ZingTruyen.Xyz

KEONHYEON || crazy about u.

like that.

keolums_chuciiu

dạo gần đây kí túc xá của tôi nó lạ lắm... giống như có ma vậy.

vài ngày trước, có một bạn nữ trường tôi bị bóng đè thế là ngạt thở tới chết luôn. tôi nghe thoáng thoáng được rằng do đi chơi về khuya, dẫm trúng một lá bùa nào đó và thế là dẫn cả linh hồn về cho nó đè chơi. vốn là người không mê tín dị đoan nhưng cả trường nó rầm rộ lên khiến tôi phải dè chừng đôi lúc. ngay khi tôi vừa chuẩn bị tắt điện thoại để tránh ai phát hiện tôi cũng hóng hớt vụ này, thì anh bạn tôi lại từ đâu thình lình xuất hiện.

"an nhong, seonghyeon ngồi đây làm gì thế?"

nó đưa hẳn bản mặt điển trai của nó kề sát bên má phải. về mặt cơ địa, tôi chắc chắn sẽ ngượng mà đỏ chín cả mặt.

"né ra coi! chuẩn bị đi tắm."

tôi đẩy đầu nó ra xa để tránh bị phát hiện rằng tôi đang ngại và cả việc...

bóng đè.

tôi cầm chiếc khăn rồi nhanh chóng vào phòng tắm. một tiếng rầm vô cùng mạnh mẽ, nó không phải sự tức giận mà là sự ngại ngùng của tôi nảy sinh lên hành động bất cẩn. tháng này chắc bù tiền kí túc xá cũng thốn...

[...]

mở cánh cửa, hơi nước nóng bay ra ồ ạt khắp căn phòng. từng giọt nước trên tóc tôi rơi xuống múi bụng chính bản thân mình, tôi không quan tâm là mấy, rơi xuống thì chùi thôi có sao đâu. nhưng bằng phép thuật tương thông nào đó, tôi chợt nhận ra còn một con người trong phòng. ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là bộ dạng đần độn của bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm vào tấm thân ngọc ngà này.

chết tiệt, biến thái quá..!

"k-keonho, đừng nhìn nữa."

tôi che lại tất cả báu vật mà cha mẹ tôi và cả keonho đã nuôi nấn suốt 16 năm. thấy tôi che lại thế nó cũng chẳng thèm nhìn nữa, nó cười khúc khích rồi mở miệng trêu.

"ôi giời ạ, có sao đâu? con trai với nhau cả mà."

phắc? đây là kêu tôi gay á hả? tên tra nam này quả thật rất quá đáng. phát ngôn không biết suy nghĩ, thẳng thừng phỉ báng người anh bạn chí cốt của nó luôn. đồ tồi! anh là thằng tồi!

"ừ mày giỏi."

tôi lườm nó, nó nhìn tôi rồi lại liếc mắt xuống. nó cười phá lên, rồi bảo thêm một câu.

"ahaha, cậu nhìn xem? dạo này cậu hơn phì ra rồi đấy, cậu quên là cậu đang đọ múi với mình à?"

"câm hộ cái mồm mày vào, ngứa tai."

tôi giơ ngón giữa lên và tuyên bố rằng ông đây đết thèm đối đáp với mày nữa.

ahn keonho là kẻ lập dị và cũng là kẻ đáng ghét nhất.

tôi cũng vội vàng vớ đại một chiếc áo nào đó trong tủ nhưng khi mặc vào trông nó sao sao ấy nhỉ? rộng thùng thình thế này sao tôi lại mua chi ta? chắc do mình ốm lại mấy kilogam rồi, haiz khổ ghê á.

quay sang giường thì thấy nó nhìn chằm chằm nữa, cái tên biến thái chó chết này!

"nhìn cái l, cút sang chỗ khác."

nó nhếch mép cười điểu với tôi kìa anh em ạ, trông phát ghét thật sự. trên trần đời này thật sự có kẻ xấu xí đến vậy à?

[...]

tối đến, tôi vội tắt đèn làm một giấc cho thật khuây khỏa. chẳng hiểu sao khi ăn đồ ăn trưa của keonho làm để dỗ tôi vì sáng đã lỡ chê tôi béo thì giờ cơn buồn ngủ của tôi chả khác mẹ gì cơn hôn mê. có lẽ đây là điềm tốt, rằng đồ ăn của nó quá ngon khiến tôi phải nằm lăn ra phè phỡn mà ngủ nướng.

đa tạ sư huynh tôi lắm!

đôi mắt tôi từ mở to thì cũng phải chịu sang híp lại. màn đêm kéo đến và chăm nom giấc ngủ của tôi... thôi ngủ thật đây.

(chuyển sang ngôi 3 nhé)

trời đã đổ khuya, cũng là lúc con sói săn mồi. tiếng động sột soạt từ giường bên cạnh kêu lên một tiếng rồi cũng yên lặng ngay tức khắc. và rồi một sức nặng đè lên giường seonghyeon đã khiến cậu phải kêu ré lên một tiếng sau đó cũng mò mẫn xem chiếc gối đêm nay của mình là gì. một bàn tay luồn sang phía sau lưng seonghyeon tranh thủ seonghyeon đang nằm nghiêng. cá thể lạ lẫm đó đã thành công chóng cả hai tay về hai phía seonghyeon để tránh có bị đánh thức thì cũng chẳng có đường thoát thân.

"ha... dám mặc cả áo của tao luôn à?"

người này nắm rõ được, khi seonghyeon ngủ thường hay nói mớ. nghe được tiếng động cũng sẽ trả lời theo trạng thái ngái ngủ. rất đáng yêu...

"ưm... rộng quá... lạnh..."

seonghyeon nói lí nhí, đồng thời môi cũng chu chu ra đôi phần. đó không phải đáng yêu nữa, là sự khiêu khích con sói ranh mãnh đang chuẩn bị vồ vập tấn công. nó thấy thế liền nuốt ực một chút nước miếng sắp tràn ra ngoài do không thể tập trung điều khiển cơ địa tiết chế. (ở dơ quá ha)

"áo thơm không?"

"dạ... có."

seonghyeon lần này quá đỗi ngây ngô khi không biết rằng bản thân hiện tại sắp gặp nguy hiểm. sự cảnh giác của cậu giờ đây cũng chìm vào giấc mơ của chúng. ais, tự nguyện dâng hiến cơ thể cho con sói săn mồi này à?

keonho. ừm chính nó, cái bóng duy nhất đè seonghyeon thôi. còn ba mấy tin tức kia, ông đây chẳng phải hung thủ. chỉ dành lần đầu cho trai thôi, ahn keonho là con sói nguy hiểm nhưng chung thủy, với mỗi eom seonghyeon.

nó đã kiềm hãm lại cơn phê thuốc của seonghyeon từ ban nãy tới giờ rồi. nếu mà nó không tận dụng có phải nó ngu ngốc quá không? thật sự... quá quyến rũ đi mất..!

vì cả hai người đều chưa đủ tuổi vị thành niên, làm chuyện xằng bậy chắc chắn rằng keonho sẽ vào tù ngay lập tức. thôi, còn chút lương tâm, ông không thể vào tù mà không có seonghyeon được.

có hiếu với trai~

seonghyeon vẫn còn vô tư thở đều đều trong giấc ngủ ngàn năm của mình. thực chất seonghyeon ngủ sâu thế thì mọi người cũng biết đấy. keonho chuốc thuốc seonghyeon.

một kẻ bệnh hoạn như nó mới có thể khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê ban khuya như này, chứ không nãy giờ đầu cũng chẳng còn cọng lông nào.

mọi thứ đang yên ắng đến mức có bữa tiệc tận bên New Zealand còn nghe thấy được. tiếng rên nhẹ nhàng bỗng cất lên.

"ư... keonho..."

ôi không, seonghyeon đang nhắc tên nó? chuyện này không thể quái nào xảy ra trông tình trạng hôn mê thế này.

hay do thuốc mua còn nhẹ quá?

"sao đấy?"

"... hôn seonghyeonie."

ưtf? không không không, đây là nói mớ, mày chỉ được quyền chặn đường thôi, không được tiếp xúc thân mật. mày mà không nhịn được thì mày là bã chó đấy keonho ạ! không được, không được, không được.

"nói năng gì đấy, ngủ đi."

"..."

seonghyeon vì tác dụng của thuốc ngủ mà quên cả liêm sĩ. cậu vòng tay qua cổ keonho mà kéo xuống. áp môi mình với môi nó, một con mèo đang cố gắng liếm láp vành môi sói để dụ dỗ. đây là sự ngu ngốc... đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.

keonho bất động tạm thời nhưng nhận ra được con mồi đã tự thả mình rơi vào cái bẫy mà mở miệng tuân theo lời cậu. nó điêu luyện đến mức có thể khiến seonghyeon đang mớ ngủ cũng nhận được cơn khoái cảm u tối này.

kinh dị nhưng có sức hấp dẫn.

nó cầm lấy chiếc eo thon gọn vừa bị lộ ra do tư thế nằm kém duyên của seonghyeon. một đợt tê dại và chút nhột lướt qua đột ngột, seonghyeon lại kêu ré lên một tiếng. nhân tiện cơ hội ngàn năm có một, keonho cho thẳng chiếc lưỡi mình vào bên trong. hai chiếc lưỡi cứ thế mà vụng trộm quấn quýt trao trong miệng, tạo ra từng đợt kêu chụt chụt không ngừng. gần hết dưỡng khí, keonho nó biết điều nên đã dứt khoát tách ra. một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai cánh môi ban nãy mới day dưa... quả thật, mùi vị cậu bạn này cũng không đến nổi là tệ.

[...]

(quay lại ngôi kể 1 nhá)

cơn ác mộng đã khiến tôi phải thức sớm đúng giờ, tôi đau đầu, nhức óc. rõ tối qua ngủ rất sớm nhưng hôm nay có chút đau đáu ở đỉnh đầu và cả...

môi?

khoan đi đã, sao môi của tôi nó sưng tấy lên thế này? cả đầu lưỡi cũng có chút vương vấn gì đó như đã được đụng chạm trong thời gian dài. và bất chợt trong đầu tôi có một cách để giải đáp cho câu hỏi do chính mình nghĩ ra, không biết cái gì thì mình hỏi anh em.

"này keonho... tao nghĩ mày cũng biết về vụ 'bóng đè' ha?"

nó đang ngủ, tôi cố tình đánh thức vì do quá tò mò. đéo thể nào có con bóng chó lại cả gan đi quấy rối ban đêm ban hôm rồi chạy tót đi mất được.

"ừm..."

nó dụi mắt, giọng có chút khàn do mới sáng sớm.

"hình như... hôm qua tao cũng bị bóng đè hay sao ý, môi tao tê vờ lờ, lười cũng có chút rát rát nhẹ."

"mày nghĩ nhiều rồi, mê tín quá đáng luôn rồi đấy."

"không! thật ấy, rát vờ lờ."

"thế là trình độ tao còn kém quá nhỉ?"

"hả?"

thằng keonho? mày thoại sảng cái đéo gì vậy... trình độ kém? wtf.

"ý tao là... do tao không rành mấy vụ án này."

"à à."

thế là tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.

...

và cuối cùng, cái tật bệnh hoạn của keonho cũng chẳng bị phát hiện bởi seonghyeon. nghe thì yên lòng nhưng vẫn cảm giác trống vắng, chẳng nhẽ cứ sống điên rồ mỗi đêm như vậy... liệu còn điều gì nữa không?

nếu không, eom seonghyeon sẽ mất đi lần đầu mà không hề hay biết đấy.



_end_



chà, có lẽ đối thoại ban đầu của hai nhóc bị rơi vào dĩ vãng rồi à. nv9 cũng biết diễn đấy nhé! đừng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz