keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
06. trội
Ahn Keonho, học sinh mới từ Úc chuyển về đã bắt đầu tuần học đầu tiên của mình.
Trong lớp, Keonho không phát biểu nhiều, không tranh giành vị trí, cũng không cố chứng tỏ mình vừa từ nước ngoài về. Nhưng bài kiểm tra đầu vào được trả lại, điểm số của Keonho nằm chễm chệ trên cùng, cao hơn mặt bằng lớp một khoảng khá rõ.
Giáo viên bộ môn gọi cậu lên hỏi thêm vài câu. Keonho trả lời gọn gàng, đúng trọng tâm, không lan man. Có vài chỗ dùng cách giải khác, nhưng hợp lý đến mức thầy chỉ gật đầu.
Giờ ra chơi, mấy bạn cùng lớp bắt đầu xì xào.
"Học Úc về có khác ha."
"Giải bài nhìn nhẹ tênh ghê."
"Vậy sao không vào lớp chọn?"
Keonho nghe loáng thoáng, nhưng không để tâm lắm. Cậu chỉ thấy hơi mệt. Hai năm ở Melbourne khiến cậu quen với việc phải tự bắt kịp mọi thứ, giờ quay lại, cậu chỉ muốn yên ổn học cho xong năm cuối.
Cho đến khi cô chủ nhiệm lớp gọi cậu lên sau giờ học.
"Em có hứng thú chuyển sang lớp chọn không?" cô hỏi thẳng.
Keonho sững lại.
"Dạ?"
"Điểm của em phù hợp hơn với môi trường đó. Hơn nữa, chương trình lớp em đang theo hiện tại hơi chậm. Với một học sinh tiềm năng như em, cô nghĩ sẽ rất phù hợp."
Keonho im lặng vài giây.
"Em... xin suy nghĩ thêm ạ."
Cô chủ nhiệm gật đầu.
"Không cần vội. Cứ thoải mái đưa ra quyết định nhé."
Thật lòng, Keonho có hơi băn khoăn, trong lúc đang đau đầu về chuyện học hành, cậu nhận được tin nhắn.
Đúng là anh em hữu dụng mấy lúc thế này. Keonho khoác tạm chiếc áo gió màu bạc rồi ra khỏi kí túc xá.
Chiều muộn, sông Hàn trải dài dưới ánh hoàng hôn nhạt màu. Gió thổi đều, mang theo hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái oi còn sót lại của một ngày dài. Martin ngồi vắt chân trên bậc thềm đá, tay cầm lon nước, mắt nhìn xa xăm như người từng trải lắm rồi, dù thực ra cũng chỉ hơn Keonho đúng một tuổi.
Keonho ngồi cạnh, im lặng từ nãy đến giờ.
"Sao?" Martin lên tiếng trước.
"Sao là sao?" Keonho nhướn mày.
"Ô, ông còn giả vờ giả vịt. Nhìn cái mặt như quái thai ngâm giấm thế kia là biết có gì muốn nói rồi. Tôi còn lạ gì ông hả ông tướng." Martin vừa nói vừa cười ha hả.
"Rõ là ghét." Keonho lườm đểu thằng anh mình một cái rồi thở dài.
"Em vừa được chủ nhiệm 12A1 chiêu mộ sang lớp chuyên, mà oải quá. Vừa về nước đã ôm thêm việc. Tính sao?"
Thằng Tin ngẫm nghĩ một lúc, rồi nó búng tay.
"Anh mày cũng chả biết gì sất, được cái cục cưng của tao là học sinh top 1 lớp chuyên năm ngoái. Để tao alo ẻm cho." Martin bày ra cái mặt sĩ diện, rồi nháy máy cho Juhoon.
"Alo?"
"Hún ơi, cho Tin hỏi cái nàyy."
Eo ơi, kinh khủng. Ý là mặt thằng Kẹo trông như viết ra mấy dòng đấy.
"Ồ... HẢ?! Thằng bé đó là lớp trưởng lớp chuyên à?"
Hú cmm hồn. Thằng anh nó tự nhiên hét cái toáng lên làm nó giật mình nảy cả người. Nghe được cái gì không biết.
Cúp máy xong, nhìn mặt thằng Tin gian xảo thấy rõ. Keonho thấy hơi ghê, sao thằng anh nó như biến thái hành nghề thế. Rồi thằng Tin lên tiếng.
"Cu em... Cơ hội ngàn năm có một. Lớp trưởng là người yêu cũ đáng yêu thì còn gì bằng. Ráng học em nhé." Nó vừa vỗ vai thằng em, vừa chọc ngoáy thằng nhỏ.
Thằng Kẹo không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại ra, gõ một hai dòng.
"Mày nhắn ai đấy?"
p/s: quá dễ dãi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz