ZingTruyen.Xyz

Keonhyeon | Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Đừng hôn

rangthomalum209

trên con phố đông đúc, giữa trời đông lạnh buốt những ngọn đèn vàng trải xuống mặt đường một lớp sáng mỏng như mật ong. người đi lại vội vã, hơi thở ai cũng tan thành khói, còn tiếng xe cộ hòa vào nhau thành một bản nhạc xao xác cuối ngày

"seonghyeon!" giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau luồn qua không khí lạnh mà vẫn đủ ấm để kéo trái tim em khựng lại một nhịp

"dạ" em khẽ quay đầu, rồi lập tức khoác tay người kia thật chặt như tìm thêm một chút hơi người giữa cơn gió buốt rát

"lạnh thế này mà em mặc ít vậy?" anh khẽ nhíu mày nhưng nụ cười lại dịu xuống khi anh đưa tay gỡ chiếc khăn đang quấn trên cổ mình để choàng lên cổ em, mùi hương quen thuộc phảng phất xen vào hơi ấm lan đi thật nhanh như thể mùa đông vừa chịu lùi một bước nhỏ

"hì hì, em cứ nghĩ em mặc đủ ấm rồi' em cười, hai gò má đỏ ửng, đuôi mắt và chóp mũi cũng hồng lên vì gió lạnh, trông em giống một chú cáo tuyết nhỏ vừa được ai đó bọc vào chiếc khăn mềm, tinh nghịch mà khiến người bên cạnh chỉ muốn ôm vào lòng cho đỡ run

"bướng lắm đấy nhé, anh nhắc rồi mà không chịu nghe" gyeom bật cười, giọng pha chút bất lực dịu dàng, anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi em, cái véo không đau mà chỉ đủ khiến em chúm môi lại, đôi mắt long lanh vì bất ngờ

"ai chiều nên mới bướng nhỉ...?" em nghiêng đầu hỏi vặn

"là anh, là anh" anh bật cười trước sự đáng yêu của cáo nhỏ

"gyeom!" em bỗng gọi tên anh, giọng sáng bừng như khi trẻ con nhìn thấy quầy kẹo, em kéo kéo vạt áo anh, chỉ vào một quán nhỏ bên đường nơi khói bốc nghi ngút, mùi súp cay nồng bay theo gió khiến bụng em réo nhẹ

"dược rồi, ta qua đó nhé" anh nhìn biểu cảm háu ăn của em mà bật cười, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều hơn cả ánh đèn phố

"vânggg" em đáp, giọng kéo dài, vui đến mức chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ của em đã nắm lấy tay anh kéo đi giữa dòng người đông nghịt như thể mùa đông chẳng còn lạnh nữa

"anh ăn tteokbokki không?" em ngước lên hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh như đốm lửa nhỏ

"anh không" gyeom đáp, giọng bình thản

"có loại không cay, em gọi loại không cay nhé" em kiên quyết, như thể muốn chăm anh theo kiểu thật tự nhiên

"ừm" anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không lớn nhưng ấm đến mức chạm vào giữa lòng bàn tay em

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nữ vang lên, mềm mại tới mức như rơi thẳng vào khoảng trống nào đó trong lòng em

"ahh! seonghyeon!

em giật mình quay lại, nở nụ cười tươi "hả...?"

nhưng rồi nụ cười ấy chợt khựng như bị gió đông tạt thẳng vào cả cơ thể em như đứng sững giữa dòng người đang di chuyển

là Keonho

người từng là tất cả của em, người từng khiến mỗi ngày của em đầy tiếng cười, người mà chỉ cần nghe tên thôi, trái tim em vẫn nhói một chút. giờ đây, khi đối diện nhau, hai người chỉ còn là hai điểm mờ lặng lẽ trong bản đồ cuộc sống rộng lớn, xa lạ đến đau

đôi mắt em khẽ run, cảm xúc tràn lên quá nhanh như nước nóng bị đổ vào ly còn lạnh. Không che giấu được, không kịp giấu

"hyeonie...hyeon...em sao thế...?" giọng gyeom vang lên ngay bên cạnh, lo lắng thấy rõ, anh vươn tay định chạm vào em nhưng dừng lại nửa chừng vì thấy ánh mắt em đang đặt ở nơi khác. anh biết, anh biết đó là ai, biết rất rõ là đằng khác

"dạ... em không sao" em trả lời nhưng giọng nhỏ đến mức gần hòa vào tiếng gió

seonghyeon hít một hơi thật sâu, hơi lạnh luồn vào lồng ngực khiến nó đau buốt, em cố ghìm lại mọi cơn sóng đang đánh lên bất ngờ, lúng túng, đau và một thứ gì đó giống như tiếc nuối cũ chưa kịp phai

em phải đứng vững, phải cười, phải giả như tim không vừa chao mạnh đến vậy, nhưng tay em vô thức siết chặt lấy ống tay áo của mình như thể đó là cách duy nhất để không run trước mặt hai người quan trọng nhất đang cùng tồn tại trong một khoảnh khắc quá mong manh này

"seonghyeon, lâu rồi không gặp" giọng daon vang lên nhẹ như sợi gió đầu đông, thuần khiết đến mức khiến mọi tiếng ồn của con phố sau lưng như lùi lại một nhịp, cô đứng sát bên keonho, bàn tay khẽ nắm tay cậu, động tác nhỏ mà thân mật đến đủ khiến tim Seonghyeon nhói lên như bị kim châm

keonho cũng bất ngờ chẳng kém, khoảnh khắc nhìn thấy em, cậu khựng lại cứ thế đứng yên giữa dòng người như bị đóng băng, ánh mắt cậu dán vào em, run nhẹ. mgười từng thương, từng ôm...giờ đang đứng cạnh một người khác. gương mặt em ửng đỏ vì lạnh, nụ cười bỏ lỡ giữa chừng vẫn còn vương trên khóe môi, tất cả làm lòng Keonho quặn lại, đau đến mức khó thở

gyeom bước lên một bước, giọng trầm và lịch sự "hai người cũng đi dạo ở đây à?"

khoảng khắc đó như đặt hai cặp đôi đối diện nhau, dù chỉ một bên là cặp thật sự, bên còn lại là những mảnh ghép chưa chắc đã khớp

daon mỉm cười đáp lời, giọng ngọt mà tự nhiên "dạ, bọn em chỉ đi ngang thôi, ý định ban đầu là ghé trung tâm thương mại"

cô hơi nghiêng đầu nhìn seonghyeon, ánh mắt không có ý xấu chỉ là sự lịch sự quen thuộc của người mới trong cuộc đời một ai đó, nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến seonghyeon thấy nhói

daon khẽ kéo tay Keonho, mỉm cười "đi thôi, keonho, bọn em đi trước nhé!"

keonho vẫn chưa rời mắt khỏi seonghyeon, cậu chỉ gật đầu, rất nhẹ, mhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ có lẽ chẳng ai nhận ra. trong đôi mắt đó có gì đó nghẹn lại như một câu hỏi không dám hỏi, một lời xin lỗi đến muộn hay một cảm xúc đã kiên quyết chôn sâu nhưng vừa bị đào lên bởi đúng một ánh nhìn

gió đông thổi qua, lạnh đến buốt gáy, daon kéo Keonho đi, bóng hai người dần hòa vào dòng người tấp nập nhưng ánh nhìn của Keonho vẫn cố ngoái lại một lần cuối chỉ đủ để bắt gặp seonghyeon đang đứng im, hai bàn tay siết chặt bên hông, gương mặt bình thản một cách gượng gào

daon đi cạnh, khẽ nhìn cậu "anh...không vui khi gặp lại cậu ấy, đúng không?"

keonho nuốt khan "không phải vậy, chỉ là bất ngờ thôi"

daon cười buồn, cô biết rõ mình thích keonho và cô cũng biết rõ trái tim cậu hoàn toàn không đặt ở nơi cô đứng

gyeom chạm nhẹ vào lưng em "seonghyeon?"

em khẽ giật mình, trong đôi mắt đã ngấn nước nhưng cố nén, em chỉ cười rất mỏng
"dạ...mình đi ăn thôi anh" nhưng chất giọng, dù em cố giữ bình thản, vẫn run như sợi chỉ mảnh trong gió đông

.....

ánh đèn vàng trong căn hộ của gyeom rơi xuống như bụi nắng mắc kẹt giữa trời đông, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim ai đó đang cố giữ nhịp

seonghyeon ngồi thu mình trên sofa, hai tay đan vào nhau như đang cố giữ lại hơi ấm đã rời khỏi lòng bàn tay, mắt em trống rỗng, không hướng vào đâu như thể linh hồn còn kẹt trên con phố đông đúc lúc nãy

"hyeonie.." giọng hyeom dịu nhưng có cạnh

"vâng..." em đáp khẽ chẳng khác gì một hơi gió mỏng

gyeom bước lại gần, đôi mắt anh tối lại vì lo lắng, ánh đèn hắt lên gương mặt anh khiến vẻ sắc nhung của ánh nhìn ấy càng thêm sâu

"seonghyeon" giọng anh trầm xuống không gấp nhưng không cho em trốn

"em run từ lúc gặp họ cho đến giờ, em định giấu anh đến bao giờ?"

seonghyeon cúi mắt, hàng mi khẽ rung "em...không muốn phiền anh"

"anh phiền khi em không nói" gyeom ngồi xuống đối diện, không chạm vào em nhưng sự hiện diện của anh tràn qua như hơi ấm của một chiếc áo khoác chưa kịp đưa ra

"em nhìn họ như thể tim bị bóp nát, anh thấy hết"

một khoảng im lặng nghẹn lại

seonghyeon cắn nhẹ môi "em...chỉ bất ngờ"

"không" gyeom nói, nhẹ nhưng rõ như lưỡi dao mới mài

"em đau, em đau vì gặp lại người em từng thương" câu nói ấy rơi xuống giữa hai người, nặng và thật đến mức không ai dám thở mạnh

seonghyeon nhắm mắt, giọng nhỏ như tan thành sương "em xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi" gyeom đưa tay lên, chạm vào gò má em, chậm rãi

anh kéo em vào lòng, và lần này seonghyeon không chống cự, chỉ là hơi thở em khựng lại, lồng ngực phập phồng như đang níu một thứ đang tan

gyeom đưa tay khẽ chạm vào đường hàm của seonghyeon, ánh mắt anh tối đi như mặt hồ vừa dậy gió, rồi anh cúi xuống, môi áp vào môi em

một nụ hôn nhẹ đến mức như sợ làm vỡ điều gì đó đang mong manh trong lòng em, sau vài giây dừng lại, anh khép môi lại lần nữa, lần này ham muốn mạnh mẽ hơn, kéo nhẹ môi trên của em, rồi chuyển sang môi dưới, mỗi nhịp đều chậm và rõ ràng như thể anh đang thử học bản đồ cảm xúc trên gương mặt em

seonghyeon vẫn ngồi đó, mắt nhắm, bất động, không đáp lại, cũng không tránh né, môi em mềm dưới môi anh, im lặng chấp nhận nụ hôn ấy như một người đang trôi trong giấc mơ mình không lựa chọn

gyeom cảm nhận được điều đó, nên anh nghiêng đầu, kéo nụ hôn sâu hơn, để hai bờ môi quấn quýt, dây dưa trên ranh giới mong manh giữa dịu dàng và đòi hỏi, đầu ngón tay anh run nhẹ khi đặt lên gáy em như đang cố giữ lấy một khoảnh khắc mà anh biết có thể sẽ biến mất ngay khi anh buông ra

nhưng tâm trí seonghyeon lại không đặt ở nụ hôn mà lại vô thức một hình ảnh từ sâu trong kí ức bật sáng trong đầu em. bàn tay to của Keonho từng đặt lên má em đúng cách này, hơi thở cậu ta từng phủ lên môi em như làn gió đầu hè, nóng, nồng nàn, luôn vội vàng một chút như sợ em sẽ chạy mất, những lần Keonho nghiêng đầu, cậu thường khẽ cười ngay trước khi hôn, nụ cười khiến mi mắt em run vì biết mình sắp được yêu thêm một chút. và mỗi khi môi chạm môi, Keonho chẳng bao giờ hôn nhẹ, cậu luôn đặt tất cả vào đó sự trẻ con, sự si mê, sự vụng về, sự thật lòng

seonghyeon từng nghĩ mình sẽ nhớ những kỉ niệm ấy đơn thuần như một đoạn phim cũ, nhưng giờ đây chúng ùa về, sống động đến đau, hơi ấm, vị ngọt, âm thanh của nụ hôn, từng thứ một trồi lên, siết lấy ngực em như bàn tay vô hình

rm trở về thực tại cùng lúc nhận ra mình đang bị giữ quá chặt, gyeom không còn dịu dàng, cái hôn của anh trở nên mạnh hơn, say hơn như thể anh muốn khiến em quên đi mọi cái bóng trong quá khứ

seonghyeon giật nhẹ "gyeom..." em muốn rời ra nhưng anh lại dán môi vào môi em hôn sâu hơn, đẩy nhịp hôn lên một mức em không theo kịp

hơi thở em đứt quãng, khi gyeom khẽ mở môi có ý định đưa lưỡi vào, seonghyeon lập tức cắn nhẹ môi dưới của anh, như một lời cầu xin dừng lại. gyeom giật mình, phản xạ khiến anh cắn mạnh hơn mức anh dự định, chạm phải môi em

một tiếng khẽ bật lên từ cả hai, đau, bất ngờ và đầy khoảng cách.

em đẩy anh ra, không mạnh nhưng đủ để trái tim gyeom khựng lại

nước mắt seonghyeon rơi, nặng và nóng "gyeom à...không thể"

trong khoảnh khắc đó, ánh mắt gyeom vỡ một đường nứt mảnh, hụt hẫng, đau lòng và bất lực

deonghyeon đứng bật dậy như sợ ở lại sẽ khiến bản thân gãy đôi "em về đây..."

"heon, để anh đưa em về" gyeom lập tức đứng dậy, giọng thấp và gấp

"em tự về được, cảm ơn anh" seonghyeon quay đi, bước chân nhanh và run như người chạy trốn khỏi chính mình

cửa đóng lại phía sau em, để lại gyeom đứng giữa căn phòng ngập ánh vàng, tay vẫn nắm lại như còn giữ hơi ấm từ cái chạm vừa rồi

trên xe, mặt kính bên cạnh phản chiếu gương mặt em nhòe nước, seonghyeon cố đưa tay lên để lau nhưng mỗi lần ngón tay vừa chạm đến thì nước mắt đã rơi thêm, giống như chính cơ thể em cũng đã mệt mỏi với việc che giấu

tim em đau theo từng nhịp xe lăn bánh, không phải kiểu đau nhói mà là cơn đau mềm, dai dẳng như dây đàn bị kéo căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ sẽ rung lên thành tiếng

sự thật chẳng ai muốn chấp nhận nhưng nó lại hiện rõ hơn mọi thứ, em vẫn chưa thể quên được keonho, dù đã cố, dù đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng phải bước tiếp nhưng trái tim em lại trung thành một cách tàn nhẫn. Em thương cậu đến mức thế giới có dùng hết các con số cũng không đong đầy nổi, em nhớ từng cái ôm Keonho dành cho em, cái ôm luôn siết hơi chặt như sợ em tan vào không khí, em nhớ mỗi cái hôn, cái cách cậu đặt môi lên môi em rồi cười nhỏ như thể đang hôn người mà cậu yêu nhất trên đời

và khoảnh khắc nụ hôn của gyeom vừa chạm vào môi em điều đầu tiên em cảm nhận không phải là cảm xúc mới, mà là một nỗi hụt hẫng nhói lên, em bài xích nụ hôn đó bởi rõ ràng em cảm được trái tim mình không mở cửa

không rung, không muốn đáp lại, chỉ lặng lẽ nhận ra khoảng trống vẫn còn nguyên. giữa em và gyeom không có gì ràng buộc, không là người yêu, không là bạn thân chỉ là một quỹ đạo mong manh mà anh lặng lẽ đứng đó, chờ em nhìn về phía mình

gyeom thích em từ lâu, anh nhìn em theo cách mà người đàn ông trưởng thành nhìn người họ muốn nâng niu. nhưng trước đây, khi em và Keonho vẫn còn rực rỡ bên nhau, anh giữ khoảng cách, chỉ đến lúc cả hai dừng lại, gyeom mới dám tiến gần nhưng vẫn nhẹ nhàng, sợ em đau, sợ em lại co mình lại

anh không sai, anh chỉ đến sai thời điểm

seonghyeon nuốt xuống hơi thở nghẹn lại trong cổ, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay em, nóng đến mức như đốt vào da, trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng mình
vẫn đang yêu Keonho, theo một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất

keonho đứng sau lưng em, bàn tay nắm chặt thành nắm như cố giữ bản thân khỏi run lên, cậu nhớ em, rất nhớ em, nhớ đến mức mỗi lần hít thở cũng thấy đau như trong lồng ngực đang có ai đó khều nhẹ vào vết thương chưa kịp liền da

người nói chia tay là cậu nhưng người chưa từng quên là cậu. quyết định ngày đó là sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ bồng bột, một phút tự ái, một phút tổn thương, một phút tưởng mình mạnh mẽ, để rồi rời xa người mà trái tim cậu luôn hướng về

cậu đã cố quên, đã thử ép mình nghĩ rằng rồi sẽ ổn, đã thử không nhớ đến nụ cười má lúm của em, không nhớ giọng em gọi "keonho ơi", không nhớ cảm giác em ngủ gục lên vai

nhưng càng cố quên lại càng nhớ, nhớ đến mức muốn phát điên, mhớ đến mức giống như bầu trời đột nhiên mất hết sao, để lại mỗi khoảng trống lạnh buốt rỗng tuếch. gặp lại em hôm nay giữa phố đông mọi thứ trong cậu sụp xuống một lần nữa, em đứng đó, ửng đỏ vì lạnh, khoác tay người khác để được sưởi ấm, nụ cười em dành cho anh ta, ánh mắt em ngước lên khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt

tất cả những gì cậu đã cố dựng lên mấy tháng qua sụp trong một lần chạm mắt, cậu không chịu được, không chịu nổi việc quay về nhà mà không nhìn thấy em thêm lần nữa

keonho vẫn giữ chìa khóa dự phòng em đưa từ lâu, khi hai người còn đang yêu, khi em từng bảo "lỡ một ngày tớ bỏ quên đồ, hoặc tớ ốm, hoặc tớ sợ...cậu đến được thì đến nhé"

keonho đã không trả lại nó sau chia tay, không dám, không muốn

hôm nay, chìa khóa đó lại mở cửa nhà em, cậu bước vào, không bật đèn chỉ ngồi co lại trên sofa, bàn tay nắm vào chiếc móc khóa đôi mà hai người từng mua, ngồi đợi em

vì cậu biết nếu không gặp em ngay hôm nay, trái tim mình sẽ bật khóc như trẻ con

cả hai chia tay vì một hiểu lầm không đủ lớn để ghét nhau nhưng đủ đau để khiến cả hai lùi một bước, không phản bội, không lời dối trá, không ai tệ với ai, chỉ là một câu nói của em bị hiểu lệch, một phản ứng của cậu quá nhanh, một cái quay lưng vì tự ái, một cái im lặng vì sợ làm nhau tổn thương hơn

sự im lặng ấy cứ kéo dài, kéo dài để rồi biến thành khoảng cách, đến lúc lời chia tay bật ra khỏi miệng, cả hai đều đứng yên như người vừa đánh rơi điều quý giá nhất trong tay

và từ ngày đó, Keonho đã ước giá như mình đủ can đảm để giữ em lại, giá như hôm ấy cậu nắm tay em, giá như cậu không bước đi, giá như đôi mắt em đừng buồn đến vậy, giá như khi em gọi "keonho..." cậu quay lại

keonho ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng người về phía em như muốn rút bớt khoảng cách, ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi môi em

môi em...sưng đỏ

keonho biết rất rõ hình dạng đôi môi em khi em khóc, khi em bặm môi để nén cơn buồn, cái sưng đỏ này không giống thế, nó là dấu vết của nụ hôn

không phải của cậu

một vệt ghen trượt qua ánh mắt Keonho, sắc bén và đau đến mức khiến tim cậu thắt lại nhưng cậu nuốt xuống, ép bản thân bình tĩnh, chưa phải lúc, không thể đánh mất em thêm lần nữa chỉ vì cơn ghen ngu ngốc

cậu hít một hơi, rồi quay sang nhìn em

"seonghyeon...tớ còn yêu em lắm" giọng cậu nhỏ nhưng mỗi chữ đều nặng như thả đá vào nước

em khựng lại

"tớ xin lỗi vì lúc đó cái tôi quá cao... mà để mất em" giọng Keonho run lên, không còn chút kiêu hãnh nào của cậu trai ngày nào

"tớ xin lỗi em..."

và cậu bất ngờ quỳ xuống trước mặt em

seonghyeon giật mình, đôi mắt mở to

nhưng keonho ngước lên, ánh mắt ươn ướt, chân thật đến mức không thể làm ngơ, cậu biết seonghyeon vẫn thương mình nên càng liều, cậu dịch sát lại, nắm lấy đôi tay em, xoa xoa như cố sưởi ấm, giọng cậu nhỏ như mèo con bị bỏ rơi

"tớ sai rồi... xin em quay lại với tớ được không..." khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cái kiểu nũng nịu mà Seonghyeon từng yêu đến mê mẩn...quá nguy hiểm

"đứng lên" giọng em lạnh hưng tay lại run nhẹ trong tay cậu

"không..." keonho lắc đầu, mặt cứng lại như trẻ con bướng

"em phải đồng ý tớ mới đứng"

"đứng lên!" giọng Seonghyeon gắt, sắc như kim đâm

keonho giật mình, trong giây lát ánh mắt cậu lộ rõ sự tổn thương, rồi rút tay lại và vội đứng dậy như sợ làm em giận thêm

"em... tớ sai rồi, tớ xin lỗi em" giọng cậu bắt đầu run, nghèn nghẹn như sắp khóc, cứ như thế, sự mạnh mẽ thường ngày tan biến sạch, chỉ còn lại cậu trai từng yêu em đến mức không biết sống sao khi mất em

Một khoảng lặng trùm lên căn phòng

cuối cùng seonghyeon thở hắt ra, mệt mỏi đến muốn sụp xuống, em vỗ nhẹ tay xuống chỗ bên cạnh

"ngồi xuống đây"

keonho lập tức nghe lời, ngồi xuống ngay cạnh em, lưng thẳng tắp như đang đợi phán quyết, cả hai im lặng vài giây, không gian chỉ còn tiếng thở và nhịp tim không đều của hai người đang cố tìm lại nhau

keonho ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, khẽ siết nhau lại như để lấy dũng khí, trong ánh đèn vàng của phòng khách, gương mặt cậu lộ rõ từng đường đau khổ, từng nếp hối hận mà thời gian không kịp che

"hyeonie..." cậu quay sang nhìn em, mắt đỏ hoe

"ngày đó tớ nói chia tay...không phải vì hết yêu"

em không phản ứng, ngực vẫn đau từng nhịp, keonho nuốt khó vào trong cổ, rồi nói chậm rãi, như sợ mỗi chữ buông ra sẽ làm em đau thêm

"lúc đó tớ bị tổn thương, một chút thôi, nhưng tớ tự ái...tớ nghĩ nếu tớ im lặng thì em sẽ dỗ, tớ nghĩ em sẽ nắm lấy tay tớ như mọi lần"

cậu cười buồn, giọng cũng nghẹn lại

"nhưng em im lặng, rồi tớ im lặng, rồi khoảng cách lớn dần...và tớ ngu ngốc đến mức nghĩ buông tay là cách để cả hai đỡ tổn thương"

keonho khẽ quệt mắt nhưng nước vẫn rơi

"nhưng tớ sai, tớ chưa bao giờ hết yêu em, kể cả khi em không còn bên cạnh, trái tim tớ vẫn hướng về em theo cách mà tớ không thể kiểm soát"

seonghyeon quay mặt đi, cắn môi khi nghe giọng cậu run lên

"gặp lại em hôm nay..." keonho thở một hơi dài, đôi tay nắm chặt lại

"tớ nhận ra mình không sống nổi nếu tiếp tục giả vờ quên em"

em hít sâu, lồng ngực thắt lại

"tớ yêu em" cậu nói thẳng, không vòng vo, không ngại để trái tim mình trần trụi trước em

"yêu đến đau, yêu đến không còn biết phải làm gì ngoài bước đến đây, quỳ trước mặt em và xin em...xin em cho tớ một cơ hội nữa"

seonghyeon khẽ nhấc mắt lên nhìn keonho, ánh mắt cậu không giả dối, không ép buộc, chỉ là nỗi nhớ đang tràn ra như nước đầy bờ

"keonho..." giọng em khẽ run.

cậu nhìn em, sợ hãi lẫn hy vọng

em đặt tay lên tay cậu

ngón tay cậu lập tức siết lạinnhư người vừa tìm được bờ sau khi suýt chìm

"không phải chỉ mình cậu hối hận đâu" seonghyeon thì thầm, hơi thở như đứt thành từng đoạn

"ngày đó...em cũng sai, em cũng im lặng, em đã để bạn đi"

keonho ngước lên, mắt ươn ướt

và rồi...

"vậy nên..." em nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ nhưng sáng như ngọn lửa nhỏ cố cháy giữa gió

"em đồng ý quay lại"

trong một giây, Keonho như không tin vào tai mình, ánh mắt cậu mở to, miệng hơi hé, trái tim như bị ai đó bóp mạnh rồi thả ra cùng lúc

"thật...thật không?" giọng cậu run đến mức đứt quãng

seonghyeon gật đầu

chỉ một lần

nhưng đủ để kéo cả thế giới của Keonho trở về vị trí cũ, keonho thở gấp như người sắp bật khóc vì quá hạnh phúc, cậu nắm chặt tay em, áp trán vào tay em, run rẩy

"cảm ơn em...cảm ơn em...tớ sẽ không buông tay em lần nữa, không bao giờ"

"ah xin lỗi..." lời xưng hô vụt chệch khỏi cậu mà cậu cũng chẳng kịp để ý

"anh xin lỗi...nhiều lắm..."

"anh đã sợ mất em đến mức... anh không dám nói gì hết..." cậu đưa tay lên che mặt nhưng lại run đến mức không che nổi, để lộ đôi mắt ướt đẫm như trẻ nhỏ

"anh tưởng em sẽ không cần anh nữa...anh tưởng... em quên anh rồi..."

seonghyeon nghe giọng cậu nghẹn lại như ai đang siết lấy cổ họng, em chậm rãi đưa tay lên chạm vào bàn tay đang run của Keonho. chỉ thế thôi mà cậu càng khóc nhiều hơn, tiếng thở gấp, tiếng nấc bị nuốt lại nhưng vẫn bật ra từng khúc

"đủ rồi" seonghyeon nghiêng người, vòng tay ôm lấy Keonho

ngay khoảnh khắc đó, keonho gần như đổ người vào lòng emnnhư thể cơ thể cậu đã chờ vòng tay này từ rất lâu, cậu chôn mặt vào vai em, nước mắt thấm qua lớp áo, hơi thở nóng hổi phả trên da em

"em không bỏ bạn đâu..." seonghyeon nói, giọng nhỏ nhưng vững.

"không phải lần này"

câu nói ấy khiến keonho siết chặt em hơn như sợ em biến mất nếu cậu nới tay, cả người cậu run lên vì nấc nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng đó là những giọt nước mắt có hy vọng và hạnh phúc.

"người toàn nước à...sao lại khóc nhiều như thế" seonghyeon thở dài, bất lực nhìn cậu trai đang chôn mặt vào cổ mình, ấm nóng, ướt át, keonho như chú cún lạc nhà vừa tìm lại được chỗ trú, ôm em chặt đến mức nghe được cả tiếng tim cậu đập lệch nhịp

cậu ngẩng đầu lên, mắt sưng hồng, hơi thở còn khẽ run

"hôn được không..." giọng khàn đặc, nghẹt lại như vừa bị giấu trong tay áo, cậu ghim từ nãy rồi, sao lại dám hôn yêu dấu của cậu

seonghyeon khẽ cười, một nụ cười nhỏ như để vỗ về và em gật đầu

chỉ thế thôi mà Keonho gần như mất kiểm soát, cậu nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào môi em một nhịp ngập ngừng rồi cậu siết eo em, kéo em sát lại, bờ môi ấm của cậu phủ lên môi seonghyeon lần nữa, lần này không dịu dàng nữa mà là tất cả nỗi nhớ bị dồn nén suốt thời gian qua

tiếng thở hòa vào nhau, mềm như gối đêm, tiếng môi chạm môi ẩm ướt, chậm nhưng sâu đến tê cả sống lưng

keonho khẽ đưa lưỡi luồn vào vào khoang miệng khiêu gợi kia càn quét, từng ngóc ngách cậu không bỉ sót nơi nào, hương vị mà cậu nhung nhớ suốt bấy lâu, giờ đây chỉ muốn như chiếm lấy làm của riêng, âm thanh môi lưỡi dây dưa liên tục vang lên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt

keonho tách môi em ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ để lấy hơi, rồi môi cậu lại nghiêng sang, khóa lấy môi dưới của em, kéo vào sâu hơn, quấn quýt hơn, một tay cậu trượt ra sau gáy seonghyeon, ngón tay ấn nhẹ, ép em ngả sâu vào nụ hôn như sợ bị đoạt lại

seonghyeon, em hôn đáp lại mãnh liệt không kém keonho, lưỡi em không ngại va chạm đến nóng bỏng, kích thích cái lưỡi tinh ranh của keonho, cả hai cuốn vào nhau như hoà làm một, em khẽ day môi dưới của keonho trêu đùa và keonho cũng không ngại đáp trả

cậu hôn như muốn nuốt trọn lấy môi em, một kiểu tha thiết mà tuyệt vọng, nụ hôn kéo dài, đậm, nồng đến mức khiến seonghyeon chỉ còn nghe tiếng tim mình đập vỡ vụn từng nhịp, chẳng lâu sau hơi thở của em dần loạn, đầu óc mơ hồ, chân gần như mất lực, cả người em mềm đi, trượt vào vòng tay Keonho như đang tan chảy

cậu ôm em chặt hơn, nụ hôn vẫn chưa dứt, vẫn còn dồn dập như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ mất em lần nữa.

nụ hôn chỉ dừng lại khi seonghyeon khẽ nghiêng đầu tránh hơi thở dồn dập của cả hai, keonho vẫn giữ lấy em, môi cậu rời khỏi môi em chậm đến mức như đang nuối tiếc từng milimet cuối cùng

ánh đèn vàng trong phòng như tan chảy quanh hai người, mềm và mờ như sương ấm giữa đêm đông, seonghyeon vẫn còn trong vòng tay Keonho, hơi thở cả hai quyện lại, nóng và vụn vỡ như than hồng sắp bùng lên

giọng Keonho khàn xuống, khô rát như vừa ghen, vừa thương "em hôn anh ta"

không phải câu hỏi, là sự thật cắn vào tim cậu, seonghyeon khẽ giật mình nhưng không kịp đáp

"đừng hôn ai khác..." keonho đưa tay lên, ngón cái của cậu lướt nhẹ trên khóe môi sưng đỏ của em, ánh mắt tối lại

"nếu em chưa quên được vị ngọt mà hai ta đã trao nhau...seonghyeon"

cậu nuốt xuống một hơi nghẹn, bước sát thêm nửa nhịp

"em là của tớ" lời nói bật ra như một lời thề đứt ruột

"chỉ riêng tớ thôi...seonghyeon"

hơi thở của cậu nóng lên, vỡ từng mảnh vì khao khát lẫn sợ hãi, cánh tay cậu ôm eo em siết khẽ như muốn giữ linh hồn em lại

"sẽ không để ai khác chạm vào em nữa" giọng Keonho trầm xuống, gần như nài xin nhưng vẫn đầy quyết liệt

"không ai"

seonghyeon ngẩng mặt, trán tựa vào trán cậu, khoảng cách chỉ còn hơi thở, ánh mắt em mềm đi môi run, trái tim đập như trống rừng

"ừm..." lời đáp ngắn nhưng tròn đầy, như chìa khóa mở toang mọi cố chấp, mọi chờ đợi, mọi nhớ thương đau đáu giữa hai người

keonho nhắm mắt lại, vầng trán chạm nhau, nóng, hai bàn tay siết lấy nhau, căn phòng yên đến mức nghe được cả tiếng tim đang đuổi theo nhau trong lồng ngực

trán cậu áp vào trán em, hơi thở trộn vào nhau, nóng, đầy hỗn loạn

"tớ xin lỗi..." cậu nói trong hơi thở gấp, giọng khàn như bị lửa đốt

"tớ nhớ em đến phát điên"

ngón tay cậu vẫn còn ở gáy seonghyeon, run nhẹ như không tin em thật sự đang ở đây, trong tay cậu, seonghyeon cũng thở mạnh, hai môi đỏ mọng, ướt ánh, em chưa nói gì, chỉ nhìn cậu

keonho khẽ kéo em sát hơn một chút nữa như sợ em tan biến ngay trước mắt, vậu nghiêng đầu chạm mũi mình vào sống mũi em, nhỏ giọng mà nghẹn

"đừng biến mất nữa...seonghyeon...xin em..."

và đúng lúc ấy, một giọt nước mắt mới rơi xuống từ khóe mắt keonho, rơi lên má em
nóng hổ, seonghyeon giật mình, đưa tay chạm vào mặt cậu

"em ở đây..."

keonho nhắm mắt, môi run nhẹ "em mà rời xa anh thêm chút nữa...chắc anh không chịu nổi"

cậu vòng tay ôm em thật chặt, vùi mặt vào cổ seonghyeon, thở hắt ra như vừa tìm lại được thứ quan trọng nhất đời mình

"cho tớ giữ em lại lần này tớ không buông đâu"

ngoài kia, đêm đông vẫn lạnh nhưng giữa hai người, thứ gì đó đã ấm lại như thể cuối cùng họ đã tìm về đúng nơi mình thuộc về

Gió đông ngoài cửa sổ vẫn rít, vẫn lạnh, nhưng trong vòng tay nhau, seonghyeon và keonho tìm thấy hòn đảo ấm áp riêng mình, nơi mọi giọt nước mắt cũ hóa thành sương mai, mọi nỗi nhớ cũ lặng lẽ trở về, mềm mại như lụa chạm da. thời gian như ngừng lại chỉ còn tiếng tim kể chuyện thương, kể chuyện yêu, kể chuyện những hối hận đã hàn gắn và trong khoảnh khắc mỏng manh ấy, hai con tim lạc mất bấy lâu cuối cùng cũng hòa làm một, bất khả xâm phạm, dịu dàng và vĩnh viễn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz