ZingTruyen.Xyz

[keonhoon] mập mờ

chả quen

aniyaa_

thực ra cuộc đời của ahn keonho và kim juhoon vốn dĩ chẳng có điểm giao nhau nào hết.

một người học tự nhiên, người bên ban xã hội.

một người là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, người còn lại là tuyển thủ của đội tuyển bơi lội.

kim juhoon ưa sự yên tĩnh, phần lớn thời gian đều dành cho việc học, sở thích là đọc sách một mình trong thư viện trường. trong khi đó ahn keonho hoàn toàn ngược lại; năng động, nhiệt huyết, thích nói thích cười, hay trêu đùa, nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học cả.

một bên là "mỹ nam an tĩnh" trong mộng của rất nhiều bạn gái trong trường, còn một bên lại là "golden retriever boy" chính hiệu được lòng các nữ sinh vô cùng.

"người ta khen bạn là trăng dưới nước đấy, đẹp đẽ nhưng không thể với tới được." martin khoác vai juhoon cười đùa với cậu bạn từ nãy tới giờ vẫn chăm chú làm bài tập toán học.

"ừ, tôi cũng nghĩ vậy bạn ạ." kim juhoon hờ hững gấp gọn sách vở chuẩn bị xuống canteen trường mua đồ ăn trưa, thuận miệng đáp lời thằng bạn chí cốt của mình.

"ái chà, ghê gớm nhỉ." martin cười hì hì, kéo tay bạn mình xuống canteen, vừa đi vừa nói chuyện. tình cờ làm sao, ahn keonho vừa từ câu lạc bộ trở về. nhóc tiện thể tạt qua canteen mua bánh mì và hộp sữa rồi quay lại lớp. martin dòm thấy ai đó hơi quen quen liền nheo mắt lại để nhìn cho kĩ hơn, sau đó ồ lên một tiếng.

"gì vậy?"  juhoon ngoảnh đầu lại, thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào ai đó trước mặt. vốn dĩ cậu cũng chẳng để tâm lắm, quan trọng là hành vi của martin quá lộ liễu, rất nhiều người đang nhìn về phía của họ rồi.

"hở gì? à, tôi thấy có thằng nhóc trông hơi quen quen, đang nhìn kĩ lại xem có phải không để còn biết đường ra chào hỏi một câu."

"ai vậy?"

"thằng nhóc ahn keonho khối 11 ban xã hội, thành viên câu lạc bộ bơi trường mình, đệ ruột của thầy choi dạy bơi lội lớp mình đấy. nổi tiếng khắp trường vì cả năng lực lẫn ngoại hình luôn."

"....ahn keonho là thằng nào?"

"ôi chịu bố" martin vỗ trán "bố là người giời à? lớp mình ngày nào cũng bàn tán về thằng nhóc đó suốt, tôi tưởng bạn phải biết chứ."

"đây chịu" juhoon ăn nốt suất ăn của mình, dọn dẹp một chút rồi đứng lên chuẩn bị về lớp "toàn mấy chuyện tầm phào."

"thế thì để anh cập nhật cho chú nhé người rừng." martin cười huých tay juhoon "thằng nhóc ahn keonho này ấy à, hotboy khối 11, à đâu, phải là hotboy toàn trường luôn ấy chứ. trai thể thao khỏe mạnh, đẹp trai lai láng, nhà mặt phố bố làm to, học lực tốt, tài năng có thừa, thành tích xếp hàng chồng, tính tình thân thiện cởi mở lại khéo ăn khéo nói, được lòng từ trẻ tới già, từ nam tới nữ, chứ như cái ngữ cậu đây ấy mà...." martin kéo dài giọng trêu đùa.

"tâng bốc nó vậy thì đi mà chơi với nó." đùa chứ thằng tin này khinh bỉ thằng cốt yêu của nó chỉ vì cái thằng ahn kono gì gì đó mà cậu không biết à. nghe là đã thấy tự ái rồi đấy.

"ô hay thì người ta đang kể chuyện cho bạn nghe còn gì." martin vội vã í ới.

"bạn kể hay bạn khen nó đấy?"

"biết sao giờ, tại quanh người thằng bé toàn là hào quang, tôi biết sao thì kể vậy thôi. nghe nói năm ngoái nó được huy chương vàng giải bơi lội toàn thành phố đấy, làm trường mình tự hào phổng mũi. thấy bảo năm nay có ý định thi giải toàn quốc, chẳng biết như nào rồi. ài, biết vậy nãy ra hỏi thăm thằng nhóc xem tình hình dạo này sao. cũng lâu rồi không thấy nó hớn hở qua chơi bên câu lạc bộ âm nhạc. chắc dỗi thằng eom hay sao ta, để nào mình gọi nó sang một chuyến..." martin vừa kể lại vừa tự lẩm bẩm, có xu hướng tự chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà quên mất thằng bạn mình ở ngay bên cạnh rồi.

điếc hết cả tai, juhoon nghĩ thầm. cậu mặc kệ ahn gì eom gì đó từ miệng của ông bạn. năm nay đã là năm cuối cấp rồi, cậu muốn tập trung vào việc học và những kế hoạch sắp tới của mình, hơi đâu mà quen người này người kia được nữa chứ.

ahn keonho gì ấy mà, cũng chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi.

cũng chả quen thuộc gì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz