Chương 25
Ở bên cạnh Khánh Quỳnh càng nhiều, tần số đỏ mặt càng tăng.
Giống như hiện tại, kể cả đang há mồm cà khịa với Hồ Anh nhưng rạng đỏ hồng trên mặt Hoàng Anh vẫn chưa vơi đi chút nào.
Mà Khánh Quỳnh thì lại rất giỏi, khả năng tự bình tĩnh, phục hồi cảm xúc rất nhanh, trên mặt một chút cũng không nhìn ra người vừa nãy có tim đập loạn xạ là nó.
Hoàng Anh nói với Hồ Anh được vài câu, mặc dù có thể khiến Hồ Anh cãi không lại còn tức xì khói nhưng vẫn là biết mình bị yếu thế hơn trong cái bộ dạng hiện tại.
Nên thôi, kẻ thức thời là trang tuấn kiện.
Cậu rút lui.
Trước khi ra về còn dúi vào tay Khánh Quỳnh một hộp vuông nhỏ cỡ 9x9.
Khánh Quỳnh hoang mang tột độ, cầm hộp trên tay mà tưởng đang cầm cục than bỏng.
Hoàng Anh trưng ra bộ mặt trông chờ, khỏi nghĩ cũng biết cậu trông chờ thứ gì.
Quà
Giáng
Sinh
Của
Cậu
Đâu?
Khánh Quỳnh gãi đầu cười gượng, Hoàng Anh hiện tại đã trở thành người mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi.
"À thì, cái đó à.." Khánh Quỳnh ngập ngừng, hít vào một hơi rồi nói tiếp: "Dạo này trời lạnh quá, đầu óc tớ bị đóng băng rồi, cả quà cho cậu tớ cũng quên mất."
Nghe xong, Hoàng Anh ngay lập tức lại có niềm tin lại với cuộc sống.
Cuộc sống của cậu là Khánh Quỳnh.
Cậu nhoẻn miệng cười, Khánh Quỳnh nói sao thì chính là vậy.
Kể cả hôm nay trời nắng mà nó bảo mưa, đương nhiên trong mắt cậu tự nhiên trời sẽ mưa.
Hoàng Anh gật gù, đột nhiên đưa tay lên đầu Khánh Quỳnh, "tách" một tiếng, gỡ chiếc kẹp màu trắng hình gấu trên đầu nó xuống.
"Coi như quà của tớ nhé!"
Nói rồi cầm kẹp cài vào túi áo rồi chạy mất tiêu.
Cả bọn dân quần chúng xung quanh khi không bị nhét vào họng một nồi cơm chó, mà còn là nồi cơm chúng nó không tình nguyện để nó lỡ tay chín mất.
Bên trong group ba người, lần nữa lại nhộn nhịp.
Hồ Anh dựa trên lời thuật lại của đám trong lớp kể lại câu chuyện đỏ mặt khi nãy cho Diệu Diệu nghe, kể luôn cả câu chuyện quà Giáng sinh.
Diệu Diệu phấn khích chết đi được.
Diệu Diệu: Biết gì không? Cài kẹp tóc trên áo là để đánh dấu hoa đã có chủ đấy.
Hồ Anh: Thế là thằng nhóc đó tự nhận mình là hoa đã có chủ à? Hoa của @Khánh Quỳnh.
Diệu Diệu: Chúc mừng chúc mừng, cung hỷ nha, chúc mừng bảo bối @Khánh Quỳnh đã thành công.
Hồ Anh: Cá đã sa lưới không thể thoát ra, tối nay qua nhà tao mở tiệc ăn mừng thôi!!!
Diệu Diệu: Đồng ý.
Khánh Quỳnh: Ở đây tôi không có tiếng nói, tôi bị ép đồng ý.
Bên lớp 11a1 cũng xôm lên một trận không kém.
Hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh vừa bước vô lớp đã phải đón nhận đủ vô vàn thứ ánh mắt phóng đến.
Tất cả đều tập trung vào chiếc kẹp hình gấu màu trắng trên túi áo của cậu.
Đám con trai thi nhau ồ lên, hú hét ầm cả một hành lang.
"Tao bảo mà, mới sáng sớm cầm quà đi từ dãy A qua tận dãy D, lúc về đã trở thành hoa có chủ rồi."
"Chưa, vẫn còn độc thân." Hoàng Anh ngồi ở trung tâm đám con trai, nhàn nhã tiếp lời.
"Vẫn còn độc thân nhưng anh mãi là người của em."
"Eooooo ơi, trapboy Nguyễn Lê Hoàng Anh cũng có ngày si tình như vậy cơ đấy!"
"Để coi, kẹp hình gấu ở túi áo, có ý đồ gì nào anh em?"
"Túi áo đặt ở vị trí sát trái tim, kẹp hình gấu ở đấy nghĩa là chủ chiếc kẹp mãi mãi ở trong trái tim Nguyễn Lê Hoàng Anh."
"Eo ơi eo ơi, sến rện. Há há há."
Cả bọn phá lên cười, Hoàng Anh cũng bật cười, gỡ kẹp hình gấu xuống cầm trên tay, mân mê một hồi.
Đám con trai thấy gai mắt quá, lại ùa vào chọc cậu.
"Cho mượn cái kẹp hình gấu xinh xinh, kẹp lên đầu làm một em gái xinh xinh qua tán anh Hoàng Anh coi nào."
Toan với tay ra cuỗm lấy kẹp thì lại bị Hoàng Anh rút về, lần nữa cài kẹp hình gấu lên túi áo.
Cậu cười cười, "Xéo ra chỗ khác chơi."
"Khiếp chưa khiếp chưa, giờ có sắc cái là chẳng thèm nhớ đến anh em ở đây liền!"
"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vợ lẽ được thương."
Dứt lời liền bị vô số gạch đá ném vào đầu.
Chơi chữ quá ngu.
Tối hôm đấy, Khánh Quỳnh ngồi ở bàn học bóc quà của Hoàng Anh đưa cho, thoáng có chút ngạc nhiên.
Bên trong có một cặp kẹp tóc hình trái đào và một quả cầu tuyết.
Quả cầu tuyết bọc bên ngoài một chú gấu trắng Bắc Cực được làm thủ công, phía trên đầu chú gấu có màn tuyết trắng xoá đang lã chã rơi xuống.
Khánh Quỳnh cầm quả cầu lên, lắc nhẹ, tuyết trắng bay bay trong không trung, quây một vòng gấu trắng.
Nó chống cằm lên bàn học, đôi mắt to tròn ngắm quả cầu tuyết đặt trước mặt.
Đẹp thật.
Ngày lễ Giáng sinh, trên story nổi bật của Hoàng Anh ghim một chiếc story mới up.
Ảnh chụp trước gương, kẹp hình gấu cài trên túi áo, vị trí ngay sát trái tim.
Story kèm theo nhạc, Old Love.
"When you were here, the stars disappear."
Khi em từng ở đây, những vì sao biến mất.
"Nothing can outshine the dress that you wear."
Không gì có thể lộng lẫy hơn chiếc váy mà em đang mặc.
"We should be dancing 'cause girl you look stunning."
Chúng ta nên nhảy thôi vì cô gái trông em thật là tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz