keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
04. nhập
Sáng thứ 2, nắng đẹp, vỡ từng mảnh li ti trên tấm nệm trắng phau. Trong kí túc xá, Keonho nằm gọn một góc, ôm con cáo bông không biết xuất hiện ở đây từ bao giờ. Chỉ biết cậu lấy nó ra từ hộc tủ cũ, trong kí túc xá từ ngày hôm qua chuyển đến.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học từ hôm qua, Keonho xách balo lên, đeo nó bằng một bên vai rồi bước ra khỏi kí túc xá.
Sáng sớm tinh mơ, học sinh ập ra ồ ạt. Cậu thực sự chưa quen lắm, sau hai năm mới lại thấy cảnh này.
Bước vào căng tin, Keonho lên tiếng:
"Bác ơi, cho cháu một cơm nắm cá ngừ ạ."
"Bác ơi, của cháu như cũ, một cơm nắ-"
Bên cạnh, cũng có một người tình cờ gọi món. Mái tóc nâu dài ngang tai, rũ xuống tận mắt, nhưng không hề xuề xoà mà lại khiến người ta thấy dễ chịu. Sống mũi cao, thẳng tắp một đường hoàn hảo, đôi mắt hai mí cùng hàng mi dài cứ liên tục chớp chớp. Bên dưới là bờ môi khép hờ, mấp máy như định phát ra tiếng.
Chỉ vậy là đủ khiến Ahn Keonho này chết mê chết mệt. Lại còn là Eom Seonghyeon nữa chứ.
Hả? Ừ, không nghe nhầm đâu. Là Eom Seonghyeon - tình cũ chưa phai của Ahn Keonho đấy.
Thôi, quay lại thực tại, chứ không người ta lại nghĩ Ahn Keonho là biến thái đi nhìn chằm chằm con trai nhà người ta thì lại dở ương ra đấy.
Bác đầu bếp nhìn hai đứa, rồi mới tặc lưỡi trả lời.
"Tiếc quá, giờ bếp bác còn có một cái loại này. Hay là hai đứa bàn nhau, chia ra ăn nhé. À, bác cũng có loại cá h-"
"Dạ thôi, cháu cảm ơn ạ." Nói xong, Seonghyeon bước nhanh đi.
Keonho đứng sững mất một nhịp. Trong tay vẫn là chiếc khay trống trơn, câu nói của bác đầu bếp còn lửng lơ phía sau lưng. Cậu quay lại theo phản xạ, nhưng người vừa đứng cạnh mình khi nãy đã hòa vào dòng học sinh đông đúc ngoài cửa căng tin từ lúc nào.
"Ơ, khoan đã..."
Keonho vội cúi đầu chào bác bếp lấy lệ rồi bước nhanh ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm tràn khắp hành lang, người qua lại đông đến mức cậu phải nheo mắt mới nhìn rõ. Seonghyeon đi phía trước, dáng cao gầy, bước không nhanh nhưng dứt khoát, như thể đã quen đường lối này từ lâu.
"Seonghyeon."
Keonho gọi, hơi gấp. Không lớn tiếng, nhưng đủ để át đi tiếng ồn xung quanh. Seonghyeon không dừng.
"Lúm."
Seonghyeon như hẫng một nhịp, cau mày ngoái lại, mắng:
"Xưng hô kiểu gì đấy?"
Keonho bước tới gần hơn, chìa tay ra. Trên tay cậu là phần cơm nắm cá ngừ vừa lấy được khi nãy, không biết từ lúc nào đã kịp nhận, chỉ nhớ lúc bác đầu bếp tặc lưỡi thì cậu theo phản xạ gật đầu luôn.
"Cậu ăn đi." Keonho nói. "Món cậu thích nhất mà."
lời của au: anh em thấy chap này ôki không?? first met after war của 2 đứa=)) với lại cmt nhiều điiii, hông tui buồn í.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz