ZingTruyen.Xyz

| KeoHoon |

KH

babying

Thành phố vào mùa mưa luôn mang một vẻ mặt mệt mỏi và nhớp nháp. Những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt đẫm, vỡ tan ra thành từng mảnh lấp lánh như những viên kim cương rẻ tiền. Trong không gian đặc quánh hơi ẩm ấy, quán bar "L'Aube" nằm khép mình trong một con ngõ nhỏ, tách biệt hẳn với sự huyên náo của phố thị bằng một lớp cửa kính cách âm dày cộm. Bên trong, mùi gỗ trầm hương quyện lẫn với hương thuốc lá điện tử thoang thoảng, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi hương vừa sang trọng, vừa có chút gì đó phong trần, mục rỗng.

Keonho ngồi ở góc khuất nhất của quầy bar, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn treo thả trần chỉ đủ để chiếu sáng một nửa gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn của cậu. Trước mặt cậu là một ly Whisky Sour đã tan gần hết đá, vị chua của chanh và vị gắt của rượu đã trung hòa thành một thứ nước nhạt nhẽo, chẳng khác gì tâm trạng của cậu lúc này. Đôi mắt Keonho không đặt vào ly rượu, cũng chẳng nhìn vào gã bartender đang bận rộn lắc bình shaker, mà nó đóng đinh vào một bóng hình ở phía trung tâm của sảnh chính.

Juhoon đang ở đó. Anh như một thỏi nam châm tự nhiên, hút hết thảy mọi ánh nhìn và sự chú ý về phía mình. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen mở hờ hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng hơi tái dưới ánh đèn màu tím nhạt. Anh cười, một nụ cười lười biếng và phóng khoáng, bàn tay thon dài khẽ đung đưa ly vang đỏ, trong khi người phụ nữ ngồi cạnh đang say sưa thì thầm vào tai anh điều gì đó. Juhoon không từ chối, cũng chẳng vồ vập, anh đón nhận mọi sự ngưỡng mộ bằng thái độ của một kẻ bề trên đã quá quen với việc được yêu chiều.

Keonho khẽ mím môi, cảm giác nhói đau quen thuộc lại dấy lên trong lồng ngực. Cậu kém Juhoon ba tuổi, cái khoảng cách tưởng chừng không xa nhưng lại là một vực thẳm về sự trải đời. Trong mắt mọi người, Keonho là một chàng sinh viên ưu tú, có tương lai xán lạn và một trái tim thuần khiết. Nhưng chỉ mình cậu biết, linh hồn mình đã sớm bị giam cầm trong mật ngọt của người đàn ông mang tên Juhoon kia.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này. Khi ấy, Juhoon đã che ô cho cậu, nụ cười của anh lúc đó dịu dàng đến mức Keonho ngỡ rằng mình đã tìm thấy thiên sứ. Nhưng thiên sứ ấy lại mang đôi cánh tẩm độc. Juhoon yêu cậu – hoặc ít nhất anh đã nói thế – nhưng tình yêu của anh không bao giờ chỉ dành riêng cho một người. Anh giống như một cơn gió, đi qua mọi cánh đồng và để lại hương thơm, nhưng chẳng bao giờ dừng chân lâu dài ở bất kỳ đâu.

"Lại là anh ta à?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Keonho.

Đó là Minhyuk, người bạn thân nhất của cậu. Minhyuk đặt một ly nước lọc trước mặt Keonho, thở dài ngán ngẩm: "Keonho, cậu nhìn mình trong gương đi. Cậu đang héo mòn vì một người không xứng đáng. Cả cái thành phố này ai mà chẳng biết Juhoon là loại người gì. Anh ta không phải bến đỗ, anh ta là một cơn bão."

Keonho không quay đầu lại, giọng cậu trầm thấp, khản đặc: "Mình biết."

"Biết mà vẫn đâm đầu vào?" Minhyuk gắt lên, giọng run run vì giận dữ lẫn xót xa. "Cậu bỏ mặc các buổi thực tập, cậu thức trắng đêm ở những nơi như thế này chỉ để chờ anh ta liếc nhìn một cái sao? Keonho, cậu điên rồi."

"Có lẽ vậy." Keonho khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Nhưng Minhyuk à, cậu có bao giờ cảm thấy, nếu không có ánh lửa đó, cậu sẽ chết rét trong bóng tối không? Juhoon là ánh lửa của mình, dù nó có thể thiêu cháy mình thành tro bụi, mình vẫn muốn được gần anh ấy thêm một chút nữa."

Minhyuk im lặng. Cậu biết mình không thể xoay chuyển được cái đầu cứng đầu của bạn mình. Tình yêu niên hạ của Keonho không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là một sự cố chấp đến mức cực đoan.

Ở phía bên kia, Juhoon dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình. Anh khẽ xoay người, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở góc quầy bar. Khi chạm phải ánh mắt của Keonho, đôi lông mày của Juhoon khẽ nhướn lên, một thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ thích thú. Anh nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh, rồi đứng dậy, bước về phía Keonho.

Mỗi bước chân của Juhoon như dẫm lên nhịp tim của cậu. Keonho cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Khi Juhoon đứng trước mặt, mùi hương gỗ tuyết tùng và thuốc lá quen thuộc bao vây lấy cậu, khiến mọi lý trí vừa mới nhen nhóm đều tan biến sạch sẽ.

"Em lại ở đây sao, Keonho?" Juhoon lên tiếng, giọng nói trầm ấm và có chút khàn nhẹ, thứ giọng nói luôn khiến Keonho cảm thấy mình bị mê hoặc.

Anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má hơi lạnh của cậu, vuốt ve một cách thân mật như thể giữa họ chưa từng có những vết nứt. "Mưa lớn thế này, sao không ở nhà học bài đi? Em ngoan mà, đúng không?"

Keonho nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Juhoon, nơi cậu có thể thấy hình bóng mình nhỏ bé và đơn độc trong đó. Cậu muốn đẩy tay anh ra, muốn hét lên rằng anh đừng giả vờ quan tâm nữa, nhưng thực tế, cậu chỉ có thể đứng yên, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

"Em nhớ anh." Keonho thành thật đến mức đáng thương.

Juhoon khẽ cười, nụ cười ấy che giấu đi sự lạnh lùng sâu thẳm. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm: "Nhớ anh đến mức lại tìm đến những cuộc vui không dành cho mình sao? Em biết đấy, anh không thích những đứa trẻ hư."

Dù nói vậy, nhưng bàn tay anh lại trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tay Keonho, kéo cậu đi về phía lối ra. Juhoon chẳng thèm chào hỏi những người bạn vừa nãy, cũng chẳng quan tâm đến người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn theo. Với anh, Keonho giống như một món đồ chơi quý giá mà anh thỉnh thoảng muốn lấy ra để ngắm nghía, để thấy rằng mình vẫn có sức ảnh hưởng tuyệt đối lên một tâm hồn thuần khiết.

Khi cánh cửa bar khép lại sau lưng, hơi lạnh của cơn mưa ập đến. Juhoon mở ô, kéo Keonho sát vào lòng mình. Trong không gian hẹp dưới chiếc ô đen, Keonho nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, tiếng tim mình đập liên hồi và tiếng thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.

Cậu biết, ngày mai khi tỉnh dậy, có thể Juhoon sẽ lại biến mất, sẽ lại để cậu một mình với những nỗi đau âm ỉ. Cậu biết mình đang ngu ngốc, đang đâm đầu vào ánh lửa sẽ thiêu rụi cuộc đời mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi được anh ôm vào lòng, khi mật ngọt từ những lời nói dối của anh vẫn còn vương vấn trên đầu môi, Keonho tình nguyện làm kẻ mù lòa.

Thế gian bảo anh là đồ tồi, cậu không phủ nhận. Nhưng gã đồ tồi ấy lại là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự sống, dù cái giá phải trả là sự tan nát của trái tim.

"Đi thôi, về chỗ của anh." Juhoon khẽ nói.

Keonho gật đầu, lặng lẽ bước theo anh vào màn mưa trắng xóa. Cậu không hỏi về người phụ nữ kia, không hỏi về những đêm anh không bắt máy. Cậu chỉ cần hiện tại, cần cái nắm tay này, dù nó chỉ là sự ban ơn nhất thời. Vì tình yêu này, Keonho đã sớm đánh mất chính mình từ lâu rồi.

Căn hộ của Juhoon nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp, nơi mà từ cửa sổ sát đất, người ta có thể thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Nhưng đối với Keonho, nơi này không giống một tổ ấm, nó giống một bảo tàng của những sự cô độc được dát vàng. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những chai rượu ngoại đắt tiền xếp ngay ngắn trên kệ, sàn gỗ bóng loáng đến mức có thể soi thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình.

Đêm ấy, mưa vẫn không ngừng gõ nhịp vào lớp kính cường lực. Juhoon cởi bỏ chiếc áo sơ mi sũng nước, để lộ thân hình săn chắc nhưng mang theo hơi thở của những cuộc vui thâu đêm. Anh không vội vàng, chỉ lặng lẽ rót hai ly vang đỏ, đưa cho Keonho một ly rồi tự mình tựa lưng vào ban công trong nhà, nhìn ra màn đêm xám xịt.

"Em lại gầy đi rồi, Keonho." Juhoon phá vỡ sự im lặng, giọng nói anh trầm thấp quyện vào tiếng mưa, tạo nên một thứ âm thanh nghe như lời tự tình nhưng lại xa xăm vô cùng.

Keonho siết chặt ly rượu trong tay, hơi lạnh từ thủy tinh truyền vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không nhìn anh, mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trên mặt kính. Họ đứng gần nhau, nhưng dường như thuộc về hai thế giới khác biệt. Một Juhoon rực rỡ, đầy rẫy những bí mật và những mối quan hệ chằng chịt; và một Keonho trong veo, chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng là anh.

"Tại sao anh lại quay lại tìm em?" Keonho khẽ hỏi, câu hỏi mà cậu đã kìm nén suốt cả đoạn đường. "Anh vừa mới ở bên người khác, anh có thể đi cùng cô ấy, tại sao lại chọn em?"

Juhoon xoay người lại, đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến về phía Keonho. Anh đặt hai tay lên vai cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo mỏng, làm bùng lên một ngọn lửa nhỏ trong trái tim đang héo hon của cậu. Juhoon cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa chan sự bất an của chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Vì chỉ có ở bên em, anh mới thấy mình bình yên." Anh thầm thì, những lời mật ngọt rót thẳng vào tai Keonho như một loại thuốc phiện tinh vi nhất. "Những người ngoài kia chỉ là những cuộc vui chớp nhoáng, họ tìm đến anh vì tiền bạc, vì danh vọng. Nhưng em thì khác, Keonho à. Em yêu anh vì chính anh, đúng không?"

Đó là cái bẫy. Keonho biết rõ đó là cái bẫy. Juhoon biết điểm yếu của cậu là sự chân thành, và anh dùng chính sự chân thành đó để trói buộc cậu vào một vòng lặp không lối thoát. Anh cho cậu một chút hy vọng, một chút cảm giác mình là "duy nhất" trong lòng anh, để rồi sau đó lại bỏ mặc cậu trong bóng tối khi anh tìm thấy một niềm vui mới.

"Họ bảo em cố chấp..." Keonho lẩm bẩm, khóe mắt hơi cay. "Họ bảo anh là đồ tồi. Bạn bè em, gia đình em, ai cũng nói em đang tự hủy hoại bản thân mình."

Juhoon khẽ cười, một nụ cười không mang theo chút hối lỗi nào. Anh dùng ngón tay cái ve vuốt cánh môi dưới của Keonho, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là tình yêu sâu đậm. "Vậy em có tin họ không?"

"Em tin họ." Keonho nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. "Nhưng em vẫn yêu anh. Đó mới là điều khiến em cảm thấy mình ngu ngốc nhất."

Juhoon im lặng một lúc lâu. Trong thâm tâm anh, một tia cảm xúc lạ lẫm vừa xẹt qua. Anh đã gặp qua biết bao nhiêu người, đã nghe biết bao lời thề non hẹn biển, nhưng chưa một ai dám thừa nhận mình "ngu ngốc" khi yêu anh một cách trần trụi như thế. Sự cố chấp của Keonho khiến Juhoon cảm thấy vừa thú vị, vừa có chút gì đó nặng nề.

Đêm đó, họ quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Keonho ôm chặt lấy Juhoon, như thể nếu cậu nới lỏng tay, anh sẽ tan biến vào hư không. Cậu hôn lên những vết sẹo nhỏ trên lưng anh, hôn lên bờ vai mang theo mùi hương của một thế giới mà cậu không bao giờ thuộc về. Trong bóng tối, Keonho để mặc cho những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống gối. Cậu biết rằng ngày mai, khi ánh mặt trời ló dạng, Juhoon sẽ lại khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, lại trở thành người đàn ông đào hoa của giới thượng lưu, và cậu sẽ lại trở thành một "bí mật" bị giấu kín trong căn hộ này.

Những ngày sau đó, Juhoon dường như thay đổi. Anh gọi cho Keonho nhiều hơn, đưa cậu đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, thậm chí còn tặng cậu một chiếc đồng hồ đắt tiền mà anh nói rằng "nó nhắc anh về thời gian chúng ta ở bên nhau". Keonho đã từng nghĩ, có lẽ mình đã thay đổi được anh. Có lẽ sự chân thành của cậu cuối cùng cũng đã chạm đến được trái tim bằng đá kia.

Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là một thứ hàng giả xa xỉ.

Một buổi chiều, khi Keonho đến văn phòng của Juhoon để tạo cho anh một bất ngờ, cậu đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với một người bạn thân qua cánh cửa khép hờ.

"Cậu định chơi đùa với đứa nhóc đó đến bao giờ?" Giọng người bạn vang lên, kèm theo tiếng cười nhạt. "Keonho là một cậu bé tốt, đừng làm hỏng cuộc đời nó."

Tiếng bật lửa vang lên, sau đó là giọng nói lười biếng đặc trưng của Juhoon: "Chơi đùa sao? Không hẳn. Em ấy là một sự thay đổi khẩu vị thú vị. Ở bên một người sạch sẽ như thế khiến tôi thấy mình bớt bẩn thỉu hơn một chút. Nhưng cậu biết mà, tôi không thể dừng lại ở một người. Khi nào em ấy chán sự tồi tệ của tôi, em ấy tự khắc sẽ đi thôi."

Keonho đứng sững lại hành lang, hộp cơm trên tay cậu dường như nặng hàng tấn. Những lời mật ngọt về "sự bình yên", về việc cậu là "duy nhất" hóa ra chỉ là những góc tối mà Juhoon dùng để che đậy sự ích kỷ của mình. Anh không cần cậu vì yêu, anh cần cậu để gột rửa những tội lỗi của chính anh.

Cậu không đẩy cửa bước vào. Cậu không khóc lóc hay chất vấn. Keonho lặng lẽ đặt hộp cơm xuống trước cửa rồi quay lưng bước đi.

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cao chọc trời, bầu trời Seoul hôm nay xanh ngắt nhưng trong lòng Keonho chỉ còn một màu xám xịt của tro tàn. Cậu tự hỏi, một đời người được mấy lần yêu, mấy lần thương, mà sao cậu lại chọn cách yêu một người coi mình là "gia vị" cho cuộc sống của họ?

Tối hôm đó, khi Juhoon trở về nhà và thấy Keonho đang ngồi đợi trong bóng tối, anh tiến lại gần định ôm cậu như mọi khi. Nhưng Keonho đã khẽ tránh đi.

"Juhoon à, nếu một ngày em không còn có thể phớt lờ những gì mình thấy nữa, anh có thể im lặng mà rời đi không?"

Juhoon khựng lại, nụ cười trên môi nhạt dần. Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy những vết nứt của Keonho, cảm giác bất an từ chương một lại quay trở lại, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn, như một điềm báo về sự sụp đổ của một lâu đài cát.

"Em đang nói gì vậy, Keonho?"

"Không có gì." Keonho gượng cười, nụ cười héo hắt như cánh hoa sắp rụng. "Chỉ là em chợt nhận ra, em đã quá ngốc nghếch khi tin rằng mật ngọt có thể chữa lành những vết thương."

 khép lại với hình ảnh hai người đứng giữa căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là ba tuổi, mà là cả một đại dương của sự lừa dối và nỗi đau bắt đầu lộ diện rõ mồn một.

Sự thật giống như một vết cắt mảnh trên da, ban đầu người ta chẳng thấy đau, chỉ thấy một vệt đỏ nhỏ nhoi hiện hữu. Nhưng khi gió thổi qua, khi nước chạm vào, cái rát buốt ấy mới bắt đầu lan tỏa, thấm sâu vào từng thớ thịt. Keonho đã sống những ngày sau đó với một vết cắt như thế trong lòng. Cậu vẫn đến căn hộ của Juhoon, vẫn để anh ôm vào lòng, vẫn lắng nghe những lời hứa hẹn sáo rỗng, nhưng có một thứ gì đó bên trong cậu đã bắt đầu nguội lạnh.

Cảm xúc, thứ vốn dĩ nồng nhiệt và ồn ào như sóng vỗ, giờ đây cứ lặng lẽ vơi đi từng chút một, giống như cát trong chiếc đồng hồ lật ngược, chẳng cách nào ngăn lại được.

Tháng Mười Một tràn về bằng những cơn gió hanh hao. Juhoon bắt đầu bận rộn với những dự án mới, hoặc có lẽ, anh bận rộn với những "sự thay đổi khẩu vị" mới. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn chỉ còn lại vài chữ cụt lủn. Keonho không còn hỏi "Anh đang ở đâu?" hay "Khi nào anh về?". Cậu chọn cách im lặng, một sự im lặng chết chóc mà chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu dặn lòng mình phải phớt lờ, phải nhắm mắt lại để tim không đau, nhưng càng cố gắng, những góc tối trong lòng lại càng phình to ra, nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng.

Một đêm thứ Sáu, khi thành phố chìm trong ánh đèn màu hỗn tạp, Keonho nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc xập xình và giọng nói nhừa nhựa của một người quen cũ trong giới chơi bời của Juhoon.

"Keonho đấy à? Đến đón 'ông anh' của cậu đi. Juhoon say khướt rồi, đang gây sự ở Club X đây này. À, mà tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần, anh ta không ở một mình đâu."

Keonho đứng lặng giữa căn phòng tối om, điện thoại vẫn áp chặt bên tai. Cậu có thể từ chối, có thể tắt máy và đi ngủ, nhưng đôi chân lại phản bội lý trí. Cậu vẫn đến đó, vẫn đâm đầu vào nơi mà cậu biết chắc chắn sẽ chỉ nhận về thương tổn.

Club X là một thế giới khác hoàn toàn với sự tĩnh lặng của Keonho. Khói thuốc, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi rượu mạnh tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Cậu tìm thấy Juhoon ở hàng ghế VIP phía trên cao. Anh đang ngả ngốn, gương mặt đỏ gay vì men rượu, cánh tay quàng qua vai một chàng trai trẻ khác – một người có vẻ ngoài thanh tú, mang dáng dấp của chính Keonho vài năm về trước.

Cảnh tượng ấy không làm Keonho khóc. Cậu phát hiện ra rằng, khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, nước mắt sẽ tự động khô cạn. Cậu bước tới, đứng trước mặt Juhoon. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt lờ đờ vì say xỉn mất một lúc mới định thần lại được.

"Ồ... Keonho? Em đến rồi sao?" Juhoon cười, nụ cười méo mó và khó coi. Anh không hề tỏ ra hối lỗi, thậm chí còn siết chặt tay người bên cạnh như một sự thách thức ngầm. "Giới thiệu với em, đây là Haru. Cậu ấy... cậu ấy cũng ngoan như em vậy."

Keonho nhìn chàng trai tên Haru kia. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa thương hại. Keonho chợt nhận ra, trong mắt Haru, cậu chính là "quá khứ" – một phiên bản lỗi thời mà Juhoon đã chán ngán. Còn trong mắt Keonho, Haru chính là "hiện tại" – một sự lặp lại đầy mỉa mai của một vòng luẩn quẩn.

"Anh say rồi. Về thôi." Keonho nói, giọng bình thản đến lạ lùng.

Juhoon hất tay cậu ra, đứng dậy một cách loạng choạng. "Về? Tại sao phải về? Ở đây vui mà! Em lúc nào cũng thế, Keonho. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng như một bức tượng thánh khiết. Em có biết ở bên em mệt mỏi thế nào không? Tôi là đồ tồi, tôi là kẻ xấu xa, em biết điều đó mà sao vẫn cứ bám lấy tôi? Em đang chờ đợi điều gì? Một đám cưới hay một lời xin lỗi chân thành?"

Những lời nói của Juhoon như những nhát dao đâm thẳng vào tim Keonho. Hóa ra, sự bao dung và kiên trì của cậu trong mắt anh lại là một sự gánh nặng. Anh tồi tệ, và anh muốn người bên cạnh cũng phải tồi tệ như anh, để anh không cảm thấy tội lỗi. Sự thuần khiết của Keonho giống như một chiếc gương soi chiếu mọi vết nhơ trên linh hồn Juhoon, và anh ghét điều đó.

"Em không chờ đợi gì cả." Keonho khẽ nói, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Juhoon, tĩnh lặng như mặt hồ không gió. "Em chỉ đang chờ xem mình có thể chịu đựng đến bao giờ thôi."

Cậu quay lưng bước đi, không đợi Juhoon trả lời. Tiếng nhạc sau lưng vẫn gào thét, tiếng cười nói vẫn rộn rã, nhưng Keonho cảm thấy thế giới quanh mình hoàn toàn câm lặng. Bước ra khỏi club, cái lạnh của đêm đông ùa tới, mơn trớn trên đôi gò má nóng bừng của cậu. Keonho hít một hơi thật sâu, cảm giác như phổi mình vừa được thanh lọc khỏi thứ không khí độc hại bên trong.

Đêm đó, Keonho không về nhà Juhoon. Cậu đi bộ lang thang khắp các con phố, qua những nơi họ từng cùng nhau ăn kem, qua chiếc ghế đá nơi họ có nụ hôn đầu tiên. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy giờ đây hiện lên rõ mồn một, nhưng chúng không còn mang lại hơi ấm. Chúng giống như những thước phim trắng đen lỗi thời, vừa xa lạ vừa đau đớn.

Cả một đời được mấy lần yêu, mấy lần thương? Keonho tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần. Cậu đã dành trọn những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ để chạy theo một bóng ma, để yêu một người không bao giờ biết cách trân trọng tình cảm của người khác. Sự mù quáng ấy đã khiến cậu kiệt sức.

Về đến căn phòng trọ nhỏ bé của mình, Keonho thu dọn những món đồ cuối cùng còn liên quan đến Juhoon. Chiếc đồng hồ đắt tiền, những chiếc áo sơ mi anh bỏ lại, những món quà xa xỉ... cậu xếp tất cả vào một chiếc hộp giấy. Cậu không vứt đi, cậu chỉ muốn cất chúng vào một góc tối mà mắt mình không thể thấy được nữa.

Khi đặt chiếc hộp xuống gầm giường, Keonho thấy tim mình trống rỗng. Không còn đau đớn dữ dội, không còn dằn vặt khôn nguôi. Chỉ còn lại một sự mệt mỏi rã rời. Cảm xúc trong cậu đã thực sự vơi đi, chỉ còn lại những khoảng không mênh mông.

Cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Ngày mai, có thể Juhoon sẽ gọi điện, sẽ xin lỗi bằng những lời mật ngọt mới, hoặc có thể anh sẽ im lặng mãi mãi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Keonho nhận ra rằng, buồn nhất không phải là khi bị phản bội, mà là khi mình đau đến mức chẳng còn thấy tiếc nuối cho tình yêu đó nữa.

Cậu vẫn cần anh, thâm tâm cậu vẫn gào thét tên anh, nhưng lý trí đã bắt đầu dựng lên một bức tường thành. Một bức tường được xây từ những mảnh vỡ của niềm tin và sự ngốc nghếch của chính mình.

"Ngủ đi thôi, Keonho." Cậu tự nhủ với chính mình. "Ngày mai, em sẽ bắt đầu học cách quên."

 trong sự tĩnh lặng đáng sợ, báo hiệu cho một sự rạn nứt không thể hàn gắn. Keonho đã không còn là cậu thiếu niên đâm đầu vào ánh lửa nữa, cậu đã bị ánh lửa ấy thiêu cháy, và giờ đây, cậu đang thu mình lại trong đống tro tàn của chính mình.

Có một kiểu hối hận không đến ngay lập tức. Nó giống như một loại độc dược phát tác chậm, ngấm dần qua từng mạch máu, chỉ khi nạn nhân nhận ra sự trống trải xung quanh mình thì cơn đau mới thực sự bùng phát. Juhoon đang trải qua cảm giác đó.

Sau đêm ở Club X, anh thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và một khoảng trống mênh mông bên cạnh. Theo thói quen, anh vươn tay tìm kiếm hơi ấm của Keonho, mong chờ một bàn tay gầy nhưng ấm áp sẽ nắm lấy tay anh, hay một giọng nói nhẹ nhàng trách móc anh uống quá nhiều. Nhưng đáp lại anh chỉ là lớp ga giường lạnh ngắt và mùi hương tuyết tùng đơn độc của chính mình.

Juhoon ngồi dậy, nhìn vào chiếc điện thoại im lìm trên bàn. Không có tin nhắn hỏi han, không có cuộc gọi lỡ nào từ Keonho. Suốt ba năm qua, dù anh có tồi tệ đến đâu, dù anh có đi đến sáng mới về, Keonho vẫn luôn ở đó, như một ngọn đèn nhỏ bền bỉ cháy trong đêm bão. Sự hiện diện của cậu hiển nhiên đến mức Juhoon quên mất rằng ngọn đèn ấy cũng cần dầu để cháy, và anh chính là kẻ đã rút cạn những giọt dầu cuối cùng.

Một tuần trôi qua, Juhoon bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà anh chưa từng biết tới. Anh tìm đến những cuộc vui cũ, vây quanh mình bởi những Haru, những kẻ luôn sẵn sàng tung hô anh. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng nhạc càng lớn, anh càng thấy im lặng. Rượu càng mạnh, anh càng thấy tỉnh táo đến đáng sợ. Trong mỗi gương mặt lướt qua, anh đều cố tìm kiếm ánh mắt trong veo nhưng kiên định của Keonho, để rồi nhận về chỉ là những cái liếc nhìn lả lơi, đầy toan tính.

Thực tại và quá khứ bắt đầu nhập nhằng trong tâm trí anh.

Khi anh cầm ly vang đỏ, anh nhớ đến ánh mắt đau đớn của Keonho khi cậu đứng ở quầy bar nhìn anh. Khi anh đi ngang qua một tiệm sách cũ, anh nhớ về hình ảnh cậu trai trẻ ngồi bệt dưới sàn, say sưa đọc cho anh nghe một bài thơ về sự chung thủy. Những kỷ niệm ấy vốn dĩ đã bị anh xếp xó dưới cái mác "nhàm chán", giờ đây lại sống dậy, sắc lẹm như những mảnh kính vỡ cứa vào tâm can.

Juhoon quyết định tìm đến Keonho. Anh lái xe đến trường đại học của cậu, đứng nép mình dưới một gốc cây rẻ quạt đã rụng hết lá. Khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, tim Juhoon hẫng một nhịp. Keonho vẫn thế, vẫn chiếc áo khoác măng tô màu tro xám, vẫn bước đi lặng lẽ với mái tóc hơi rối. Nhưng có điều gì đó đã khác. Đôi mắt cậu không còn tìm kiếm anh trong đám đông nữa. Cậu đi thẳng, gương mặt bình thản như một mặt hồ đóng băng.

"Keonho!" Juhoon gọi lớn, bước chân anh vội vã như thể sợ cậu sẽ tan biến vào làn sương mù của thành phố.

Keonho dừng lại. Cậu chậm rãi xoay người, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Không có sự ngạc nhiên, không có sự vồ vập, cũng chẳng có chút oán hận nào hiện rõ.

"Anh tìm em có việc gì không?" Giọng cậu đều đều, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vài bước chân, nhưng Juhoon cảm thấy như mình đang đứng ở bên kia một lục địa.

"Em không nghe máy của anh." Juhoon nói, giọng anh run rẩy một cách lạ lùng. "Anh đã đến căn hộ của em, nhưng hàng xóm nói em đã chuyển đi. Keonho, em định trốn chạy anh sao?"

Keonho khẽ mỉm cười, nụ cười làm trái tim Juhoon thắt lại. "Em không trốn chạy, Juhoon à. Em chỉ đang quay về đúng vị trí của mình thôi. Một vị trí không có anh."

"Anh xin lỗi." Lần đầu tiên trong đời, Juhoon thốt ra ba từ đó một cách chân thành nhất, không hề có sự tính toán. "Đêm hôm đó, ở bar... anh chỉ là say quá. Anh không có ý gì với cậu ta cả. Em biết mà, anh chỉ thích trêu chọc em một chút..."

"Nếu người còn yêu, xin hãy im lặng nhé người." Keonho ngắt lời anh bằng một câu nói nhẹ tênh nhưng nặng ngàn cân. "Anh đừng giải thích nữa. Càng giải thích, anh càng làm vấy bẩn những gì đẹp đẽ còn sót lại trong ký ức của em. Em đã dành cả tuổi trẻ để tin anh chẳng cần đắn đo, để rồi nhận ra thứ em tin chỉ là một ảo ảnh do chính em dựng lên."

Juhoon bước tới, định nắm lấy tay cậu, nhưng Keonho đã lùi lại.

"Đừng chạm vào em." Ánh mắt cậu chợt trở nên sắc lạnh. "Mỗi lần anh chạm vào em, em lại nhớ đến mùi hương của những người khác trên áo anh. Em sợ cảm giác đó, em sợ mình sẽ lại dễ dàng mềm lòng, rồi lại đâm đầu vào những cuộc vui ngu ngốc vì anh. Juhoon à, anh có biết buồn nhất là gì không? Là khi em đau, nhưng em lại thấy mình không còn tiếc nuối cho anh nữa."

"Keonho, anh sẽ thay đổi!" Juhoon gào lên, sự cao ngạo của một kẻ bề trên hoàn toàn sụp đổ. "Anh sẽ bỏ hết tất cả, anh sẽ chỉ có mình em thôi. Đừng bỏ anh lại trong bóng tối này, anh nhận ra mình không thể sống thiếu ngọn đèn của em được."

Keonho nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình, người mà cậu từng tôn thờ như một vị thần. Cậu thấy thương hại cho anh, và thương hại cho chính mình của quá khứ.

"Anh không thiếu em, Juhoon. Anh chỉ đang thiếu một kẻ phục tùng, một kẻ luôn sẵn sàng bao dung cho mọi tội lỗi của anh để anh thấy mình không quá tồi tệ. Đó không phải là yêu. Đó là sự ích kỷ."

Cậu tiến lại gần, lần này chính cậu là người chủ động. Keonho vươn tay, khẽ vuốt lại cổ áo cho anh, một động tác dịu dàng đến đau lòng.

"Còn điều gì anh giấu, xin anh đừng nói em. Hãy cứ để trọn vẹn trong mắt em chỉ còn những ngọt ngào của ngày xưa thôi. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Hãy im lặng để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tình yêu này."

Nói xong, Keonho quay lưng đi. Lần này, cậu không ngoảnh đầu lại. Juhoon đứng lặng giữa sân trường lộng gió, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ dần rồi mất hút sau dòng người. Anh muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Anh nhận ra rằng, thực tại đã chiến thắng quá khứ. Keonho của ngày xưa – cậu nhóc niên hạ luôn nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh sự sùng bái – đã chết từ đêm ở Club X rồi.

Giờ đây, trước mặt anh chỉ là một Keonho trưởng thành, một người đã học được cách yêu bản thân mình hơn là yêu một kẻ đồ tồi. Sự im lặng của Keonho chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho anh. Mắt không thấy, tim không đau – cậu đã chọn cách phớt lờ anh để cứu lấy chính mình, để lại anh cô độc trong lâu đài dát vàng của sự hối hận muộn màng.

Juhoon quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lần đầu tiên lăn dài trên gương mặt kẻ chưa bao giờ biết khóc vì ai. Anh đã mất cậu, thật sự mất cậu rồi.

Hai năm là một khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi diện mạo, và cũng đủ để những vết thương sâu hoắm trong lòng người ta đóng vảy, để lại những vết sẹo mờ nhạt nhưng cứng cáp. Keonho giờ đây đã là một kiến trúc sư trẻ đầy triển vọng. Cậu không còn ngồi trong những góc tối của các quán bar để chờ đợi một bóng hình không thuộc về mình. Cậu chọn cuộc sống bình lặng, dành thời gian cho những bản vẽ, cho những chuyến đi thực tế vùng ngoại ô và cho chính tâm hồn mình.

Cậu đã học được cách phớt lờ những tin tức về Juhoon. Dù đôi lúc, cái tên ấy vẫn hiện lên trên các mặt báo kinh tế hay những lời bàn tán của bạn bè cũ, Keonho chỉ mỉm cười nhạt rồi lướt qua. Cậu tưởng mình đã quên, hoặc ít nhất là đã cất kỹ anh vào một ngăn kéo không bao giờ mở lại.

Về phần Juhoon, hai năm qua đối với anh là một cuộc thanh trừng nội tâm đầy đau đớn. Sau ngày Keonho rời đi, anh không tìm đến những cuộc vui mới. Anh đóng cửa căn hộ lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, từ bỏ lối sống phóng đãng và lao đầu vào công việc như một cách để chuộc lỗi với cuộc đời. Anh bắt đầu học cách quan tâm đến người khác, học cách kiên nhẫn và quan trọng nhất là học cách sống thật với chính mình. Anh không đi tìm Keonho ngay lập tức, vì anh biết mình của lúc đó chưa đủ tư cách để đứng trước mặt cậu.

Một buổi chiều cuối thu, Keonho đến một triển lãm nghệ thuật không gian tại trung tâm thành phố. Không gian triển lãm được thiết kế với những mảng sáng tối đan xen, lấy chủ đề là "Sự hồi sinh từ tro tàn". Keonho đứng lặng trước một tác phẩm sắp đặt: những dải lụa trắng muốt treo lơ lửng, phía dưới là những khối than đen nhánh, nhưng từ trong kẽ nứt của than, những mầm xanh nhỏ bé đang vươn mình trỗi dậy.

"Đẹp quá phải không?"

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến toàn thân Keonho cứng đờ. Cậu chậm rãi xoay người lại.

Juhoon đứng đó, cách cậu chưa đầy hai mét. Anh trông khác xưa rất nhiều. Không còn vẻ lả lơi, không còn mùi rượu và khói thuốc bao quanh. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ đơn giản, gương mặt mang nét điềm đạm và trưởng thành, đôi mắt nhìn cậu không còn sự chiếm hữu mà chỉ còn lại một nỗi dịu dàng pha lẫn thành kính.

"Juhoon..." Keonho thốt lên, cái tên mà cậu đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ thốt ra một lần nữa.

"Mai này gặp lại, anh sợ em sẽ coi như chẳng nhớ anh." Juhoon khẽ cười, nụ cười không còn đắng chát mà mang theo sự nhẹ nhõm. "Anh đã đứng ở đây rất lâu, chỉ để chờ xem em có thực sự đã phớt lờ anh như cách em đã nói không."

Keonho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của người đàn ông này. Cậu không lùi lại, cũng không bỏ chạy. Cậu nhìn thẳng vào anh, tìm kiếm chút dấu vết của "đồ tồi" ngày xưa, nhưng tuyệt nhiên không thấy.

"Em vẫn nhớ anh." Keonho thành thật, giọng cậu bình thản. "Nhưng em không còn cần anh để lấp đầy những góc tối của mình nữa. Em đã tự tìm thấy ánh sáng rồi."

Juhoon gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh một niềm vui kín đáo. "Anh biết. Và anh mừng vì điều đó. Hai năm qua, anh đã cố gắng để trở thành một người có thể đứng dưới ánh sáng cùng em, thay vì kéo em vào những bóng tối của anh. Keonho à, anh đã im lặng như em yêu cầu, đã giữ lại những ngọt ngào cũ như một báu vật để sống tiếp. Nhưng hôm nay, anh không muốn giấu em điều gì nữa."

Anh tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách giờ đây chỉ còn là một cánh tay. Juhoon không vồ vập nắm lấy tay cậu, anh chỉ đứng đó, chân thành và trần trụi.

"Anh yêu em. Không phải tình yêu của một kẻ ích kỷ muốn được gột rửa, mà là tình yêu của một người muốn cùng em xây dựng những kỉ niệm đẹp mới. Anh không xin em quay lại ngay lập tức, anh chỉ xin em cho anh một cơ hội... để chúng ta bắt đầu lại như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ."

Keonho nhìn vào đôi mắt Juhoon, cậu thấy ở đó sự hối lỗi sâu sắc và một khát vọng chân thành. Cậu chợt nhận ra, bản thân mình cũng đã thay đổi. Cậu không còn là cậu bé niên hạ ngốc nghếch đâm đầu vào ánh lửa, mà là một người đàn ông đủ bao dung để nhìn thấy sự nỗ lực của một người khác.

Cả một đời được mấy lần yêu, mấy lần thương? Nếu đã từng vì tình yêu mà mù quáng, thì tại sao không thể vì sự trưởng thành mà cho nhau một lối đi chung?

"Anh có biết ở đây người ta gọi đây là gì không?" Keonho chỉ vào tác phẩm sắp đặt trước mặt. "Là sự tái sinh."

Cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên dành cho Juhoon sau hai năm đằng đẵng. Một nụ cười không còn vướng bận những u sầu cũ.

"Chào anh, em là Keonho. Rất vui được gặp anh."

Juhoon sững người trong một giây, rồi một cảm xúc vỡ òa dâng lên trong lồng ngực. Anh hiểu ý cậu. Cậu đã chọn cách phớt lờ quá khứ đau thương để đón nhận một thực tại mới. Anh vươn tay ra, lần này đôi bàn tay anh rất ấm áp và vững chãi.

"Chào em, anh là Juhoon. Rất vui được biết em."

Họ bắt tay nhau giữa không gian triển lãm đầy tính nghệ thuật. Ngoài kia, nắng thu vàng óng đổ xuống thành phố, xua tan đi những màn mưa u tối của những năm tháng cũ. Họ cùng nhau bước ra khỏi sảnh triển lãm, bước vào một buổi chiều rực rỡ, nơi không còn những lời dối lừa mật ngọt, chỉ còn lại sự chân thành của hai tâm hồn đã qua cơn bão tố.

Tình yêu niên hạ từng đầy rẫy những góc tối, giờ đây đã thực sự tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Mắt không còn phải trốn tránh, vì tim đã thôi không còn đau. Họ bắt đầu bước đi bên nhau, chậm rãi, từng bước một, hướng về một tương lai nơi mà kỉ niệm sẽ chỉ toàn là những điều ngọt ngào thực sự.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz