[KengNamping] - Ai Nói Enigma và Omega Không Thể Ở Bên Nhau?
Khổ Sau
*Chú ý: Phần này được CHỦ NHÀ VIẾT trong lúc high ke, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH, không đọc không ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện. Phần có nội dung 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Hãy tôn trọng công sức của chúng tôi, vui lòng không mang đi nơi khác!
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH!
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH!
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH!
Chủ bút: DiDi.
Hỗ trợ gõ máy: Bull :)))
____________________________________
"Ưm...anh ơi..."
Tiếng rên rỉ đầy vui sướng của thiếu niên trên giường hòa cùng tiếng mút mát 'chụt, chụt' phát ra khiến căn phòng trở nên đầy dâm mỹ. Nhất là phía dưới thiếu niên còn có một người đang say mê liếm mút dương vật nhỏ của cậu, thỉnh thoảng hắn lại nhả dương vật ra, tiến đầu lưỡi vào hậu huyệt trải đầy dịch thủy của cậu.
Thiếu niên trên giường uốn éo eo mông phối hợp với động tác liếm mút của hắn, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi có chút sưng đỏ liên tục khép mở phát ra tiếng rên rỉ đầy vui thích, trên làn da trắng nõn của cậu còn trải đầy dấu hôn xanh tím, nhất là vùng ở gần tuyến thể, trên tuyến thể Omega xinh đẹp còn có dấu răng vẫn chưa lành.
"Ưm...P'Keng...P'Keng, đừng mà...ưm...không...không phải tối qua đã làm...rồi sao?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng mút mát đầy dâm mỹ.
Đã gần hai tháng kể từ khi cậu cùng Keng tiến hành đánh dấu trọn đời, Keng như đã bật được công tắc gì đó vậy, hắn liên tục đòi hỏi cậu, khiến Namping nhiều lúc chịu không nổi phải đuổi hắn ra khỏi phòng, nhưng vài ngày hắn lại chứng nào tật đó, khiến cậu thật sự cạn lời.
Tối qua cậu có chút mềm lòng vì dạo gần đây bận bịu làm luận văn tốt nghiệp mà lơ là với hắn, cuối cùng con sói nào đó lại đè cậu ra làm hết lần này đến lần khác, sáng nay cậu vừa tỉnh dậy lại nhìn thấy hắn vùi đầu liếm mút dưới thân mình.
Tiếng rên rỉ của Namping càng ngày càng lớn, cuối cùng cậu bắn ra trong một cái hút mạnh của Keng.
Keng nuốt xuống tình dịch có chút loãng của cậu, hắn nhướng người lên hôn lấy đôi môi Namping.
"Bé cưng ngọt quá." Giọng Keng đầy gợi cảm.
Namping thoáng đỏ mặt, hai má cậu nóng bừng, nhấc tay đánh nhẹ vào vai hắn.
"Ngọt chỗ nào chứ, đừng nói bậy!" Cậu nhân lúc Keng buông môi mình ra, cố ý làm ra vẻ tức giận nói.
Keng lại sáp đến hôn nhẹ lên cánh môi cậu, cười trầm thấp: "Chỗ nào cũng ngọt."
"Lưu manh!" Namping đỏ mặt, cậu mắng xong lại bặm môi không thèm cho hắn hôn nữa.
"Ừm."
Nói xong hắn dùng tay sờ nhẹ lên huyệt động có chút sưng đỏ tối qua, Namping lắc eo né tránh.
"Ưm, thật sự không chịu nổi nữa, tha cho em đi mà!"
"Nơi này ăn không được chúng ta dùng nơi khác ăn nhé!"
Keng vừa nói ánh mắt vừa sâu thẳm nhìn về phía Namping, một tay vươn lên vuốt nhẹ cánh môi mềm mại của cậu.
Namping có chút ngơ người: "Nơi, nơi nào?"
"Miệng phía dưới của bé cưng ăn không nổi thì dùng miệng phía trên ăn nhé!" Hắn vừa nói vừa rút ngón tay từ hậu huyệt ra vuốt lên eo Namping, một tay vuốt môi, một tay vuốt eo mông.
Namping nghe mà cả người run lên, ánh mắt cậu thoáng chút long lanh nước: "Em...em không biết."
"Anh dạy em, được không?" Hắn vừa hỏi vừa dùng ánh mắt tha thiết đầy mong chờ nhìn cậu, thấy cậu có chút lung lay, lại tiếp tục dụ dỗ.
Hắn đẩy nhẹ eo, dùng dương vật đang đứng thẳng cọ nhẹ vào bụng cậu: "Em ngậm cho anh được không? Em xem, giờ anh rất khó chịu. Nhé! Cục cưng!"
Namping thật sự mềm lòng, mấy ngày này cậu thật sự hơi lạnh nhạt với hắn, tuy tối qua hai người đã làm, nhưng Enigma độ tuổi này lại vừa khai trai thật sự rất có tinh lực. Hơn nữa mỗi lần hai người làm hắn đều ngậm cho cậu, còn liếm chỗ kia, cậu lại chưa từng giúp hắn lần nào.
Enigma thấy sắp thành công lập tức tung đòn quyết định: "Nếu em cảm thấy không được thì em cứ nhổ ra, được không em?"
Cuối cùng Omega nhỏ cũng mềm lòng "Ừm" một tiếng.
Keng vui như mở cờ trong bụng, hắn đã muốn Namping mút cho mình lâu lắm rồi, nhưng vì cậu ngại ngùng mà luôn từ chối, hôm nay thừa cơ đối phương áy náy với hắn mà đưa ra yêu cầu lần nữa.
Hắn ôm Namping xoay người lại, để cậu ngồi lên người mình, xoa nhẹ hai má cậu: "Cảm ơn cục cưng."
Namping nhìn dương vật to lớn đang dựng thẳng, hồi hộp nuốt nước miếng, sau đó cậu tựa như sĩ tử, nhắm mắt lại cúi đầu xuống.
"Ọe."
'Phựt' sát thương trí mạng 200%, Keng ngơ người tại chỗ, hắn nhìn xuống dương vật vừa héo xuống của mình, lại ngẩn đầu nhìn Namping đang dùng cả hai tay bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Ọe..." Tiếng nôn khan vang vọng cả căn phòng, tinh thần Keng rơi vào trạng thái tuyệt cmn vọng.
'Em ấy chê mình? Em ấy không thương mình? Em ấy chán ghét mình? Em ấy con chưa kịp chạm vào đã ói ra?!!!' Keng trầm mặt nghi ngờ nhân sinh, đầy đầu là những câu hỏi mang tính sát thương tuyệt đối. Trước giờ hắn luôn nghĩ Namping thẹn thùng nên từ chối mình, nhưng sau cú sốc hôm nay hắn nhận ra một điều, có lẽ không phải Namping thẹn thùng, mà là cậu 'CHÊ'.
Keng đứng đó như hình một pho tượng, hắn chậm rãi mặc lại quần áo, lặng lẽ dọn dẹp lại những thứ lộn xộn trên giường, trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ 'Em ấy chê mình rồi, mình còn ở đây làm gì nữa? Gấp quần áo về nhà mẹ đẻ luôn cho xong.'
Nghe thấy tiếng nôn khan mãi vẫn không dứt, cuối cùng lý trí của Keng cũng quay trở lại. Hắn bước nhanh đến cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Ping, em có sao không?"
"Ọe."
Keng: "..." Lại chê mình nữa à?
Khoảng năm phút sau, Namping mở cửa với gương mặt tái nhợt, trong lòng Keng cũng rất lo lắng "Hay là anh đưa em đến bệnh viện?"
"Không cần đâu anh, em không sao."
Keng đỡ Namping về giường, sau đó xuống bếp nấu cho cậu bát cháo.
Keng bưng cháo lên phòng cho Namping, thấy cậu đang ngủ say. Mặc dù không muốn đánh thức cậu dậy, nhưng từ sáng đến giờ Namping vẫn chưa ăn gì, vậy nên hắn chỉ đành nhẫn tâm đánh thức cậu dậy. "Cục cưng, dậy đi em."
"Ưm, không muốn."
"Ăn chút rồi ngủ tiếp." Keng vừa nói vừa ôm cậu dậy.
Namping mơ màng, cậu cũng thấy hơi tức giận, đã hành cậu suốt buổi tối mà giờ còn không cho ngủ nữa. Namping bèn đưa tay đánh vào người Keng một cái: "Anh lăn đi."
Double kill! Em ấy vừa chê thân thể mình, vừa chê đồ ăn mình nấu, còn bảo mình lăn.
"Em cố ăn chút đi, được không em?" Keng áp má mình vào má Namping, nhẹ giọng nói.
Namping đưa tay đẩy mặt hắn ra, cậu cáu rồi. "Anh phiền quá."
Triple Kill! Ầm! Thế giới của keng đã vỡ tan tành, đã đến mức này thì ai cũng phải dỗi thôi. Hắn đỡ Namping nằm xuống giường, rồi đặt bát cháo lên bàn, nói: "Khi nào đói thì ăn."
Hắn rón rén tắt đèn, đóng cửa, sau đó bước ra khỏi phòng.
Namping ngủ đến tận chiều tối mới thức dậy, cậu nhì thấy căn phòng tối om, không gian yên tĩnh, cũng chẳng thấy Keng bên cạnh. Cậu đứng dậy bật đèn lên, chỉ thấy mỗi bát cháo nguội ngắt nằm trên bàn. Namping bước ra ngoài, bên ngoài cũng tối om, cả căn nhà tĩnh lặng, dường như Keng đã ra ngoài từ rất lâu rồi.
Vậy mà đi cũng chẳng báo mình một tiếng.
Bỗng Namping cảm thấy hơi đói, cậu quay lại phòng bưng bát cháo ra, vừa đưa lên miệng đã cảm thấy có thứ gì đó từ dạ dày xộc thẳng lên mũi. "Ọe."
Từ đêm qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả, nên chỉ ói ra được một ít nước chua. Namping vừa khó chịu vừa cáu bẳn, chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu, mấy ngày gần đây cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ buồn ngủ, lại thường cảm thấy buồn nôn. Namping nghĩ ra rồi, hình như lần đánh dấu đó cậu xấu hổ quá nên quên uống thuốc. Chẳng lẽ...
Cậu mở tủ quần áo, mặc áo khoác, rồi ra khỏi nhà, đi thẳng đến hiệu thuốc. Namping kéo mũ áo xuống thấp, gần như che kín cả mặt. "Bán cho cháu một cái...que thử thai." Namping mím môi.
Người bán cũng chẳng lạ gì với mấy trường hợp như này, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đưa que thử thai cho cậu.
Namping ngại ngùng vươn tay cầm lấy: "Cảm ơn ạ."
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra thanh toán, sau đó cậu co giò chạy thẳng, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu bỗng khựng lại, rồi chuyển thành bước nhanh về nhà.
Namping trở về nhà, thấp thỏm cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, bỗng cả không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gào đẫy phẫn nộ: "Keng! Harit!"
Keng đang ở thư viện đọc tài liệu, nhưng cả ngày hôm nay hắn chẳng đọc vào chữ nào, trong đầu chỉ toàn là 'Em ấy chê mình, em ấy ghét mình, em ấy mắng mình'.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh, như cảm nhận được nguy hiểm. Bất chợt chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Keng vội vàng nhấc máy, thấy đó là Namping. Hắn thầm vui vẻ, hắn biết mà, Namping chỉ là mệt mỏi nên mới như vậy thôi, bây giờ em ấy gọi điện chắc là đang lo lắng cho mình. "Alo, anh nghe." Giọng nói còn không giấu được sự vui vẻ.
Đáp lại hắn là tiếng rống đầy phẫn nộ của Namping: "Keng! Harit! Mười phút, cút về đây!"
Keng giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng vớ lấy áo khoác, chạy ra khỏi thư viện. Đến khi ngồi trong xe hắn mới nhớ ra. Mình là Enigma cơ mà? Tại sao phải rén như vậy?
Đến khi xe dừng lại trước cổng chung cư, hắn vẫn không dám chậm trễ mà bước vội về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Namping ngồi trên sofa, mặt cậu vẫn còn tái nhợt, nhưng lúc này lại đang khoanh tay, lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn.
Keng về đến nhà rồi vẫn chưa hiểu Namping vì sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Hắn đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cứ như một học sinh phạm sai lầm đang chờ giám thị nhắc nhở.
"Qua đây." Namping ra lệnh.
"Sao vậy em?" Keng chậm chạp bước đến.
Bây giờ Namping vừa nhìn thấy Keng đã thấy bực bội, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đáng ghét. Đẹp trai thì sao chứ? Đẹp trai có mang thai giùm cậu được không?
Càng nghĩ càng tức, cậu nhấc chân định đạp Keng một cái, sau đó khựng lại, thả chân xuống. Cậu vứt thẳng que thử thai lên bàn. "Nhờ phúc của anh đó."
Keng nhìn que thử thai trên bàn, hắn đứng hình mất 5 giây, não hiện đang tắt máy khởi động lại.
Mọi tình huống xảy ra từ sáng đến giờ đều đã có đáp án, Keng nhìn que thử thai trên bàn, lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Namping. Hắn chưa kịp mã hóa thông tin, ngơ ngác hỏi lại: "Em mang thai hả?"
"Anh bị úng não à? Chẳng lẽ là anh mang?"
Keng cười ngu. "Chúng ta có con rồi? Là anh sắp được làm ba rồi? Cục cưng giỏi quá!"
Hình tượng lạnh lùng ngày xưa của anh đâu rồi? Bị chó ăn rồi hả?
Namping nhìn hắn vừa cười ngu vừa nhào về phía mình, bèn ném thẳng cái gối vào mặt hắn. "Đi chỗ khác chơi."
Cậu càng nghĩ càng tức, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa cậu phải nộp luận văn tốt nghiệp, đây vốn là thời gian quan trọng nhất, cũng bận bịu nhất của cậu. Bây giờ mang thai rồi, cậu không thể quá sức, cũng khó tập trung để làm luận văn. Cậu mệt mỏi cũng đồng nghĩa với việc bé con trong bụng mệt mỏi.
Giận tím người!
Keng thấy cậu tức giận cũng không buồn bực, vẫn cứ nhào về phía cậu, nếu có một cái đuôi, chắc chắn giờ nó đang vẫy điên cuồng mất.
"Cục cưng ơi, em ăn gì chưa? Anh nấu cho em nhé."
"Tức quá no rồi. Lúc nãy anh đi đâu?"
"Anh..." Keng chưa kịp nói hết câu, thì Namping đã ấm ức nói. "Em khó chịu, anh lại bỏ em một mình trong phòng, cũng không nhắn tin hỏi thăm em..." Cậu vừa nói hai mắt vừa rưng rưng.
Keng đau lòng vô cùng, hắn đúng là khốn nạn mà. Cục cưng mang thai cực khổ đến thế, vậy mà hắn chỉ vì bị mắng vài câu mà đã giận dỗi bỏ người ta một mình.
"Anh sai rồi. Cục cưng tha lỗi cho anh nhé."
Namping vốn đã cảm thấy ấm ức, bây giờ được hắn dỗ dành lại thấy vừa tủi thân vừa tức giận: "Không cần anh nữa." Cậu vừa nói xong thì khóc nấc lên.
Keng hốt hoảng chạy đến ôm cậu, tỏa pheromone ra xoa dịu bé Omega đang thấy bất an. "Em đừng khóc, sau này anh sẽ không vậy nữa. Anh nấu gì cho em ăn nhé? Ăn xong em muốn đánh muốn mắng gì cũng được."
Namping được pheromone của hắn an ủi, dẫn bình tĩnh lại, cậu cũng cảm thấy mình hơi vô lý. Rõ ràng Keng đã mua thuốc, nhưng người quên uống thuốc là mình, nói trắng ra thì hậu quả thế này là lỗi của cậu, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa biết tin mình mang thai, cậu vừa tức giận vừa ấm ức, nên chưa kịp suy nghĩ đã gọi Keng về.
Lúc nhìn thấy hắn lại càng cảm thấy đáng ghét hơn, nên mới cáu giận với hắn. Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy hơi xấu hổ một tẹo. Namping 'dạ' một tiếng thật nhỏ. Keng như mở cờ trong bụng, hắn hôm chụt lên trán Omega của mình, sau đó hí hửng đi vào nhà bếp nấu ăn.
Keng lên mạng tìm kiếm những món ăn tốt cho sức khỏe của Omega đang mang thai, đọc sơ qua công thức rồi bắt tay vào làm. Bởi vì ngày nào hắn cũng nấu ăn cho Namping, vậy nên nguyên liệu luôn dược trữ sẵn trong tủ lạnh, khi nào muốn nấu chỉ cần lấy ra sơ chế mà thôi.
Keng nấu ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, sau khi sắp xếp các món lên bàn hắn đi nhanh ra phòng khách ôm lấy Omega đang thiu thiu ngủ lên: "Cục cưng ăn rồi hẳn ngủ nhé!"
"Ừm" Namping mơ màng đáp.
Namping ngồi trước một bàn đồ ăn đầy ắp, nhưng lại chẳng thấy thèm ăn chút nào. Cậu dùng đũa ăn qua loa vài miếng. Keng vừa định khuyên cậu ăn thêm, đã thấy Namping che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan mãi không dứt, như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Namping cứ nôn một tiếng, là tim Keng như muốn vọt ra theo. Hắn bước nhanh đến vỗ lưng cho cậu. "Anh đưa em đến bệnh viện nhé, được không em?"
Namping nôn quá nhiều, nên thấy rất khó chịu, cậu nhỏ giọng ừm một tiếng: "Để sáng mai đi anh."
Keng vừa ôm vừa dỗ Namping về giường ngủ, xuống bếp pha cho cậu một ly sữa. Đợi cậu uống xong thì lại đắp chăn, tắt đèn, sau đó ôm cậu đi ngủ. Namping vốn đang khó chịu nên không ngủ được, nhưng mùi rượu Gin thoang thoảng khiến cảm giác khó chịu nhanh chóng bay mất. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, cậu nghe thấy Keng nhỏ giọng thì thầm bên tai mình: "Cục cưng ngủ ngon!" Sau đó lại cảm giác được một bàn tay sờ nhẹ lên bụng dưới còn chưa kịp nhô lên của cậu, hắn lại phát ra tiếng cười ngu ngốc: "Con ngủ ngoan, đừng quậy baba con nữa."
Cuối cùng Keng vẫn ôm người yêu trong lòng, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm, Keng đang mơ màng, bỗng bị một bàn chân đạp lăn xuống giường, hắn ngơ ngác ngồi dậy, sau đó lại cười ngu: "Chào buổi sáng cục cưng."
Ngày xưa lạnh lùng lắm cơ mà?
Một cái gối bay thẳng vào mặt hắn. "Anh đừng cười ngu nữa, em đói."
"Được được, anh không cười nữa. Em muốn ăn gì anh nấu."
"Em muốn ăn miếng chua cay." Namping nũng nịu nói.
Keng chần chừ trong giây lát: "Buổi sáng ăn thứ này không tốt cho bao tử."
Vừa nói hết câu, một cái gối nữa lại bay thẳng vào mặt hắn. "Anh vừa nói là em muốn ăn gì anh nấu mà, đồ lừa đảo!" Namping ấm ức bỉu môi.
"Nhưng mà..."
"Anh đi ra ngoài đi."
"Đừng, đừng, chúng ta thương lượng chút đi. Em đừng giận mà."
"Em giận rồi."
"Em đừng giận mà."
"Em giận."
"Đừng giận mà."
"Giận. Cút!"
Keng ỉu xìu đi ra ngoài, Omega mang thai thật đáng sợ. Rõ ràng lúc trước tính tình của Namping rất tốt, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, hắn nói một câu thì dạ một câu, còn bây giờ thì vừa đánh vừa chửi hắn. Hắn đúng là một Enigma vừa đáng thương vừa bất hạnh.
Keng nấu cháo xong thì bưng vào phòng cho cậu, vẫn màn cũ cảnh cũ, rón rén ra khỏi phòng.
Namping nằm trên giường mãi không ngủ được, nên cũng thấy buồn chán, cậu muốn tìm quyển sách nào đó để giải khuây một chút, lại tình cờ thấy một góc giấy lộ ra dưới drap giường Keng nằm.
Namping đưa tay kéo xấp giấy đó lên, đập vào mắt cậu là những nét chữ đầy quen thuộc của Keng, hắn ghi chú lại từng biện pháp bảo đảm an toàn khi đánh dấu Omega. Cả một xấp tài liệu gần mấy chục trang giấy, từ đầu đến cuối đều là những tài liệu về các biện pháp an toàn, trong đó có cả đề xuất của bác sĩ, tất cả đều được Keng ghi chú lại cẩn thận.
Sống mũi Namping hơi cay cay, cậu hơi hối hận vì hành động đuổi Keng ra ngoài lúc nãy.
Namping đặt tài liệu lên giường, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Keng đang yên tĩnh đọc sách ngoài sofa, bỗng nhiên cậu thấy hắn không còn đáng ghét như lúc nãy nữa.
Namping nũng nịu gọi: "Anh ơi." Sau đó nhào vào lòng hắn, cậu tách hai chân ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ Keng, chu môi ra hôm chụt một cái lên môi hắn, rồi cậu lại dụi đầu vào cổ hắn, nỉ non: "Anh ơi, anh tốt quá à."
Keng ngẩn ngơ trước một loạt hành động của Namping, chỉ mới hai ngày thôi mà hắn cảm thấy cuộc đời thật là cmn lên voi xuống cún. Mới nãy còn bị mắng như con, bây giờ lại được ôm ấp hôn hít đủ kiểu. Keng bỗng cảm thấy như mình đang mơ.
Hai tay hắn ôm lấy eo Namping, rồi nói: "Chỉ tốt với mình em thôi."
Namping ngại ngùng dụi dụi vào cổ hắn. Keng như được lấy lòng, dịu dàng ôm lấy cậu. "Chúng ta ăn xong rồi đến bệnh viện khám nha em."
Namping ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
Mấy tháng sau, mỗi tháng Keng đều kiên trì đưa Namping đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tính tình lúc nóng lúc lạnh, lúc nắng lúc mưa, lúc chửi lúc mắng của Namping ngày càng biểu hiện rõ hơn. Keng dường như đã quen rồi, hắn cũng học cách hưởng thụ mỗi lần bị Namping mắng, bởi vì thương cho roi cho vọt mà.
Có nhiều đêm, khi hắn đang say giấc nồng thì bất chợt ăn một cái tát của Namping. "Em muốn ăn xiên nướng." Đã bốn giờ sáng rồi, biết tìm xiên nướng ở đâu ra? Hắn chỉ đành lò mò xuống bếp, rã đông thịt rồi đi nướng cho cậu ăn. Thịt vừa nướng xong thì Namping cũng vừa ngủ mất.
Keng: "...."
Đến khi mang thai đến tháng thứ năm, Namping bắt đầu bị chuột rút, vốn dĩ Keng không biết vì cậu luôn tự nhịn cho qua. Khoảng gần tháng thứ sáu, đêm đó, Keng đang ngủ thì nghe bên cạnh mình có tiếng khóc thút thít, hắn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Namping nước mắt giàn giụa, khó chịu dùng tay đấm đấm chân, bụng cậu lúc này đã nhô lên, chân cử động không tiện, nên tư thế ngồi xoa bóp cũng vô cùng khó khăn. Keng đau lòng ôm lấy cậu, hỏi: "Sao không nói với anh?" Vừa nói vừa giúp cậu xoa bóp.
Kể từ đó, Keng luôn ngủ rất nông, hầu như đêm nào cũng thức dậy xoa bóp cho Namping. Cũng vì thế mà Namping ngủ ngon hơn, sắc mặt cũng tốt hơn, thế là việc mắng hắn cũng giảm đi nhiều.
Mang thai đến tháng thứ tám, do thai lớn chèn ép bàng quang, nên Namping thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy đầu sỏ ngủ ngon lành, thì bực mình dùng gối đè lên mặt hắn. Cứ như thế, ngày tháng ăn mắng ăn đấm của hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Keng hai mắt thâm đen, oán hận nhìn chằm chằm chiếc bụng đã nhô cao của Namping, thầm nghĩ: Con à, con bước ra nhanh đi, ba hứa sẽ không đánh gãy chân con đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hiện tại hắn vẫn còn phải ăn đấm dài dài.
----Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz