Keo Mut Vi Tao
- Alo, mày đã ra tới cổng nhà tao chưa mà hối ầm ầm vậy?- Rồi rồi, mày chuẩn bị kĩ tinh thần đi đấy! - Bảo Quỳnh ngồi xổm người, ngó trước ngó sau rồi nói lí nhí vào điện thoại.Quỳnh ngồi trước cổng nhà Nghi, sau hàng ghế đá màu nâu dài, đôi mắt ngóng trông về phía con đường Hoàng Hoa Thám. Cái nắng mùa hè hôm nay như muốn cháy lên lần cuối trước khi nhường chỗ cho những cơn gió thu mát rượi. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá cây, chiếu lung linh xuống mặt đường tạo thành những đốm sáng nhảy múa, làm cả con đường như bừng sáng lên một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp.Những hàng cây hai bên đường đang rì rào trong gió nhẹ, lá cây bắt đầu ngả màu vàng như muốn báo hiệu sự chuyển giao giữa hai mùa. Con đường Hoàng Hoa Thám trải dài, im lìm và thanh bình, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua làm lay động không khí yên tĩnh.Những tia nắng xen lẫn những giọt mưa tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo. Quỳnh ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn theo dòng người qua lại. Mái tóc dài của nó hơi ướt vì mưa nhưng Quỳnh không bận tâm. Những giọt mưa như những giọt ngọc lấp lánh trên tóc nó đang liên tục rơi xuống. Quỳnh ngắm nhìn đường phố một hồi lâu, chợt, nó thấy bà bán đậu non bên đường với nụ cười hiền hậu đang mải miết bày biện hàng. Nhớ tới sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, Quỳnh đứng bên kia đường gọi to:- Bà Hoa ơi, lấy cho cháu hai ly đậu non mang về nhé! Tí nữa cháu qua lấy ạ! - Được rồi! Tí qua lấy đấy nhé! - Bà Hoa ở bên kia đường đáp lại.Cành hoa phượng đang đung đưa theo gió, mỗi chùm mỗi hoa đều có nhiều màu cam rực rỡ, xen lẫn cánh đỏ và cánh trắng. Từng cánh hoa héo dần rồi rụng đi, chúng chạy theo gió. Gió thổi mạnh, hoa đu đưa trên sợi dây vô hình của gió như một bài ca, nhẹ nhàng bay bổng như những giai điệu nhạc. Những cánh hoa phượng rụng xuống, không còn vương vấn gì nữa. Thế là hoa phượng đã tạm biệt mùa hè, cái mùa hè oi bức và khắc nghiệt.Hè sắp qua rồi.Sau lưng Quỳnh là một cây bóng mát to, dưới chân cây có một chiếc ghế đá màu nâu dài. Tường nhà của Mẫn Nghi cao ngất, vươn lên sừng sững giữa trời. Quỳnh đã gọi mấy lần mà chẳng ai nghe nên đành phải bấm chuông và đứng đợi ở ngoài. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa sữa khiến Quỳnh càng thêm sốt ruột. Mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, từng hạt mưa nhỏ li ti đọng lại trên mái tóc, trên vai áo của Quỳnh. Cảnh vật xung quanh như được phủ một lớp áo mới, mát mẻ và dịu dàng. Tiếng lá xào xạc hòa cùng với những làn gió mát rượi tạo nên một bản nhạc êm đềm của thiên nhiên. Quỳnh ngồi trên ghế đá, đôi mắt lo lắng nhưng vẫn dõi về phía cổng nhà Mẫn Nghi, lòng mong ngóng bạn nó sớm ra ngoài. Mưa ướt người nó rồi.Quỳnh đầu căng như chão, đi đi lại lại, ngồi rồi đứng lên hết mười mấy phút mà vẫn chưa thấy con Nghi thay đồ xong. Thế rồi nó cáu kỉnh kéo balo từ phía sau để lấy điện thoại ra gọi điện hối, nào ngờ sợi dây chuyền lại mắc vào khóa cặp, siết vào cổ làm nó phải nín thở. Quỳnh đau quá đành cúi người, hai tay cố gỡ chiếc dây chuyền ra.- Mẹ nó! - Quỳnh thầm mắng.Giờ kéo balo ra thì đứt dây chuyền, còn kéo dây chuyền lại bị rách balo. Quỳnh hì hục một hồi lâu, mãi vẫn chưa thấy con Nghi đi ra giúp đỡ, đang cáu giận thì Quỳnh lại thấy ai đưa tay gẩy nhẹ nó từ phía sau. Nghĩ con Nghi tính hù mình nhưng không thành, Quỳnh tức mình chửi xối xả:- Cái con kia, mày thay đồ gì mà lâu thế? Mày muốn để tao chờ cho mưa ốm tao à con hâm? Mày có thấy cái dây chuyền của tao bị mắc vào khóa cặp không? Gỡ ra giúp tao với!- À không... à bạn ơi?- Cái gì? Mày phiền hà vãi l...Quỳnh bực dọc quay người ra sau tính mắng cho con Nghi một trận, nào ngờ đó lại là Nhật Long mà nó thích thầm hồi năm cấp hai. Nhưng khi ấy Nhật Long học ở lớp bên, chả biết Quỳnh là ai cả. "Ôi quê quá! Tại Nghi, tất cả đều là tại Nghi hết!". - Gì? Gì bạn? - Quỳnh đang bực mình nên trả lời cũng không mấy vui vẻ.- À, cô bán đậu non kia bảo nãy cậu gọi 2 ly mà không lại lấy.- Tí... tí mình qua lấy. - Quỳnh đau khổ vì cái cổ quá nghiêng, nó trả lời một cách khó khăn.- Để mình. - Trông Nhật Long có vẻ khó chịu với cái sợi dây chuyền đang siết ngang cổ Quỳnh, nó tiến gần người lại, cúi sát đầu nhìn kĩ rồi gỡ ra một cách dễ dàng. Quỳnh như được cứu mạng, nó cười cười cảm ơn rối rít:- Ôi thở được rồi, tớ cảm ơn, cảm ơn cậu.- Ừm, không có gì! - Nói rồi Long quay người rời đi.Mãi một lúc lâu mới thấy Mẫn Nghi rón rén ra mở cửa, Quỳnh bực mình xông đến véo Nghi tê tái. Nó vừa chửi vừa véo, ấm ức kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nghi nghe được, con bé cười rộ cả lên:- Ủa, tưởng chuyển cấp là hết thích rồi mà? - Nghi suy nghĩ, nó cười nói tiếp. - Hôm bữa mày vừa bao trà sữa tao vì bỏ được nó xong, thế giờ lại muốn bao tao tiếp nữa à?- Hết thích cái đầu mày ấy, không hiểu sao càng ngày Long càng lên sắc, lỡ tao thích lại rồi sao? - Thì triển chứ sao. - Nghi cười toe toét.- Triển khỉ, thôi bắt đầu kế hoạch nào. - Quỳnh gạt câu chuyện này sang một bên, chuẩn bị triển khai kế hoạch.Kế hoạch đấy là lấy lại điện thoại cho Nghi. Chả là hôm vừa rồi Nghi với Quỳnh gọi điện khuya quá, tới 2 giờ sáng mà vẫn còn nói cười rôm rả. Ồn ào làm thằng Sói em Nghi không ngủ được, nó la mắng ầm ầm lên thế là đêm đấy cả nhà Nghi thức trắng luôn, đã thế lại còn đúng cái hôm bà ngoại Nghi qua chơi. Kết quả là Nghi bị tịch thu điện thoại.Nghi cay thằng Sói lắm nhưng chả làm được gì, nó đòi mượn điện thoại anh hai để rủ Quỳnh đi chơi, thế là anh hai nó lại phán một câu xanh rờn "Ngu thì chết!". Gọi điện không được, chơi game chung cũng không được, rủ nhau đi trà sữa cũng chẳng xong. Cái cảm giác mất nhau nguyên 1 tuần khiến chúng nó ngứa ngáy không thể nào chịu nổi. Thế là hôm học thêm Quỳnh phải in hẳn cái "kế hoạch lấy điện thoại" ra giấy A4, đưa cho Nghi về học thuộc để hôm nay còn triển khai.Quỳnh rón rén bước vô nhà cùng Nghi, nó niềm nở chào bà ngoại Nghi rồi giả vờ đi xuống bếp uống nước. Thế là lúc ấy nó mở wifi điện thoại ra, tin nhắn Messenger bắt đầu thông báo "ting ting" liên hồi, đó là Quỳnh đã nhờ con Anh Nhi chuẩn bị sẵn. Quỳnh cười đắc ý, tiếp tục cố gắng mở to loa điện thoại ra để làm vang hết cả nhà.- Này! Sao mà ồn thế? - Nghi đã học thuộc lòng kịch bản, nó diễn vô cùng tự nhiên.- Mày chưa xem thông báo à? Năm học mới phải chuẩn bị nhiều thứ nên mấy đứa lớp 10 lập nhóm thông báo những điều cần lưu ý khi vào học, quan trọng lắm mày phải xem đi chứ.- Ơ nhưng tao làm gì có điện thoại mà xem? - Nói xong, Nghi quay đầu nhìn phản ứng của bà ngoại đang ăn cháo, nó thấy bà cũng đang ngó vào đây hóng hớt.- Ôi mày không xem thì toang đấy, bọn nó đăng ký đặt áo đồng phục, rồi còn gửi danh sách lớp học, cùng nhau chốt giờ lao động đây này. Phải có điện thoại để cập nhật tình hình chứ! - Quỳnh nói khí thế, cố gắng nói to để bà ngoại Nghi còn nghe.- Ôi toang không có điện thoại thì hỏng mất, mấy cái này không kịp đăng ký thì chỉ có đường tự đi đăng ký riêng thôi mày ạ. Cơ mà tao không biết. Không có điện thoại nên không cập nhật tình hình được. - Nghi cố gắng phức tạp hóa vấn đề nhất có thể. Nó nhìn bà ngoại cũng đang chú ý, trong lòng lại vô cùng vui vẻ.Bà ngoại Nghi đang ăn cháo, thấy hai đứa nó nói vậy bèn thắc mắc hỏi:- Thời buổi này không có điện thoại phức tạp thế à? Thời của bà chỉ có sách vở đến trường thôi chứ có cần điện thoại như tụi bay đâu. Thế giờ Nghi lấy điện thoại cục gạch của bà sài đỡ nhé! Chứ giờ điện thoại lấy đâu để cập nhật tình hình?- Không bà ơi, cục gạch làm gì có Facebook ạ? Bây giờ hết cách rồi, chắc cháu sẽ lấy điện thoại của cháu trong phòng mẹ, rồi mẹ phát hiện thì bà nói đỡ cháu là được nha. Chứ không là cháu không biết gì cả huhu. Nhé bà yêu ơi? - Nghi làm nũng bà ngoại, nó năn nỉ.- Khổ, bà chiều mày quá rồi! Thôi được, lấy máy rồi đi chơi với Quỳnh đi! Về nhà bà nói đỡ với mẹ cho.- Ye ye, chỉ có bà là yêu cháu nhất! - Nghi cười toe toét, ánh mắt rạng rỡ khi kế hoạch thành công.Kế hoạch thành công mỹ mãn. Xong việc, cả Mẫn Nghi và Quỳnh phóng ngay ra Jollibee. Không khí trong quán ăn nhanh luôn rộn ràng, tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên khiến mọi thứ càng thêm phần sôi động. Quỳnh ngồi xuống ghế, nhoẻn miệng cười thích thú khi nhìn menu đầy màu sắc trước mặt.- Tao ăn mì nha, mày ăn gà rán đi! - Mẫn Nghi nói với nụ cười rạng rỡ.- Ừ, mày lúc nào cũng mê mì mà! - Bảo Quỳnh đáp, tay cầm lấy chiếc khay thức ăn rồi cả hai kéo nhau vào bàn ngồi.Ngồi vào bàn, đứa ăn mì, đứa ăn gà rán. Quỳnh và Nghi bắt đầu buôn chuyện với nhau về mọi thứ, cuối cùng thì chúng nó đổi chủ để, kể cho nhau nghe về Long. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng thìa đũa va chạm vào nhau, không gian ấm cúng của Jollibee như bao trùm lấy cả hai bọn nó.- Mà Quỳnh, mày gặp Long cũng có duyên thật đấy! Tao chỉ nhớ tới hồi trước mày không hết thích nó được rồi đau khổ thôi. - Nghi cầm lấy cốc nước, hút lấy một ngụm Coca rồi nói.- Ờ tao cũng chả biết! Tao nhớ hồi xưa thật. Mà chưa hẳn là hồi xưa đâu, mới cách đây có 3 tháng mà. - Quỳnh nhìn Nghi, cúi xuống cắn tiếp miếng đùi gà giòn ngọt. Nó bổ sung thêm. - Cơ mà tao thích cái cảm giác đơn phương, nó thú vị vãi. Mà hồi đấy Long nhát gái quá mày ạ, nên tao chẳng bao giờ ghen gì cả.- Ôi cái này chuẩn nè. Tao chưa thấy ai giao diện như vậy mà hệ điều hành lại nhát gái cả! - Nghi nhìn Quỳnh, nó gật đầu rồi bật cười.- Ừ cũng đúng. Nhớ hồi xưa Long nhát gái kinh khủng, chỉ cần thấy con gái là đỏ mặt tía tai! - Quỳnh cười khúc khích, nhớ lại những kỷ niệm cũ khi mình còn thích thầm Long.- Đúng rồi! Lần đầu tiên tao gặp Long là lúc nó đổi chỗ ở lớp tao, thấy Long đứng trước mặt tụi con gái mà run lẩy bẩy hài lắm. - Mẫn Nghi cũng cười lớn, nhớ lại khoảnh khắc hài hước hồi còn học chung với Long.- Mà giờ nhìn Long khác quá ha, tự tin hơn nhiều! - Bảo Quỳnh gật đầu, tay cầm miếng gà rán lên cắn một miếng lớn.- Ừ, do nó càng ngày càng được nhiều em theo đuổi với tỏ tình nên nó biết nó đẹp trai mà tự tin lên đó. - Mẫn Nghi tiếp tục, đũa nguấy nguấy sợi mì trong khay.- Nói về quá khứ huy hoàng của nó thì không thể không nhắc đến hồi nó bứt hoa thầy hiệu trưởng. Hồi đấy nó bị cô chủ nhiệm chửi mà tao cười đau hết cả bụng. - Mẫn Nghi nhớ lại, nó nói thêm rồi cười phá lên, tay cầm cốc nước Coca uống một ngụm.- Ờ đúng rồi! Hài vãi, đến cả lớp tao cũng biết, tao trông mãi mà chẳng thấy nó lên cột cờ bị phạt. - Quỳnh cười theo, vẻ mặt thích thú.Quỳnh với Nghi đang thưởng thức gà rán Jollibee, trò chuyện rôm rả và cười đùa vui vẻ. Đột nhiên, Quỳnh chợt nhớ ra hồi sáng nó đã đặt hai ly đậu non của bà bán hàng bên kia đường nhà Nghi mà chưa lấy. Quỳnh sững lại, mắt mở to: - Chết rồi Nghi ơi, tao quên lấy hai ly đậu non của bà Hoa bên kia đường nhà mày rồi! - Hả? Mày đặt đậu non hả? Sao tao không biết? - Nghi ngạc nhiên.Quỳnh vừa nói vừa đứng lên: - Ừ, sáng tao quên nói. Thôi nhanh lên, còn kịp. Hai đứa lập tức rời khỏi Jollibee, cuống cuồng chạy về phía nhà Nghi. Khi đến nơi, Quỳnh thở hổn hển gọi bà Hoa bán đậu non: - Bà Hoa ơi, con đặt hai ly đậu non hồi sáng mà quên mất, bây giờ con đến lấy đây ạ. Bà bán đậu non nhìn Quỳnh rồi nhẹ nhàng nói: - Ôi con ơi, đợi lâu quá nên có bạn trai nào lấy luôn rồi. Quỳnh và Nghi nhìn nhau ngơ ngác, Quỳnh hỏi:- Bạn trai nào vậy bà? Bà bán đậu non mỉm cười nhưng không nói rõ thêm chi tiết nào. Quỳnh và Nghi chỉ biết đứng đó, lòng đầy thắc mắc về danh tính của bạn trai bí ẩn kia...Đến ngày nhận lớp, mặc dù đã bao lần trải qua cái cảm giác của "ngày đầu tiên đi học" nhưng lần này lại khác. Một cảm giác lạ lùng, một cảm xúc mới mẻ lấn át tất cả. Đó là khoảnh khắc mà các học sinh chuẩn bị bước sang cấp 3 và hôm nay chính là ngày mà mọi người phải đi nhận lớp ở THPT Hải Âu.THPT Hải Âu bây giờ đã đông kín học sinh ở các dãy lớp học. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vang vọng khắp sân trường. Mọi người chen chúc nhau trước cửa lớp để xem mình học lớp nào. Không khí nhộn nhịp, hối hả như một bức tranh sống động. Nhưng Quỳnh và Nghi lại khác, cứ thẳng tiến 10A2 mà quất vì bọn nó đã xem trước trên hệ thống nhà trường. "Hứ, chen thế này để làm gì chứ?" Quỳnh nghĩ thầm, nở một nụ cười nhạt khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. - Tao thấy hôm nay thật khác, mày có thấy thế không? - Quỳnh hỏi Nghi, đôi mắt sáng lên đầy tò mò.- Ừ, có lẽ là do chúng mình đã lên cấp 3. - Nghi đáp, nụ cười phấn khích trên môi.Trống đánh vang lên, học sinh dần tản đi từ những đám đông chen chúc trước cửa lớp. Những vệt nắng chói chang cuối mùa hè chiếu xuyên qua khung cửa sổ của lớp 10A2 khiến lớp học ngập tràn ánh sáng. Quỳnh và Mẫn Nghi quyết định xuống cuối lớp ngồi, tránh bị nắng hắt vào và tiện lợi hơn cho việc tám chuyện mà không sợ thầy cô để ý.Nghi thì thầm:- Quỳnh, hình như chị em mình chọn nhầm chỗ rồi ý. Ở dưới toàn mấy đứa cao ngồi mà còn là con trai, không có con gái sau này sao mà nói chuyện?- Thì nói chuyện với tao này, ngồi trên dễ bị bắt lắm. Chúng ta cao mà, ngồi trên cũng che hết mấy đứa kia. Mà tao không quan tâm đâu, mày tia xem Nhật Long có ở lớp mình không? - Quỳnh vừa nói vừa ngó nghiêng khắp nơi.- Nhật Nhật cái con khỉ ấy! - Nghi quay đi, tỏ vẻ không hài lòng vì Quỳnh cứ hở tí là Nhật Long.- Thì cứ tia. - Quỳnh mặc kệ rồi tiếp tục ngó tìm.- Ê ê Nhật Long kìa. - Nghi chỉ tay ra cửa lớp.- Đâu đâu? - Quỳnh ngước mắt lên nhìn.- Mà mày nhìn kìa, tao chả để ý Nhật Long gì nhưng tao để ý thằng cao hơn bên cạnh ấy, thằng đeo khẩu trang đen đẹp trai hơn luôn á. Style đã sang mà còn xài điện thoại xịn hơn chị em mình. - Nghi chậc miệng, tỏ vẻ thích thú.- Á đù, chúng nó xài cả 14 Pro Max mới tinh luôn, đẹp trai mày nhỉ? - Quỳnh gật đầu tán thành theo. - Nhưng Long đẹp trai hơn! - Quỳnh bổ sung vào.Quỳnh và Nghi nhìn nhau cười khúc khích. Chúng nó nghĩ những ngày tháng học ở THPT Hải Âu chắc chắn sẽ đầy thú vị và bất ngờ.Hai thanh niên vừa vào 10A2 thì thực sự đã làm sáng cả một góc lớp, dáng ngon, da trắng, tóc xịn, mang đồ cũng đẹp. Bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả lớp cũng đủ làm các chị em điếu đổ, vì cao nên chúng nó xuống bàn cuối ngồi, Quỳnh ngước nhìn theo, nó nói nhỏ với Nghi:- Nhật Long thì đẹp thật đấy mà thằng bên cạnh là Khánh Nam á mày, bạn cùng bàn cũ của tao.- Vãi! Nó tháo khẩu trang ra thì còn đẹp không nhỉ? - Nghi hóng hớt.- Trời yên tâm, hai thằng này mà vô lớp ta có mà là sao sáng cả khối ấy, Nhật Long thì chưa tiếp xúc nên tao không biết, chứ Khánh Nam chảnh lắm. Mà trai lớp này hàng tuyển nhỉ? Thế này trong giờ học ngắm no luôn. - Quỳnh với Nghi bắt đầu xì xào buôn chuyện.- Ê bỏ khẩu trang rồi, mũi cao, mắt đẹp và làn da trắng không tì vết, tao là con gái mà tao còn ganh tỵ! - Nghi đánh giá, miệng cười tỏ vẻ hài lòng với cậu bạn mới vào.Khánh Nam nghe được, nó quay qua:- Ganh tỵ cái gì?Nghi nhìn Nam, ngại ngại bịt miệng quay đi chỗ khác như chưa nói gì, Quỳnh cười trêu nhéo vào tay Nghi:- Tao nói rồi tai lũ này tai thính lắm!Sau một hồi nói chuyện rôm rả, 10A2 nay đã chính thức được gặp Nga tổng trong truyền thuyết, phong cách thật là... Bá đạo! Bà ấy mang một cặp kính dày cộm, tóc duỗi thẳng tắp dài đến vai, cái mái bằng cắt ngang trên lông mày, áo dài màu đỏ rực rỡ.- Chào cả lớp cô tên là Nga, năm nay cô sẽ đồng hành cùng lớp mình, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!Cô Nga dặn dò cả lớp, nêu ra 7749 cái nội quy mà ngày tựu trường năm nào học sinh cũng đều được nghe, xong cô nói tiếp:- Cuối cùng là vấn đề chỗ ngồi, tạm thời cô sẽ cho các em được phép ngồi theo sở thích, sau này sẽ đổi sau! Nên nhớ thứ 2 tuần sau ngày 5 tháng 9 đến sớm để sắp xếp chỗ khai giảng nhé! Không được lề mề. Xong rồi, các em nghỉ đi!(Mỗi chương lướt ảnh bìa qua phải để được nghe nhạc).________________________________Lưu ý nên đọc trước khi vào truyện: 1. Mọi chi tiết trong này đều là tác giả tự tưởng tượng ra, các địa điểm, nhân vật, gia thế,... đều là giả, không có thật ở ngoài đời!2. Tác giả còn nhỏ tuổi, tay viết non nớt, diễn đạt chưa hay và vài tình tiết trong truyện sẽ không tránh khỏi sai sót. Mong mọi người thông cảm bỏ qua nhưng nếu ai nghiêm túc muốn tìm một bộ truyện hay để đọc, tham khảo thì không nên đọc bộ này nhaaa!3. Khi viết truyện có chỗ nào sai mong mọi người góp ý tích cực chứ đừng buông lời cay đắng ạ. Mình cảm ơn rất nhiều lun!4. Truyện này có 2 cặp chính:Khánh Nam x Mẫn NghiNhật Long x Bảo Quỳnh (Chiếm sóng nhiều hơn)Cặp phụ nhưng tùy tác giả, không biết có đến nổi với nhau không nhưng sẽ được lên sóng nhiều hơn vào cuối truyện, khi mọi thứ đã đâu vào đó:Việt Anh x Quỳnh Vân16/1/2024 mình bắt đầu đăng tải chương đầu tiên của truyện, hy vọng mình sẽ kiên trì để viết đến full hehe._______________________________________Ngày mình sửa lại chương 1 là ngày Quốc tang của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (Ngày 26/7/2024). Vô cùng tiếc thương bác - Người anh hùng đã hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Và mình cũng rất tâm đắc câu nói này của bác muốn chia sẻ mọi người ạ:"Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân!".Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé, hy vọng cậu sẽ có 1 ngày vui vẻ, hãy đọc truyện theo hướng tích cực nhất nhaaa, nếu cảm thấy kh hợp thì có thể lướt qua, đừng buông lời cay đắng ạ!Thân yêuSora
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz