.
Đau, đau lắm. Seonghyeon bắt đầu đau từ rất lâu trước khi bất kỳ ai có thể nhận ra - kể cả Keonho.
Không phải kiểu đau dữ dội khiến người ta phải ngồi phụt xuống hay ôm đầu, mà là thứ đau âm ỉ, kéo dài, giống như một sợi chỉ mảnh quấn chặt lấy thái dương. Ban đầu, em chỉ xoa nhẹ rồi tiếp tục tập. Trong phòng tập, mùi mồ hôi, tiếng nhạc lớn và tiếng đếm nhịp luôn khiến mọi cảm giác khác bị đẩy lùi.
Keonho là người đầu tiên để ý.
Không phải vì Seonghyeon than phiền, mà vì em bắt đầu chậm hơn một nhịp ở những đoạn khó. Không rõ ràng, không đủ để bị anh James nhắc nhở, chỉ là… Keonho quen nhìn em đến mức nhận ra những thay đổi từ nhỏ nhất.
"Cậu ổn không?" Keonho hỏi trong một lần nghỉ giải lao, khi đưa cho Seonghyeon chai nước lạnh.
Seonghyeon cười, hơi cong mắt, là nụ cười mà Keonho đã quá quen thuộc: "Tớ ổn mà, chắc do thiếu ngủ tí thôi."
Keonho gật đầu. Lịch trình gần đây ai cũng thiếu ngủ.
Những cơn đau bụng đến sau đó. Ban đầu chỉ là cảm giác nặng nề mỗi khi nhảy xong. Seonghyeon dần dần hay ngồi xuống sàn lâu hơn người khác, một tay chống phía sau, một tay đặt lên bụng. Cậu không rên, không nhăn mặt. Chỉ thở hơi chậm lại, đợi nhịp tim mình ổn định.
Keonho từng thấy cậu đứng dậy quá nhanh rồi phải vịn thật chặt vào thành gương.
"Chóng mặt à?"
"Một chút thôi, tớ không sao."
“Một chút” - trở thành câu trả lời quen thuộc.
Seonghyeon không nói dối một cách vụng về. Em nói rất bình thản, rất tự nhiên, như thể những cơn đau đó thật sự không đáng kể. Và chính vì thế, Keonho không biết mình nên nghi ngờ như thế nào.
Căn bệnh tiến triển rất chậm. Chậm đến mức Seonghyeon có đủ thời gian để học cách che giấu nó.
Những đêm đau đầu dữ dội, em ngồi trong phòng tắm, lưng dựa vào tường lạnh, hai tay cuộn thành nắm đấm, chặt đến mức các ngon tay bấu vào lòng bàn tay chảy cả máu ra, tập thở lại thành từng nhịp khó khăn. Hay những buổi sáng đau bụng quằn quại, nhưng em chỉ uống thuốc giảm đau rồi ra tập như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến một buổi chiều ngày nghỉ, có vẻ như đã đạt đên giới hạn, Seonghyeon mới viện cớ về nhà và rồi em một mình đi đến bệnh viện.
Seonghyeon đã chần chừ rất lâu trước cổng. Không phải vì sợ kết quả, mà vì sợ cái kết quả ấy sẽ buộc em phải dừng lại. Và dừng lại, trong giai đoạn này, đồng nghĩa với việc để lại một khoảng trống không ai có thể lấp.
Kết luận của bác sĩ thật ngắn gọn và tàn nhẫn.
Một căn bệnh liên quan đến hệ tim mạch – thần kinh, tiến triển rất âm thầm. Cơ thể em sẽ không chịu được vận động cường độ cao kéo dài. Nhảy mạnh, xoay nhanh, thay đổi nhịp tim đột ngột đều có thể dẫn đến ngất, xuất huyết nội, thậm chí là đột tử.
"Cậu phải dừng biểu diễn ngay." Bác sĩ nói.
Seonghyeon ngồi im rất lâu.
"Nếu không dừng thì sao ạ?" Em hỏi.
Bác sĩ nhìn cậu hồi lâu, không trả lời ngay: "Tôi không thể đảm bảo điều gì."
Seonghyeon ký tên vào giấy hẹn tái khám, gấp lại, bỏ vào túi.
Em quyết định không nói với ai.
Không nói với công ty.
Không nói với nhóm.
Và, không nói với Keonho.
Không phải vì không tin, mà vì tin quá nhiều. Tin rằng chỉ cần mình cố thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn. Tin rằng mình có thể chịu được. Tin rằng nếu qua được đợt này, có thể sẽ ổn.
Keonho tiếp tục để ý.
Những ngày kế tiếp, cậu luôn thấy Seonghyeon tránh những động tác bật nhảy cao. Thấy em luôn thở gấp nhanh hơn sau mỗi lần chạy đội hình. Thấy em biến mất khỏi phòng tập sớm hơn, nói là "có việc".
Một lần, Keonho vô tình thấy vết kim tiêm còn mờ trên cổ tay Seonghyeon.
"Cậu truyền nước à?" Keonho hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Seonghyeon nhìn theo ánh mắt cậu, rồi kéo tay áo xuống che lại: "Ừ, tớ truyền vitamin thôi."
Keonho không tin hoàn toàn. Nhưng cậu không ép hỏi. Vì nếu ép, có thể cậu sẽ phải đối mặt với khả năng rằng có điều gì đó thật sự không ổn. Và nếu thật sự không ổn, cậu không biết mình có quyền gì để giữ Seonghyeon lại.
Đêm trước buổi biểu diễn lớn nhất trong năm, Seonghyeon không ngủ được.
Cơn đau đến dữ dội hơn mọi lần. Đầu em như bị bó chặt, bụng đau quặn từng cơn. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Seonghyeon ngồi dựa vào đầu giường, cố giữ hơi thở đều.
Keonho tỉnh dậy vì tiếng động nhỏ: "Seonghyeon?".
Cậu bật đèn ngủ lên. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của Seonghyeon.
"Cậu sao thế, đau ở đâu à?" Keonho ngồi bật dậy.
"Tớ không sao." Seonghyeon đáp ngay, nhưng giọng đã run lên không thể kiềm chế được.
Keonho đặt tay lên trán cậu. Nóng bất thường: "Cậu sốt rồi."
"Chắc do tớ mệt thôi, không sao đâu."
"Ngày mai cậu off stage đi." Keonho nói, gần như ngay lập tức: "Để tớ nói với anh martin ngay, cậu phải đi bệnh viện thôi."
Seonghyeon lắc đầu, rất nhẹ: "Không được."
"Cậu thế này mà còn cố à? Seonghyeon à, cậu thương bản thân một tí đi." Keonho mất bình tĩnh, quát lên, nhưng hai tay lại nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ: "Chỉ cần qua ngày mai là được."
Keonho không hiểu: "Qua rồi thì sao?"
Seonghyeon không trả lời. Cậu chỉ đưa tay chạm vào má Keonho, một cái chạm rất khẽ: "Tin tớ lần này nhé."
Keonho nhìn cậu rất lâu. Nhìn vào ánh mắt đang ngấn nước của Seonghyeon, em cũng đang nhìn cậu, một ánh nhìn như có thứ gì đó đã nảy mầm trong tim của cả hai, lại có chút luyến tiếc.
"Keonho à, cậu... hôn tớ một cái được không?" Seonghyeon bất ngờ lên tiếng, giọng thều thào rất khó nghe.
Keonho không trả lời ngay, cậu càng siết tay em chặt hơn. Cậu cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán, sau đó là khoá mắt đã ướt nhoè của em, đến má, chóp mũi, mọi nơi đều có dấu ấn của Keonho. Cuối cùng là đôi môi, một cái chạm thật khẽ, nhưng nó như liều thuốc đã giúp Seonghyeon trút hết những cơn đau ra khỏi người, dù là chỉ trong một khoảnh khắc.
Keonho đặt trán mình chạn nhẹ vào trán em: "Vậy thì mai diễn xong, phải đi bệnh viện với mình nhé."
"Được."
"Sau đó mỗi ngày mình sẽ hôn cậu như thế này hoài luôn."
"Cho cún hôn thoải mái."
Cả hai cùng bật cười, rất nhẹ. Một khoảnh khắc bình yên đến đáng sợ.
Cuối cùng, Keonho đã hứa sẽ không nói với ai về tình hình Seonghyeon cho đến khi đem diễn ngày mai kết thúc. Nhưng Keonho không biết, đây sẽ là quyết định khiến Keonho hối hận suốt phần đời còn lại.
Sân khấu hôm đó rực rỡ hơn mọi lần. Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng hò reo hòa vào nhau thành một cơn sóng lớn cuốn quanh mọi người.
Seonghyeon bước ra, nở nụ cười hoàn hảo. Keonho đứng cạnh em, vẫn để ý từng chuyển động.
Ở đoạn cao trào, Seonghyeon lại chậm hơn mọi người nửa nhịp.
Keonho quay sang. Ánh mắt Seonghyeon mất tiêu cự trong khoảnh khắc rất ngắn. Rồi em loạng choạng.
"Eom Seonghyeon!"
Em ngã xuống sân khấu.
Âm nhạc vẫn tiếp tục trong vài giây trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Keonho quỳ xuống, đỡ lấy em. Cơ thể Seonghyeon lạnh dần trong vòng tay Keonho, hơi thở dần yếu ớt đi.
"Nhìn tớ đi. Này, Eom Seonghyeon... Seonghyeon à!" Keonho gọi, giọng càng run rẩy, tay không ngừng lây người em: "Eom Seonghyeon, nghe không, mở mắt ra nhìn tớ này!"
Xe cứu thương đến rất nhanh. Nhưng có những thứ đã trễ ngay từ trước đó.
Trong phòng bệnh, bác sĩ nói bằng giọng thấp. Những từ ngữ chuyên môn trôi qua tai Keonho như một dòng nước đục. Cậu chỉ nghe được những câu rời rạc:
"Bệnh đã kéo dài…"
"Đã vận động quá sức…"
"Nếu chịu dừng lại sớm hơn…"
Keonho ngồi sụp xuống ghế.
Seonghyeon được đưa vào phòng hồi sức. Keonho đứng ngoài, hai tay run rẩy, trong đầu là từng mảnh ký ức vụn vỡ.
Những lần xoa thái dương, những lần nói “tớ ổn mà”, vết kim tiêm, đêm sốt cao. Tất cả đều thể hiện rõ. Keonho đã nhận ra hết.
Rất lâu sau đó, cửa phòng mở ra.
Bác sĩ lắc đầu.
Keonho không khóc ngay. Cậu chỉ đứng đó, trống rỗng, như thể một phần cơ thể vừa bị lấy đi mà chưa kịp đau.
Seonghyeon ra đi trong yên lặng, không kịp nói lời nào.
Trong phòng bệnh, Keonho nắm tay em. Tay Seonghyeon lạnh, lạnh đến nổi Keonho chỉ muốn nắm mãi để truyền được hơi ấm cho em. Gương mặt bình yên như đang ngủ.
"Tớ xin lỗi." Keonho nói, cậu khóc nấc lên nhưng một đứa trẻ: "Tớ đã thấy… tớ đã thấy hết… nhưng tớ ngu quá, đã không biết làm sao, nên không thể giữ cậu lại."
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục. Nhưng từ ngày đó trở đi, Keonho không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa.
Ahn Keonho vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cậu rất thành công trên con đường của mình, thành công thay cả phần Eom Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz