ZingTruyen.Xyz

Kem Đào

Chương 28

hnatd256

Bên trong quầy tô tượng, một đám thiếu niên chen nhau ngồi làm cho không gian đã nhỏ lại càng chật hẹp hơn.

Cả đám lao nhao tranh nhau một cái tượng, tranh nhau khay màu, đứa nào cũng muốn lấy trước, trông còn hơn một cái nhà trẻ lên ba.

Không khí đang ồn ào, náo nhiệt, bỗng nhiên im bặt một cách quái dị.

Đến cả những người khách khác trong quầy cũng cảm thấy kì lạ về sự im lặng bất thình lình này.

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa ra vào, không phải chỉ là một cặp đôi bình thường cùng nhau bước vào chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn với khung cảnh cả hai cùng nhau chụm đầu vào tô một bức tượng thôi sao?

Đúng rồi, chỉ là một cặp đôi bình thường mà thôi.

Thứ nổi bật nhất chỉ có cái đầu cam của thiếu niên kia, nổi bật đến mức khiến cho khí chất của người con trai nhìn vào là thấy đi đến đâu cũng toả sáng đến đó, nhìn thế nào cũng không ăn nhập được với cô gái nhỏ bên cạnh.

Nói thẳng ra là không hợp.

Hoàng Anh: ???

Không hợp tôi làm cho hợp, hứ!!!!

Hoàng Anh đưa Khánh Quỳnh vào quầy tô tượng, bàn tay đặt hờ sau lưng Khánh Quỳnh, chỉ cần nó lỡ chân bước hụt bước vấp cậu đều có thể kịp thời đỡ được.

Lại nhìn qua bọn đần đang trố sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài ở bên kia, Hoàng Anh khinh thường nhếch mép cười một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười khẽ đấy, Khánh Quỳnh quay qua nhìn cậu, ngây ngô hỏi: "Hoàng Anh cười gì á?"

Tim cậu đập chậm lại một nhịp, lại càng cười tươi hơn: "Được đi cạnh Khánh Quỳnh nên tớ vui quá, phát khờ đấy!"

Lúc nói chuyện, Hoàng Anh làm như vô ý hơi nghiêng đầu đến gần cô gái nhỏ, trông giống như cả hai đang chụm đầu vào nhau mà thì thầm to nhỏ.

Khánh Quỳnh giả ngơ nhìn cậu, sau đó nhoẻn miệng cười, "Thế thì Hoàng Anh phải tránh xa tớ ra một chút, kẻo lại khờ thêm."

Nói rồi liền chạy đi.

Hoàng Anh bật cười, khẽ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ dường như có chút đơn thuần.

Một chút cũng không giống một cô gái đã mười bảy tuổi.

Nhưng tên cậu được cô gái gọi lại rất giống tuổi mười bảy của một người.

Nhẹ nhàng, dễ nghe, ngọt ngào, đáng yêu.

Hoàn toàn chạm đến được đầu quả tim của cậu.

Cả bọn trông cái gương mặt đẹp theo vide hung thần sát khí, khó ở tột cùng kia đang cười lên một cách khờ khệch, ngớ ngẩn.

Trông rất giống người có bệnh.

Thật sự là ai yêu vào đều rất không bình thường như vậy à?

Đúng là nguyện vì tình mà làm người điên.

Hoàng Anh hoá vai người khờ gần một phút mới trở về làm người bình thường ít khờ, sải bước dài đến chỗ Khánh Quỳnh đang hơi khom người trước tủ kính, chăm chú chọn tượng.

Hoàng Anh học theo Khánh Quỳnh, khom lưng xuống nhìn tủ kính, nói nhỏ: "Hay là tớ với cậu cùng tô một bức tượng đi."

Một lời khẳng định, không phải đề nghị.

Khánh Quỳnh nghe rồi quay qua phía cậu, bất ngờ bị khoảng cách của hai đứa làm cho giật mình, đơ ra mất vài giây.

Vừa nãy, Hoàng Anh nói dứt ý tưởng tuyệt đỉnh của mình liền quay qua nhìn ngắm sườn mặt của cô gái nhỏ, ngắm đến ngây ngẩn cả người.

Từ đó dẫn đến sự việc, Khánh Quỳnh vừa mới quay qua đã chạm phải ánh mắt của Hoàng Anh, lại còn ở một khoảng cách gần như thế, đầu mũi hai đứa chỉ cần nhích về phía trước vài mm nữa là có thể chạm vào nhau.

Khánh Quỳnh chớp mắt, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt thiếu niên.

Nhỏ bé.

Tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu.

Hoàn toàn đối lập với hai trái tim nhỏ đang điên cuồng nhảy chát bum bum chát chát trong hai lồng ngực khác nhau.

Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng mà ngại thì vẫn cứ ngại.

Tính cách Hoàng Anh cọc cằn, khó ở, trông khô khan như vậy thôi, nói đến da mặt mỏng, thật ra da mặt cậu mỏng số một.

Còn mỏng hơn cả bức tường vô hình giữa cậu và Khánh Quỳnh nữa.

Qua thêm vài giây sau, Khánh Quỳnh mới hốt hoảng lùi lại một bước.

Trước đây có thể giữ được bình tĩnh là thật mà hiện tại trong tim có cả ngàn con kiến bò qua cũng là thật.

Cảm xúc chân thật nhất.

Ngứa ngáy, rạo rực, tình yêu ở trong tim rục rịch vội tìm đường ra.

Đôi mắt to trừng lớn lên rồi nhìn thẳng cậu, bên trong con ngươi đen láy muốn bao nhiêu hốt hoảng liền có được bấy nhiêu.

Khánh Quỳnh nhìn cậu rồi vội cúi đầu nhìn xuống đất, lại hoảng loạn nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy Diệu Diệu khoác tay Hồ Anh đang từ cửa đi vào.

Không cần nghĩ gì nhiều, Khánh Quỳnh lấy hai đứa ngoài cửa làm đích, một mạch chạy thẳng ra chỗ hai đứa nó.

Gần như là cắm đầu chạy trối chết.

Chạy trốn tình yêu, chạy khỏi rung động không nên có trong lòng.

Để lại Hoàng Anh đứng chết trân tại chỗ.

Này, tinh thần cậu còn đang trên mây chưa đáp lại về mặt đất, còn chưa phục hồi trạng thái bình thường đâu.

Hồ Anh nhìn thấy Khánh Quỳnh chạy vội về phía mình, cô nàng cũng theo bản năng vươn tay ra đón lấy Khánh Quỳnh ôm vào trong lòng.

Như là hổ mẹ bảo vệ hổ con.

Hồ Anh nhéo nhéo đôi má của Khánh Quỳnh, nhẹ giọng hỏi chuyện gì.

Không có câu trả lời nào vang lên, chỉ có Khánh Quỳnh ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

Diệu Diệu mang tâm thế người hóng chuyện muôn nơi, nhìn Khánh Quỳnh một lần rồi lại hướng đôi mắt nhìn thấu sự đời về chỗ Hoàng Anh đang đứng phía xa xa đằng kia.

Con bé kéo khoé miệng lên cười một cái, làm ra vẻ ta đây chuyện gì cũng đã biết hết rồi nhé, thí chủ khỏi cần giấu ta.

Đúng như ý của Diệu Diệu, thiếu niên phía bên kia sau khi nhận được cái ánh mắt thấu hiểu trần đời của con bé liền lâm vào trạng thái đứng ngồi không yên.

Nhìn là thấy muốn chạy qua đây đòi người lắm rồi đấy.

Diệu Diệu phồng má, quay qua cướp lấy Khánh Quỳnh từ chỗ Hồ Anh, vòng tay qua cổ nó rồi kéo về phía mình.

Diệu Diệu cúi đầu nói nhỏ vào tai Khánh Quỳnh, "Tao đi đòi lại công đạo cho mày, ok không?"

Tức thì, Khánh Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc.

Diệu Diệu hướng Hoàng Anh mà nhìn, nhịn không được mà hất cằm thách thức một cái.

Để rồi xem, cậu giỏi hay chị dâu cậu giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz