[Keonhyeon ] does it better if u know?
intro. "my presence"
Cậu và mình gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã.
Dưới cơn mưa nặng hạt, mình - eom seonghyeon bước nhẹ vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa. Mình chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản đang quá mệt vì một ngày tồi tệ.
Hôm nay, mình đi trễ, kiểm tra chẳng tốt và còn bị giáo viên mắng. Mình không vui, nhưng làm sao đây?
Mình bước vào cửa hàng sáng bên đường, miệng lẩm bẩm
"Aish, cái ngày gì thế này?"
Mình ghét cái cảm giác này quá, thực sự chẳng hiểu nổi nay ông trời nghĩ gì, à và cả mình đã nghĩ cái gì nữa.
Đáng lẽ, cũng sẽ là một ngày tồi tệ bình thường như bao ngày. Cho tới khi, hình bóng cậu xuất hiện.
Mình đứng ở quầy thu ngân, tay cầm món đồ nhỏ vừa chọn xong, mắt lơ đãng nhìn những con số nhấp nháy trên màn hình. Xung quanh ồn ào vừa đủ, tiếng máy quét mã vang lên đều đều. Lúc ấy mình chỉ để ý đến hàng người trước mặt, hoàn toàn không nghĩ gì khác.
Cho đến khi người phía trước hơi dịch sang một bên.
Mình nhìn thấy bóng lưng ấy ở khoảng cách rất gần - dáng đứng thẳng, vai hơi xuôi, chiếc balo quen quen khoác hờ sau lưng. Tim mình khẽ chững lại, nhưng vẫn chưa dám chắc. Chắc chỉ là giống thôi, mình nghĩ vậy, rồi cúi xuống nhìn lại món đồ trong tay.
Đến lúc cậu quay đầu lại để nhận tiền thừa, ánh mắt vô tình chạm vào mình. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như chậm đi một nhịp. À... là cậu thật. Không phải giống, không phải cảm giác vu vơ. Là cái nhìn ấy, rất quen, rất đúng.
Mình đứng yên ở đó, chưa kịp nói gì, chỉ thấy sự ngỡ ngàng lan ra chậm rãi.
"A-Ahn Keonho."
Chốc lát muốn gọi tên cậu, nhưng rồi lời nói ấy lại đột nhiên biến mất. Tại sao mình lại chẳng dám gọi tên cậu - một người bạn cũ?
Mình đã từng hối hận vì điều đó. Nhưng rồi mình tự hỏi
"Mình tự hỏi liệu sẽ tốt hơn không, nếu cậu biết đến sự hiện diện của mình?" - "I wonder if it would be better if you knew about my presence."
Thật ra chính mình cũng chẳng biết câu trả lời. Vì đó chỉ là "liệu" và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz