01.
Cốc cốc!!
- Ủa, keonho đó hả con?
- Con chào cô, hoon nó dậy chưa ạ?
- Chưa đâu, con vào kêu em dậy giùm cô với!
_Trên phòng em_
- Em ơi, dậy đi học nào!
- Mẹ, cho em ngủ thêm xíu nữa đi màaa
- Tao nè! Dậy ko là tao đi học trước đó
- Hả!? Em ngồi bật dậy
- Mày qua đây khi nào?
- Em còn hỏi tao, mấy giờ rồi mà chưa dậy!?
- Từ từ, để đi vscn cái!
- Tao xuống trước à!
/ ko có tiếng đáp lại/
_Xuống nhà_
- Em chào mẹ, em đi học
- Em không ăn sáng hả, mẹ làm bánh nho khô cho em đó
- Em cảm ơn mẹ! Cầm lấy và em chạy ra khỏi cửa
- Con chào cô ạ!
- Cô cảm ơn con nhé, 2 đứa đi học vui vẻ!
- Dạa
Em nhìn qua chàng trai đang chạy ra khỏi nhà mình, phiền hết sức! Nó là Ahn Keonho, là thanh mai trúc mã của em, 2 đứa là bạn từ lúc thằng đó chuyển nhà cách đây 16 năm trước, từ lúc em còn 2 tuổi cơ, nó đến nhà gõ cửa và đưa chiếc bánh nho khô lên tay em, rồi trốn sau lưng mẹ. Còn giờ thì nó chính xác là nam thần của cái khối 12 trường em, mỗi ngày là một em, trăng hoa đến độ em chẳng buồn nói, nhưng mà vấn đề là em thích cái thằng đó!
Chính xác là vô cùng THÍCH thằng đó!
Thích cái cách nó luôn gọi em dậy mỗi sáng, thích cái cách nó luôn quan tâm em đặc biệt hơn người khác, thích cái cách nó cố tình để gói kẹo vào túi áo em vào mỗi buổi sáng và đón em bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn.
Mặc dù em biết, thằng đó sẽ chẳng bao giờ thích em!
Trước đó em cứ nghĩ những hành động đó chắc chắn không phải là tình bạn, cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện, cái ngày mà cả lớp đốt lửa trại, cái ngày mà chúng em chơi thật hay thách...
-------------------
- Có đứa nào chơi thật hay thách không? Một bạn nam trong lớp lên tiếng
- Chơi sao không? Người con trai đang ngồi bên cạnh lấy đồ ăn cho em đứng dậy
- Thằng Kẹo nay sung vậy? Biệt danh lớp em đặt cho cái thằng đáng ghét đó
- Em chơi không? Nó xoay qua em rồi hỏi
- Mày chơi thì tao chơi! Em nhún vai nói
Rồi cả đám bu lại để chơi cái trò mà tám trăm năm sau em cũng không muốn nhắc lại!
Thằng Martin xoay chai đầu tiên
Phát súng thứ nhất: James ( lớp trưởng lớp 12a2 ) đã vượt qua dễ dàng
Thế mà đến phát súng thứ hai lại là em, xui thật!
- Tao chọn thật! Em đang khấn trong bụng rồi
- Thế mày có thích ai chưa Hun? Cu Tin nhanh nhẩu hỏi
"Martin ah, mày biết hỏi quá ha"
- Rồi! Em trả lời gọn lỏn
Mọi người cũng không để ý mà xoay chai tiếp
Nhưng em đâu biết có một người mặt đen như đít nồi đâu!
Rồi một hồi cũng trúng cái thằng bạn thân em
Tao chọn thật, nghĩ tao ngu hay gì mà chọn thách! Nó vừa cười vừa nói, trông phát ghét
Em cũng chả chú ý lắm, thằng đó có bao giờ nghiêm túc đâu
- Mày có bao nhiêu mối tình rồi? Một thằng vừa hất cằm vừa nói
- Chả nhớ! Nó đếm đầu ngón tay 1 hồi rồi nói
Em chỉ biết lắc đầu, thật là khó chịu mà!
Lần xoay chai tiếp theo cũng lại là nó!
- Sao tao hoài vậy! Nó bất mãn thốt
- Chắc do mày xui! Lớp trưởng cười nhởn nhơ
- Thật! Nó bực bội nói
- Bình tĩnh đi mày! Seonghyeon bật cười
- Mày nghĩ sao về mqh nam- nam? Lúm vẫn đang soi gương mặt nhăn nhó của nó
- Tao không thích con trai, và cũng không có nghĩ đến trường hợp đó! Nó đáp nhẹ tênh
BÙM!!! Đầu em nổ toang
Bàng hoàng đến mức không thốt nên lời, cố kìm cảm xúc bước thẳng vào lều
Thằng Keonho thấy thế liền bước theo em, lo lắng hỏi
- Em sao vậy? Nó hỏi như chưa có chuyện gì
- Tao bình thường! Em chỉ biết cúi gằm mặt xuống nói chuyện với nó
- Em giận gì tao à? Nó thực sự bất ngờ khi thấy em im lặng như thế
- Tao ổn, mày chơi tiếp đi tao vào lều trước
Và từ buổi tối đó, cả ngày hôm sau em đã cố né nó
Em không còn muốn chạm mặt, không muốn được nó tặng quà, hay cái chạm tay vô tình giữa 2 đứa nữa, em không cần nó đón đi học cũng không cần nó đưa về, cũng chả thèm quan tâm nó lấy 1 lần!
Nó vừa khó hiểu vừa buồn, mặt chả khác gì bánh bao nhúng nước, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc!
Nó vẫn đi theo sau em, vẫn đưa đồ cho em, vẫn giúp em làm bài tập, vẫn đưa đón em mỗi ngày
Nó nhắn tin, gọi điện, hét qua cửa sổ mà em đã đóng chặt từ hôm qua
Nó vẫn nhẹ nhàng, cố chấp với những lần xua đuổi và mắng nhiết của em
Thế là em lại mềm lòng, lại đi cùng nó đến trường, lại không bực khi nó nhét bánh vào cặp em, cũng chả khó chịu khi nó đón em về nhà!
Nhưng em biết, giữa 2 đứa đã có ranh giới mỏng manh không thể nào bước qua
Em biết nó sẽ chẳng bao giờ thích em như mấy cô gái nó từng quen...
Và, em không thể bỏ nó được, chả biết từ khi nào em khó chịu khi có những ngày nó bỏ ăn bỏ uống vì bị chia tay, khó chịu về những câu chuyện nó luyên thuyên về cô gái khác và bực bội khi em thấy nó đón một ai khác đến trường!
Em chỉ muốn giữ mối tình đơn phương này cho riêng mình, chỉ mình em thôi
---------------------------------------------
2/9/25
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz