ZingTruyen.Xyz

|keonhoon| boy next door

03.

myhusbandismarkpakin

Gần đây, Keonho lại có thêm một mối tình mới!

Em cũng chẳng bất ngờ lắm, nó cừ vờn qua vờn lại với mấy tiểu hành tinh xung quanh nó thôi, em nhìn đến phát chán, rồi cứ tầm 1-2 tuần nó lại bỏ cô gái đó cho xem!

Bạn đó tên Park Jungmin, là học sinh mới chuyển đến, để mà nói khách quan bạn gái đó rất đẹp, trắng trẻo, tóc dài suông, xinh gái nữa! Chuẩn gu thằng bạn em còn gì!

Tụi nó quen nhau từ lúc Jungmin mới tới được 2 tuần, làm lòng em khó chịu!

Thằng đó cứ 1 câu Jungmin 2 câu Jungmin, em nghe đến phát ngán!

Vậy mà tới giờ cũng đã được 2 tháng, sao lâu thế nhỉ?

Em ngẫm đi ngẫm lại vẫn không thấy mình sai ở đâu, hay là... keonho yêu bạn đó thật sao?

Nó chẳng còn đón em đi học, cũng không tặng quà cho em, về nhà nhắn tiếng cũng chẳng đáp lại một lời, chúc ngủ ngon buổi tối cũng chả thèm xem!

Em buồn như sắp chết vậy, cả ngày thơ thẫn suy nghĩ đâu đâu, em chủ động đến thế rồi mà!

Tầm 1 tuần sau đó, nó chuyển lên chỗ Jungmin ngồi, đứng trước lớp nó giơ tay, bảo:

- Cô ơi, em muốn chuyển chỗ!

- Tại sao? Bình thường em với Juhoon có cãi nhau gì đâu? Cô giáo thắc mắc, cô đâu thấy xích mích gì giữa 2 đứa em 

Em cũng thế, bàng hoàng ngơ ngác, cảm giác bị bỏ rơi mà bất lực, keonho đã thực sự chuyễn chỗ đến ngồi với bạn gái đó!

Em không phản ứng gì cả, cũng chẳng đáp lại 1 câu, thế thôi em không cần nữa!

Lúm xuống ngồi cạnh em mà mặt ngơ ngác

- Tụi mày giận gì nhau hả? Sao mặt buồn thiu vậy? Nó thắc mắc hỏi, mặt đực ra khi thấy em không phản ứng.

- Rồi tự nhiên bắt tao xuống đây, chỗ đó mới nhìn thấy Martin được, ngồi gần cuối thế này thì thấy bằng niềm tin à! Lúm vẫn lay lay người em.

- Muốn thì lên xin cô chuyển chỗ mà ngồi, tao ngồi mình cũng được! Em thở dài.

- Ủa, 2 đứa bây giận nhau thật à! Lúm bất ngờ muốn bật ngửa.

- Nghiêm trọng lắm hả? Dường như hiểu ra điều gì đó, nó quay sang dè dặt hỏi em.

- Tao không biết! Em vẫn không muốn hiểu cũng không muốn biết tại sao thằng bạn em lại làm như vậy.

Về nhà, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, em vẫn nhắn với nó 1 câu:

- Giận tao à?

Tin nhắn được báo rằng đã xem nhưng không có lấy 1 lời hồi đáp. Tận 15 phút sau máy em mới ting 1 tiếng!

- Xin lỗi vì không báo trước với mày, ngồi với Lúm ngoan nha!

- Tại sao lại đổi chỗ?

Em kìm nén nước mắt, uất ức bấm liền mấy tin nhắn

- Tại sao đọc từ mười mấy phút trước mà giờ mới trả lời tao?

- Tại sao lại không đón tao đi học?

- Tao hỏi mày đó! Nhắn 1 tràng dài cũng là lúc khóe mi em đã ướt

- Tao đang đi với Jungmin, hồi nữa nhắn sau nhé! Rồi chấm xanh trên avatar của keonho cũng biến mất.

Em bất lực, chỉ biết quăng cái máy qua một bên, nằm trên giường khóc.

Em không còn muốn ăn nữa, cũng chả muốn di học, đặc biệt là nhìn thấy gương mặt đó, và sánh bước bên cạnh là cô bạn gái học sinh mới.

Em nghỉ học 3 ngày liền, ăn được lưa thưa bữa no bữa đói, sắc mặt tái nhợt đến mức ngất xỉu.

Em được đưa vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến em lờ mờ mở mắt. Mọi thứ vẫn không rõ ràng, mắt em vẫn mờ đục, thứ em muốn nhìn vẫn chưa xuất hiện!

Cái người mà chỉ cần em ho một tiếng đã hỏi han, sốt lên là cuống cuồng mua thuốc cho em, sợ em lạnh mà mua tận 2 cái máy sưởi để trong phòng, chăm nom em đến mức quên ngủ, khi em hết bệnh mới dám nhắm mắt thiếp đi.

Bóng hình đó, em đã chờ gần 1 ngày, vẫn không thấy đâu!

Tầm 2 tiếng sau, Lúm và Cutin chạy đến!

Lúm sợ đến mức bật khóc, hỏi han em liên tục.

Martin thì kín tiếng hơn, đặt 1 giỏ hoa quả và bịch cháo bí đỏ nóng hổi lên chiếc bàn cạnh giường.

Mày có sao không? Lúm nắm lấy đôi tay hơi lạnh của em.

Sao mà tiều tụy thế hả? Thằng Kẹo đâu rồi? Nó thắc mắc nhìn xung quanh phòng một lượt

Em im lặng, chỉ mỉm cười với Lúm một cái, như muốn nói: Tao ổn mà, mày bình tĩnh đi!

Nó vẫn luyên thuyên một hồi, làm tâm trạng em cũng đỡ hơn, sao mà bạn em lại đáng yêu thế này nhỉ?

Martin từ đằng sau tiến đến, chìa hộp cháo ra, bảo

- Ăn đi mà lấy sức, Lúm nó lo cho mày đến mức quên mất tao đây này!

Em cười xòa, đập nhẹ vào mu bàn tay ấm của Seonghyeon

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy, tao chỉ là mất ngủ với ăn uống khó tiêu thôi!

- Màu giỡn hả, mấy ngày không đi học mà giờ tàn tạ thế này! Nó thiếu điều muốn quýnh em một phát cho bỏ ghét.

- Sao lại thành ra như này? Martin vẫn đứng đó, khoanh tay hỏi

Em không biết phải đáp lại ra sao, nên nói cái gì trước cái gì sau, chỉ nhìn 2 người bằng ánh mắt không thể không thương được.

- Thôi được rồi! Martin thở dài

- Để tao cho mượn vở chép bài!

- Mày phải sớm khỏi bệnh nghe chưa, không có mày tao buồn lắm đó! Seonghyeon vừa nói vừa tiến đến ôm chầm lấy em.

- Được rồi, được rồi! Em xoa lưng Lúm.

- Mai tao sẽ đi học mà! Tụi mày về đi!

- Mất công tới thăm mày mà mày nói zậy coi được hả? Lúm chống nạnh dò hỏi, Martin cũng bất lực với bé người yêu của mình.

- Thôi về cho thằng Hun nó dưỡng sức, mai mới đi học với em được!

- Thế thì còn được, mai mà không thấy đâu là chết với ông!

Vừa mệt vừa buồn cười, em ăn hết bát cháo rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay

-------------------------------

3/9/25

_to be continue_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz