Chương 1: " Ước gì nó là bạn trai mình nhỉ? "
Mình lấy bối cảnh Hà Nội, vừa có chi tiết thật và chi tiết ảo, nên mọi người đừng thắc mắc vì có nhiều chỗ không có ở Hà Nội nhé ạ.
Em cảm ơn.
~~~~~~~~~~~~
8h tối. nhà Trần Lê Bảo Anh.
Trên sân thượng gió nhẹ thổi qua làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn trong cái mùa hè gây gắt. Ở giữa sân thượng có bày một cái bàn dài đầy đồ ăn, Tôm luộc, Gà hấp, sườn xào chua ngọt, Thịt nướng, lẩu....
Ting doong ting doong
Lê ngọc Hoa: " Bảo Anh xuống mở cửa giúp mẹ, chắc nhà chú Trọng qua đấy "
Trần Lê Bảo Anh không đáp lại mà trực tiếp bỏ đĩa trái cây đang bê xuống, quay đầu đi xuống nhà.
Cạch
" Xin chào. Biết ngay là mày mở cửa mà. hì hì "
Cánh cửa mớ mở hé ra thì một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mỡ mạnh ra và nói to. Làm bố mẹ cô còn phải giật mình. Còn chưa kịp nói thêm câu nào mẹ cô đã cóc đầu cô một cái mạnh nói lớn.
" Cái con nhỏ này biết lịch sự là gì không hả. Lớp 11 rồi đừng suốt ngày như con nít "
Châu Gia Tuyết mặt nhăn mày nhó lẩm bẩm : " Mẹ cũng đâu phải lần đầu, mẹ la gì chứ "
Bỗng nhiên bị mắng làm tâm tình của cô tụt hẳn.
Mẹ Châu Gia thuyết: " con nói gì đấy hả? "
Thấy tình hình không ổn ba cô liền lên tiếng hoà giải. " Thôi được rồi, em xem con bé mới đi thi về cũng mệt mà, bỏ qua đi. Đứng trước nhà người khác la con bé cũng đâu hay "
Nghe chồng nói vậy tâm tìm bà cũng hoà hoản xuống với lại con gái bà cũng mới dành giải nhì cuộc thi hát lớn do các trường tổ chức và có nhà đầu tư nên rất nhiều thí sinh thi. Con gái bà chả được miếng sự gì được mỗi cái hát cũng tạm giành được giải nhì đã là tốt lắm rồi.
Bà liếc mắt qua Gia Tuyết cho cô một ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng quay qua nhìn Trần Lê Bảo Anh bằng một ánh mắt như tiên như phật đúng như mẹ hiền rồi bà nói
" Con đừng để ý nó. Nó được bố nó chiều hư rồi"
Nghe vậy hai bố con cũng chẳng nói gì được vì sự thật chính là như vậy.
Trần Lê Bảo Anh cũng chẳng xa lạ gì cảnh này vì cũng vô số lần anh được chứng kiến còn là khủng hơn như vầy nữa cơ.
Trần Lê Bảo Anh : " Không sao ạ hai bác vào nhà đi ngoài trời cũng nóng lắm "
Nói xong anh định đi vào cùng thì thấy Gia Tuyết còn đứng ngớ người đó thì nói.
" Không vào thì mày thành con heo nướng luôn đấy "
Lúc mẹ cô nói chuyện cô đã chú ý tới người con trai đứng trước mặt mình. Mới 3 tháng hè không gặp mà nhìn nó lại đẹp trai hơn một chút rồi thì phải. Khuôn mặt tuấn tú làn da trắng không tì vết mái tóc mới được gội rủ xuống làm anh càng thêm chững chạc nhìn khuôn mặt lại vô cùng vô cùng đẹp trai, cứ như trong tiểu thuyết bước ra vậy bỗng nhiên cô nghĩ, ' nếu người con gái nào được nó thích chắc sướng lắm nhỉ '. Được ngắm khuôn mặt ấy mỗi ngày và cả thân hình hoàn hảo của nó nữa tự nhiên trong não cô có một suy nghĩ điên rồ ' Ước gì nó là bạn trai mình nhỉ ' nghĩ tới đó cô liền bị một câu nói của Trần Lê Bảo Anh đánh về thực tại. Không biết ba mẹ cô đã đi khi nào rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa lại nghe thêm một Giọng nói nhè nhẹ cũng trầm trầm pha lẫn sự bất cần đời
Trần Lê Bảo Anh : " Mới 3 tháng không gặp tai mày có vấn đề hả, nhìn mặt mày kìa sắp nóng thành thịt heo nướng luôn rồi".
Lúc anh nói hình như cô không nghe nên anh phải nói thêm lần nữa.
Nghe được giọng nói thầy thiếu đòn đó những suy nghĩ trong đầu của cô bị đánh bay đi lập tức. Cũng ý thức được mình đứng ở ngoài lâu quá nên áo đã ước mồ hôi rồi nên cô đi vào và liếc xéo Trần Lê Bảo Anh một cái.
Châu Gia Tuyết bước vào, tuy vào nhà nó vài lần nhưng lúc ấy nhỏ quá không để ý, bây giờ nhìn lại nhà nó rất to luôn, nhìn từ ngoài sân có một cái cổng lớn màu đen, ngôi nhà màu trắng sơn và trong nữa sẽ tới cửa chính. Vào trong có 3 lầu, lầu một dành cho phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh cho khác. Lầu 2 là phòng của Trần Lê Bảo Anh và phòng của ba mẹ. Lầu 3 là phòng của chị Kim Anh chị của Bảo Anh và phòng tập thể thao, phòng quần áo.
Trần Lê Bảo Anh: "Nhìn đủ chưa, còn nhìn nữa là m rớt cổ ra đấy "
Nghe Bảo Anh nói vậy cô mới để ý rằng cô đang ngước cổ nhìn lên. Đang định nói gì đó thì bổng nhiên cổ áo bị kéo mạnh lên làm người cô xém nữa bổ nhàu xuống đất. Như ý thức được có người đang xách mình lên cô la lớn.
" Cái thằng này bỏ ra, bỏ ra coi, biết lịch sự không hả. "
Nói xong hình như cậu cũng không nắm nữa mà trực tiếp bỏ xuống làm cô mất thăng mà ngã xuống. Cô hét lớn r cứ tưởng mình té xuống thì có một cánh tay kéo lại. Thấy mình không ngã cô liền trừng mắt nhìn người con trai trước mặt nói với giọng đầy uất hận.
" Bộ mày thiếu đòn lắm hả muốn ăn đấm sao còn xách cổ áo tao nữa ".
Trần Lê Bảo Anh cứ như không nghe Châu Gia Tuyết mắng. Anh ung dung nhìn coi Châu Gia Tuyết làm gì tiếp theo. Thấy cô bình tĩnh không làm gì mình anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh trở lại bình thường nói.
" Mày vào là ngớ ngẩn ra mấy lần rồi. Đi thôi mọi người đang đợi mày đấy ".
Nói rồi anh cất bước đi về phía cầu thang không quay đầu mà lên tiếng.
Trần Lê Bảo Anh: " Còn đứng đó nữa sườn xào chua ngọt của mày tao sẽ ăn hết ".
Nghe vậy bỗng nhiên tính hiếu thắng trong cô nổi dậy chạy như bay về phía cầu thang. Nhanh chóng vượt qua người trước mắt r lên 3 lầu, lên lầu 3 đi ra phía ngoài có một cái sân thượng khá đẹp và mát mẻ. Khác lúc đứng ở dưới, trên đây không nóng lắm mà còn có gió nhè nhẹ.
Lê Ngọc Hoa: " Mau tới đây đúng nhìn gì thế đúng lúc đồ ăn xong hết rồi hai đứa ra đây ".
Đang nhìn thì dì Hoa lên tiếng. Thấy vậy cô đi qua, theo sau cô là cặp chân dài 1m2 và thân hình cao gầy của thanh niên. Cô quay ra sau hỏi.
Châu Gia Tuyết: " này, bộ chị mày không về hả? ".
Thấy cô hỏi anh nhàn nhạt trả lời.
Trần Lê Bảo Anh: " Ừ. Còn dự án phải khởi công, công ty tăng ca rồi ".
Cô cũng không hỏi nữa mà im lặng đến bàn ăn. Mọi người đều ngồi vào đầy đủ. Cô và Trần Lê Bảo Anh ngồi 1 bên còn chính giữa và bên kia là người lớn ngồi.
" Hôm nay là ngày tụ hợp của hai nhà chúng ta sau 3 tháng hè không gặp và cũng là ngày bé Kẹo giành được giải nhì cuộc thi hát. Nào cùng chúc mừng "
Nghe bố Bình nói vậy mọi người cùng nâng nước ngọt lên. Uống xong bố Trọng nói : " Con bé nhà tôi không chỗ nào cho chúng tôi nhờ được, nhưng mỗi việc hát là rất hay, được giải nhì cũng là tốt phần lắm rồi ".
Nói xong mọi người đều cười. Cái người ngồi cạnh cô nãy giờ mặt không thay đổi vậy mà giờ lại cười. Tuy không ra tiếng nhưng cô biết anh chắc chắn đang rất vui. Cô xị mặt nói với bố.
Châu Gia Tuyết: " Bố, bố cần nói con gái bố tệ thế không, còn cũng đâu đến nỗi vậy ".
Nghe con gái trách ông cũng không nói nữa chỉ cười với con. Sau đó Mẹ Châu Gia Tuyết nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
" Hai tuần nữa là con vào học nhỉ, cần bố mẹ đưa đi không? ".
Nghe mẹ nói vậy cô đang ăn lắc đầu nói.
Châu Gia Tuyết: "Không cần đâu mẹ, trường cũng đâu xa con tự đi được mà "
Bố Bình nhìn con trai rồi nói.
Trần Bảo Bình : " Đúng vậy để hai đứa đi học chung đi không sao đâu nhà cũng rất trường vậy để Bảo Anh chở con đi học ".
Nghe Bố Bảo Anh nói vậy cô liền liếc qua Trần Lê Bảo Anh rồi quay qua nói với bố Bình : " Không cần đâu chú, con tự đi được mà, bằng không lại phiền lắm, đi bộ tới trường mất 20p thôi cũng không sao ạ "
Mẹ Châu Gia Tuyết thấy vậy nói.
" Được rồi vậy hai đứa đi như thế nào tự tính ba mẹ không nói nữa "
Cô và Trần Lê Bảo Anh nhanh chóng ăn xong rồi xuống. Vì cuộc trò chuyện của người lớn cô không hứng thú. Tính cách cô nói sao nhỉ?. Nói chung thích yên tĩnh nhưng đôi lúc cũng khá ồn ào, vì bản chất của cô rất lạc quan, cho dù như thế nào đi nữa trên môi cô vẫn có nụ cười rạng rỡ như mùa xuân ấm áp.
Hai người đi xuống lầu. Tôi và Bảo Anh vào phòng nó bởi vì bên ngoài quá nóng. Vì bên ngoài khá nóng. Trên sân thượng là chỗ mát nhất nhưng giờ lại bị người lớn tụ tập nên tôi và Bảo Anh quyết định vào phòng bật điều hoà. Vì không phải lần đầu tiên vào phong nhau nên cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ gì. Khi vào Phòng tôi ngồi vào bàn học của Bảo Anh bật máy tính lên một cách tự nhiên. Nó cũng chẳng nói gì nên tôi hỏi
Châu Gia Tuyết : " Ê mật khẩu máy tính mày là gì ".
Trần Lê Bảo Anh không đổi sắc mặt trả lời : " Sinh nhật mày ".
Ba từ thôi. Sao nó lại để mật khẩu là sinh nhật tôi nhỉ, là sao?? là sao nhỉ??
Đang rối rấm với suy nghĩ của mình bỗng nhiên giọng Nam trầm thấp vang lên :
Trần Lê Bảo Anh : " Cũng không biết ai năm lớp 8 đã thấy trên mạng mấy cái video người yêu với nhau để mật khẩu của mình là sinh nhật đối phương, xong rồi chạy qua kêu tao phải để mật khẩu máy tính là sinh nhật mình rồi tươi cười đi về ".
Nghe Bảo Anh nói vậy bỗng nhiên tôi mới nhớ ra chuyện đó. Cứ tưởng như trong phim chứ, nó yêu thầm mình rồi để mật khẩu là sinh nhật mình. Tôi nhập mật khẩu. Đúng là vô được rồi. Tự nhiên nhớ ra gì đó tôi hỏi.
" Vậy sao m không đổi mật khẩu đi "
Bảo Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường : " Tao đổi thì sẽ thành cái lý do chính đáng nhất để mày đập tao đấy ".
Châu Gia Tuyết: " Ồ "
Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô hỏi.
Châu Gia Tuyết: " Lúc hè mày có về Trung không, sao chẳng thấy quà cáp chú dì mày tặng vậy ".
Nghe vậy anh liền liếc cô một cái nói.
" Sau này muốn ăn kẹo thì t mua về cho, không cần hỏi mấy chuyện đó. Có Về hay không bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu. "
Sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng hình như nhắc về người thân của cậu bên Trung thì ánh mắt của cậu không còn chút nào sắc thái tình cảm cả.
Nhận thức được mình hỏi không đúng chỗ cô liền im lặng mở khung trò chơi trên máy tính rồi trọn đại một trò chơi và nhấp chuột vào.
Thấy cô im lặng cậu nói .
" Sau này ăn ít kẹo thôi, sâu răng rồi lại phải đi gặp bác sĩ nha khoa đấy "
Nghe đến " bác sĩ nha khoa " cô liền rùng mình. Còn nhớ cuối năm lớp 10 cô bị sâu răng vào trong tủy nên phải đi lấy tủy và chữa. Quá trình đó nói đau không đau mà nói không đau cũng không phải. Nói chung rất sợ.
Cô liền liếc cậu rồi không nói gì im lặng chơi game. Thấy vậy cậu cũng không lên tiếng nữa mà ngồi dựa vào ghế sofa mà chơi điện thoại. Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của trò chơi phát lên. Cảm nhận được hình như hôm nay cô không nói nhiều như mọi khi và còn hơi yên tĩnh cậu liền lên tiếng.
Trần Lê Bảo Anh: " Hôm nay không tới được lúc mày diễn vì lúc đấy tao bận chọn quà, quên giờ mày diễn, chứ không phải cố tình không đến ".
Dường như biết cô buồn vì điều gì cậu lên tiếng giải thích.
Châu Gia Tuyết: " Quà? "
Châu gia Tuyết: " Mày chọn cho ai?. Nay sinh nhật ai à?. Còn quên cả giờ tao diễn ".
Nghe cậu giải thích cô liền xụ mặt hỏi.
Cậu không trả lời mà đi tới kệ sách màu đen của mình rồi ngồi xuống kệ cạnh bàn học lấy ra một hộp quà nhỏ nhỏ được gói kỹ lưỡng rồi đưa lên cho cô. Đang tâm tình không tốt nên cô đập đập cái chuột máy tính không để ý tới hành động của cậu tới khi hộp quà để trước mặt.
Châu Gia Tuyết : ????
Trần Lê Bảo Anh : " Quà cho mày "
Châu Gia Tuyết : " À, vậy t mở ra nhé "
Trần Lê Bảo Anh : " Ừ "
Cô mở ra qua hai lớp giấy, bên trong là một chiếc vòng có sơ dây bằng bạc, những viên đá được mài thành hình tròn được xỏ vào dây khi đưa ra ánh sáng nó như viên pha lê toả sáng khi đưa vào tối nó như một hạt cát nhỏ phát sáng trong sa mạc. Nhìn cực kỳ tinh xảo và sợ dây có vài chữ cái đan xen kẻ nhau, không phải tên cô, cũng chẳng phải kí hiệu gì đặt biệt mà là chữ Y, A , T , B là những chữ cái đầu trong câu
" You are the best "
" Bạn là người giỏi nhất "
Vì sợ cô không hiểu cậu chỉ đành viết những chữ đơn giản nhất để cô có hiểu và tự cho bản thân động lực để vươn lên.
Tuy cô không giỏi nhưng những từ đơn giản cô có thể hiểu thế nên cô biết cái vòng này là cậu tự tay làm cho cô và những chữ này có nghĩ gì cô đều hiểu.
Cô thật sự bị cảm động chết mất. Nhìn thằng bạn lớn lên từ nhỏ với mình tính tình luôn như tảng băng vậy mà nay lại bỏ ra mấy tiếng đồ hồ ngồi làm cho cô chiếc vòng ý nghĩ như thế này. Cảm xúc trách móc lúc trước đã tiêu tan bây giờ chỉ còn sự cảm động.
Cô liền oà lên ôm chầm lấy cậu : " Bảo Anh sao mày tốt vậy hả tao tưởng mày thật sự không đến ".
Bị cô ôm đến mức không thở được anh liền nói
" Được được, tao biết mày cảm động rồi nên bỏ tay ra đi mày vừa nặng vừa xiết cổ tao nữa là tao chết cũng kéo mày theo đấy "
Nghe cậu nói vậy cô bỏ ra nhưng những lời nói đó đã xua đi những cảm kích của cô dành cho Bảo Anh rồi bây giờ cô muốn đánh nó một trận. Nghĩ là làm liền cô liền quật cậu lại xiết cổ cậu khiến cậu kêu oai oái. Đang đấm nhau thì cửa phòng bị mở ra
" Tuyết tối rồi nhà ta về thôi......"
Còn chưa nói xong câu thì một cái gối bay thẳng vào mặt Mẹ Châu Gia Tuyết. Cả hai người 1 người đứng ngay cửa một người đứng trên giường. Cô ném gối vào Bảo Anh thì cậu lại né thế là cái gối bay thẳng về phía cửa và rồi....
" CÁI CON NHỎ NÀY CON LÀM GÌ ĐẤY HẢ. TẠO PHẢN SAO ? "
Giận quá bà liền mắng một tràn dài rồi đi ra ngoài quay qua nói với chồng
" Đi về, con gái ông nuôi nó muốn tạo phản rồi. Còn đánh cả gối vào mặt tôi, để nó tự đi bộ về. Chúng ta đi "
Cô thấy vậy liền chạy ra dùng ánh mắt nhìn chú dì Bình nhưng thật sự họ không giúp được gì rồi. Cô cũng chẳng trông mông họ giúp được cô. Cô liền phi ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng la lên
" Mẹ, mẹ con không cố ý tất cả là tại Bảo Anh, mẹ, mẹ đợi con với con không muốn đi bộ về cũng đâu có gần đâu "
Vừa chạy vừa la xe đã chạy ra khỏi cổng cô liền thất vọng tràn trề. Cô nghĩ nếu bình thường thì mẹ cô không giận đến mức nổi giận ngay nhà người khác và mắng cô to tiếng vậy đâu. Không biết có chuyện gì mà mẹ cô lại giận rồi trúc giận lên người cô như vậy nữa
Lê Ngọc Hoa liền đi theo bảo cô : " Con vào nhà đi lát nữa bảo, Bảo Anh đưa con về không sao đâu, về rồi giải thích sau. Tính mẹ con là vậy mà, không sao đâu "
Lê Ngọc Hoa đi tới trấn an, vì bà biết chắc chắn là vì chuyện lúc nãy nên mẹ cô mới giận và mắng cô như vậy.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz