ZingTruyen.Xyz

Keo Vi Chanh

Thấy Trần Lê Kim Anh không xuống. Cô hỏi.

Châu Gia Tuyết " Sao chị không xuống vậy dì. "

Dì: " Nó làm cả 2 tuần nay tăng ca. Bây giờ về là ngủ rồi. Còn dặn dì là đừng kêu nó mà. "

Châu Gia Tuyết dạ một tiếng rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong cô và cậu lên tiếp tục học.

Trần Lê Bảo Anh: " Cậu hiểu chưa? "

Giảng xong cậu quay qua hỏi.

Châu Gia Tuyết sợ hãi nhìn cậu. Nói nhỏ.

" Cậu giảng lại một lần nữa được không."

Thấy sắc mặt cậu tối sầm cô liền chữa cháy.

"Xin cậu xin cậu mà. một lần nữa thôi. lần này mình sẽ hiểu."

Trần Lê Bảo Anh mất kiên nhẫn lên tiếng.

" Châu Gia Tuyết, 5 lần rồi. "

Cô rùng mình vì cậu gọi cả họ lẫn tên. Lấp bấp nói.

" Thật... Thật sự công thức này mình cũng không biết mà. Mình cố hiểu lắm rồi. Làm ơn một lần nữa thôi. Được không. "

Thấy cô trưng bộ mặt rưng rưng nhìn mình thì cậu cũng chịu. Bởi vì khuôn mặt cô có làn da trắng, thêm đôi mắt to đen láy. Khi làm nũng làm cho người khác nhìn vô giống một cô bé bị uất ức mà sắp khóc.

Tuy nghĩ vậy nhưng lòng cậu vẫn thẳng. Không lung lay mà nói.

" Một lần nữa, không được là đi về. "

Nghe cậu nói vậy, cô vui vẻ gật đầu lia lịa.

2 người học xong thì cũng đã 3h chiều. Nên cô quyết định đi về. Lấy cô bận áo khoác vào, đeo balo cùng Trần Lê Bảo Anh đi xuống lầu.

Trần Ngọc Kim Anh đang ăn thì thấy 2 người đi xuống thì nói.

"  Hai đứa học xong rồi hả. "

Châu Gia Tuyết thấy chị liền chào rồi trả lời.

" Dạ rồi, có nhiều kiến thức em chưa hiểu nên học khá lâu. "

Trần Ngọc Kim Anh cũng không lạ gì nên cũng không hỏi chuyện đó nữa mà nói với cô.

" Ngày mai chị được nghỉ, em rảnh đi shopping với chị không. Chứ đi một mình thì chán. Mẹ chị đi làm, còn thằng đứng cạnh em thì lại không kiên nhẫn để đi với chị đâu. Nên là Gia Tuyết đi với chị nha. "

Nghe chị nói vậy, cô ngẩn đầu nhìn cậu, cũng bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình cô liền quay đầu lại. Hơi chần chừ rồi cô nói.

" Được ạ. Mai cũng không có gì làm "

Trần Ngọc Kim Anh nghe vậy liền cười nói.

" Được, vậy sáng mai chị đón em. "

Nói rồi chị lấy điện thoại nhắn gì đó.

" Chị em về đây."

Nghe tiếng chào chị ngẩn đầu lên rồi trả lời một tiếng.

Hai người ra khỏi cửa cô đi tới cái cây to để lấy xe đạp. Bây giờ là xế chiều vẫn còn ánh mặt trời vàng ươm lẫn cái mùa hè nắng gắt. Cô vừa đi vừa quay lại nói với cậu.

" Bye, mình về đây, mai gặp. "

Trần Lê Bảo Anh : " Ừ "

Trần Lê Bảo Anh ừ một tiếng rồi vẫn bước đi theo.

Hình như cảm nhận được có người đi theo, cô quay lại.

Châu Gia Tuyết: " Mình đi về, cậu đi theo mình làm gì?."

Trần Lê Bảo Anh nhìn cô từ trên cao xuống với vẻ mặt bình thường như không thể bình thường hơn.

" Đi lấy xe, mua kẹo "

Châu Gia Tuyết cũng cảm thấy đúng nên ừ cho qua. Sau đó đi về phía xe đạp của mình. Hai người cùng lúc ra khỏi cổng. Đạp song song nhau chạy về phía đầu khu. Đang yên tĩnh hưởng thụ gió nhè nhẹ của mùa hè với những tán cây to làm khá dễ chịu thì một giọng nói của thanh niên trầm thấp bình bình vang lên.

Trần Lê Bảo Anh: " Không muốn đi cũng có thể từ chối, miễn cưỡng vậy làm gì?."

Nghe cậu hỏi, cô không hiểu, tự nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy nên giờ cô hiểu rồi, trả lời.

" Không phải không muốn mà là mình có hẹn với Thanh Hà rồi, nhưng mà hình như mai cậu ấy cũng bận nên mình mới chấp nhận đi với chị Kim Anh. Với cả chị ấy nói nhiệt tình như vậy, không đi thì chị ấy buồn. "

Trần Lê Bảo Anh nghe thì cũng không nói gì. Hình như cô không còn giống trước nữa, tuy không biết cô thay đổi gì. vẫn giống trước đây, không khác lắm, nhưng hình như cô đã có suy nghĩ của riêng mình và chính chắn hơn rồi. Nhưng cậu không cảm thấy vui, ngược lại cảm thấy bất an. Vì cậu muốn nhìn thấy cô vô lo vô nghĩ dù trước hoàn cảnh nào đi nữa, cũng sẽ không đánh gục được nụ cười của cô.

Nhưng có lẽ cô gái nhỏ mà cậu muốn bảo vệ. Hình như đang dần dần bước ra khỏi vòng an toàn của mình.

Vì cũng cách có 500m nên cũng không xa lắm. Hai người chạy một lát là tới. Cô dắt xe vào nhà rồi quay lại nhìn cậu hỏi.

" Không phải cậu đi mua kẹo hả. "

Trần Lê Bảo Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nói.

" Ừ, Đi "

Nói rồi cậu chạy đi. Vì nhà cô ở đầu Khu nên muốn đi đâu thì chỉ cần chạy ra đầu khu là nhanh nhất, nếu muốn chạy đường vòng thì vẫn được nhưng hơi xa. Vì vậy dù đi hay về cũng rất thuận đường. Đi học thì cậu cũng thuận đường với cô. Cậu chạy ra. Còn cô đợi tại chỗ là được.

Cô dắt xe vào nhà, đậu vào gara rồi đi vào. Bố cô hình như đang làm việc trong phòng, còn mẹ thì chắc chưa về, cô nghĩ vậy liền không nói gì mà đi lên phòng, mở cửa ra cô nhào lên giường nằm chơi điện thoại một lát thì ngủ.

Hơn 18:00 tối cô tỉnh dậy, bật điện thoại lên xem thì thấy 5 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ từ Lê Thanh Hà. Còn chưa nhấn vào thì một cuộc điện thoại nữa tới

Màng hình hiển thị Hà. Thấy vậy cô bắt máy. Còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã nói.

" Trời ơi cái con này, điện mày chiều tới giờ rồi đó, biết là có chuyện gấp lắm không..."

Châu Gia Tuyết: " Lê Thanh Hà nói tiếng người đi. "

Lê Thanh Hà im lặng rồi nói.

" Nói chứ tại sao lại hủy hẹn với tao, tao là người hẹn mày trước mà. "

Giọng nói của cô uất ức như muốn khóc.

Nghe cô bạn của mình làm nũng cô đành giải thích.

" Không phải tại vì ngày mai chúng ta cũng đâu rảnh mà nên mình cũng chấp nhận đi với chị Kim Anh."

Nghe cô nói cậy Lê Thanh Hà nói

" À thì ra cậu đi shopping với chị chồng à. "

Cô nghe vậy thì căng mặt nói với Lê Thanh Hà.

" Lê Thanh Hà mày không có chuyện gì làm đúng không. "

Lê Thanh Hà: " Thôi thôi đi. Hai đứa mày ở trường ai mà không biết, Nam đẹp trai nhà giàu học giỏi, nữ nhà giàu gái xinh, ngoài việc học của mày ra thì hai đứa bây xứng đôi cực kỳ. "

Châu Gia Tuyết nghe mà mắc chán, cô thấy cô với Bảo Anh cũng có gì đâu, chơi lâu vậy rồi cô đâu có cảm giác gì ngoài tình bạn.

Đang định trả lời thì dưới nhà có người gọi cô. Nên cô nói.

" Mày im, có người tìm tao, không nói nữa lát gọi lại sau. "

Không đợi bên kia trả lời, cô tắt luôn, rồi mang dép xuống nhà, thấy mẹ đã về đang ở trong bếp làm gì đó, thấy vậy cô đi xuống hỏi.

" Mẹ, mẹ về hồi nào vậy. À còn nữa nãy mẹ kêu con à."

Khi cô mới ngủ dậy thì lúc đó mẹ cô đã về.

Mẹ cô thấy bộ dạng cô rồi nhìn từ trên xuống dưới, tóc không buộc áo baby quần rộng nhìn khá là lười biếng.

Thấu vậy mẹ cô nói.

" Con gái ở nhà mà lôi thôi thế à, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Lớn rồi đấy đừng để bố mẹ lo cho con nữa. "

Tự nhiên bị mẹ nói mình như vậy cô đi tới tủ lạnh nghe riết mà quen nên cô nói.

" Con đã đồng ý với bố học trung tâm tiếng anh rồi, học cùng trung tâm với Bảo Anh. Nhưng vẫn chưa biết lớp nào."

Nghe cô nói vậy ánh mắt mẹ cô hiện lên  tia vui mừng. Cũng hoà hoãn hơn nhiều nói.

" Được rồi, con biết mình đang làm gì là được, lớn rồi phải có chủ kiến riêng của mình. "

Mẹ cô nói vậy, cô cũng không suy nghĩ gì mà dạ một tiếng rồi đi tắm.

Tắm xong cũng đã 7:30 cô đi xuống. Dưới nhà vẫn có bố mẹ nhưng hình như không khí hơi quái dị. Tuy ở trong nhà nhưng cô vẫn không thoải mái khi ở nhà ngay lúc này. Cô tự hỏi ' Ngôi nhà luôn có tiếng cười đầy hạnh phúc này đã thay đổi từ bao vậy nhỉ '

Có cảm giác lạnh lùng quét qua con tim cô nhưng chỉ một lúc cô cũng đi xuống.

" Bố mẹ, không ăn cơm sao.? "

Mẹ cô: " Ừ ăn thôi. Đang đợi con đấy. "

Nói rồi bố mẹ cô đều đi đến rồi ngồi xuống bàn ăn. Cũng không ai nói gì mà im lặng ăn. Sau đó bố cô rửa bát mẹ thì đi tắm rồi làm việc, cô lên lầu, ai làm việc người nấy như mọi người nhưng chẳng có một tiếng nói hay tiếng cười, cứ như mọi người đã quen với việc hằng ngày.

Cô vào phòng đóng cửa lại, thở ra một hơi, cái không khí này không dễ chịu chút nào. Đang nghĩ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Bảo Anh: [ Xử lý vết thương. ]

Cô mở điện thoại lên nhìn thấy dòng tin nhắn cảm thấy hơi ấm áp rất muốn nhìn thấy cậu bây giờ. Nghĩ là làm liền chỉ mới 8h nên cô nói với bố rằng cô đi qua nhà Trần Lê Bảo Anh. Cô không đi xe đạp mà lại đi bộ bởi vì buổi tối rất mát và yên tĩnh. Cô rất thích cảm giác một mình này cũng không biết cô thật sự muốn gặp Trần Lê Bảo Anh hay là muốn tìm một cái cớ để ra ngoài. Bởi vì ở nhà quá ngột ngạt, bố mẹ cô chưa làm lành thì ngôi nhà sẽ mãi như vậy.
Đi một lát bất giác cô đá đứng trước cửa nhà Trần Lê Bảo Anh nhưng cô không vào. Cổng đen cao ngần. Ngôi nhà to lớn hình như nhà cậu to nhất chỗ này rồi. Bởi ngôi nhà là do chị cậu thiết kế và trực tiếp xem thi công nên rất độc đáo và đẹp đẻ. Cô không nhìn nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

******

Không thấy cô trả lời cậu ra ban công tưới nước cho cây sen đá. Cũng chỉ có cậu mới làm chuyện như vậy buổi tối mà thôi. Tưới xong cậu đứng một lát thì thấy một bóng dáng bé nhỏ mặc đồ con thỏ màu trắng đang đứng trước cửa nhà nhưng cô không vào. Cô nhìn một lúc rồi đi. Thấy vậy cậu liền đi vào trong, lấy điện thoại rồi chạy xuống nhà.

Chị và mẹ cậu đang xem tivi thấy cậu chạy xuống thì hỏi.

" Tối rồi, con đi đâu đấy. "

" Kệ đi mẹ, nó lớn thế rồi còn đi đâu được nữa, chắc nhớ người ta rồi chứ gì."

Cậu lạnh lùng nhìn chị mình một cái rồi không trả lời mà mang dày, chạy ra ngoài.

-------------

Tác giả có lời muốn nói

Cuối tuần có chương 5 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz