ZingTruyen.Xyz

|keohoon| paris

03.

myhusbandismarkpakin

_6h30 sáng_

Keonho bước vào lớp, thoáng nhận ra hành lang hôm nay yên ắng lạ thường. Không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. Không còn hộp sữa, gói bánh ngọt, không còn nụ cười gượng gạo, cũng chẳng còn tiếng gọi nhỏ xíu "Keonho ơi..." mỗi sáng.

Ban đầu, anh chỉ nhún vai. "Chắc cuối cùng cậu ta cũng chán rồi, không bị ai làm phiền nữa."

Nhưng suốt buổi học hôm ấy, anh lại thấy bồn chồn một cách khó hiểu.

Giờ ra chơi, Keonho vô thức đảo mắt ra hành lang.

 Không thấy Juhoon!

Đến khi vô tình nghe tiếng bạn bàn sau trêu

"Ê, hôm nay Juhoon im quá ha? Không quấy rầy Keonho nữa kìa."

Cả lớp bật cười, còn Keonho lại thấy khó chịu. Không hiểu vì sao, tiếng cười ấy lại nghe rất chói tai. Anh quay đầu lại, đôi mắt tối sầm, liếc một cái khiến mấy đứa kia im bặt.

Buổi trưa, Keonho lại xuống căng tin, và lại thấy Juhoon ngồi một góc với bạn khác, vừa ăn vừa cười, nhưng nụ cười ấy không rực rỡ như trước — nó gượng gạo, như cố gắng vui vẻ cho người khác yên tâm.

Keonho bỗng nhận ra mình đã ngồi nhìn bàn bên quá lâu. Một đứa bạn huých nhẹ khuỷu tay

"Này, cậu nhìn gì thế? Ăn đi."

Keonho lập tức quay đi, cau mày, nhưng trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh Juhoon gắp thức ăn cho bạn bên cạnh.

"Từ bao giờ mà cậu ta cười với người khác chứ không nhìn mình nữa?"

Chiều đến, trong giờ tự học, Keonho nghe loáng thoáng mấy bạn lớp bên kể chuyện Juhoon bị giáo viên mắng vì làm bài sai. Anh khựng lại giữa bài toán đang giải dở dang, chợt thấy lòng bứt rứt, nhói nhói lòng ngực.

"Cậu ta vốn dĩ học yếu, trước đây toàn chạy qua làm phiền mình hoặc nhờ người khác giảng. Sao giờ không nhờ nữa?"

Sau giờ học, Keonho vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, liếc thấy Juhoon đang nhặt bóng giúp mấy bạn lớp khác. Anh lặng lẽ đứng  xa quan sát, thấy mồ hôi trên trán người nhỏ, áo dính lấm bẩn. Nhưng Juhoon vẫn cười — nụ cười mệt mỏi đến xót xa.

Cảm giác trong lồng ngực Keonho dâng lên khó tả, vừa bực bội vừa... buồn. Anh định quay đi, nhưng bước chân lại không nhúc nhích.

Tối hôm đó về nhà, Keonho không tập trung nổi vào bài vở. Trang sách mở ra suốt 15 phút mà chưa ghi được chữ nào. Hình ảnh Juhoon cứ hiện lên: nụ cười nhạt, cái cách em ấy im lặng khi bị trêu, dáng người gầy gầy khi nhặt bóng.

"Mình sao vậy nhỉ? Sao lại để tâm đến cậu ta nhiều thế?" – Keonho vò tóc, bực bội tắt đèn bàn.

Ngày hôm sau, cảm giác khó chịu vẫn bám lấy Keonho. Thấy Juhoon đi ngang hành lang, cậu vô thức quay đầu nhìn. Nhưng Juhoon chỉ cúi mặt, đi thẳng, không hề hay biết ánh mắt đang dõi theo mình.

Buổi chiều, anh lại nghe loáng thoáng được chuyện từ thằng Cu Tin hay luyên thuyên cùng bàn. Rằng vì bất cẩn mà nguyên thùng bóng rớt hết lên đầu em chỉ vì giáo viên nhờ lấy giùm vào tiết thể dục.

Cả đám cùng ồ lên vì sự ngu ngốc của Juhoon. Một vài bạn bật cười. Keonho bỗng thấy máu nóng dồn lên, siết chặt bút trong tay. Khi tiếng cười vẫn chưa dứt, anh cố tình gõ thước mạnh xuống bàn, khiến cả lớp im bặt. Giáo viên ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu học sinh gương mẫu.

Tan học, Keonho bước chậm hơn mọi ngày. Khi thấy Juhoon đi ngang qua lớp mình, anh chợt khựng lại. Muốn gọi tên bóng dáng ấy. Nhưng tiếng gọi bỗng tắc lại nơi cổ họng.

Juhoon đi khuất. Keonho đứng đó thật lâu, cảm giác như vừa bỏ lỡ thứ gì quan trọng.

Tối hôm đó, Keonho nằm trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại bên cạnh sáng lên thông báo tin nhắn từ bạn bè, anh không thèm mở. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi

"Mình có thật sự ghét cậu ta không?"

Câu hỏi ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng không dứt. Keonho trở mình, nhắm mắt thật chặt, nhưng hình ảnh Juhoon lại hiện ra rõ mồn một — nụ cười gượng, dáng người nhỏ bé, bước đi lặng lẽ, và cả đôi mắt mệt mỏi không còn chút ý cười.

"Cứ như vậy... sao mà ngủ nổi."

--------------------------

7/10/25

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz