ZingTruyen.Xyz

Kẹo vị chanh

Chương 8

atnghi

Ồn ào cả một đường. Vì căn tin nằm ở khu vực của lớp 10 nên mọi người phải đi ngang qua sân bóng đá và sân bóng rổ. Phía bên phải là căn tin trường. Trường có diện tích khá rộng nên căn tin được xây cũng rất rộng. Khá thoải mái. Nhưng đó là khi họ xuống sớm. Còn bây giờ.

Cả đám : "......"

Lê Thanh Hà: " Tại cậu cả đó. Tại cậu mà cả đám mới tới muộn rồi nè. Bây giờ thì ngồi dưới đất ăn mất. Aaaaa." Vừa nói Lê Thanh Hà vừa nhào tới lắc cả đầu lẫn vai của Lê

Lê Hoàng Phong : " Con nhỏ này, bỏ ra coi. Sắp liệt não với cậu rồi này. "

Lê Hoàng Phong vừa trốn vừa la cả đám chỉ biết đứng im mà nhìn.

Châu Gia Tuyết thấy cảnh tượng đó cũng chẳng biết nói gì. Lê Thanh Hà nói đúng, bởi vì đợi Lê Hoàng Phong chép xong bài tập mới đi. Nên cả đám mới trễ nhưng điều đó cũng không có gì quá to, chỉ đơn giản là hai người đó thích gây gỗ với nhau thôi.

" Mình nhớ gần trường có quán ăn mà đúng không. "

Cô cũng đang đói, bữa sáng chỉ ăn một ít nên bây giờ bụng cô phất cờ khởi nghĩa rồi.

Lê Hoàng Phong nghe vậy thì liền lên tiếng.

" Đúng nhỉ, quán của chị Thiên Kim ấy."

" Quan trọng xem bên đấy còn chỗ không. " Đặng Thành Dương nãy giờ im lặng thì lên tiếng.

Trần Lê Bảo Anh cũng sắp không chịu nổi cái không khí đầy ấp người này rồi. Cất bước đi qua Châu Gia Tuyết nhẹ giọng nói.

" Đi thôi. "

Mùi hương bạc hà sạch sẽ của thanh niên thoang thoảng bên chóp mũi cô. Cô liền ngẩn ngơ tại chỗ, không biết cảm giác xa lạ này là gì.

Cả 3 người kia đi phía trước. Cô và Trần Lê Bảo Anh đi phía sau. Mọi người đã đi, mình cô đứng chôn chân ở đó.

" Đi, còn đứng đây nữa, cậu sẽ thành con khô đấy. "

Bỗng có một cái mũ lưỡi trai màu trắng được đội lên đầu cô. Mùi hương bạc hà mát lạnh làm da đầu cô căng ra sao đó cũng điều chỉnh tâm trạng mà trở lại trạng thái ban đầu rồi cất bước nhỏ chạy theo.

Quán cũng không xa, chỉ cách 5-6m với trường nên họ đi một lát ra là tới.

Trước quán có một cây xoài rất to, to tới nổi che chở muốn hết nửa cái quán, nhìn chung rất mát mẻ. Quán có hai lầu, còn có mấy cái bàn cây được để ở ngoài. Còn ở trong để bàn được sơn tinh tế màu vàng. Vài dãy bàn được để ở phía bên phải, có ô cửa kính để nhìn trực tiếp ra đường. Chỗ đó là chỗ đẹp nhất và là chỗ sáng nhất của quán. Ở tần trên với không khí dàng cho khách uống nước. Tầng dưới để ăn.

May mắn là lúc họ tới vẫn chưa đông lắm. Vừa vào đã có chỗ ngồi. Một bàn có sáu chỗ, mọi người tự ngồi vào. Họ chọn bàn ở trong, bởi vì gần cửa kính thì khá nắng.

Khi bước vào đã có quầy kêu đồ uống và đồ ăn, nên họ chỉ cần ngồi và đợi đồ ăn. Bởi vì chỗ quen biết lâu cũng không có gì lạ lẫm, hơi lâu chút nhưng đồ ăn rất ngon.

Lê Thanh Hà: " Các cậu đã gọi nước chưa, nãy tới quên gọi rồi. "

Châu Gia Tuyết: " Lúc nãy tớ chưa gọi. Thấy hơi đông, giờ tớ đi. Ai muốn uống gì "

Lê Thanh Hà: "  Tớ  một ly coca, mùa này uống coca mới đã. "

Đặng Thành Dương:" Tớ pessi."

Lê Hoàng Phong: " Tớ coca. "

Lê Thanh Hà: " Cậu phải uống nước giống mình mới được hả."

" Ai uống giống cậu, nó dễ uống thì mình uống thôi. "

Lại chí chóe, cả hai người chưa lúc nào im lặng được một ngày cả.

" Bảo Anh, uống gì. " Châu Gia Tuyết cũng không để ý nữa mà hỏi.

" Gì cũng được, giống cậu đi. "

Cô cũng không xa lạ gì, bởi vì đồ cậu thích uống không có ở đây. Mà vị Thái Tử này thì cũng không phải khó nuôi. Chỉ cần uống được thì cậu sẽ uống.

Cô đi đến quầy gọi 5 đồ uống, lúc gọi xong thì đồ ăn cũng được đem lên rồi, quay lại thấy trong bát của mình có hành thì cô nhăn mài. Cô quên bảo đừng để hành. Người ta cũng mới bưng lên. Không thể nào nói được, với lại cô cũng ngại, nên không nói.

Ngồi xuống thì thấy Trần Lê Bảo Anh dùng đũa lấy từ trong bát cô ra thứ gì. Cứ tưởng sẽ có cảnh nam chính lấy hành trong thức ăn giúp nữ chính nhưng không. Sự thật tàn nhẫn hơn cô nghĩ. Trần Lê Bảo Anh người đã chơi chung với cô từ nhỏ. Đã lấy từ trong bát của cô hai con mực. Cô tức tối trừng mắt với cậu.

" Trần Lê Bảo Anh, cậu thiếu lắm hay sao mà phải lấy của mình. "

" Ừ, mình cần ăn nhiều để mau lớn. "

Châu Gia Tuyết : "....." Cmn cậu cần lớn nữa????.
Cái đó cô chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói. Bởi vì nói xong không biết cuộc sống có còn an nhàn giống trước không nữa. Nếu là lúc trước cô không do dự mà cho cậu một đấm rồi.

Cả đám đang ăn thì nghe được câu đó thì cũng suýt sặc cả cơm ra ngoài. Lê Hoàng Phong nghẹn cả một họng cơm nói.

" Mẹ nó, cậu còn thứ gì để mau lớn nữa.?? "

" Ăn mực nhiều cũng tốt cho não.??? "

Lê Thanh Hà :" ....."

Đặng Thành Dương: "....."

Lê Hoàng Phong: " Biết thế tôi cũng ăn mì hải sản, có mực, tốt cho não. "

Lê Thanh Hà nghe thì suýt nữa phun cả cơm ra. Cố nhịn cười mà nhìn Lê Hoàng Phong đang nói khùng nói điên.

Đặng Thành Dương không nhịn nổi mà ấn đầu Lê Hoàng Phong xuống cô gắng đè giọng để không cười mà nói.

" Cậu muốn ăn tiếp thì mau ăn đi. Đừng nói nữa."

Lê Hoàng Phong bị ấn đầu vô duyên vô cớ thì vùng vẫy ngẩn đầu.

Mới ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt như sắp giết người của Trần Lê Bảo Anh thì không dám ho he gì nữa.

" Hỏi thật nhé Hoàng Phong, cậu vào được lớp chọn ban tự nhiên như thế nào vậy, chỉ mình với. "

Nghe giọng châm chọc cười nhạo của Lê Thanh Hà. Lê Hoàng Phong nói.

" Ít nhất cũng hơn điểm cậu. "

Mặt Lê Thanh Hà liền hiện lên chữ ' Cậu muốn chết hả '.

Châu Gia Tuyết cũng không nghe nữa mà nhìn Trần Lê Bảo Anh. Cô cũng không nghĩ là Trần Lê Bảo Anh ăn, bởi vì cô biết cậu không thích nhưng cũng không ghét mực. Chỉ là tự nhiên cậu lấy của cô ăn thì có hơi lạ. Cô đâu bị dị ứng. Khoan đã. Nhớ lại thì lúc dự tiệc sinh nhật năm ngoái cùng bạn bè. Thì cô có ăn mực, lúc đó ăn xong hình như cô hơi khó chịu, sau đó thì không nhớ nữa. Bởi vì mệt với cũng rất khó chịu nên cô không để ý mình ăn gì và bị dị ứng với gì. Giờ nghĩ kĩ lại thì thấy khá đúng. Nhưng không để trong não nữa. Đói quá nên cô liền xử hết bát mì, rồi uống nước.

Cả đám cũng ăn xong. Mọi người đi về trường cũng là 12h40. Cũng còn khá ít thời gian để nghỉ ngơi nên mọi người quyết định về phía khu kí túc xá gần nhất mà không về nhà. Học sinh đa số ở đây đều học bán trú luôn. Thuê nhà trọ ở ngoài thì phải thuê tháng với cả nhiều tiền. Nên ở kí túc xá tuy cũng đóng tiền nhưng là nguyên năm. Nên mọi người đóng vào cũng không sợ lỗ.

Về tới khu kí túc xá của mình Lê Thanh Hà liền nằm ịt lên giường kêu la.

" Kẹooo. Mình mệt quá, không muốn lên lớp buổi chiều nữa, bây giờ mình muốn ngủ quá. "

" Thế đi ngủ thôi, còn gần tiếng nữa mới vào học mà. Mình cũng ngủ. "

Nghe cô bạn mình nói vậy Lê Thanh Hà cũng không trả lời mà trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Phòng 4 người nhưng mà vì 2 người kia chắc không về nên phòng giờ chỉ có hai người bọn cô nên khá thoải mái.

Hai người cũng không nói thêm câu nào nữa mà ngủ luôn.

Rè rè rè. Báo thức bị tắt âm thanh mà rung lên.

Châu Gia Tuyết vốn ngủ không say nên mới reo cô đã thức. Bước xuống đi sang giường Lê Thanh Hà kêu cô bạn dậy.

" Hà, gần đến giờ rồi, mau chuẩn bị lên lớp. "

Kêu rồi cô đi vào phòng wc. Lê Thanh Hà lờ mờ ngồi dậy, cũng nhảy xuống giường. Cả hai tranh thủ thu xếp đồ rồi đi về phía toà phòng học.

*******

" Gia Tuyết, cậu làm bài thực nghiệm sinh học chưa. "

" Chết, cậu nói mình mới nhớ, quên rồi."

Lê Thanh Hà:"....".

" Mình đang mong chờ điều gì ở cậu vậy Châu Gia Tuyết. "

" Mình cũng đâu phải là nhớ hết bài tập về được. Kệ đi không sao đâu, thầy ấy không lêu mình đâu. "

" Ừ cũng đúng, kệ đi. "

Hai cô gái vừa mới than vãn xong thì bây giờ lại có tinh thần lạc quan hơn cả lạc quan mà cười vui vẻ đi vào lớp.

" Châu Anh, cậu đến sớm thế. "

" Mình mới vào thôi, mình vào trễ lắm rồi đấy chứ. "

Lê Thanh Hà mới bước vào lớp thì thấy Huỳnh Châu Anh đã yên vị ngồi ở chỗ của mình.

" Cậu chuẩn bị bài thực nghiệm lúc sáng thầy dạy Sinh đã cho mình làm chưa. Thầy bảo chiều này sẽ gọi vài người lên trả bài đấy. Không hiểu kiểu gì, mới vào học có một ngày mà cứ như mình đã học ba năm rồi vậy. "

" Cậu đừng than nữa, giờ đã nhẹ lắm rồi, mình còn một đống bài tập kia  kìa."

" Ừ nhỉ, Gia Tuyết cậu còn cả đống đề của tên kia thì mình còn than gì nữa. Ha ha cười chết mất, không ngờ cũng có ngày Đại tỉ của ta lại phải làm bài tập. "

" Cậu còn cười nữa, sau này mà mình có công thành danh toại thì đừng mong mình giúp. "

" Đừng đừng, mình không muốn chết đâu. Cậu nhớ giúp mình với đống bài tập là được. "

Lê Thanh Hà nặn ra nụ cười giả tạo mà lấy lòng.

Châu Gia Tuyết thấy vậy cũng cười mà không nói gì.

********

Học xong Châu Gia Tuyết phải xuống phòng giáo viên viết giấy phạt. Bởi vì ngày đầu tiên đi học lại đi trễ, còn bỏ cả buổi chào cờ. Không bắt cô viết bản kiểm điểm là may mắn lắm rồi. Nên viết giấy phạt thôi cũng chẳng có gì to tát. Trường này nghiêm khắc thế thôi, nhưng cũng có cái lợi của nó. Đã là trường trọng điểm thì không thể nào xem nhẹ thành tích học tập và đạo đức của học sinh.

Viết xong cũng đã tối, lúc cô viết thì thầy cô đã đi hợp hết. Giờ thì cô có thể đi về.

Ra khỏi phòng giáo viên cô lại quay trở lại lên lầu 3 đề tìm Trần Lê Bảo Anh. Bởi vì lớp cậu là lớp chọn nên việc học cũng khá nhiều hơn lớp khác.

Vừa hay lớp cậu cũng gần tan. Đợi một lúc thì lớp cậu cũng ra. Cô đứng phía bên cầu thang để cậu dễ thấy, vì chỉ cần đi ra nhìn xéo qua là có thế thấy. Thấy cậu ra cô vẫy tay.

" Bảo Anh, cô bảo cậu ngày mai đến sớm để mua đồ trang trí và chuẩn bị với mình đấy. "

" Tôi biết. "

Nói rồi cậu không thèm nhìn cô bạn kia mà đi thẳng về phía trước.

Thấy cậu đi đến cô cất bước theo, không nhịn được mà hỏi.

" Ai vậy, bạn cậu à. "

" Không phải, lớp trưởng lớp mình. "

" Cậu ta nói gì với cậu. "

" Bảo mình đến sớm mua đồ trang trí bản. Vì cô kêu, nên mình không từ chối."

Cô hỏi gì cậu trả lời đó, không giấu giếm cũng không nói dối, bởi vì chuyện đó cũng không phải chuyện to tát gì mà cần giấu giếm cả. Cũng một phần là do thói quen cậu đã làm như vậy với cô rồi. Không giấu giếm bất cứ điều gì, tất cả mọi vấn đề đều trả lời cô một cách tuyệt đối.

Thấy cậu trả lời đầy đủ như vậy cô cũng không tò mò cô bạn kia nữa.

" À, vậy mai cậu đi sớm à, mấy giờ. "

" Chẳng phải ngày nào cũng đi cùng à. "

" Mình sợ cậu đi sớm, không đợi được mình nên hỏi thôi."

" Yên tâm đi, mai đi cùng mình luôn. "

" Hả, chẳng phải cậu đi với lớp trưởng lớp cậu à. "

Cô nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn cậu. Bầu trời đêm có sao mặt trăng sáng như ban ngày. Chiếu trên bóng của hai người trên sân trường làm trở nên rất đẹp. Tuy tối nhưng vẫn còn học sinh đi về không nhiều, tương đối cũng không ít. Nhưng hai người lại vô cùng nổi bật trong số đó. Thiếu niên cao ráo ngũ quan tinh xảo, nữ sinh khuôn mặt đẹp đẽ cá tính, tóc đuôi ngựa mắt to tròn, môi hồng, làn da trắng sáng.

Cậu nhìn xuống khuôn mặt của cô, đôi mắt to tròn như chứa ngàn vì sao trong sáng đang nhìn cậu. Bỗng cảm thấy cô cũng có chút đáng yêu.

" Mình và cậu ta liên quan gì, chỉ đi cùng chỗ, không đi cùng xe. "

Câu nói của cậu đã vạch rõ ranh giới giữa cậu và cô bạn kia.

Bỗng cảm thấy trong lòng hơi vui cô cười.

" Vậy sau này mình đi chung, mình lười đạp xe rồi. "

Đúng thật cô rất lười đạp xe, nếu không phải lúc trước cô và cậu cứ như chó với mèo thì cũng chẳng đến nỗi đi riêng xe. Bây giờ thì cả hai cũng không khắc khẩu thế nữa nên đi chung xe cũng không sao.

" Ừ, mình chờ cậu. "

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói.

giữa năm lớp 12 là na9 đi rồi các bạnn. Cũng lúc đó gia đình nu9 xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz