Keo Ngot
Không biết vì sao,chỉ sau một đêm Khoa đột nhiên có cảm giác rất khó chịu.Cậu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà la lên như một tên điên và luôn có một cảm giác choáng váng không thôi khi ở gần một sinh vật sống nào đó,thậm chí là con người.Không những vậy,cảm giác đau đớn truyền vào cơ thể mỗi giây,mỗi phút như hàng ngàn mũi tên ghim thẳng vào cắn xé da thịt không biết từ đâu đã phát tán.Mọi người lo cho cậu lắm,họ luôn muốn tìm những người bác so tài giỏi để chữa lành những căn bệnh của cậu nhưng cứ khi bác sĩ hay bất kì một người nào đó tiến lại thì cậu em út lại la toáng lên,chóng mặt ngập tràn sự đau đớn khiến mọi người chẳng dám lại gần dù rất muốn.Không riêng gì,Bâng cũng lo cho cậu lắm!!Anh đã muốn tiến lại thật gần...thật gần để an ủi và tìm cách khiến em thoát khỏi.Lai Bâng đã rất nhiều lần thử tiến lại gần em nhưng chưa đến được quá 3m thì em lại hét lên khiến anh dừng lại vì xót xa.Anh không muốn người anh yêu đauNhưng anh cũng chẳng muốn người mình yêu cách biệt với thế giới.Bâng đã thử rất rất nhiều cách thức để Khoa trở lại như bình thường.Trong lúc tuyệt vọng,anh đã gắng mình lắp 1 chiếc camera cách Tấn Khoa 5m và liên tục thử nói chuyện an ủi với cậu.Sau bao nhiêu nổ lực,Tấn Khoa đã dần bình tỉnh và giao tiếp với anh một cách bình thường nhất.Nhưng đến lúc Bâng đề nghị bác sĩ đến khám cho cậu thì cậu lại e ngại việc chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy ấy..."Tấn Khoa...anh sẽ luôn ở cạnh em dù như thế nào.Anh sẽ ở cạnh bên chia sẽ nổi đau để em bát bỏ cơn đau dù chỉ một chút..."Lai Bâng cất tiếng nói khi thấy cậu em út đang do dự khiến cậu an tâm hơn.Nói thật chứ...Nhìn Khoa như thế anh cũng đau lắm,nhưng thế nào được?thà đau một lần chứ không đau một đời._______________________Buổi tối hôm ấy,bác sĩ tới một lần nữa,chậm rãi bước tới gần Tấn Khoa.Đau thì đau đó...nhưng Khoa sẽ cố gắng chịu đựng nổi đau này vì cậu tin chắc rằngLai Bâng sẽ mãi mãi ở cạnh cậu dù có chuyện gì xảy ra!! "Tôi thật tiếc,bệnh nhân đang mắt phải một căn bệnh mới và khó có thể cứu chữa.Nếu không nói là vô phương cứu chữa.Theo các nhà Khoa học chuẩn đáng theo xét nghiệm mà tôi gửi cho họ thì căn bệnh này là Antrei Suomwu,một căn bện có nguồn gốc từ Hàn Quốc.Trên thế giới chưa đến 0,12% người mắc phải.theo bác sĩ của các nước khác đưa ra,những người mắc căn bệnh này sẽ ra đi trong vòng 1256 ngày sau khi mắc phải.Nếu không ch*t thì vẫn phải sống chôn mình cùng căn bệnh này cho đến cuối đời.Tôi rất tiếc!"Mọi người đang có mặt phải ngã khụy khi nghe chẩn đoán của bác sĩ,họ không thể tin được người em út họ hết mực nuông chiều và yêu thương như con em trong nhà lại phải đối mặt với một căn bệnh ác liệt....Sốc nhất là Bâng,anh đau lắm...Tại sao vậy?người anh yêu lại không bao giờ sống với anh trọn kiếp con người?Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với một cậu bé chỉ mới sống chưa tròn 20 năm...Có vẻ như cuộc sống này quá khắc nghiệt với em,có lẽ những thiên sứ trên trời cao muốn rước em về sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng nào có hay?anh đau khổ nhường nào...._______________________Tui tự nhận mốc thời gian ở truyện tui cứ bị ảo ma canada làm sao í🥰💔
Truyện sắp end ròiiii nhưng đang phân vân kết quá nè
Truyện sắp end ròiiii nhưng đang phân vân kết quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz