Chương 13
Cô quay trở lại trước cửa lần nữa, quẹt thẻ mở cửa vào, lần này cô bình tĩnh hơn nhiều, không cảm thấy sợ hãi nữa, bật công tắc đèn lên, tất cả đèn đều được bật sáng cả nhà, cô thay giày sau đó lấy balo để lên ghế sofa đi đến nhà bếp. Thấy trong nhà vẫn chưa có đồ ăn thì cô đi ra, lại lấy balo đi lên tầng, tắm rửa được một lúc thì đi ra lấy điện thoại từ balo ra xem. Đã 9h20 rồi sao?. Trễ thế này qua nhà Bảo Anh thì cũng rất làm phiền người ta. Nghĩ vậy thì cô không định đi qua nhà cậu nữa, mà vào danh bạ, bấm vào chữ " Bố " rồi gọi.
Chuông reo hồi lâu cũng không ai bắt máy, cô gọi lại lần thứ hai thì có người nhấc máy.
" Alo xin hỏi ai vậy ạ. Bác sĩ Trọng đang làm phẫu thuật ạ. "
" Chào chị, em là con gái của Bác sĩ Trọng ạ. Chị có thể cho em biết lúc nào ba em xong không ạ. "
" À, chuyện này chị không biết, vì có khá nhiều ca phẫu thuật và các phòng bệnh bác sĩ cần ở lại trực. Nên việc này chờ lúc bác Trọng quay lại thì em gọi lại nhé. "
" Vâng, cảm ơn chị. "
Tắt máy cô nằm xuống giường, có lẽ hôm nay ba mẹ cô lại không về. Tuy vậy nhưng cô cũng không buồn vì chuyện này đã khá thường xuyên vào lúc trước, nhưng lúc trước bố mẹ vẫn còn gọi điện nói cho cô. Còn bây giờ thì có lẽ quá bận nên họ quên.
Cô đi xuống lầu lấy trong tủ lạnh ra một bịch há cảo đông lạnh được mua ở siêu thị ra, làm sạch rồi bỏ vào nồi luộc chín lại. Sau đó lấy một gói mì ăn liền ra, loay hoay một hồi thì cũng làm xong. Cô bưng ra phòng khách, bật ti vi lên vừa ăn vừa xem.
Trong nhà có bao nhiêu đèn cô đều bật, đèn sân nhà cô cũng bật, ở cổng cũng bật, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm cho khách..., Nhà cô bây giờ là vô cùng sáng. Nhưng như vậy mới cho cô cảm giác đỡ sợ hơn một chút.
Ăn xong cô rửa bát sạch sẽ lau rồi để lên, đi lên phòng mà không tắt đèn. Tắt đèn đi không chừng cả đêm cô không ngủ, tuy cho dù mở đèn cô cũng không ngủ được.
Vì thói quen nên cô ngồi vào bàn học, mở loptop lên, mở một file đề mà thầy Thầy dạy ngoại ngữ ở Trung tâm ra làm bài. Cô đi học ở trung tâm cũng hơn một tháng, do không học cùng lớp với Bảo Anh nên cô đi riêng, vì mỗi lớp học có giờ học và ngày học riêng.
Có mấy câu cô không hiểu thì để đó mai tìm Trần Lê Bảo Anh giảng giúp. Làm xong thì cô lấy đề cương, tài liệu ôn tập thi ra mà học. Vì bố mẹ đi làm, cô chưa kịp nói việc thi giữ kì chuyển ban. Cũng vừa muốn học ban xã hội vừa muốn học ban tự nhiên, vì điểm xã hội của cô nhìn chung thì được nói là giỏi, còn tự nhiên thì chắc chỉ có khá, mất một lượng kiến thức ở cấp hai nên mấy bài tập khó thì cô không làm được với các bài tập có công thức ngoằn ngoèo mà ai cũng nói dễ thì cô xin thua. Nhưng chỉ có ban tự nhiên thì cô mới có thể định hướng được tương lai của mình. Nếu như vì thấy ban tự nhiên khó mà lùi bước thì đó không phải là tính cách của cô. Tuy có sợ qua ban tự nhiên học không được nhưng hàng ngày cô vẫn cố học công thức kèm theo Trần Lê Bảo Anh phụ đạo cho cô thì có lẽ cũng ổn.
Làm đến khuya cô định đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhắc máy.
" Alo ai đấy ạ. "
" Mới gặp lúc nãy mà bây giờ không nhận ra mình rồi?. "
" A... " Cô giật mình la nhẹ một tiếng rồi lấy điện thoại ra khỏi tai xem.
" haha.. mình không để ý, gọi mình làm gì. " Cô cười khanh khách mà trả lời cậu.
Nghe vậy cậu môi cô nhếch nhẹ lên khi nghe tiếng cười của cậu. Cô đúng thật là cái gì cũng cười được.
" Xuống nhà đi. "
" Làm gì???. "
" Có đồ cho cậu. "
" Ok xuống liền. " Cô nói xong thì nhảy xuống giường, định là đi một lát với cũng gần nên cô không mang dép. Mở cửa ra chạy như bay xuống lầu, không biết từ khi nào mà chỉ cần biết cậu đang đợi cô hoặc sang nhà cô thì tâm tình cô trở nên lạ lùng hẳng. Rất muốn gặp cậu, đi nhanh hơn một chút để gặp cậu.
Xuống mở cửa thì thấy cậu cậu thiếu niên với bóng lưng thẳng tắp đứng ở cửa, vì cổng nhà cô có nhận diện khuôn mặt nên chỉ cần cậu đứng vào máy xác nhận thì có thể đi vào, nhưng cửa nhà thì cần thẻ hoặc mật khẩu mới vào được.
" Trễ thế rồi câu sang đây làm gì. " Cô mở cửa rồi cũng né sang để cậu vào.
Thấy thế cậu cũng bước vào thay giày và lấy dép lê trên tủ xuống mang vào. Không động tác thừa, cứ như việc này họ đã làm vô số lần. Cô bỗng nghĩ tới một điều, nhìn bọn họ khá giống cô vợ nhỏ mừng chồng đi làm về. Nghĩ vậy thì không hiểu sao khoé miệng cô giương lên đôi mắt theo ấy là cũng lộ ra tia sáng.
" Cười ngốc cái gì, mau vào lấy bát ra. "
Đang thất thần với suy nghĩ của mình thì nghe tiếng cậu nói cô hoàn hồn mà nhìn xuống tay cậu. Trên tay cậu cầm theo một túi giấy, chắc là đồ ăn. Cô thấy vậy thì ngây ngốc hỏi.
" Gì đây, khuya thế rồi cậu còn đem đồ ăn cho mình hả. "
Cậu không buồn quay đầu mà trả lời vừa đi vào nhà bếp.
" Mẹ mình sợ cậu đói, bà ấy làm đồ ăn khuya cho mình rồi bảo mình mang cho cậu một phần. "
" Mình mới ăn rồi mà. " Tuy mới ăn mì nhưng thật sự không hiểu sao mấy nay cô không thèm ăn, nên ăn cũng không nhiều, đó chỉ là suy nghĩ của cô. Còn với người khác việc ăn ít của cô mới là sức ăn trung bình thường ngày của con người.
Thấy cậu đi vào bếp cô vừa trả lời vừa đi theo.
Cậu nhìn vào khu bếp nhà cô..... Cơm không nấu, đồ ăn không có, không có một chút gì là sự tồn tại của một người đã ăn cơm.
Khuôn mặt cậu vẫn như thường ngày vẫn có vẻ bất cần đời, lại lạnh lùng ít sắc thái tình cảm quay sang hỏi cô.
" Đi học về cậu đã ăn gì?. "
Cô đi đến tủ lạnh lấy nước uống nghe cậu hỏi vậy thì đống của tủ lại trả lời.
" hì hì... Ăn mì đó, mình lười nấu cơm, với cả bố mẹ không về nấu ăn không hết bỏ thì lãng phí. "
Mẹ cậu đoán đúng, nếu không đem đồ ăn qua thì cô chừng con nhỏ ngốc này chết đói mất.
Cậu mở nắp hộp hình tròn ra lấy một cái thìa và đem đến trước mặt cô.
" Ăn xong rồi hãy đi ngủ. "
Một bát cháo hải sản, nhưng không có mực, mà lại có thịt bò và tôm được thái nhỏ bằng đầu ngón tay. Bát cháu nhìn đơn giơ mà có mùi rất thơm.
" Cậu không ăn à. " Cô định ăn thì chợt nhớ gì đó hỏi.
" Mẹ mình chỉ đem một phần, với lại mình ăn ở nhà rồi. Cậu ăn nhanh đi rồi đi ngủ gần 11h rồi. "
" Ồ,... " Cô trả lời một tiếng rồi múc một thìa cháu đưa lên miệng. Nhiệt độ ấm nóng cùng với vị ngon thanh đạm của cháo làm cô cong cong đôi mắt hiện ý cười.
Cậu thấy cô ăn đến híp cả mắt thì cũng vui lây, khoé mắt hiện lên ý cười dịu dàng khó thấy.
Định lấy cho cô thêm hạt tiêu để vào ăn cho ấm bụng thì thấy chân cô không mang dép. Vì ở nhà nên cô ăn mặt khá đơn giản, quần caro với áo phông màu be, khi ngồi xuống làm quần bị kéo lên, lộ ra đôi chân thon dài, mãnh khảnh trắng nõn. Thân hình cô khá gầy nên có lẽ tay chân cũng nhỏ nhắn và thon thả. Thấy vậy cậu liền dời ánh mắt mà hỏi cô.
" Sao cậu không đi dép vào. "
Nghe cậu nói vậy thì cô nhìn xuống chân mình.
" À... tại quên, không sao lát nữa lên mang, mình để trên phòng rồi lười lắm."
Cậu nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày đứng dậy nói.
" Ăn nhanh lên. "
Cô vừa ăn vừa trả lời.
" Biết rồi cậu đừng hối.
Một lát sau cậu quay lại trên tay với đôi dép màu đen, chắc là được lấy từ tủ dép ở cửa.
Cậu đi đến chỗ cô đặt dép xuống cạnh ghế cô.
" Mang vào rồi ăn tiếp. "
Cô hơi lúng túng nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.
" À, chuyện là mình muốn thi vào ban tự nhiên. "
Cô ngẩn đầu lên đối diện với cậu, nói.
Cậu nghe thế thì cũng không nói gì nhiều, vì biết nếu việc cô muốn thì chắc chắn sẽ được.
" Ừ, mình sẽ giúp cậu ôn bài. "
Cả hai nói chuyện câu được câu không, cô ăn xong thì cậu cũng về.
" Tạm biệt. "
Tạm biệt cậu xong thì cô khoá cổng cẩn thận rồi đi vào nhà.
Cũng đã hơn 11h nên cô quyết định đi ngủ.
Không hiểu sao hôm nay cô lại khó ngủ, tuy việc này lúc trước thì ít xảy ra nhưng không biết mấy nay kiểu gì mà cô lại khó ngủ thường xuyên. Trong đầu cô bây giờ là những lời nói, và hành động của Trần Lê Bảo Anh.
Cô không phải ngốc, tuy lúc trước đã tự nói với bản thân rằng không được rung động trước bất cứ thứ gì cậu làm, nhưng một người được ông trời ưu ái như vậy thì làm sao cô không rung động được chứ.
Suy nghĩ miên man của cô đến tận 1h sáng.
Reng reng reng....
Cô với tay tắt báo thức, lò mò ngồi dậy. Thật sự rất buồn ngủ, ước gì hôm nay được nghỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn dậy để thay đồ đi học. Hôm nay cô không đi chung với cậu nữa mà tự đi xe buýt. Vì thời gian học của hai lớp không giống nhau, nếu ở lại chờ một trong hai thì rất mất thời gian để ôn bài. Hai người đã thoả thuận rằng từ nay đến thi giữa kỳ thì họ sẽ đi riêng.
Vì thế vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống hâm nóng bánh bao được làm sẵn sau đó vừa đi vừa gặm hết bánh bao trên đường ra trạm xe buýt.
Ra khỏi khu thì liền thấy trạm xe buýt, đi cũng khá tiện vì đến trường cũng bằng thời gian cô đi xe đạp đấy thôi. Tiện lợi cho nên cô mới đi xe buýt, chứ không thì cho đu trời có sập cô cũng phải đi xe cậu.
___________
Đến trường thì cũng đã đến tiết tự học, mọi người hình như cũng đang rất nghiêm túc trong việc chọn ban. Cô cũng vậy, cũng đang rất cố gắng để có thể vào ban tự nhiên.
Nghỉ giữa tiết cô đi sang lớp Trần Lê Bảo Anh.
" Giảng cho mình bài này. " Cô vào lớp Trần Lê Bảo Anh đến trước bàn cậu, dùng tay chỉ vào một bài vật lý rồi nhẹ giọng nói.
Cậu ngẩn đầu, không trả lời mà tự động ngồi vào trong để thừa một chỗ cho cô, cô thấy vậy cũng ngồi xuống.
Tự nhiên thấy hôm nay yên tĩnh lạ thường cô hỏi.
" Tụi Hoàng Phong đâu, sao hôm nay yên tĩnh vậy. "
Cậu không buồn ngẩn đầu mà lấy sách vật lý và đề vật lý để ra trả lời.
" Đi ăn sáng hết rồi, chơi game đến tối muộn dậy trễ cả đám. "
Cô chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi cậu.
" Vậy cậu cũng chơi à?. "
" Ừ, có chơi mấy ván. Bài nào?. "
" À đây. " Cô chỉ vào một bài tập vật lý.
---------------
“… Gia tốc là sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc, nhưng giữa gia tốc và vận tốc không có mối quan hệ tất yếu. Nói cách khác, gia tốc lớn nhưng không nhất thiết vận tốc cũng phải lớn theo và ngược lại. Cậu thử nghĩ một chút, có một chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, có phải tốc độ rất nhanh? Nhưng bởi vì đó là chuyển động đều, trong toàn bộ quá trình vận tốc không hề thay đổi, cho nên gia tốc là bằng không.”
" Hiểu không?. " Giảng xong cậu quay sang hỏi cô một lần nữa.
"....Hiểu được rồi."
Reng reng reng chuông vào học vang lên.
" Về lớp đi, buổi trưa lên thư viện mình giảng cho cậu tiếp. " Cậu xếp bài tập vật lý lại đưa cho cô.
Cô cười, giơ tay làm dấu OK rồi đi ra khỏi lớp.
Cậu thấy vậy thì cũng nhếch miệng cười. Cá tính, dễ thương cũng là một con nhỏ mít ướt.
________________
Tác giả có lời muốn nói.
Ảnh thích roiiiiiiiii đấy, thích ngt lâu lắm roi chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz