26.
Buổi sáng trong căn biệt thự nhỏ trên đồi, nắng đổ qua ô cửa sổ cao, chiếu lên tấm rèm trắng mỏng. Juhoon khẽ trở mình, mớ tóc rối che nửa khuôn mặt. Mùi cà phê rang mới len vào từng nhịp thở.
– Dậy đi, em mèo lười. – Giọng Keonho vang lên từ bếp, trầm và ấm.
Juhoon vùi đầu thêm vào gối.
– Còn sớm mà... Em lười biếng đáp, giọng ngái ngủ.
Keonho bật cười, tiến lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
– Sớm đâu. Bảy giờ rồi, cả nhà đang chuẩn bị đến đấy.
Juhoon mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Trên bàn là bó hoa nhỏ anh mới hái ngoài vườn, còn trên bếp, nồi súp đang sôi liu riu. Mùi bánh nướng thoang thoảng lan ra khắp nhà.
– Anh tự nấu hả?
– Ừ, hôm nay là tiệc kỷ niệm mà. Mình phải tự tay làm mới có ý nghĩa.
Em khẽ mỉm cười. Đã hai năm kể từ ngày chiếc nhẫn ấy được đeo lên tay. Hai năm sống cùng nhau – những buổi sáng ngập nắng, những chiều nấu ăn lộn xộn, và những đêm ôm nhau xem phim đến ngủ quên. Tình yêu ngày ấy không còn ồn ào như thuở ban đầu, nhưng đã ngấm vào từng chi tiết nhỏ trong căn nhà này.
Cả buổi sáng, họ cùng nhau dọn dẹp, tưới cây, rồi nằm dài xem phim. Mỗi khi Juhoon cằn nhằn "anh giành điều khiển tivi nữa rồi đó", Keonho chỉ cười, giơ hai tay đầu hàng và đẩy luôn chiếc điều khiển sang.
Trưa, hội bạn thân của cả hai ghé chơi. Đám bạn của Keonho vẫn ồn ào như cũ, vừa bước vào đã hô
– Trời ơi, nhà vợ chồng người ta mà thơm mùi bánh vậy, tui ở luôn cho coi!
Còn hội bạn Juhoon, toàn mấy cô bạn nữ, thì vừa cười vừa chạy khắp nơi chụp hình. Vẫn là cô bạn Miji mà theo em là nói nhiều nhất hành tinh
– Hai ông này sống kiểu gì mà góc nào cũng dính ảnh đôi hết vậy trời!
– Ảnh anh ấy ép tao chụp hết đó, tao vô tội.
– Ờ, tội nặng vì dễ thương quá chứ gì. – Keonho chen vào, cười gian.
Tiếng cười vang rộn khắp phòng. Bố mẹ hai bên cũng ghé qua, nhìn hai đứa cười suốt bữa, chỉ khẽ nói với nhau
– Vậy là được rồi, tụi nhỏ sống yên ổn là mừng.
Chiều đến, cả hai thay đồ, lên xe về thành phố. Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên kể từ sau đám cưới, ai cũng háo hức.
Khi họ bước vào sân trường cũ, tiếng reo vang khắp hành lang
– Kìa kìa, đôi gà bông huyền thoại tới rồi!
– Trời đất, nhìn tụi bây kìa, đẹp quá trời luôn!
Thầy chủ nhiệm đứng gần đó, tay cầm ly trà, mỉm cười hiền hậu
– Hồi xưa hai đứa ngồi bàn cuối, suốt ngày nói chuyện, thầy tưởng ghét nhau lắm chứ. Ai ngờ...
– Dạ, con ghét chồng con thiệt đó, thầy ạ. Juhoon liếc mắt, miệng vẫn không quên trêu anh.
Cả lớp phá lên cười. Mọi người xung quanh vẫn còn choáng ngợp với cái visual căng đét của 2 ổng, theo thói quen lại lôi máy ảnh ra chụp vài tấm, có đứa chạy lại trêu "ghét vậy mà còn cưới hả, chắc ghét của nào trời trao của đó quá!", khiến cả hai đỏ mặt, chỉ biết nép vào nhau cười trừ.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng. Khi hoàng hôn buông xuống sân trường, cả nhóm cùng nhau đứng trước bảng tên lớp cũ, giơ tay làm dấu "V" chụp một tấm hình.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng trời, khung cảnh ấy yên bình đến lạ – như thể thanh xuân của họ, dù đã đi qua, vẫn còn nguyên vẹn.
Tối, họ trở về nhà. Căn biệt thự lại sáng đèn, hương bánh ngọt và cà phê lan khắp không gian. Juhoon ngồi ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao, Keonho từ sau đặt tay lên vai em.
– Mệt không?
– Không, chỉ thấy vui. Ai cũng chúc phúc cho mình.
– Vì họ thấy em hạnh phúc.
Juhoon quay lại, nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ
– Anh này... – Juhoon khẽ nói. – Mình đã đi xa thật rồi ha?
– Ừ. Từ cái sân trường nắng gắt hôm đó tới tận đây.
– Nếu quay lại được, anh có thay đổi gì không?
– Có chứ. – Keonho đáp, giọng đùa mà thật. – Anh sẽ tỏ tình sớm hơn.
Juhoon cười, nép vào vai anh. Trên tay họ, hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh chiều tà. Xa xa, tiếng cười của bạn bè vẫn vang vọng trong nhà, tiếng cốc chạm nhau lanh canh.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày rơi xuống vườn hoa phía trước, phủ lên khung cửa ánh vàng mềm. Keonho đặt tay lên má Juhoon, khẽ nói như lời thì thầm
– Mọi thứ bắt đầu từ một hiểu lầm, mà giờ lại kết bằng mãi mãi. Anh nghĩ... vậy cũng đáng.
Juhoon cười khẽ, tựa trán vào anh.
– Đáng chứ. Vì em cũng vậy mà.
Ngoài kia, hoàng hôn kéo dài, ôm trọn căn biệt thự trong sắc vàng ấm. Trong lòng mỗi người, chỉ còn lại cảm giác yên bình – của tình yêu đã chín, của những ngày ngọt ngào vẫn còn ở phía trước.
Và trên bàn, khung ảnh cưới lấp lánh ánh sáng cuối cùng của ngày, như đang mỉm cười với cả hai
-----------------------------
30/10/25
END.
Nay end đúng halloween cho nó "đặc biệt". Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hành trình viết lách của tui, tui cảm ơn những ý kiến góp ý, những comment đáng yêu từ mọi người, cuối cùng cũng khép lại một hành trình kỷ niệm của tui rồi, nghe hơi sến cơ mà những lời cuối cùng tui muốn gửi đến các nàng:
Chúc các nàng sẽ mạnh khỏe, xinh đẹp và "giỏi" hơn nữa. Chúc các nàng sẽ suôn sẻ và gần đây nhất là sẽ vượt qua các "kì thi" khó nhằn trong tương lai sắp tới!
Lại là lời cuối cùng, cảm ơn đã ghé thăm vườn Nho nha, iu cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz