🌤️Chương 6 - Khi anh mỉm cười với người khác
Buổi sáng ở Seonja trong trẻo lạ thường. Nắng xiên qua từng tán cây, phản chiếu lên mặt gạch đỏ của dãy nhà học. Không khí chuẩn bị cho lễ hội văn hoá mùa hè khiến khắp sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết.
Các CLB đều được phép mở gian trưng bày riêng. CLB nhiếp ảnh của James đảm nhận việc chụp ảnh và triển lãm ảnh "Góc nhìn Seonja" - ý tưởng do chính anh nghĩ ra, được thầy chủ nhiệm khen hết lời.
Từ sớm, Keonho đã có mặt, tay cầm ly cà phê sữa lạnh, mắt tìm quanh.
Thấy James đang cúi chỉnh khung ảnh, cậu bước tới:
- Anh James~ uống cà phê không nè.
James ngẩng lên, trong ánh nắng, đôi mắt đen ánh vàng nhạt.
- Cậu mua cho tôi à?
- Chứ anh nghĩ em mua cho ai? - Keonho cười, đặt ly xuống bàn. - Em uống rồi, nên để anh phần ngon nhất.
James hơi mím môi, nhận lấy.
- Cậu không cần làm mấy chuyện này đâu.
- Còn lâu em mới thôi đấy. - Cậu nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
James nhìn cậu một lát, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng chưa kịp nói gì thì từ xa có giọng gọi tới:
- Anh James!
Một nữ sinh năm cuối, tóc dài, áo sơ mi đồng phục gọn gàng, chạy đến. Trên tay cô là tập ảnh in.
- Anh giúp em xem mấy tấm này được không? Em chụp để gửi dự thi bên CLB nghệ thuật ấy.
James gật đầu, nhận lấy xấp ảnh.
Cô gái đứng cạnh, hơi cúi xuống cùng anh, cười tươi:
- Anh lúc nào cũng chụp đẹp nhỉ. Thầy bảo anh có "mắt nhìn" đặc biệt luôn đó.
Keonho đứng một bên, ly cà phê trong tay bỗng thấy nhạt hơn hẳn. Cậu chẳng hiểu sao mình lại muốn quay đi, nhưng chân vẫn đứng yên.
James nghiêng người chỉ vào từng bức ảnh, giọng trầm bình thản:
- Ảnh này bố cục lệch. Ảnh này thiếu sáng. Nhưng góc chụp này... tốt lắm.
- Cảm ơn anh nha~ - Cô gái nói, đôi mắt sáng lấp lánh.
Rồi như thể quên mất xung quanh, cô cúi người gần hơn, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh trong tay James. Từ góc nhìn Keonho, khoảng cách ấy gần đến mức... khiến tim cậu nhói lên.
"Gần quá rồi đấy."
Cậu cắn nhẹ ống hút, cố mỉm cười, nhưng khóe môi gượng gạo.
Một cảm giác nóng hổi dâng lên nơi ngực - chẳng dễ chịu gì.
Sau khi cô gái rời đi, James ngẩng đầu lên mới thấy Keonho đứng im ở góc bàn.
- Sao cậu không ra ngoài xem các gian khác đi?
- Em thấy ở đây vui hơn.
- Cậu không cần giúp nữa, tôi lo được.
- Em biết chứ. Nhưng anh có cần em phải đi không? - Giọng Keonho nhẹ, mà chứa gì đó rất lạ.
James im vài giây.
Cậu không hiểu sao Keonho lại hỏi thế, chỉ thấy ánh mắt ấy hơi khác - không còn chỉ sáng rực như mọi ngày, mà có chút đăm chiêu.
- Tùy cậu thôi.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Keonho thấy hụt.
Cậu quay đi, bỏ ra ngoài.
Trên hành lang tầng hai, gió thổi qua, mang theo mùi hoa phượng. Keonho chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường đang đông đúc. Cậu hít một hơi, cười tự giễu:
"Cậu ta đâu phải của mình mà ghen..."
Nhưng rồi lại lẩm bẩm nhỏ:
"...Thế mà vẫn thấy khó chịu thật."
Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
- Sao bỏ đi vậy?
Keonho quay lại. James đứng đó, tay vẫn cầm máy ảnh, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.
- Em ra gió cho mát thôi.
- Cậu đang giận à?
- Giận gì đâu... - Keonho cười nhạt, rồi bất giác nói - Anh thân với cô bạn CLB nghệ thuật đó hả?
James hơi sững.
- Không. Chỉ là người quen.
- Vậy anh cười với người quen như thế à?
Câu hỏi bật ra nhanh hơn ý nghĩ.
Nói xong, Keonho mới nhận ra mình hơi quá lời. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn trời.
James đứng lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
- Cậu để ý kỹ thật.
- Em... em chỉ tình cờ thấy thôi.
Không gian rơi vào yên lặng.
Chỉ có tiếng ve và gió lùa qua tán cây.
Rồi James cất giọng, chậm rãi, có chút gì đó nhẹ hơn thường lệ:
- Tôi không có ý cười với ai đặc biệt đâu.
- Anh không cần giải thích.
- Nhưng tôi muốn. - James nói tiếp. - Vì tôi thấy... cậu đang để tâm.
Keonho khựng lại.
Đôi mắt cậu mở to, nhưng không nói được gì.
Tim cậu đập nhanh, không biết vì ngượng hay vui.
James bước tới, dừng cách cậu một bước.
Ánh nắng lướt qua hàng mi anh, tạo thành bóng dài trên tường.
- Tôi không hay cười, cậu biết mà. Hôm nay chắc là do người ta nói nhiều quá nên tôi...
- Anh không cần nói nữa đâu. - Keonho cắt lời, giọng nhỏ hẳn.
James khẽ nghiêng đầu.
Cậu trai lớp 10 ấy cúi mặt, mái tóc rũ xuống, đôi tai ửng đỏ.
- Em chỉ... không thích thấy anh cười với người khác thôi.
Một câu nói nhẹ, nhưng như chạm trúng tim James.
Không phải kiểu ghen trẻ con, mà là cảm xúc thật - trong sáng, vụng về.
Anh im lặng, rồi khẽ mỉm cười.
- Cậu đúng là...
- Là sao?
- Là trẻ con.
- Ừ, nhưng trẻ con này thích anh rồi đấy. - Keonho cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
James sững người. Trong vài giây, cả thế giới như ngừng lại.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Keonho đã xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nói vọng lại:
- Anh cứ coi là em nói đùa đi, nhưng em không rút lại đâu!
James đứng đó, nhìn theo bóng cậu.
Trong ánh nắng vàng nhạt, mái tóc Keonho rối nhẹ theo gió, nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến tim anh thấy ấm - và cũng thấy sợ.
Buổi tối, James ngồi một mình trong phòng CLB.
Bên cạnh là đống ảnh chụp ban ngày, ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn.
Cậu lật qua từng tấm, rồi dừng ở bức cuối: một tấm chụp vội - Keonho đang đứng giữa sân lễ hội, tay cầm ly nước, nắng rọi qua khiến cậu gần như phát sáng.
James chạm tay lên tấm ảnh.
Lần đầu tiên, cậu thừa nhận rằng mình đã để ý đến Keonho nhiều hơn cậu muốn.
"Trẻ con... nhưng khiến mình rối thật."
Một tin nhắn hiện lên điện thoại.
Keonho: "Anh James ơi, mai có tiết trống, đi chụp ảnh với em không? Em biết một chỗ hoàng hôn siêu đẹp!"
James nhìn dòng chữ, ngồi im vài giây, rồi gõ lại.
James: "Ừ. Nhưng đừng đến trễ."
Keonho: "Hehe, dạaaaa~ anh dễ thương ghê 🥰"
James đặt điện thoại xuống, nhưng chẳng thể ngăn được nụ cười nhỏ hiện lên nơi khóe môi.
Chiều hôm sau, họ đi thật.
Trên đồi cỏ phía sau trường, nắng chiều trải vàng ấm. Keonho cầm máy ảnh, chạy trước, vừa chạy vừa cười:
- Anh nhanh lên, kẻo mặt trời lặn mất!
James đi sau, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
Cậu giơ máy lên, trong ống kính là hình ảnh Keonho đang giơ tay che nắng, gió thổi tóc cậu bay nhẹ, nụ cười hệt như ánh sáng mùa hạ.
Bấm click.
Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng James biết - cậu vừa lưu lại thứ cảm xúc thật nhất đời mình.
Tối đó, Keonho gửi tin nhắn:
Keonho: "Ảnh anh chụp em hôm nay đẹp quá! Em muốn nó là tấm cuối trong triển lãm của CLB nha?"
James: "Tùy cậu. Nhưng đừng nói là do tôi chụp."
Keonho: "Sao lại giấu? Ảnh đẹp thế mà."
James: "Vì tôi không muốn ai khác nhìn cậu như tôi nhìn."
Tin nhắn gửi đi, rồi James đặt điện thoại xuống bàn, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Ở bên kia màn hình, Keonho nhìn dòng chữ, mặt đỏ bừng, tay bấu chặt gối, cười ngốc nghếch:
- Anh nói kiểu đó... là muốn em hiểu lầm hả, anh James?
Các CLB đều được phép mở gian trưng bày riêng. CLB nhiếp ảnh của James đảm nhận việc chụp ảnh và triển lãm ảnh "Góc nhìn Seonja" - ý tưởng do chính anh nghĩ ra, được thầy chủ nhiệm khen hết lời.
Từ sớm, Keonho đã có mặt, tay cầm ly cà phê sữa lạnh, mắt tìm quanh.
Thấy James đang cúi chỉnh khung ảnh, cậu bước tới:
- Anh James~ uống cà phê không nè.
James ngẩng lên, trong ánh nắng, đôi mắt đen ánh vàng nhạt.
- Cậu mua cho tôi à?
- Chứ anh nghĩ em mua cho ai? - Keonho cười, đặt ly xuống bàn. - Em uống rồi, nên để anh phần ngon nhất.
James hơi mím môi, nhận lấy.
- Cậu không cần làm mấy chuyện này đâu.
- Còn lâu em mới thôi đấy. - Cậu nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
James nhìn cậu một lát, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng chưa kịp nói gì thì từ xa có giọng gọi tới:
- Anh James!
Một nữ sinh năm cuối, tóc dài, áo sơ mi đồng phục gọn gàng, chạy đến. Trên tay cô là tập ảnh in.
- Anh giúp em xem mấy tấm này được không? Em chụp để gửi dự thi bên CLB nghệ thuật ấy.
James gật đầu, nhận lấy xấp ảnh.
Cô gái đứng cạnh, hơi cúi xuống cùng anh, cười tươi:
- Anh lúc nào cũng chụp đẹp nhỉ. Thầy bảo anh có "mắt nhìn" đặc biệt luôn đó.
Keonho đứng một bên, ly cà phê trong tay bỗng thấy nhạt hơn hẳn. Cậu chẳng hiểu sao mình lại muốn quay đi, nhưng chân vẫn đứng yên.
James nghiêng người chỉ vào từng bức ảnh, giọng trầm bình thản:
- Ảnh này bố cục lệch. Ảnh này thiếu sáng. Nhưng góc chụp này... tốt lắm.
- Cảm ơn anh nha~ - Cô gái nói, đôi mắt sáng lấp lánh.
Rồi như thể quên mất xung quanh, cô cúi người gần hơn, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh trong tay James. Từ góc nhìn Keonho, khoảng cách ấy gần đến mức... khiến tim cậu nhói lên.
"Gần quá rồi đấy."
Cậu cắn nhẹ ống hút, cố mỉm cười, nhưng khóe môi gượng gạo.
Một cảm giác nóng hổi dâng lên nơi ngực - chẳng dễ chịu gì.
Sau khi cô gái rời đi, James ngẩng đầu lên mới thấy Keonho đứng im ở góc bàn.
- Sao cậu không ra ngoài xem các gian khác đi?
- Em thấy ở đây vui hơn.
- Cậu không cần giúp nữa, tôi lo được.
- Em biết chứ. Nhưng anh có cần em phải đi không? - Giọng Keonho nhẹ, mà chứa gì đó rất lạ.
James im vài giây.
Cậu không hiểu sao Keonho lại hỏi thế, chỉ thấy ánh mắt ấy hơi khác - không còn chỉ sáng rực như mọi ngày, mà có chút đăm chiêu.
- Tùy cậu thôi.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Keonho thấy hụt.
Cậu quay đi, bỏ ra ngoài.
Trên hành lang tầng hai, gió thổi qua, mang theo mùi hoa phượng. Keonho chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường đang đông đúc. Cậu hít một hơi, cười tự giễu:
"Cậu ta đâu phải của mình mà ghen..."
Nhưng rồi lại lẩm bẩm nhỏ:
"...Thế mà vẫn thấy khó chịu thật."
Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
- Sao bỏ đi vậy?
Keonho quay lại. James đứng đó, tay vẫn cầm máy ảnh, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.
- Em ra gió cho mát thôi.
- Cậu đang giận à?
- Giận gì đâu... - Keonho cười nhạt, rồi bất giác nói - Anh thân với cô bạn CLB nghệ thuật đó hả?
James hơi sững.
- Không. Chỉ là người quen.
- Vậy anh cười với người quen như thế à?
Câu hỏi bật ra nhanh hơn ý nghĩ.
Nói xong, Keonho mới nhận ra mình hơi quá lời. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn trời.
James đứng lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
- Cậu để ý kỹ thật.
- Em... em chỉ tình cờ thấy thôi.
Không gian rơi vào yên lặng.
Chỉ có tiếng ve và gió lùa qua tán cây.
Rồi James cất giọng, chậm rãi, có chút gì đó nhẹ hơn thường lệ:
- Tôi không có ý cười với ai đặc biệt đâu.
- Anh không cần giải thích.
- Nhưng tôi muốn. - James nói tiếp. - Vì tôi thấy... cậu đang để tâm.
Keonho khựng lại.
Đôi mắt cậu mở to, nhưng không nói được gì.
Tim cậu đập nhanh, không biết vì ngượng hay vui.
James bước tới, dừng cách cậu một bước.
Ánh nắng lướt qua hàng mi anh, tạo thành bóng dài trên tường.
- Tôi không hay cười, cậu biết mà. Hôm nay chắc là do người ta nói nhiều quá nên tôi...
- Anh không cần nói nữa đâu. - Keonho cắt lời, giọng nhỏ hẳn.
James khẽ nghiêng đầu.
Cậu trai lớp 10 ấy cúi mặt, mái tóc rũ xuống, đôi tai ửng đỏ.
- Em chỉ... không thích thấy anh cười với người khác thôi.
Một câu nói nhẹ, nhưng như chạm trúng tim James.
Không phải kiểu ghen trẻ con, mà là cảm xúc thật - trong sáng, vụng về.
Anh im lặng, rồi khẽ mỉm cười.
- Cậu đúng là...
- Là sao?
- Là trẻ con.
- Ừ, nhưng trẻ con này thích anh rồi đấy. - Keonho cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
James sững người. Trong vài giây, cả thế giới như ngừng lại.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Keonho đã xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nói vọng lại:
- Anh cứ coi là em nói đùa đi, nhưng em không rút lại đâu!
James đứng đó, nhìn theo bóng cậu.
Trong ánh nắng vàng nhạt, mái tóc Keonho rối nhẹ theo gió, nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến tim anh thấy ấm - và cũng thấy sợ.
Buổi tối, James ngồi một mình trong phòng CLB.
Bên cạnh là đống ảnh chụp ban ngày, ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn.
Cậu lật qua từng tấm, rồi dừng ở bức cuối: một tấm chụp vội - Keonho đang đứng giữa sân lễ hội, tay cầm ly nước, nắng rọi qua khiến cậu gần như phát sáng.
James chạm tay lên tấm ảnh.
Lần đầu tiên, cậu thừa nhận rằng mình đã để ý đến Keonho nhiều hơn cậu muốn.
"Trẻ con... nhưng khiến mình rối thật."
Một tin nhắn hiện lên điện thoại.
Keonho: "Anh James ơi, mai có tiết trống, đi chụp ảnh với em không? Em biết một chỗ hoàng hôn siêu đẹp!"
James nhìn dòng chữ, ngồi im vài giây, rồi gõ lại.
James: "Ừ. Nhưng đừng đến trễ."
Keonho: "Hehe, dạaaaa~ anh dễ thương ghê 🥰"
James đặt điện thoại xuống, nhưng chẳng thể ngăn được nụ cười nhỏ hiện lên nơi khóe môi.
Chiều hôm sau, họ đi thật.
Trên đồi cỏ phía sau trường, nắng chiều trải vàng ấm. Keonho cầm máy ảnh, chạy trước, vừa chạy vừa cười:
- Anh nhanh lên, kẻo mặt trời lặn mất!
James đi sau, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
Cậu giơ máy lên, trong ống kính là hình ảnh Keonho đang giơ tay che nắng, gió thổi tóc cậu bay nhẹ, nụ cười hệt như ánh sáng mùa hạ.
Bấm click.
Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng James biết - cậu vừa lưu lại thứ cảm xúc thật nhất đời mình.
Tối đó, Keonho gửi tin nhắn:
Keonho: "Ảnh anh chụp em hôm nay đẹp quá! Em muốn nó là tấm cuối trong triển lãm của CLB nha?"
James: "Tùy cậu. Nhưng đừng nói là do tôi chụp."
Keonho: "Sao lại giấu? Ảnh đẹp thế mà."
James: "Vì tôi không muốn ai khác nhìn cậu như tôi nhìn."
Tin nhắn gửi đi, rồi James đặt điện thoại xuống bàn, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Ở bên kia màn hình, Keonho nhìn dòng chữ, mặt đỏ bừng, tay bấu chặt gối, cười ngốc nghếch:
- Anh nói kiểu đó... là muốn em hiểu lầm hả, anh James?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz