ZingTruyen.Xyz

keonhyeon - chronicle of a hell without dawn

2. Đi Tìm Lời Giải

saranquwu

Bình minh chưa bao giờ xuất hiện ở Quỷ Thành, nhưng xưởng cơ khí của Keonho lại có cách riêng để đánh dấu thời gian trôi qua. Đó là âm thanh. Tiếng công tắc lách cách khi những ngọn đèn đỏ nhấp nháy sáng lên. Tiếng xì xì của đường ống hơi nước chạy dọc trần nhà. Tiếng kim loại va xuống sàn đâu đó, bởi chẳng ai trong cái xưởng này biết thế nào là gọn gàng. Đó chính là lời chào buổi sáng của Xưởng Cơ Khí Địa Ngục.

Keonho đẩy cánh cửa kim loại bằng một cú hích mệt mỏi. Mùi dầu máy, kim loại nóng và làn khói xanh quen thuộc ập vào mặt hắn như một con chó già trung thành. Hắn đã không ngủ. Không phải vì đêm qua ồn ào hơn thường lệ, ở đây tiếng ồn luôn hiện hữu mà vì hình ảnh viên quan chức nằm trên mặt đất, máu bốc hơi trong không khí cứ bám riết lấy tâm trí hắn. Mọi chuyện quá bất thường, quá kỳ lạ, và một cảm giác khó chịu đang gặm nhấm dần trong lồng ngực.

“Chết tiệt…” hắn lẩm bẩm, xoa sau gáy.

Bạo lực vốn không làm hắn dao động. Ở địa ngục, bạo lực giống như hơi ẩm, nó thấm vào mọi thứ. Nhưng những gì xảy ra ngày hôm qua không phải là bạo lực thông thường. Đó là một lời cảnh cáo. Chỉ là hắn không biết nó nhắm tới ai và vì sao.

Hắn đóng cửa lại, đi thẳng về phía bàn làm việc, luồn qua những động cơ treo lơ lửng, linh kiện bay lơ đãng và những công cụ vô danh. Cậu học việc trẻ đang ngủ gục trên bàn, mặt úp xuống cuốn sổ tay cháy xém.

“Này. Dậy đi.” Keonho dùng mỏ lết gõ nhẹ lên đầu cậu ta.

“Ái, sếp!” thằng nhóc kêu lên, bật dậy như vừa được gọi hồn. “Đến giờ rồi à?”

“Ở địa ngục thì lúc nào cũng là đến giờ.”

“Đến giờ làm việc hả?”

“Đáng tiếc là vậy.” Keonho thở dài mệt mỏi.

Cậu học việc ngáp một cái. “Sếp có nghe vụ nổ súng hôm qua không? Người ta nói là thanh toán ân oán.”

“Lúc nào họ chẳng nói thế.” Keonho ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, nó kêu cót két như thể đang oán hận sự tồn tại của chính mình. “Và chưa bao giờ là sự thật.”

Thằng nhóc nhún vai rồi đi chuẩn bị dụng cụ cho ngày mới. Keonho hít sâu, để hơi nước ấm áp của xưởng bao phủ khuôn mặt. Bình thường điều đó khiến hắn bình tĩnh lại.

Hôm nay thì không.

Bởi mỗi lần nhắm mắt, một hình ảnh lại tự động hiện về: tên thu thuế.

Con quỷ với những đường nét lạnh lẽo, tinh tế, cùng sự kiên nhẫn nguy hiểm đến đáng sợ. Gã ngốc đã đứng trước mặt hắn, như thể khoản nợ của xưởng là bi kịch lớn nhất trong ngày. Người đàn ông thoang thoảng mùi mực in, trà nguội và rắc rối.

Seonghyeon.

Có điều gì đó ở người kia đã khơi lên sự chú ý của Keonho và điều đó khiến hắn bực bội. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác như vậy với một ai đó.

Keonho tặc lưỡi.

“Tên viên chức chết tiệt,” hắn lẩm bẩm nhưng giọng điệu lại chẳng giống một lời xúc phạm hoàn toàn.

Hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ phủ bụi và kéo rèm lên. Thành phố đỏ trải dài trước mắt: những khu chợ ồn ào, dây cáp treo lủng lẳng như rắn, một chuyến tàu ở xa bắn ra những tia lửa. Bầu trời nặng trĩu, nặng hơn thường lệ. Một màn khói đỏ cuộn xuống từ dãy núi như thể có thứ gì đó vừa bị thiêu rụi. Một thứ rất lớn.

Đó là một buổi sáng bình thường. Vậy mà mọi thứ lại khác hẳn. Một cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng Keonho. Không phải sợ hãi mà là cảm giác chờ đợi giống như khoảnh khắc động cơ rung lên một nhịp ngắn ngủi trước khi phát nổ.

Bộ Thuế vụ và Kiểm soát Linh Hồn chật kín nhân viên ra vào. Những cuộc trò chuyện thấp giọng và tiếng giấy tờ không ngừng vang lên, lấp đầy bầu không khí nặng nề. Tin về cái chết của Haneul lan khắp tòa nhà và những lời đồn về nguyên nhân bắt đầu khiến đám quan chức bất an.

Juhoon nhìn Seonghyeon đầy nghiêm túc ngay khi anh bước vào văn phòng. Ánh mắt họ chạm nhau đầy căng thẳng, chứa đựng một thông điệp không lời: chúng ta cần nói chuyện. Nhưng không phải lúc này. Văn phòng quá đông và camera an ninh dõi theo từng cử động.

Trước khi về bàn, Seonghyeon đi về phía máy pha cà phê. Juhoon tranh thủ tiến lại gần.

“Cái ‘tai nạn’ cậu nhắc tới hôm qua là vụ giết Haneul, đúng không?” Juhoon hỏi khẽ, mắt dán vào hạt cà phê.

Seonghyeon gật đầu, cầm cốc lên và bình thản bật máy.

Juhoon nhìn anh một lúc rồi nói tiếp: “Tôi gọi cho ông Kim mà không được. Tôi hỏi cấp trên rồi, họ nói nếu ông ấy không đi làm trong ba ngày, ông ấy sẽ bị cách chức.”

Seonghyeon khựng lại. Anh liếc sang Juhoon. “Đừng lo. Có lẽ ông ấy đang chăm con gái. Tôi sẽ đến gặp ông ấy sau giờ làm. Chuyện này từng xảy ra rồi, ông ấy thương con quá mức.”

“Tôi không nghĩ cậu hiểu chuyện này kỳ lạ đến mức nào,” Juhoon thì thầm.

“Ý anh là sao?”

“Haneul, ông Kim và vài người ở Bộ Nhập Cư đã liên tục đặt câu hỏi, đòi câu trả lời về việc tỷ lệ trong kỳ thống kê gần đây sụt giảm đột ngột. Họ chất vấn Bộ suốt mấy tháng. Rồi đột nhiên Haneul bị giết và giờ Kim biến mất.”

Máu trong người Seonghyeon lạnh ngắt. Anh hỏi, gần như không thành tiếng: “Anh nghĩ là ông Kim gặp chuyện nghiêm trọng rồi sao?”

“Tôi không biết. Chúng ta cần đến nhà ông ấy. Cậu biết ông ấy ở đâu chứ?”

Chưa kịp trả lời, một tên giám sát đã tiến tới, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Hai người pha cà phê lâu quá đấy. Không quay lại làm việc sao?”

Cả hai vội xin lỗi rồi tản ra. Trước khi rời đi, Seonghyeon thì thầm: “Sau giờ làm.” Juhoon gật đầu.

Ngày làm việc kéo dài lê thê. Bàn làm việc của Seonghyeon vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như mọi khi. Hôm đó anh được giao điền báo cáo, rà soát hồ sơ thuế và sau đó phải đến hỏi vài người nộp thuế trễ hạn. Anh cố tập trung nhưng những hình ảnh của ngày hôm qua cứ trồi lên: máu, tiếng la hét, thái độ của cảnh sát và sự hiện diện của người thợ máy, Keonho.

Chỉ nghĩ đến hắn thôi, một cảm giác lạ đã chạy dọc người Seonghyeon. Keonho nhận ra chiếc xe và kẻ buôn lậu nó. Nếu hắn có liên quan thì sao? Nếu sự ngạc nhiên kia chỉ là diễn kịch?

Tiếng máy đánh chữ, giấy sột soạt, bút cào lên giấy và những lời thì thầm bao quanh anh. Seonghyeon nhấp cà phê, nhìn ra thành phố xa xa vẫn sống động và đỏ rực như mọi khi. Nhưng sáng nay, có gì đó khác thường trong không khí, có lẽ nó luôn ở đó, chỉ là đến giờ anh mới bắt đầu nhận ra. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Vài tiếng sau, dù báo cáo vẫn còn và đống hồ sơ thuế vẫn chờ đóng dấu, Seonghyeon buộc phải đi thăm một con nợ ở khu Đông Bắc. Anh thở dài đứng dậy, khoác áo và rời văn phòng. Đường phố vẫn đông đúc, ngập trong biển đèn neon và chợ búa chen chúc. Bề ngoài anh bình thản, chỉn chu nhưng trong đầu thì như gào thét.

Nỗi lo lặng lẽ bò dưới da, dai dẳng và không thể phớt lờ. Anh chỉ có thể hy vọng ông Kim vẫn bình an. Anh muốn đến gặp ông ấy ngay lập tức, nhưng bỏ việc là phạm pháp và hình phạt sẽ rất nặng. Vì thế anh buộc mình phải chờ, dù mỗi phút trôi qua đều như một bản án.

Đến khu phố đó, anh châm thuốc và đi qua những con hẻm chằng chịt dây cáp, đặc quánh khói. Đông bắc là khu nghèo, sát núi, dân cư phần lớn là thợ mỏ. Con người sống lay lắt, mặt mũi lấm lem than đá. Trẻ con ăn xin ngoài đường, phụ nữ đứng góc phố chào mời nhà thổ.

Điểm đến của Seonghyeon là một quán hải sản đã nợ thuế suốt một năm. Một bà lão ra đón anh, niềm nở nhưng mệt mỏi, giải thích rằng dạo này làm ăn quá khó khăn. Giá cả leo thang, khách thì ngày một ít.

“Lương thì không tăng, mà nguyên liệu cứ đắt lên. Người ta không biết vừa ăn sao cho đủ, vừa đóng thuế kiểu gì nữa.”

Tim Seonghyeon thắt lại. Bà lão gầy gò, cô độc, đi lại khó khăn vậy mà vẫn cố gắng duy trì quán ăn.

“Mấy tháng nay còn có chuyện bi kịch nữa,” bà nói khẽ. “Trẻ con mất tích. Gia đình khóc lóc cầu xin cảnh sát tìm lại, nhưng chẳng ai làm gì.”

Seonghyeon nhíu mày. Ông Kim đã từng nhắc tới chuyện này.

“Trẻ con mất tích?”

Bà gật đầu. “Nghe đồn là nhiều năm rồi, trước đây chủ yếu là trẻ mồ côi nên không ai để ý. Nhưng dạo gần đây số lượng tăng lên và nhiều gia đình đang tìm chúng.”

Ở địa ngục, mất tích là chuyện hiếm thấy. Trẻ con mất tích lại càng hiếm hơn. Tình hình này gần như không đúng.

Một tiếng sau, Seonghyeon quyết định rời đi. Anh không thể thu thuế của bà nên lập một kế hoạch trả dần phù hợp với hoàn cảnh và khu vực. Anh sẽ phải trình lên cấp trên nhưng tin rằng họ sẽ chấp thuận dù có miễn cưỡng.

Anh quay lại ga tàu điện ngầm, băng qua những con phố ồn ào. Người bán hàng gào khản cổ chào mời, công nhân tụ tập ở ngã tư bàn chuyện nổi loạn trong tương lai. Nhiều người nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, bộ đồng phục nói anh là một quan chức. Anh cảm nhận được ánh mắt họ đâm vào lưng mình, bước đi trong im lặng, ánh nhìn vô định.

Bầu trời đỏ hơn thường lệ, tro bụi cũng nặng nề hơn. Seonghyeon mệt mỏi xoa sống mũi. Mọi thứ ngày càng sai lệch và nỗi lo cho ông Kim chỉ thêm nặng nề.

Anh châm thêm một điếu thuốc, rít thật sâu. Anh thấy bất an quá.

Bất chợt, chiếc điện thoại nhỏ anh mang theo khi xử lý thuế bên ngoài rung lên trong túi. Cử động ấy khiến anh giật mình. Thiết bị do Nhà nước cấp chỉ dùng cho những tình huống khẩn cấp, gần như không bao giờ reo. Chính sự tồn tại của nó đã khiến mỗi lần rung đều đáng sợ.

Anh nghe máy.

“Seonghyeon đây,” anh nói bằng giọng đều đều quen thuộc.

“Seonghyeon, là tôi—Juhoon…” Giọng bên kia nghiêm trọng.

Tim Seonghyeon khựng lại trong một khoảnh khắc, máu lạnh toát. Bản năng mách bảo có điều gì đó rất sai.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.

“Tôi rất tiếc phải nói với cậu,” Juhoon nói. “Khoảng một giờ trước, người ta phát hiện ông Kim và gia đình đã chết trong nhà. Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí gas. Theo báo cáo sơ bộ thi thể đã ở đó gần bốn ngày.”

Im lặng.

Seonghyeon đứng khựng giữa dòng người. Vài công nhân va vào anh rồi chửi rủa nhưng anh không nghe thấy gì. Một tiếng ù sắc nhọn vang trong tai, không khí như không còn vào phổi được nữa.

Anh không thể cử động. Không thể nghĩ. Không thể nói. Không thể nào là thật. Không. Ông Kim không thể chết. Không thể như thế được.

“Seonghyeon? Cậu ổn chứ?” Juhoon hỏi, lo lắng hiện rõ.

Nước mắt lặng lẽ làm mờ tầm nhìn Seonghyeon, chảy dài xuống má nhưng anh lập tức tỉnh táo dùng mu bàn tay lau sạch. Anh đang ở ngoài đường. Anh phải giữ hình ảnh hoàn hảo, không tì vết của mình.

Anh rẽ vào một con hẻm hẹp, nói thấp giọng, hàm răng nghiến chặt: “Rò rỉ gas? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra trong một cơ sở thuộc nhà nước?”

“Tôi cũng tự hỏi như vậy,” Juhoon đáp. “Nhưng đừng lo. Tôi có quen bên pháp y. Anh ta sẽ thu thập thông tin.”

Im lặng một hồi rồi Juhoon nói tiếp: “Hai tiếng nữa chúng ta gặp anh ta, ở bờ sông Hoàng.”

“Được,” Seonghyeon thì thầm.

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa họ. Ngực Seonghyeon bỏng rát, mắt cay xè vì cố kìm nước mắt.

“Cậu ổn chứ?” Juhoon phá vỡ im lặng. “Tôi biết cậu và ông Kim rất thân.”

Seonghyeon cắn chặt môi đến mức nếm thấy vị kim loại của máu. Toàn thân anh run rẩy, nỗi đau trong lồng ngực dữ dội hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua trong ba trăm năm mươi năm ở địa ngục. Thật bất công. Ông Kim là người tốt, quá tốt đối với nơi này.

“Tôi ổn. Hai tiếng nữa gặp,” anh nói khẽ.

Anh cúp máy.

Seonghyeon bước đi chậm rãi. Âm thanh xung quanh mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn; chỉ còn tiếng thở của chính mình. Nước mắt lại rơi nhưng anh lập tức lau đi. Chưa được khóc. Chưa phải lúc.

Đây không phải tai nạn, đó là một vụ giết người quá rõ ràng. Có kẻ đang cố bịt miệng những quan chức hay có câu hỏi. Seonghyeon vốn không có ý định dính vào những chuyện như vậy; suy cho cùng tham nhũng đã là nền móng của Quỷ Thành ngay từ khi nó ra đời.

Nhưng có gì đó đang thay đổi. Mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn, khắc nghiệt hơn. Những con quỷ lương thiện bị thủ tiêu. Những đứa trẻ vô tội bị bắt đi.

Seonghyeon chưa bao giờ là kiểu người theo đuổi công bằng xã hội. Anh thường phớt lờ những bất công và xung đột của Địa Ngục. Đóng vai anh hùng đối với anh luôn là điều nực cười. Thế nhưng lúc này, anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cần câu trả lời. Anh cần hiểu vì sao người ta lại quyết định kết liễu ông Kim cùng cả gia đình ông.

Khi đến bờ sông Hoàng, những con tàu lớn thắp đèn đỏ vàng rực rỡ đón chào anh. Đèn lồng trôi lững lờ trên mặt nước trong vắt, người qua lại trên những cây cầu đồng dài bắc ngang dòng sông. Dọc hai bên bờ, vô số thường dân ngồi ăn uống trong những quán nhỏ, hoặc hoàn toàn không hay biết,hoặc đã quá quen với nhịp đập u ám đang chảy ngầm trong lòng thành phố.

Một trong những truyền thuyết lâu đời của Quỷ Thành kể rằng chính con sông này đã sinh ra Ma Vương và hoàng tộc, ban cho họ những vùng đất phì nhiêu để cai trị và bảo hộ thần dân. Sông Hoàng bắt nguồn từ dãy núi thiêng, chảy xuyên suốt Quỷ Thành rồi chết dần ở cảng, nơi dòng nước hòa vào biển.

Seonghyeon không biết nhiều về lịch sử Địa Ngục. Anh chưa từng đi học ở Quỷ Thành và khác với nhiều kẻ khác, anh không phải là ác quỷ bản địa.

Anh chưa bao giờ hiểu nổi vì sao có người lại chọn lập gia đình ở một nơi như thế này. Những đứa trẻ sinh ra dưới bầu trời đỏ không có cơ hội tái sinh về nhân giới. Nghĩ đến việc chúng bị kết án phải tồn tại trọn đời ở Địa Ngục khiến anh thấy tàn nhẫn đến không chịu nổi.

Anh nghĩ tới ông Kim và gia đình ông. Kim và vợ đã nhận nuôi một bé gái ốm yếu mà anh từng gặp trong lúc làm việc ở Cục Nhập Cư. Con bé không đủ sức lao động, cũng chẳng có ai chăm sóc. Vậy mà họ vẫn mở cửa nhà mình, cho nó sự che chở, hơi ấm và một cơ hội sống.

Seonghyeon thở ra đầy bực bội, châm thêm một điếu thuốc. Chết tiệt. Anh ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác bất công đang bắt đầu gặm nhấm làn da mình. Anh cần câu trả lời.

Seonghyeon men theo bờ sông cho đến khi trông thấy Juhoon ở đằng xa. Anh ta đứng cạnh một ác quỷ trẻ khác, mặc đồng phục do Nhà nước cấp. Cả hai vừa hút thuốc vừa nói chuyện nhỏ giọng, tập trung cao độ. Seonghyeon tiến lại gần và chào họ.

Juhoon mỉm cười buồn bã.

“Đây là James, người quen của tôi bên pháp y,” Juhoon giới thiệu.

James hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh.
“Rất vui được gặp cậu, Seonghyeon. Juhoon đã kể cho tôi nghe chuyện rồi. Tôi rất tiếc cho mất mát của cậu.”

Seonghyeon gật đầu.
“Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, James.”

Juhoon đưa cho anh một điếu thuốc và Seonghyeon nhận lấy không do dự.
“Tôi cũng quen ông Kim,” James tiếp lời. “Chúng tôi đều đã ở Địa Ngục một trăm ba mươi năm. Ông ấy là người tốt và cái chết của ông ấy quá kỳ lạ. Tin đồn nói đó là án mạng nhưng hồ sơ chính thức lại ghi là rò rỉ khí gas.”

“Anh làm cho cảnh sát à?” Seonghyeon hỏi.

“Đôi khi thôi. Tôi thuộc Sở Y tế Công cộng,” James đáp. “Chuyên môn của tôi là pháp y.”

“Anh có mặt ở hiện trường không?”

James gật đầu, rít một hơi thuốc.
“Có. Juhoon đã giúp để tôi được phân vào vụ này.”

Seonghyeon dịch người, giọng hạ thấp.
“Vậy anh nghĩ sao? Thật sự là rò rỉ gas hay tin đồn là đúng?”

James im lặng vài giây. Anh thở ra chậm rãi rồi mới nói:
“Là giết người. Tôi chưa thể chứng minh chính thức, nhưng tôi chắc chắn nước đã bị nhiễm độc. Triệu chứng trên thi thể rất rõ ràng. Mẫu đang được phân tích trong phòng thí nghiệm.” Anh dừng lại. “Ngay cả khi kết quả dương tính, vụ án cũng đã bị khép lại. Họ không có ý định mở lại đâu.”

“Họ đang bịt miệng người ta,” Juhoon lẩm bẩm.

“Và tất cả đều có điểm chung,” Seonghyeon nói thêm. “Những đơn khiếu nại gửi lên Bộ. Tất cả đều thuộc mảng nhập cư, nơi ghi nhận sự sụt giảm kỳ lạ nhất trong số liệu thống kê.”

Mặt sông khẽ gợn sóng như thể đang lắng nghe. Xa xa, tiếng người dân hòa lẫn với tiếng kêu không dứt của những nhà máy không bao giờ ngủ.

Đột nhiên, Seonghyeon ngẩng đầu.
“Juhoon, anh có truy cập được dữ liệu thống kê chính thức không?”

Juhoon gật đầu.

“Có, nhưng chỉ từ máy tính do Nhà nước cấp. Mà mấy cái đó chỉ có ở văn phòng.”

“Tôi cần anh quay lại đó ngay bây giờ,” Seonghyeon nói. “Ghi lại mọi thứ có liên quan và đừng gây chú ý, dạo này cấp trên theo dõi gắt hơn bình thường.”

Juhoon thở dài khẽ.

“Cậu sẽ nợ tôi tiền tăng ca đấy.”

Đúng lúc đó, điện thoại của James rung lên. Cả ba cùng nhìn chằm chằm vào thiết bị nhỏ ấy. Họ đều biết cuộc gọi đó có ý nghĩa gì.

James nghe máy. Nét mặt anh lập tức đông cứng. Anh trao đổi vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy.

“Họ vừa xác nhận,” anh nói trầm giọng. “Kết quả dương tính. Nước đã nhiễm độc.”

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
James luồn tay qua tóc, rõ ràng bị chấn động.

“Nghe này tôi biết Địa Ngục là một mớ hỗn độn và ai cũng muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra,” anh thì thầm, “nhưng tôi không muốn có kết cục như họ. Chúng ta đang chạm vào một thứ rất lớn. Rất nguy hiểm. Và tôi không biết làm vậy có đúng không.”

“Chúng ta không thể đứng nhìn,” Seonghyeon cau mày. “Không phải sau khi họ giết ông Kim và gia đình ông ấy.”

“Tôi biết, nhưng nếu họ phát hiện ra, họ sẽ nhắm vào chúng ta,” James nói. “Chúng ta là quan chức. Tham nhũng ở đây là chuyện thường ngày. Giờ mới lo lắng thì có ích gì? Từ trước đến nay vẫn vậy.”

“Không giống,” Seonghyeon đáp khẽ. “Bạo loạn, giết chóc, mất tích, phân tầng xã hội ngày càng tàn bạo. Địa Ngục đã tới giới hạn rồi. Và hoàng tộc thì đã rửa tay mặc kệ từ lâu.”

Juhoon im lặng hút hết điếu thuốc. Khi dập nó xuống, anh lên tiếng, bình thản đến đáng sợ.

“Tôi không còn đếm được mình đã sống bao lâu ở Địa Ngục nữa. Ngày nào cũng như ngày nào. Làm việc, làm việc, rồi lại làm việc. Không bao giờ kết thúc và tôi mệt rồi.” Anh ngẩng lên. “Tôi không quan tâm mình có chết hay không, miễn là tìm được câu trả lời.”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên làn nước trong veo của dòng sông.
“Hàng xóm của tôi,” anh tiếp, “một bé gái năm tuổi từng làm sáng bừng mỗi buổi sáng của tôi, đã biến mất ba tuần trước. Không ai cho tôi câu trả lời. Gia đình con bé tan nát, cầu xin công lý nhưng từ lâu rồi, từ đó ở đây đã chẳng còn nghĩa lý gì.”

James nhìn Juhoon trong im lặng. Biểu cảm dịu lại, một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện. Anh xoa sống mũi.

“Chết tiệt cậu nói đúng,” anh lẩm bẩm. “Mạo hiểm một chút cũng không giết chết ai đâu.” Anh dừng lại. “Ít nhất là chưa ngay lúc này.”

Ba tiếng sau, cả ba đã có mặt trong căn hộ của Seonghyeon.

Juhoon ghé văn phòng để thu thập dữ liệu, còn James và Seonghyeon phân tích hiện trường. James đã chụp ảnh và ghi chép từng chi tiết với sự tỉ mỉ gần như ám ảnh.

“Bồn nước chỉ có thể bị nhiễm độc từ bên trong,” James giải thích, tay cầm cốc cà phê. “Kẻ đó hoặc phải lén vào hoặc được mời vào như khách.”

Phòng khách của Seonghyeon biến thành một sở chỉ huy tạm bợ, đầy giả thuyết và âm mưu.

“Vậy thì là người của Nhà nước,” Seonghyeon thì thầm. “Tôi không nghi ngờ điều đó.”

“Nhà nước đã gửi cảnh cáo chính thức tới ông Kim và nhóm của ông ấy ngay khi họ bắt đầu rà soát số liệu thống kê,” Juhoon nói. “Sự sụt giảm đã diễn ra hàng thế kỷ nhưng trong năm qua thì quá rõ ràng để làm ngơ. Có một mảng đặc biệt giảm đột ngột…” Anh ngừng lại. “Trẻ em.”

James và Seonghyeon nhìn anh ta chằm chằm.

“Đầu năm nay, hồ sơ nhập cư cho thấy bốn mươi bốn phần trăm linh hồn vào Địa Ngục là trẻ em. Nhưng chỉ ba tháng sau, con số đó giảm xuống còn hai mươi ba phần trăm.”

“Hai mươi mốt phần trăm linh hồn trẻ em biến mất?” James thì thào, sững sờ. “Gần một nửa.”

“Điên rồ thật,” Seonghyeon nói. “Số liệu giảm nhẹ là bình thường, một số đứa trẻ chết vì nhiều nguyên nhân nhưng như này thì không thể chấp nhận được.”

Juhoon chăm chú nhìn báo cáo rồi tiếp tục. “Cũng trong ba tháng đó, số ca mất tích tăng vọt. Nhưng các báo cáo cảnh sát mà tôi tìm được hầu như chỉ lướt qua, coi đó là sự cố nhỏ.”

“Không chỉ là trẻ em từ nhân giới,” Seonghyeon nói thêm. “Cả những đứa sinh ra ở đây cũng biến mất. Không phân biệt. Hai người có để ý độ tuổi trung bình không?”

“Từ hai đến chín tuổi.”

Mắt James mở to. Anh nói khẽ: “Đó là giai đoạn sức mạnh linh hồn lớn nhất. Linh hồn chưa hoàn toàn thích nghi với Địa Ngục, tạo ra lượng năng lượng dư thừa. Sau mười tuổi, sự phát triển ổn định và không tăng thêm nữa.”

“Vậy lý do đằng sau các vụ mất tích là gì?” Seonghyeon hỏi, bực bội vò tóc. Anh châm thuốc, hy vọng làm dịu đi suy nghĩ.

Juhoon vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu.

“Tôi không biết nhưng chắc chắn đây là chuyện lớn. Liên quan đến những kẻ có quyền lực. Nhà nước dính líu tới việc này,” anh hạ giọng. “Cấp trên phớt lờ khiếu nại của Bộ Nhập Cư cho đến khi không thể làm ngơ nữa. Và khi đó họ bắt đầu đe dọa sa thải nếu còn tiếp tục.”

Seonghyeon rít một hơi thuốc, giọng trầm xuống.

“Anh nghĩ các vụ giết người là do…?”
Juhoon nhìn thẳng vào anh.

“Khả năng cao,” anh ta nói. “Nhưng chúng ta chưa có bằng chứng.”

Bất chợt gương mặt Keonho lướt qua tâm trí Seonghyeon. Hắn nhận ra mẫu xe. Hắn biết nguồn gốc của nó. Và có lẽ—chỉ có lẽ thôi—hắn có thể giúp họ đào sâu hơn.

“Hôm xảy ra tai nạn,” Seonghyeon lẩm bẩm, “người thợ máy ở cùng tôi biết chiếc xe bỏ chạy đến từ đâu.”

James và Juhoon trao nhau một ánh nhìn. Không cần nói bằng lời.

“Vậy còn chờ gì nữa?” James đứng dậy. “Đi gặp hắn thôi.”

Cả ba ăn vội chút gì đó rồi hướng về khu nam, nơi xưởng của Keonho tọa lạc. Giờ này đường phố gần như trống rỗng, ánh đèn mờ chỉ đủ soi lớp tro bụi vẫn không ngừng rơi từ bầu trời.

Họ đi tàu điện ngầm. Mùi cống rãnh trộn lẫn kim loại nóng, những tiếng vọng bất ổn vang lên từ các đường hầm bên cạnh. Âm thanh không bao giờ dứt, một tiếng rì rầm trầm thấp rung lên dưới chân họ.

Khi đến khu nam và bước lên mặt đất, âm thanh biểu tình ập tới dữ dội. Những con phố hẹp tràn ngập công nhân cầm biểu ngữ, gào khản cổ, trong khi ở xa cảnh sát đứng quan sát trong im lặng, tay cầm dùi cui điện và bình hơi cay.

“Đình công tăng lên mấy tháng nay rồi,” James nói khẽ.

“Họ hoàn toàn có quyền phản đối,” Juhoon thì thầm khi họ len qua đám đông. “Lương không tăng từ giữa năm ngoái, ca làm thì dài hơn, giá thực phẩm cứ leo thang.”

Seonghyeon im lặng, dẫn họ xuyên qua những con hẻm chật hẹp cho đến khi dừng trước lối vào cũ của xưởng—đã đóng cửa. Cánh cổng kim loại phủ đầy muội than và gỉ sét. Bên trong không có lấy một âm thanh.
Seonghyeon tiến lại gần hơn và gõ cửa. Không có ai trả lời.

“Cậu chắc là hắn ta ở đây chứ?” James hỏi.

Seonghyeon kéo sang một bên tấm rèm cũ che cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong nhưng chẳng phân biệt được gì.
Bên cạnh, Juhoon cau mày, hạ giọng thì thầm: “Tôi vừa nghe thấy tiếng động bên trong như có dụng cụ rơi xuống.”

Seonghyeon không đáp.

“Vào thôi,” anh nói rồi không cho họ kịp phản đối, anh tung chân đá mạnh vào cánh cửa.

Tiếng va chạm vang dội khắp con phố vắng. James và Juhoon sững sờ. Phản ứng đó hoàn toàn không khớp với hình ảnh điềm tĩnh, cẩn trọng mà Seonghyeon vẫn luôn thể hiện.

Cánh cửa đổ sập xuống nền đất với một tiếng “rầm” nặng nề, và cả ba bước vào trong xưởng.

Ngay lập tức, Keonho xuất hiện sau bức tường, trán nhíu chặt, ánh mắt bùng cháy giận dữ.

“Cái quái gì thế hả?!” hắn ta quát. “Sao dám phá cửa của tôi?! Anh nói sẽ cho tôi một tuần để trả nợ mà!”

“Nếu anh trả lời ngay từ đầu thì đã không ra nông nỗi này,” Seonghyeon đáp, giọng bình thản đến mức lạnh lùng.

Hàm Keonho siết chặt.

“Đồ khốn. Tôi không trả một xu nào hết.”

“Tôi không đến vì chuyện đó,” Seonghyeon nói.

Keonho nhướng mày, rõ ràng là ngạc nhiên.

“Vài ngày trước, anh nói mình biết con quỷ bán loại xe xuất hiện ở hiện trường vụ án,” Seonghyeon tiếp lời.
Keonho gật đầu, dè chừng.

“Chúng tôi cần anh dẫn đến gặp hắn. Có vài câu hỏi cần hỏi.”

Keonho cau mày rồi lập tức lắc đầu.
“Không. Tôi không dính vào mớ rắc rối này đâu. Tôi không muốn để Nhà nước bám theo mình.”

Seonghyeon lặng lẽ quan sát hắn vài giây, cân nhắc. Rồi anh lên tiếng: “Nếu anh đồng ý, tôi sẽ xóa toàn bộ nợ của anh với Nhà nước.”

Juhoon sặc nước bọt.

“Seonghyeon… cậu chắc chứ?” anh thì thầm, không tin nổi.

Seonghyeon thậm chí không nhìn Juhoon. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt lấy Keonho.

Keonho liếc sang Juhoon, ánh nhìn mang theo chút tò mò. Con quỷ kia trông quen quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu.

“Chỉ cần tôi dẫn các anh tới gặp Martin thôi à?” cuối cùng Keonho hỏi.
Cả ba viên chức cùng gật đầu. Một nụ cười chậm rãi, gần như đắc thắng lan trên môi Keonho.

“Được. Đi xe tải của tôi. Cho tôi mười lăm phút,” anh nói rồi quay về phía phòng sau.

Seonghyeon đứng yên nhìn theo, trong lòng dâng lên một cơn bực bội.
“Chờ tôi ở ngoài. Tôi ra ngay,” anh nói với hai đồng nghiệp rồi bước theo Keonho.

Khi vào căn phòng nhỏ, anh bắt gặp Keonho đang thay đồ, nửa thân trên trần trụi, phủ đầy vết dầu mỡ và những vết sẹo cũ.

Keonho ngẩng lên, cười khẽ đầy thích thú.

“Này… ít ra anh cũng nên mời tôi đi hẹn hò trước chứ, nhỉ?”

Ánh mắt Seonghyeon tối lại.

“Tôi mong anh giữ lời. Tôi đang xóa cho anh mấy tháng nợ nần nên đồng nghĩa với việc tôi đang đặt uy tín và cả công việc của mình vào nguy hiểm. Vậy nên làm cho đàng hoàng. Rõ chưa?”

Nụ cười của Keonho khựng lại chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn. Ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên, biểu cảm tối sầm khi hắn bước tới với vẻ bình tĩnh đầy tính toán.

Seonghyeon định lùi lại nhưng cuối cùng lại bị ép sát vào bức tường ẩm lạnh. Anh cau mày, khó chịu. Phản ứng ấy với Keonho lại mang một sức hấp dẫn đầy nguy hiểm.

“Anh không cần đe dọa tôi đâu, viên chức thu nợ,” Keonho thì thầm, cúi sát đến mức hơi thở phả bên tai anh. “Tôi là người giữ lời.”

Một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng Seonghyeon. Anh không hề thích cảm giác bị kẹt giữa thân thể Keonho và bức tường lạnh ngắt.

“Được thôi,” anh lẩm bẩm. “Vậy thì tôi không có gì phải lo.”

Anh đẩy mạnh Keonho sang một bên rồi rời khỏi căn phòng nhỏ, không ngoái đầu lại.

Mười phút sau, cả bốn người đã ngồi trong chiếc xe tải cũ, mùi xăng dầu nồng nặc. Họ đang hướng về vùng ngoại ô của Qủy thành — nơi trái tim của chợ đen ngự trị, ngay ranh giới của địa ngục.

“Chết tiệt… mong là Martin chưa ngu đến mức đó,” Keonho lầm bầm, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.

Seonghyeon ngồi ghế phụ, còn James và Juhoon lật xem tài liệu ở phía sau.
Trong suốt quãng đường, Seonghyeon giải thích những gì họ đã điều tra được và lý do cần gặp Martin. Keonho lắng nghe trong im lặng. Hắn có thể là một tên khốn đôi lúc nhưng không phải kẻ xấu. Hắn quan tâm đến người của mình, đến khu phố nơi hắn sống. Những vụ trẻ con biến mất ở các quận thấp không hề xa lạ và chúng đè nặng lên hắn nhiều hơn và hắn muốn thừa nhận.

Điều kiện lao động tồi tệ cũng không thể chịu nổi: không quyền lợi, bị Nhà nước bóp nghẹt đến kiệt quệ. Mỗi khi có ai đó đủ can đảm lên tiếng, họ đều bị nghiền nát bằng giấy tờ, đe dọa, hoặc bạo lực thẳng tay.

Càng tiến gần biên giới, bầu trời càng đỏ sẫm, gần như mang sắc thái bạo liệt. Tro rơi dày hơn, đen hơn. Không khí nồng mùi khói và than, căng thẳng hiện rõ đến mức có thể chạm vào được. Ánh nhìn trên phố trở nên dè chừng, những khu chợ tối hơn, như thể chính thành phố cũng biết họ đang bước qua một lằn ranh nguy hiểm.

Keonho đỗ xe gần cảng. Cả bốn bước xuống, vai căng cứng.

“Theo tôi và giữ im lặng,” Keonho nói nhỏ.

Vài gã đàn ông trông dữ tợn dõi theo họ khi họ đi xuyên qua cảng, hướng về một trong những container khổng lồ. Quần áo rách rưới, kiểu tóc phô trương, khuôn mặt đầy khuyên và hình xăm. Rõ ràng họ thuộc về nơi này, những kẻ của chợ đen.

Bất ngờ, một gã bước lên, phun nước bọt xuống đất đầy khó chịu.

“Bọn mày là ai và vác cái mặt quan chức chết tiệt đến đây làm gì hả?”

Không khí lập tức đông cứng. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Juhoon và James liếc nhanh nhau, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Seonghyeon tìm Keonho. Người thợ máy bước lên trước, cố xoa dịu tình hình dù rõ ràng sự hiện diện của người Nhà nước ở đây là điều không được hoan nghênh.

“Bình tĩnh nào, anh bạn. Bọn tôi đến gặp Martin,” Keonho nói, giơ hai tay lên. “Tôi cần nói chuyện với hắn. Nói là Keonho tìm.”

Gã đàn ông nhướng mày, nghi ngờ. Nhưng trước khi hắn kịp đáp, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Keonho? Mày làm gì ở đây vậy?” giọng đó ngạc nhiên. “Chết tiệt, lâu lắm rồi tao mới gặp lại mày đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz