Keo Soda Chanh To Thap Ngu
* Ngoại truyện phụ yêu nhau thời học sinh, không liên quan đến mạch truyện chính.1.Mùa đông năm lớp 12, trời đổ một trận tuyết lớn.Chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.Tuyết bắt đầu rơi dày hơn từ tiết học đầu tiên buổi sáng.Thành phố Nam hiếm khi có tuyết rơi lớn như vậy, khắp nơi chỉ còn lại một màu trắng xóa. Khi tiết học vẫn chưa kết thúc, tâm trí của nhiều người đã không còn đặt trên bài giảng nữa.Lúc đó, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch ngồi ở dãy bàn đầu tiên, vị trí ngay cạnh cửa sổ.Hiếm khi cô cũng xao nhãng trong giờ học, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài.Thầy giáo không hài lòng, gõ nhẹ xuống bàn, những học sinh đang lơ đãng mới luyến tiếc thu ánh nhìn trở về.Nhưng chưa được bao lâu, họ lại tiếp tục hướng ra ngoài.Kết quả là tiết học đó không thể kết thúc đúng giờ, thầy giáo cười đầy ý nhị, kéo dài bài giảng, khiến mười phút giải lao chỉ còn chưa đầy một phút.Cũng may trời tuyết lớn, không cần tập thể dục giữa giờ. Khi tiết hai vừa kết thúc, Trương Thư Nhàn vui mừng reo lên, kéo tay Chu An Nhiên chạy ra ngoài tòa nhà dạy học.Bị sự phấn khích của bạn thân và mọi người xung quanh lây nhiễm, Chu An Nhiên cũng chạy theo chơi đùa suốt cả tiết nghỉ.Đến khi quay lại lớp học, cô phát hiện người bạn cùng bàn nào đó đang có vẻ không vui, giọng nói hơi lạnh như cơn tuyết bên ngoài: "Chơi vui lắm nhỉ, gọi tên cậu mà còn không nghe."Hử?Anh cũng ra ngoài sao?Chu An Nhiên chớp mắt: "Cậu gọi tớ à?"Trần Lạc Bạch: "Cậu chỉ lo chơi với Trương Thư Nhàn, đương nhiên không nghe thấy."Chu An Nhiên hơi chột dạ.Sắp vào tiết học, cô vừa nghĩ xem nên dỗ anh thế nào, vừa đưa tay lấy sách tiếng Anh cho tiết tiếp theo. Vì vừa chơi tuyết, các ngón tay cô hơi tê cứng, không thể co lại."Bị cóng rồi?" Trần Lạc Bạch liếc qua một cái, giọng điệu có chút hả hê, "Ai bảo không chịu mang găng tay mà đi chơi tuyết, đáng đời."Cô đâu cố tình không để ý đến anh.Chu An Nhiên không còn muốn dỗ nữa, cô nhăn mũi, quay mặt đi tiếp tục lấy sách: "Dù sao cũng có phải tay cậu bị cóng đâu.""Chu An Nhiên." Người nào đó đang khó chịu lại bật cười, "Bây giờ cậu còn biết giận dỗi với tớ rồi à?"Chu An Nhiên sững lại.Đúng nhỉ.Trước đây cô còn chẳng dám nói chuyện với anh.Bây giờ thì lại bị anh cưng chiều đến mức ngày càng táo bạo hơn. Nhưng vừa rồi cũng đâu tính là giận dỗi nhỉ?Nghĩ tới đây, cô chợt thấy nam sinh kia đột nhiên vươn tay về phía mình.Chu An Nhiên theo phản xạ nghĩ ràng anh định xoa đầu hoặc véo má cô như mọi khi. Vì đã quen với điều đó, cô cũng không né tránh.Nhưng bàn tay lạnh lẽo đó cuối cùng lại nắm lấy tay cô.Cô đang cầm sách thì bị anh bất ngờ kéo tay xuống dưới bàn. Nhịp tim cô lập tức tăng tốc, dường như sắp nhảy lên tận cổ họng.Cô vội vàng nhìn quanh vài lần, xác nhận không ai để ý đến hai người, rồi mới quay đầu lườm Trần Lạc Bạch: "Cậu làm gì vậy?"Như thường lệ, bắt nạt cô xong, tâm trạng anh tốt hơn hẳn, khóe môi cong lên: "Trong lớp toàn người, tớ có thể làm gì?"Anh còn biết trong lớp có rất nhiều người sao.Hơn nữa, hành động này chẳng phải đã là "làm gì" rồi à?Giữa nhịp tim đang rối loạn, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp được nhét vào lòng bàn tay.Ngay sau đó, hơi ấm trên mu bàn tay lập tức rút đi.Trần Lạc Bạch buông tay cô ra.Chu An Nhiên ngơ ngác nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn vật vừa đặt vào tay mình.Là một chiếc máy sưởi tay nhỏ chạy bằng pin.Bên ngoài là một lớp lông nhung bằng kem, còn có hai cái tai thỏ nhỏ xinh.Cô lại quay sang nhìn anh: "Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?"Trần Lạc Bạch: "Mua ở siêu thị. Tớ đâu có vô tâm như ai đó, chỉ lo chơi mà quên mất bạn cùng bàn của mình."Hơi ấm từ tay truyền đến ngực, hô hấp cũng trở nên ấm áp hơn.Do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài lớp học, cửa sổ đã phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo.Nhưng vẫn có thể thấy bên ngoài vẫn là một vùng tuyết trắng xóa lóa mắt.Chu An Nhiên dùng tay còn lại áp lên máy sưởi tay, khẽ nói: "Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.""Tuyết chưa ngừng thì sao?" Trần Lạc Bạch nhướng mày.Đôi tay lạnh cóng dần ấm lại, máy sưởi trong tay vẫn liên tục tỏa nhiệt, như đang truyền đến cô một sự thật nào đó...Cô không còn là cô gái nhút nhát đến mức không dám nói chuyện với anh năm nào nữa.Họ cũng không còn là hai đường thẳng song song không thể giao nhau.Chu An Nhiên nhỏ giọng: "Nếu cậu muốn chơi, tiết sau tan học tớ đi cùng cậu."Trần Lạc Bạch không trả lời ngay.Lớp học vẫn còn ồn ào.Có vài bạn học đang đuổi bắt nhau ngay giữa lối đi.Nam sinh kia chỉ lười biếng tựa vào tường, chăm chú nhìn cô cười.Nhiệt độ trong lòng bàn tay như đang dần dâng cao, bị ánh mắt anh nhìn đến nóng mặt, Chu An Nhiên vội chuyển đề tài: "Không đi thì thôi."Trần Lạc Bạch bật cười: "Tớ đâu có nói không đi, nhưng tiết sau nghỉ giữa giờ chỉ có mười phút thôi.""Mười phút thì sao?" Chu An Nhiên quay lại.Nếu thầy giáo không kéo dài tiết học, mười phút đủ để chơi một lúc mà.""Chu An Nhiên." Trần Lạc Bạch chậm rãi nói, "Công bằng một chút đi. Cậu đã chơi với cậu ấy bao lâu, chẳng phải cũng nên dành cho tớ khoảng thời gian tương tự sao?"Chu An Nhiên: "?"Anh cũng tính toán cả chuyện này sao?Nhưng cô vẫn thuận theo ý anh, nhương bộ: "Vậy trưa nhé?""Được." Trần Lạc Bạch gật đầu, "Vậy trưa tiện thể ăn cơm với tớ luôn nhé?"Chu An Nhiên: "..."Người này đúng là càng ngày càng biết được đà lấn tới."Thế có cần ăn tối cùng luôn không?"Trần Lạc Bạch: "Hay tớ đặt lịch ăn cả tuần luôn nhé?"Tiếng chuông đing đong vang lên, thầy giáo bước vào từ cửa trước.Chu An Nhiên cười, thu lại ánh nhìn, đôi tay được máy sưởi ủ ấm lại giơ lên, lần này dễ dàng rút được cuốn sách ra."Vào học thôi."2.Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng Trần Lạc Bạch.Ngày 9 tháng 2, lớp 12 đã khai giảng sớm.Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh trường học. Dãy nhà dành cho học sinh lớp 12 vẫn sáng đèn đến rất khuya, sau khi tắt, ánh sáng lại bừng lên từ ký túc xá. Khi cả trường chìm vào bóng tối, đã quá 11 giờ 30 đêm.Chu An Nhiên chống cằm lên bàn học của anh: "Mọi người thật vất vả."Trần Lạc Bạch tựa lưng lười biếng vào bàn: "Lúc em học lớp 12, thường ngủ lúc mấy giờ?"Chu An Nhiên nghĩ một lúc: "Chắc là muộn hơn một chút, thường sau 12 giờ.""Bảo sao lúc đó gầy như vậy." Anh giơ tay khẽ nhéo má cô.Cô dụi má vào lòng bàn tay anh: "Còn anh thì sao? Trước đây anh cũng ngồi ở bàn này làm đề à?""Ừ." Anh hờ hững đáp, "Còn làm vài thứ khác.""Thứ gì vậy?"Chàng trai nhướn mày, ánh mắt thoáng ý cười: "Em chắc chắn muốn hỏi à?"
Như mọi khi, mỗi lần anh có thái độ này, nếu cô tiếp tục hỏi, chắc chắn câu trả lời sẽ là điều gì đó vô cùng xấu xa.Chu An Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề: "Tiệm bún vịt ngoài trường không biết còn mở không nhỉ?""Tiệm nào?""Tiệm Trang Ký đó, mà hình như anh chưa bao giờ đến ăn." Cô khựng lại, trong vô thức vừa than vãn vừa làm nũng, "Trước đây em chưa từng gặp anh ở đó."Trần Lạc Bạch cười: "Mai anh đi với em, còn chỗ nào em chưa từng gặp anh, mai anh đều đi cùng em."Chu An Nhiên bật cười: "Sao ăn hết được nhiều vậy chứ."11 giờ 58 phút, Trần Lạc Bạch đi lấy bánh kem trong tủ lạnh. Cả hai vốn không thích đồ ngọt, chỉ mua một chiếc nhỏ mang tính hình thức.Chu An Nhiên quỳ gối trên ghế, cắm hai cây nến hình số 19 lên bánh, cầm bật lửa bên cạnh châm nến cho anh.Anh tắt đèn rồi quay lại bên cô.Ánh nến lấp lánh trên bàn học, hắt lên gương mặt sắc nét của anh, lúc sáng lúc tối.Có lẽ vì vừa nhắc đến những chuyện thời cấp ba, có lẽ vì bóng tối khiến con người trở nên can đảm, cũng có lẽ vì người trước mặt đã cho cô đủ sự yên tâm vô tận.Chu An Nhiên bỗng nhẹ giọng nói: "Trước đây em thực sự rất vui vì sinh nhật anh rơi vào kỳ nghỉ đông."Anh ngước mắt lên: "Tại sao?""Dù sao em cũng không dám tặng quà cho anh." Cô nhìn ánh nến, thì thầm thú nhận chút tâm tư nhỏ bé khi xưa, "Nếu là trong kỳ nghỉ đông, em sẽ không phải nhìn thấy những cô gái khác tặng quà cho anh."Nến tan chảy một chút.Trái tim Trần Lạc Bạch cũng mềm đi một phần."Dù họ có tặng, anh cũng không nhận."Chu An Nhiên khẽ cong môi.Trần Lạc Bạch nhìn cô, hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Đã từng nhận quà sinh nhật từ chàng trai nào chưa?"Cô định nói chưa, nhưng chợt nhớ ra Đổng Thần và Hạ Minh Vũ từng tặng quà cho mình.Sự chần chừ trong thoáng chốc đủ để người trước mặt đoán ra câu trả lời.Quả nhiên, anh không biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu, giọng hơi lạnh: "Xem ra là có nhận."Cô muốn giải thích, nhưng anh đã lấy thìa xúc một miếng bánh kem đưa đến trước mặt cô.Cô vô thức ăn lấy, rồi nghe thấy anh thấp giọng nói: "Ăn xong rồi tính sổ với em."Từ "tính sổ" này, giống như từ "mơ" trước đây, mỗi khi thốt ra từ miệng anh đều khiến người ta nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác đầy ám muội.Chu An Nhiên hơi chóng mặt, vội vàng đổi chủ đề: "Anh chưa ước gì mà, mau ước đi.""Chẳng có gì để ước cả." Anh thờ ơ đặt thìa xuống bàn, cúi mắt nhìn cô, "Nhưng vào ngày này năm ngoái, anh thực sự đã nghiêm túc ước một điều, em có muốn biết không?"Anh là người có tất cả, còn có điều ước gì đáng để anh tha thiết mong cầu sao?Chu An Nhiên gật đầu: "Ước gì vậy?""Anh ước rằng, Chu An Nhiên vẫn sẽ thích anh."Ngọn nến bỗng bị anh thổi tắt.Trong bóng tối, cô cảm nhận được đôi môi anh chạm lên môi mình.Giọng nói thấp trầm, xen lẫn hơi thở."Em đã giúp anh biến nó thành hiện thực rồi."3."Ước nguyện không?"Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh nến lay động.Nửa gương mặt Trần Lạc Bạch ẩn mình trong thứ ánh sáng mờ ảo.Thực ra, ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Chu An Nhiên đã đến Nam Thành tụ họp với họ một lần. Lần này quay lại là vì Nghiêm Tinh Thiến và mấy người bạn muốn tỏ chức sinh nhật cho cô.Chúc Nhiên và nhóm bạn vừa nghe tin sắp sinh nhật cô thì lập tức muốn tham gia, thế là cuộc thảo luận về sinh nhật không còn gói gọn trong nhóm bốn cô gái, mà chuyển sang nhóm đông mười mấy người.Chỉ là, ngay khi cô vừa đến Nam Thành, đã bị một người nào đó "bắt cóc" về căn hộ của anh.Lý do vô cùng quang minh chính đại: "Lâu ngày không gặp, em không nghĩ nên dành chút thời gian riêng cho bạn trai mình trước sao?"Thế là Chu An Nhiên đến với anh.Đúng 0 giờ, khoảnh khắc đặc biệt nhất trong ngày.Đó là giây phút giao thoa giữa cái cũ và cái mới.Đây cũng là lần đầu tiên Trần Lạc Bạch ở bên cô trong ngày sinh nhật.Trong ánh mắt tĩnh lặng của anh, cô khép mi, chắp tay lại.Cô không tham lam, chỉ mong hai điều...Một là mong gia đình, bạn bè luôn khỏe mạnh, bình an.Hai là mong được cùng anh bên nhau mãi mãi.Chu An Nhiên mở mắt ra.Anh vẫn đang nhìn cô: "Ước xong rồi?"Cô gật đầu: "Ừm.""Em ước mấy điều?" Anh hỏi."Hai."Anh nhướng mày: "Sinh nhật không phải thường ước ba điều sao? Hay là em tặng anh điều ước thứ ba nhé?"Cô bật cười: "Ước nguyện cũng có thể cho mượn à?""Người khác thì không được." Anh nói rất hùng hồn. "Nhưng sinh nhật bạn gái anh, tính ra cũng là sinh nhật anh mà."Chu An Nhiên: "..."Lúc nào cũng đầy lý lẽ ngang ngược."Được không?" Anh hỏi.Nhưng cho dù là ngang ngược, cô vẫn muốn chiều theo anh.Cô gật đầu: "Anh muốn ước gì?""Để anh nghĩ xem..."Anh nghiêng đầu, cũng chắp tay như cô, nhưng không nhắm mắt, mà cứ thế nhìn cô chăm chú.Trong thời gian tối mờ, cô nghe thấy giọng anh vang lên."Anh mong rằng, mỗi năm về sau, anh đều có thể cùng Chu An Nhiên đón sinh nhật."Tim cô lỡ mất một nhịp, hơi nóng chợt dâng lên hai má."Làm gì có ai..."Lại ước như thế này chứ."Làm gì có ai gì cơ?" Thấy cô bỏ lửng câu nói, anh gặp hỏi."... Làm gì có ai nói ra điều ước của mình chứ.""Đây không phải là..."Anh cười, kéo cô vào lòng."... Cần em hợp tác thì mới thành hiện thực sao?"4.Cuối học kỳ hai năm ba, Trần Lạc Bạch bị cảm nặng. Ban đầu là Nguyên Tông bị cảm, sau đó đến Chu Thanh Tùy, Trần Lạc Bạch lo mình cũng đã bị lây, nên hai ngày đó không gặp Chu An Nhiên.Đến khi thực sự có triệu chứng, anh lại sợ cô lo lắng, nên giấu không nói.Bình thường anh rất ít khi bị bệnh, nhưng lần này bệnh lại đến dữ dội hơn hẳn, triệu chứng còn nặng hơn cả hai người bạn cùng phòng.Chu An Nhiên biết chuyện là nhờ Nguyên Tông lén mách cô. Anh ta nói Trần Lạc Bạch đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ, nên phải đến phòng y tế trường để truyền nước.Phòng y tế không quá đông người.Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy chàng trai cao gầy ngồi trên băng ghế dài, mái tóc lòa xòa trước trán phủ xuống hàng mày thẳng tắp. Anh nhắm hờ mắt, bên ngoài áo hoodie xám là chiếc áo lông vũ đen, trên mặt đeo khẩu trang cùng màu, làm cho phần gương mặt lộ ra càng thêm tái nhợt.Trần Lạc Bạch bị nghẹt mũi, không ngửi được mùi gì. Khi cảm giác có ai đó ngồi sát bên mình, anh nhíu mày mở mắt ra.Nhưng khi thấy rõ người bên cạnh là ai, ánh mắt anh lập tức dịu lại."Sao em lại tới đây?" Giọng anh trầm khàn, "Em không khỏe à?"Nghe giọng anh khàn đặc, giọng mũi nặng nề, Chu An Nhiên vừa xót xa vừa giận.Giận vì anh đã giấu cô.Cô nhất thời không đáp.Trần Lạc Bạch cúi đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ đeo khẩu trang xanh, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp, trông không có vẻ gì là bị bệnh. Anh đoán theo hướng khác: "Đến thăm anh à?"Chu Thanh Tùy kín miệng, nhưng người bạn cùng phòng còn lại thì hoàn toàn trái ngược."Là Nguyên Tông lắm mồm nói với em sao?"Lúc này Chu An Nhiên mới tức tối lên tiếng: "Nếu anh ấy không nói, có phải anh định giấu em luôn không?"Tính cô mềm mỏng.Cho dù có lúc bị anh bắt nạt, cũng chỉ trừng mắt vài cái, rất dễ dỗ dành.Đây là lần đầu tiên Trần Lạc Bạch thấy cô giận dỗi với mình.Anh cảm thấy chắc là mình bệnh nặng thật rồi.Nhưng thấy cô giận, anh lại thấy cô đáng yêu chết mất.Muốn hôn cô."Giận rồi à?"Chu An Nhiên không muốn anh lần sau lại giấu cô: "Ừm."Nhìn thấy cô trước khi trả lời còn nghiêm túc gật đầu một cái, Trần Lạc Bạch chống cằm cười khẽ.Sao có thể đáng yêu đến vậy.Đôi mắt long lanh của Chu An Nhiên trừng lớn, nhìn anh: "Anh còn cười!""Được rồi, không cười nữa." Trần Lạc Bạch miễn cưỡng nhịn cười, "Anh chỉ sợ em lo lắng, cũng sợ lây bệnh cho em. Không phải bệnh gì nghiêm trong, truyền nước xong là khỏe thôi."Giọng điệu của Chu An Nhiên dịu xuống: "Nhưng anh cũng không nên giấu em.""Ừm, anh sai rồi." Trần Lạc Bạch cũng mềm lòng theo, "Anh thực sự không sao, trong này toàn người bị cảm, em về ký túc xá trước đi?"Chu An Nhiên chỉ vào mình: "Em có đeo khẩu trang mà.""Cục cưng ngoan nào." Trần Lạc Bạch nhẹ giọng dỗ dành.Chu An Nhiên bình thường rất khó chống lại cách anh dỗ cô như thế.Nhưng hôm nay là ngoại lệ.Ai mà biết được, nếu cô rời đi, lỡ anh bị nặng hơn thì có giấu cô nữa không."Nếu anh còn đuổi em đi, em sẽ tháo khẩu trang ra đấy."Trần Lạc Bạch nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ, sau đó lại cười: "Biết uy hiếp anh rồi à?"Chu An Nhiên gật đầu: "Anh biết thế là tốt.""Được thôi." Trần Lạc Bạch vẫn muốn hôn cô, cũng muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng cuối cùng đành nhịn, "Em thắng rồi."Chu An Nhiên cúi mắt, nhìn xuống mu bàn tay anh đặt trên quần dài màu đen. Những đường gân xanh nhạt hiện rõ, kim truyền cắm vào một đoạn nhỏ.Tim cô bỗng nhói lên như cũng bị kim chích qua."Có khó chịu không?""Hửm?" Giọng Trần Lạc Bạch vẫn khàn khàn, "Không gặp em hai ngày nay, đúng là hơi khó chịu thật."Chu An Nhiên: "..."Cô hỏi Đông.Anh trả lời Tây.Những vẫn còn tâm trạng trêu cô, chứng tỏ cũng không đến mức quá tệ.Sau khi truyền nước xong, cuối cùng Trần Lạc Bạch cũng hạ sốt. Nhưng các triệu chứng khác vẫn chưa khỏi hẳn, những ngày sau đó, anh hạn chế gặp Chu An Nhiên, không ăn cơm cùng cô, cũng gần như không chạm vào cô.Chờ đến khi mọi triệu chứng biến mất, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến.Môn thi đầu tiên của khoa họ diễn ra vào sáng thứ hai lúc tám giờ, sau đó suốt nửa ngày không có bài thi nào khác.Ra khỏi phòng thi, Trần Lạc Bạch lấy điện thoại nhắn tin cho Chu An Nhiên, muốn hỏi cô đang ở đâu để anh đi tìm.Bỗng nhiên khuỷu tay anh bị đẩy nhẹ, Nguyên Tông đứng bên cạnh gọi: "Trần Lạc Bạch."Anh không ngẩng đầu, lười cả nhìn: "Tránh xa tôi ra, còn chưa tính sổ với cậu đâu."
Nguyên Tông cười hì hì: "Cậu ngẩng đầu lên xem, có khi chẳng rảnh mà tính sổ với tôi nữa đâu."Trần Lạc Bạch dừng tay, ngẩng lên.Người anh đang nhắn tin tìm kiếm, lúc này đang đứng ở mép hành lang phía trước.Cô gái nhỏ với đôi mắt cong cong, trên cổ quấn chiếc khăn trắng, lớp lông mềm mại ôm lấy gương mặt trắng nõn, trông hệt như con thỏ nhỏ anh đã tặng cô hồi cấp ba.Trần Lạc Bạch nhét điện thoại vào túi quần, sải bước đến trước mặt cô: "Sao em lại tới đây?""Đến đón anh mà." Chu An Nhiên lắc lắc chiếc bình giữ nhiệt trong tay, giọng ngọt ngào, "Anh có khát không..."Chưa kịp nói hết câu, bờ môi chợt bị chạm vào một cảm giác lành lạnh.Khoa Luật vừa thi xong, hành lang người qua lại đông đúc, vậy mà Trần Lạc Bạch cứ thế cúi xuống, hôn cô ngay trước mặt mọi người.Một nụ hôn thoáng chạm liền rời.Gương mặt Chu An Nhiên lập tức đỏ bừng.Cô kéo khăn quàng lên cao hơn, để lộ một phần nhỏ tai bên ngoài, đã đỏ ửng đến tận mang tai."Sao anh tự dưng..."Ai đó giả vờ ngây thơ: "Tự dung cái gì?"Chu An Nhiên: "... Anh nói xem!""Cũng không phải đột nhiên." Trần Lạc Bạch nắm lấy tay cô.Chu An Nhiên: "Sao lại không phải?"Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.Anh cũng chưa bao giờ hôn cô trước mặt người khác.Trần Lạc Bạch chậm rãi nói tiếp: "Anh đã nhịn suốt 110 giờ 36 phút rồi."
Như mọi khi, mỗi lần anh có thái độ này, nếu cô tiếp tục hỏi, chắc chắn câu trả lời sẽ là điều gì đó vô cùng xấu xa.Chu An Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề: "Tiệm bún vịt ngoài trường không biết còn mở không nhỉ?""Tiệm nào?""Tiệm Trang Ký đó, mà hình như anh chưa bao giờ đến ăn." Cô khựng lại, trong vô thức vừa than vãn vừa làm nũng, "Trước đây em chưa từng gặp anh ở đó."Trần Lạc Bạch cười: "Mai anh đi với em, còn chỗ nào em chưa từng gặp anh, mai anh đều đi cùng em."Chu An Nhiên bật cười: "Sao ăn hết được nhiều vậy chứ."11 giờ 58 phút, Trần Lạc Bạch đi lấy bánh kem trong tủ lạnh. Cả hai vốn không thích đồ ngọt, chỉ mua một chiếc nhỏ mang tính hình thức.Chu An Nhiên quỳ gối trên ghế, cắm hai cây nến hình số 19 lên bánh, cầm bật lửa bên cạnh châm nến cho anh.Anh tắt đèn rồi quay lại bên cô.Ánh nến lấp lánh trên bàn học, hắt lên gương mặt sắc nét của anh, lúc sáng lúc tối.Có lẽ vì vừa nhắc đến những chuyện thời cấp ba, có lẽ vì bóng tối khiến con người trở nên can đảm, cũng có lẽ vì người trước mặt đã cho cô đủ sự yên tâm vô tận.Chu An Nhiên bỗng nhẹ giọng nói: "Trước đây em thực sự rất vui vì sinh nhật anh rơi vào kỳ nghỉ đông."Anh ngước mắt lên: "Tại sao?""Dù sao em cũng không dám tặng quà cho anh." Cô nhìn ánh nến, thì thầm thú nhận chút tâm tư nhỏ bé khi xưa, "Nếu là trong kỳ nghỉ đông, em sẽ không phải nhìn thấy những cô gái khác tặng quà cho anh."Nến tan chảy một chút.Trái tim Trần Lạc Bạch cũng mềm đi một phần."Dù họ có tặng, anh cũng không nhận."Chu An Nhiên khẽ cong môi.Trần Lạc Bạch nhìn cô, hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Đã từng nhận quà sinh nhật từ chàng trai nào chưa?"Cô định nói chưa, nhưng chợt nhớ ra Đổng Thần và Hạ Minh Vũ từng tặng quà cho mình.Sự chần chừ trong thoáng chốc đủ để người trước mặt đoán ra câu trả lời.Quả nhiên, anh không biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu, giọng hơi lạnh: "Xem ra là có nhận."Cô muốn giải thích, nhưng anh đã lấy thìa xúc một miếng bánh kem đưa đến trước mặt cô.Cô vô thức ăn lấy, rồi nghe thấy anh thấp giọng nói: "Ăn xong rồi tính sổ với em."Từ "tính sổ" này, giống như từ "mơ" trước đây, mỗi khi thốt ra từ miệng anh đều khiến người ta nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác đầy ám muội.Chu An Nhiên hơi chóng mặt, vội vàng đổi chủ đề: "Anh chưa ước gì mà, mau ước đi.""Chẳng có gì để ước cả." Anh thờ ơ đặt thìa xuống bàn, cúi mắt nhìn cô, "Nhưng vào ngày này năm ngoái, anh thực sự đã nghiêm túc ước một điều, em có muốn biết không?"Anh là người có tất cả, còn có điều ước gì đáng để anh tha thiết mong cầu sao?Chu An Nhiên gật đầu: "Ước gì vậy?""Anh ước rằng, Chu An Nhiên vẫn sẽ thích anh."Ngọn nến bỗng bị anh thổi tắt.Trong bóng tối, cô cảm nhận được đôi môi anh chạm lên môi mình.Giọng nói thấp trầm, xen lẫn hơi thở."Em đã giúp anh biến nó thành hiện thực rồi."3."Ước nguyện không?"Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh nến lay động.Nửa gương mặt Trần Lạc Bạch ẩn mình trong thứ ánh sáng mờ ảo.Thực ra, ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Chu An Nhiên đã đến Nam Thành tụ họp với họ một lần. Lần này quay lại là vì Nghiêm Tinh Thiến và mấy người bạn muốn tỏ chức sinh nhật cho cô.Chúc Nhiên và nhóm bạn vừa nghe tin sắp sinh nhật cô thì lập tức muốn tham gia, thế là cuộc thảo luận về sinh nhật không còn gói gọn trong nhóm bốn cô gái, mà chuyển sang nhóm đông mười mấy người.Chỉ là, ngay khi cô vừa đến Nam Thành, đã bị một người nào đó "bắt cóc" về căn hộ của anh.Lý do vô cùng quang minh chính đại: "Lâu ngày không gặp, em không nghĩ nên dành chút thời gian riêng cho bạn trai mình trước sao?"Thế là Chu An Nhiên đến với anh.Đúng 0 giờ, khoảnh khắc đặc biệt nhất trong ngày.Đó là giây phút giao thoa giữa cái cũ và cái mới.Đây cũng là lần đầu tiên Trần Lạc Bạch ở bên cô trong ngày sinh nhật.Trong ánh mắt tĩnh lặng của anh, cô khép mi, chắp tay lại.Cô không tham lam, chỉ mong hai điều...Một là mong gia đình, bạn bè luôn khỏe mạnh, bình an.Hai là mong được cùng anh bên nhau mãi mãi.Chu An Nhiên mở mắt ra.Anh vẫn đang nhìn cô: "Ước xong rồi?"Cô gật đầu: "Ừm.""Em ước mấy điều?" Anh hỏi."Hai."Anh nhướng mày: "Sinh nhật không phải thường ước ba điều sao? Hay là em tặng anh điều ước thứ ba nhé?"Cô bật cười: "Ước nguyện cũng có thể cho mượn à?""Người khác thì không được." Anh nói rất hùng hồn. "Nhưng sinh nhật bạn gái anh, tính ra cũng là sinh nhật anh mà."Chu An Nhiên: "..."Lúc nào cũng đầy lý lẽ ngang ngược."Được không?" Anh hỏi.Nhưng cho dù là ngang ngược, cô vẫn muốn chiều theo anh.Cô gật đầu: "Anh muốn ước gì?""Để anh nghĩ xem..."Anh nghiêng đầu, cũng chắp tay như cô, nhưng không nhắm mắt, mà cứ thế nhìn cô chăm chú.Trong thời gian tối mờ, cô nghe thấy giọng anh vang lên."Anh mong rằng, mỗi năm về sau, anh đều có thể cùng Chu An Nhiên đón sinh nhật."Tim cô lỡ mất một nhịp, hơi nóng chợt dâng lên hai má."Làm gì có ai..."Lại ước như thế này chứ."Làm gì có ai gì cơ?" Thấy cô bỏ lửng câu nói, anh gặp hỏi."... Làm gì có ai nói ra điều ước của mình chứ.""Đây không phải là..."Anh cười, kéo cô vào lòng."... Cần em hợp tác thì mới thành hiện thực sao?"4.Cuối học kỳ hai năm ba, Trần Lạc Bạch bị cảm nặng. Ban đầu là Nguyên Tông bị cảm, sau đó đến Chu Thanh Tùy, Trần Lạc Bạch lo mình cũng đã bị lây, nên hai ngày đó không gặp Chu An Nhiên.Đến khi thực sự có triệu chứng, anh lại sợ cô lo lắng, nên giấu không nói.Bình thường anh rất ít khi bị bệnh, nhưng lần này bệnh lại đến dữ dội hơn hẳn, triệu chứng còn nặng hơn cả hai người bạn cùng phòng.Chu An Nhiên biết chuyện là nhờ Nguyên Tông lén mách cô. Anh ta nói Trần Lạc Bạch đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ, nên phải đến phòng y tế trường để truyền nước.Phòng y tế không quá đông người.Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy chàng trai cao gầy ngồi trên băng ghế dài, mái tóc lòa xòa trước trán phủ xuống hàng mày thẳng tắp. Anh nhắm hờ mắt, bên ngoài áo hoodie xám là chiếc áo lông vũ đen, trên mặt đeo khẩu trang cùng màu, làm cho phần gương mặt lộ ra càng thêm tái nhợt.Trần Lạc Bạch bị nghẹt mũi, không ngửi được mùi gì. Khi cảm giác có ai đó ngồi sát bên mình, anh nhíu mày mở mắt ra.Nhưng khi thấy rõ người bên cạnh là ai, ánh mắt anh lập tức dịu lại."Sao em lại tới đây?" Giọng anh trầm khàn, "Em không khỏe à?"Nghe giọng anh khàn đặc, giọng mũi nặng nề, Chu An Nhiên vừa xót xa vừa giận.Giận vì anh đã giấu cô.Cô nhất thời không đáp.Trần Lạc Bạch cúi đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ đeo khẩu trang xanh, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp, trông không có vẻ gì là bị bệnh. Anh đoán theo hướng khác: "Đến thăm anh à?"Chu Thanh Tùy kín miệng, nhưng người bạn cùng phòng còn lại thì hoàn toàn trái ngược."Là Nguyên Tông lắm mồm nói với em sao?"Lúc này Chu An Nhiên mới tức tối lên tiếng: "Nếu anh ấy không nói, có phải anh định giấu em luôn không?"Tính cô mềm mỏng.Cho dù có lúc bị anh bắt nạt, cũng chỉ trừng mắt vài cái, rất dễ dỗ dành.Đây là lần đầu tiên Trần Lạc Bạch thấy cô giận dỗi với mình.Anh cảm thấy chắc là mình bệnh nặng thật rồi.Nhưng thấy cô giận, anh lại thấy cô đáng yêu chết mất.Muốn hôn cô."Giận rồi à?"Chu An Nhiên không muốn anh lần sau lại giấu cô: "Ừm."Nhìn thấy cô trước khi trả lời còn nghiêm túc gật đầu một cái, Trần Lạc Bạch chống cằm cười khẽ.Sao có thể đáng yêu đến vậy.Đôi mắt long lanh của Chu An Nhiên trừng lớn, nhìn anh: "Anh còn cười!""Được rồi, không cười nữa." Trần Lạc Bạch miễn cưỡng nhịn cười, "Anh chỉ sợ em lo lắng, cũng sợ lây bệnh cho em. Không phải bệnh gì nghiêm trong, truyền nước xong là khỏe thôi."Giọng điệu của Chu An Nhiên dịu xuống: "Nhưng anh cũng không nên giấu em.""Ừm, anh sai rồi." Trần Lạc Bạch cũng mềm lòng theo, "Anh thực sự không sao, trong này toàn người bị cảm, em về ký túc xá trước đi?"Chu An Nhiên chỉ vào mình: "Em có đeo khẩu trang mà.""Cục cưng ngoan nào." Trần Lạc Bạch nhẹ giọng dỗ dành.Chu An Nhiên bình thường rất khó chống lại cách anh dỗ cô như thế.Nhưng hôm nay là ngoại lệ.Ai mà biết được, nếu cô rời đi, lỡ anh bị nặng hơn thì có giấu cô nữa không."Nếu anh còn đuổi em đi, em sẽ tháo khẩu trang ra đấy."Trần Lạc Bạch nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ, sau đó lại cười: "Biết uy hiếp anh rồi à?"Chu An Nhiên gật đầu: "Anh biết thế là tốt.""Được thôi." Trần Lạc Bạch vẫn muốn hôn cô, cũng muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng cuối cùng đành nhịn, "Em thắng rồi."Chu An Nhiên cúi mắt, nhìn xuống mu bàn tay anh đặt trên quần dài màu đen. Những đường gân xanh nhạt hiện rõ, kim truyền cắm vào một đoạn nhỏ.Tim cô bỗng nhói lên như cũng bị kim chích qua."Có khó chịu không?""Hửm?" Giọng Trần Lạc Bạch vẫn khàn khàn, "Không gặp em hai ngày nay, đúng là hơi khó chịu thật."Chu An Nhiên: "..."Cô hỏi Đông.Anh trả lời Tây.Những vẫn còn tâm trạng trêu cô, chứng tỏ cũng không đến mức quá tệ.Sau khi truyền nước xong, cuối cùng Trần Lạc Bạch cũng hạ sốt. Nhưng các triệu chứng khác vẫn chưa khỏi hẳn, những ngày sau đó, anh hạn chế gặp Chu An Nhiên, không ăn cơm cùng cô, cũng gần như không chạm vào cô.Chờ đến khi mọi triệu chứng biến mất, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến.Môn thi đầu tiên của khoa họ diễn ra vào sáng thứ hai lúc tám giờ, sau đó suốt nửa ngày không có bài thi nào khác.Ra khỏi phòng thi, Trần Lạc Bạch lấy điện thoại nhắn tin cho Chu An Nhiên, muốn hỏi cô đang ở đâu để anh đi tìm.Bỗng nhiên khuỷu tay anh bị đẩy nhẹ, Nguyên Tông đứng bên cạnh gọi: "Trần Lạc Bạch."Anh không ngẩng đầu, lười cả nhìn: "Tránh xa tôi ra, còn chưa tính sổ với cậu đâu."
Nguyên Tông cười hì hì: "Cậu ngẩng đầu lên xem, có khi chẳng rảnh mà tính sổ với tôi nữa đâu."Trần Lạc Bạch dừng tay, ngẩng lên.Người anh đang nhắn tin tìm kiếm, lúc này đang đứng ở mép hành lang phía trước.Cô gái nhỏ với đôi mắt cong cong, trên cổ quấn chiếc khăn trắng, lớp lông mềm mại ôm lấy gương mặt trắng nõn, trông hệt như con thỏ nhỏ anh đã tặng cô hồi cấp ba.Trần Lạc Bạch nhét điện thoại vào túi quần, sải bước đến trước mặt cô: "Sao em lại tới đây?""Đến đón anh mà." Chu An Nhiên lắc lắc chiếc bình giữ nhiệt trong tay, giọng ngọt ngào, "Anh có khát không..."Chưa kịp nói hết câu, bờ môi chợt bị chạm vào một cảm giác lành lạnh.Khoa Luật vừa thi xong, hành lang người qua lại đông đúc, vậy mà Trần Lạc Bạch cứ thế cúi xuống, hôn cô ngay trước mặt mọi người.Một nụ hôn thoáng chạm liền rời.Gương mặt Chu An Nhiên lập tức đỏ bừng.Cô kéo khăn quàng lên cao hơn, để lộ một phần nhỏ tai bên ngoài, đã đỏ ửng đến tận mang tai."Sao anh tự dưng..."Ai đó giả vờ ngây thơ: "Tự dung cái gì?"Chu An Nhiên: "... Anh nói xem!""Cũng không phải đột nhiên." Trần Lạc Bạch nắm lấy tay cô.Chu An Nhiên: "Sao lại không phải?"Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.Anh cũng chưa bao giờ hôn cô trước mặt người khác.Trần Lạc Bạch chậm rãi nói tiếp: "Anh đã nhịn suốt 110 giờ 36 phút rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz