Keo Soda Chanh To Thap Ngu
Chu An Nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh: "Hối hận gì?"Trần Lạc Bạch liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô: "Biết vậy cũng đăng ký một hạng mục rồi."Chu An Nhiên chớp chớp mắt: "Sao đột nhiên lại muốn đăng ký hạng mục rồi?"Trần Lạc Bạch lại chuyển chủ đề: "Ở đây đợi tớ."Chu An Nhiên: "Cậu đi đâu vậy?""Đi mua nước." Trần Lạc Bạch đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cô, "Có người hô đến khàn cả giọng rồi."Chu An Nhiên xoa xoa gò má vừa bị anh nhéo, nhìn bóng lưng chàng trai xoay người rời đi, khóe môi cong lên rất nhẹ.Trương Thư Nhàn nhận giải xong trở về, nhìn quanh trái phải cô một chút: "Sao chỉ có một mình cậu, Trần Lạc Bạch đâu?"Chu An Nhiên không khỏi quay đầu nhìn một chút, bóng dáng chàng trai sớm đã biến mất trong đám đông: "Cậu ấy đi mua nước rồi.""Mua nước cho cậu à, được đấy, Trần đại giáo thảo của chúng ta chu đáo thật." Trương Thư Nhàn dừng lại một chút, lại nhìn cô trêu chọc, "Hai người rốt cuộc định khi nào chọc thủng lớp giấy cửa sổ này?""Tớ không biết cậu đang nói gì." Mặt Chu An Nhiên nóng lên, cố tình giả ngốc, sau đó chuyển chủ đề, "Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?"Trương Thư Nhàn biết cô da mặt mỏng, cũng không trêu cô nữa: "Nhảy xa có gì mà phải nghỉ ngơi chứ, cuộc thu của Tinh Thiến và những người khác đều vào buổi chiều, buổi sáng cậu còn muốn xem cuộc thi nào khác không?"Chu An Nhiên lắc đầu: "Tớ xem gì cũng được, tớ muốn ở đây đợi cậu ấy về trước, cậu có đặc biệt muốn xem gì thì lát nữa tớ đi xem cùng cậu.""Tớ cần cậu đi xem cùng tớ làm gì, cậu đi xem cùng cậu ấy là được rồi, lát nữa tớ đi tìm Tinh Thiến và những người khác." Trương Thư Nhàn kéo cô, "Nhưng cuộc thi nhảy xa của nam sắp bắt đầu rồi, hình như Hạ Minh Vũ có tham gia hạng mục này, chúng ta xem cái này trước đi, tiện thể đợi cậu ấy luôn."Chu An Nhiên gật đầu: "Được."Cuộc thi nhảy xa tại chỗ của nam nhanh chóng bắt đầu.Hạ Minh Vũ giành được vị trí đầu tiên trong vòng loại.Vòng chung kết có ba cơ hội, lấy thành tích tốt nhất.Lần nhảy đầu tiên của Hạ Minh Vũ không được tốt lắm.Trước khi bắt đầu lần nhảy thứ hai, Trương Thư Nhàn ở bên cạnh cổ vũ cho cậu ấy: "Hạ Minh Vũ cố lên, cố lên cố lên!"Lúc này có mấy trận đấu diễn ra cùng lúc, lớp Hai đều có người tham gia, người bị chia thành mấy nhóm, bên nhảy ra không có nhiều người cổ vũ cho Hạ Minh Vũ, Chu An Nhiên cũng hùa theo hét một tiếng: "Cố lên!"Hạ Minh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cô.Rồi hít một hơi, bật nhảy.Lần nhảy thứ hai xa hơn lần đầu rất nhiều, nhưng có lẽ vì dùng sức quá nhiều, khi đáp đất Hạ Minh Vũ không giữ được trong tâm, cả người nhào về phía trước, khuỷu tay cọ xuống đất tạo thành một vết xước nhỏ rớm máu.Trương Thư Nhàn vội kéo Chu An Nhiên vào sân: "Không sao chứ?"Hạ Minh Vũ đứng dậy, môi mím nhẹ: "Không sao, chỉ trầy da thôi."Chu An Nhiên nhìn vết thương trên tay cậu ta, nhớ ra điều gì đó, rút tay mình khỏi tay Trương Thư Nhàn, thò vào túi quần đồng phục.Hôm nay mấy người họ đều có trận đấu, đề phòng bất trắc, cô tự mang theo ít bông tẩm cồn i-ốt.Chu An Nhiên lấy hai que ra, đưa đến trước mặt cậu ta: "Bên trong có i-ốt, bẻ gãy một đầu là dùng được."Ánh mắt Hạ Minh Vũ dừng lại trên mặt cô một giây, đôi môi đang mím nhẹ cong lên: "Cảm ơn.""Không cần cảm ơn." Chu An Nhiên thấy bên cạnh vết thương của cậu ta có cát, lại nhắc nhở, "Tốt nhất cậu nên rửa tay trước."Lời còn chưa dứt, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy.Giọng Trần Lạc Bạch vang lên rất gần bên tai cô, nghe có vẻ trầm hơn bình thường một chút."Đi theo tớ."Chu An Nhiên quay đầu lại, thấy đường quai hàm của chàng trai hơi căng lên, trông không vui vẻ cho lắm.Anh ở đâu cũng đều là sự tồn tại nổi bật nhất.Trên sân vận động có không ít người nhìn về phía họ.Chu An Nhiên bây giờ không sợ bị người khác nhòm ngó, nhưng trên sân vận động có không ít thầy cô, cô sợ anh bị gọi vào phòng giáo viên nói chuyện, cũng sợ không thể ngồi cùng anh nữa."Trần Lạc Bạch." Chu An Nhiên gọi anh, "Cậu buông tớ ra, cậu muốn đi đâu, tớ đi theo cậu là được."Chàng trai cao lớn phía trước khựng bước, không quay đầu lại, nhưng ngoan ngoãn buông tay cô ra.Chu An Nhiên đi theo cậu ấy băng qua sân vận động, vòng qua nhà thi đấu, đi một mạch đến bên hàng rào sau nhà thi đấu, Trần Lạc Bạch mới dừng lại.Toàn bộ học sinh của trường đều tập trung trên sân vận động, nơi này cách sân vận động đã hơi xa, có vẻ khá yên tĩnh.Chu An Nhiên hơi ngước mắt lên.Chàng trai một tay vẫn xách áo khoác của cô và một túi mua sắm siêu thị, bên trong chắc là đồ uống anh mua về, tay còn lại đút trong túi quần đồng phục, đường quai hàm vẫn căng chặt, đôi môi mỏng cũng mím nhẹ."Cậu sao thế?"Sao đi mua đồ về lại không vui thế này.Trần Lạc Bạch rũ mắt nhìn cô: "Chu An Nhiên."Chu An Nhiên chớp chớp mắt.Ánh mắt Trần Lạc Bạch từ từ hạ xuống, dừng lại trên tay cô: "Đồ đã cho tớ, cậu lại cho người khác?""Đồ gì?" Chu An Nhiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó không biết vì sao, đột nhiên lại phản ứng lại, "Cậu nói bông tẩm cồn i-ốt à, Hạ Minh Vũ vừa nãy không phải bị thương sao?"Trần Lạc Bạch: "Trường học đã chuẩn bị mấy tủ thuốc trên sân vận động, y tá trường cũng túc trực trên sân vận động bất cứ lúc nào, cậu ta bị thương cần cậu lo lắng sao?"Giọng chàng trai hiếm khi có chút hung dữ.Chu An Nhiên trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút chút chột dạ."Thì lúc nãy tớ không nghĩ nhiều thế mà."Trần Lạc Bạch không có biểu cảm gì gật đầu: "Cậu ta bị thương là cậu vội đến mức không có cách nào nghĩ nhiều? Cậu còn cổ vũ cho cậu ta, còn giảng bài cho cậu ta, còn cười với cậu ta, à, đúng rồi, cậu ta còn là bạn cùng bàn phía sau đầu tiên của cậu."Chu An Nhiên: "...?"Cô khi nào cười với Hạ Minh Vũ?Trần Lạc Bạch dừng lại, đôi mắt đen thẳng thắn sắc bén nhìn cô: "Cậu đừng nói với tớ là cậu thích cậu ta đấy nhé?"Chu An Nhiên: "??"Cô vội lắc đầu."Trần Lạc Bạch truy hỏi: "Lắc đầu là ý gì, không thích cậu ta?"Chu An Nhiên cảm thấy anh dường như có một chút ghen, nhưng không biết anh làm sao lại ghen đến mức đưa ra kết luận này, cô nghiêm túc giải thích: "Không thích mà, chỉ là bạn bè thôi."Khóe môi Trần Lạc Bạch cuối cùng cũng cong lên.Chu An Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm.Rồi nghe thấy anh đột nhiên lại hỏi: "Thế còn tớ?"Giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, Chu An Nhiên cảm thấy mình dường như không hiểu ý của câu nói này.Nhưng dường như lại hiểu, bởi vì nhịp tim của cô trong một khoảnh khắc đột nhiên trở nên nhanh đến vô cùng.Chàng trai đột nhiên áp sát lại gần, không còn giữ khoảng cách an toàn như mọi khi, khuôn mặt khiến cô xao xuyến đến tột cùng ngay lập tức kề sát bên, hơi thở thanh mát trên người như mang theo một loại công kích nào đó, bao trùm lấy cô."Ngẩn người gì vậy, vừa nãy không phải trả lời rất nhanh sao?"Đầu óc Chu An Nhiên trống rỗng, theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.Trần Lạc Bạch không bỏ qua cho cô, tiếp tục áp sát, tay còn lại chống lên tường bên cạnh cô, tuy tằng chú ý không chạm vào người cô, nhưng gần như là tư thế nửa ôm cô vào lòng, tiếp tục ép hỏi: "Trốn gì?""Câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao?"Chu An Nhiên gần như cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.Đầu ngón tay đang buông thõng của cô khẽ co lại.Vừa nãy Trương Thư Nhàn hỏi cô, rốt cuộc bọn họ định khi nào mới phá vỡ lớp giấy dán cửa sổ, cô đổi chủ đề không hoàn toàn vì ngại ngùng, còn có một nguyên nhân nữa là, cô vẫn luôn không thể hoàn toàn chắc chắn.Việc "Trần Lạc Bạch cũng thích cô" này, giống như trong lòng cô có một thanh tiến độ nhỏ.Từ 0% hoàn toàn không dám nghĩ lúc ban đầu, theo thời gian ở bên anh, từng chút tăng lên, cuối cùng dừng lại ở 99%.Nhưng chỉ cần anh một ngày chưa tự mình nói với cô, thì 1% không chắc chắn đó vẫn luôn lơ lửng trong lòng cô.Khiến cô thỉnh thoảng không nhịn được mà tự hỏi đi hỏi lại chính mình, liệu có khả năng mình vẫn đoán sai hay không.Chu An Nhiên muốn xin anh một câu trả lời trước.Nếu là trước đây, chắc chắn cô cũng không dám hỏi anh.Nhưng thanh tiến độ 99%, và chiếc áo, đồ uống đang bị anh xách trên tay, cùng với chiếc dây thun vẫn còn đeo trên cổ tay anh, đều cho cô đủ dũng khí để mở lời với anh.Cô khẽ siết chặt ngón tay, cụp mắt xuống nhìn anh: "Vậy còn cậu thì sao?"Trần Lạc Bạch cười khẽ bên tai cô, như là bị cô chọc cười."Chu An Nhiên, tớ thể hiện rõ ràng đến vậy rồi mà, tớ tưởng cả trường đều biết tớ thích cậu rồi chứ."Tớ tưởng cả trường đều biết tớ thích cậu rồi chứ.Tớ thích cậu.Thanh tiến độ dừng lại ở 99% cuối cùng cũng tiến thêm một nấc.Vốn nên là cảm giác yên ổn như bụi đã lắng xuống, nhưng giờ khắc này lại như đang ở trên mây, có một loại cảm giác không chân thực.Chu An Nhiên không nhịn được ngước mắt lên, nhìn thấy ý cười trong mắt anh, nhìn thấy hình bóng của chính mình, cũng nhìn thấy một loại tình ý quyến luyến và dịu dàng nào đó.Khóe môi cô lúc này mới chậm rãi cong lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng cậu có nói với tớ đâu?""Bây giờ nói cho cậu rồi, có thể trả lời câu hỏi của tớ chưa?" Trần Lạc Bạch cụp mắt nhìn cô rất gần, hơi dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên hạ thấp xuống vài phần, "Vậy còn cậu?"Chu An Nhiên bị anh nhìn đến hoảng hốt, tim cũng đập nhanh đến hoảng hốt, cô lại cụp mắt xuống, sau đó rất khẽ nhưng lại kiên định gật đầu với anh, giọng nói cũng khẽ: "Ừm."Tiếng "ừm" nho nhỏ men theo tai chui thẳng vào tim, Trần Lạc Bạch chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng mình như bị ai đó khẽ gãi một cái, yết hầu anh khẽ động, cụp mắt xuống, tầm mắt từ hàng mi run rẩy của cô gái chậm rãi trượt xuống, rơi vào chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô, rồi lại rơi vào đôi môi hồng hào của cô.Trần Lạc Bạch cúi đầu từ từ tiến lại gần.Chu An Nhiên đột nhiên nín thở.Khoảng cách giữa Trần Lạc Bạch và cô càng ngày càng gần.Gió thu thổi qua gò má cô.Khi khoảng cách chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng, chàng trai nghiêng đầu tránh đi, đầu tựa vào tường bên cạnh cô, giọng nói nghe có chút bực bội, lại như đang cố gắng kìm nén điều gì đó."Thôi vậy, đã hứa với thầy Cao rồi."Chu An Nhiên trấn tĩnh lại hai giây, hơi thở mới thông suốt trở lại, nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Hứa với thầy Cao?"Trần Lạc Bạch cũng nghiêng đầu: "Ừm, đã hứa với thầy là không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, trước khi tốt nghiệp không được chính thức yêu đương với cậu, không được làm bất cứ chuyện gì không nên làm, nếu không cậu tưởng tại sao thầy lại bằng lòng để tớ ngồi sau cậu."Chu An Nhiên ngẩn người: "Vậy nên hôm đó thầy Cao tìm cậu quả nhiên là vì chuyện của chúng ta, cậu còn lừa tớ nói là chuyện tốt."Khóe môi Trần Lạc Bạch cong lên: "Sao lại là lừa cậu chứ, chuyện của chúng ta, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?" Tim Chu An Nhiên khẽ nhảy lên một cái.
Trần Lạc Bạch xoay người lại, cùng cô tựa lưng vào tường, từ trong túi mua sắm lấy ra một lon soda, một tay mở nắp rồi đưa cho cô, sau đó lại mở lon Coca của mình, ngửa đầu uống một ngụm.Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, anh mới nghiêng đầu nhìn cô."Chu An Nhiên, cùng tớ thi vào một trường đại học đi."Chu An Nhiên vừa đưa long nước ngọt đến bên môi, nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn anh."Hoặc là tớ thi vào trường của cậu cũng được."Trần Lạc Bạch dựa vào tường nhìn cô, nụ cười lười biếng mà dịu dàng."Không được nữa thì chọn một trong hai trường A và B, dù sao cũng gần nhau."Chu An Nhiên nhấp một ngụm nước cam, vị mát lạnh ngọt ngào tràn đầy khoang miệng."Tớ chưa chắc đã thi đậu.""Ai nói cậu không thi đậu." Giọng điệu của chàng trai vẫn ngông cuồng như vậy, "Hơn nữa cậu còn có tớ, người ngồi sau bàn cậu nữa mà."Khóe môi Chu An Nhiên lại cong lên, khẽ đáp, như là tự hóa với mình, cũng là hứa với anh: "Tớ sẽ cố gắng."Trần Lạc Bạch nghiêng đầu, nhìn lúm đồng tiền nhạt nhòa trên má cô, lon nước ngọt đặt trên môi, uống từng ngụm nhỏ."Nước ngọt ngon không?" Anh đột nhiên hỏi.Chu An Nhiên chớp mắt.Sao đột nhiên lại hỏi vậy?Anh đâu phải chưa từng uống.Chưa đợi cô hỏi, lon nước ngọt trong tay đã bị anh lấy đi, lon Coca trên tay anh bị nhét vào tay cô."Đổi một lon đi."Chu An Nhiên cầm lon Coca của anh, ngơ ngác nhìn anh.Ánh nắng từ trên tường chiếu xuống, phác họa khuôn mặt nghiêng đạp đến không tưởng của chàng trai, bụi trần lơ lửng trong không khí, gió nhẹ thổi qua, lá cây bên ngoài tường lay động, ánh sáng và bóng tối vỡ vụn trên mặt đất.Trần Lạc Bạch cầm lon nước ngọt mà cô vừa uống, đưa lên môi, hơi ngửa đầu, như là uống một ngụm, yết hầu sắc bén khẽ động hai lần.Trong hội theo trên sân trường, không biết ai lại giành được chức vô địch, tiếng hoan hô truyền đến đặc biệt náo nhiệt.Ánh nắng cũng náo nhiệt.Gò má cô gái trong khoảnh khắc trở nên nóng bừng.
Trần Lạc Bạch xoay người lại, cùng cô tựa lưng vào tường, từ trong túi mua sắm lấy ra một lon soda, một tay mở nắp rồi đưa cho cô, sau đó lại mở lon Coca của mình, ngửa đầu uống một ngụm.Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, anh mới nghiêng đầu nhìn cô."Chu An Nhiên, cùng tớ thi vào một trường đại học đi."Chu An Nhiên vừa đưa long nước ngọt đến bên môi, nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn anh."Hoặc là tớ thi vào trường của cậu cũng được."Trần Lạc Bạch dựa vào tường nhìn cô, nụ cười lười biếng mà dịu dàng."Không được nữa thì chọn một trong hai trường A và B, dù sao cũng gần nhau."Chu An Nhiên nhấp một ngụm nước cam, vị mát lạnh ngọt ngào tràn đầy khoang miệng."Tớ chưa chắc đã thi đậu.""Ai nói cậu không thi đậu." Giọng điệu của chàng trai vẫn ngông cuồng như vậy, "Hơn nữa cậu còn có tớ, người ngồi sau bàn cậu nữa mà."Khóe môi Chu An Nhiên lại cong lên, khẽ đáp, như là tự hóa với mình, cũng là hứa với anh: "Tớ sẽ cố gắng."Trần Lạc Bạch nghiêng đầu, nhìn lúm đồng tiền nhạt nhòa trên má cô, lon nước ngọt đặt trên môi, uống từng ngụm nhỏ."Nước ngọt ngon không?" Anh đột nhiên hỏi.Chu An Nhiên chớp mắt.Sao đột nhiên lại hỏi vậy?Anh đâu phải chưa từng uống.Chưa đợi cô hỏi, lon nước ngọt trong tay đã bị anh lấy đi, lon Coca trên tay anh bị nhét vào tay cô."Đổi một lon đi."Chu An Nhiên cầm lon Coca của anh, ngơ ngác nhìn anh.Ánh nắng từ trên tường chiếu xuống, phác họa khuôn mặt nghiêng đạp đến không tưởng của chàng trai, bụi trần lơ lửng trong không khí, gió nhẹ thổi qua, lá cây bên ngoài tường lay động, ánh sáng và bóng tối vỡ vụn trên mặt đất.Trần Lạc Bạch cầm lon nước ngọt mà cô vừa uống, đưa lên môi, hơi ngửa đầu, như là uống một ngụm, yết hầu sắc bén khẽ động hai lần.Trong hội theo trên sân trường, không biết ai lại giành được chức vô địch, tiếng hoan hô truyền đến đặc biệt náo nhiệt.Ánh nắng cũng náo nhiệt.Gò má cô gái trong khoảnh khắc trở nên nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz