Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc
Làm thế nào để tiếp cận Vua Lính đánh thuê.
Đối với một người đang băn khoăn về vấn đề trên như Cale, thông tin này của Vương Thái tử cực kì hữu dụng.Tuy nhiên, cậu lại trông thấy biểu cảm của Alberu đang dần trở nên kỳ quặc. Sau khi nghe Cale nói rằng bản năng vô lại bên trong Cale đang khiến cậu ta cảm thấy phấn khích, Alberu Crossman chỉ đáp lại đúng một từ.“… Vô lại?”Alberu chậm rãi hỏi Cale trước khi cười thẳng vào mặt cậu.“Phụt ha ha ha-!”Anh cười nhạo Cale.“Nếu mấy tên vô lại thực thụ nghe thấy những lời cậu vừa nói chắc sẽ cười lăn ra đất mất.”AdvertisementThấy thế, Cale bắt đầu tự suy ngẫm.
Cái lưỡi cực kì trơn tru và giỏi ca tụng người khác của Alberu đang ngày càng trở nên thô lỗ hơn với cậu.Bộp. Bộp.
Alberu vỗ vai Cale.“Sao cậu không tiếp tục làm một kẻ lười biếng đi.”Cale mất cơ hội để nói rằng bản thân đã không muốn làm một kẻ lười biếng nữa, nên chỉ có thể ngậm miệng lại trong lúc Alberu lắc đầu trước phản ứng của chính cậu.“Họ nói rằng cậu cần phải gặp Kẻ Diệt Rồng giả mạo?”Vương Thái tử nhìn về phía Eruhaben. Đó là yêu cầu duy nhất của Eruhaben khi Cale đang bất tỉnh.
Cale chậm rãi gật đầu.“Đúng vậy, tôi sẽ đi.”Sao Trắng.Hắn ta là Kẻ Diệt Rồng còn sống sót cuối cùng. Việc đầu tiên Cale cần làm để có thể biết về hắn chính là đi gặp Syrem – Kẻ Diệt Rồng giả mạo, và cả tên Rồng lai.Tất nhiên, sức mạnh chữa trị cho Eruhaben vẫn quan trọng hơn việc đó.Ánh mắt Cale quay về phía Eruhaben. Eruhaben nhún vai và nói.“Giờ ta trả lời câu hỏi của cậu được chưa?”Những thắc mắc về gia tộc Thợ săn Rồng và làm thế nào để tiêu diệt một linh hồn.Cale và những người khác nhìn về phía Rồng cổ đại, đã đang trong trạng thái sẵn sàng để lắng nghe. Cả Alberu cũng quay trở lại và ngồi xuống giường, vì anh nghĩ có thể mình sẽ nghe thấy chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Rồng cổ đại cuối cùng cũng cất lời.Đó là một câu chuyện về Thợ săn Rồng, những Kẻ Diệt Rồng.“Nguồn gốc của gia tộc Kẻ Diệt Rồng vô cùng đặc biệt.”Eruhaben bắt đầu kể về một thần thoại mà ông đã được nghe từ một con Rồng cổ đại khác khi còn trẻ.“Bọn ta không rõ chính xác thời điểm hình thành của gia tộc, nhưng từng có một khoảng thời gian, những con người mạnh mẽ của lục địa đã tập hợp lại với nhau để lập nên một ngôi làng.”Họ không biết ngôi làng đó nằm ở đâu.
Tuy nhiên, người ta đồn rằng ngôi làng nhỏ đó nằm ở lục địa phía Tây.“Nhóm cá thể mạnh mẽ đó có chút khác biệt. Họ tập trung tôi luyện cả ý chí tinh thần và sức mạnh thể chất.”Nói một cách dễ hiểu thì họ được coi là những võ sĩ.“Họ được biết đến là những người thích ‘tận hưởng trận chiến’. Nghe nói nếu tập hợp lại, họ có thể hạ đo ván cả những kẻ hùng mạnh khác, nhưng quan trọng hơn…”Quan trọng hơn?Cale đang đợi Eruhaben tiếp tục nói sau một hồi lưỡng lự.“Có một tên mạnh ngang loài Rồng. Hắn là kẻ dễ dàng đánh bại Cá Voi, Sư Tử, nói chung là toàn bộ Người Thú và cả Elf cũng như Người lùn.”Cale nói.“Có phải Kẻ Diệt Rồng chính là cá thể mạnh mẽ đó không?”
“Đúng vậy.”Eruhaben thêm vào.“Tên đó chính là Kẻ Diệt Rồng đầu tiên.”
“… Đầu tiên?”
“Đúng vậy.”Rồng cổ đại vỗ đầu Rồng con với ánh mắt nghiêm khắc trước khi tiếp tục nói.“Có người từng nghe Kẻ Diệt Rồng đó tuyên bố: ‘Ta chính là người đã tạo ra sức mạnh để tiêu diệt loài Rồng.’”Sau đó ông nói thêm:“Không chỉ thế, Kẻ Diệt Rồng đầu đời còn nói với những dân làng như thế này…”Đó chính là sự khởi đầu.“Hắn nói rằng: ‘Ta sẽ trao sức mạnh của mình cho kẻ mạnh nhất.’”Eruhaben khép mắt lại và tiếp tục nói một cách bình tĩnh.“Một thời gian lâu sau, trong ngôi làng bắt đầu xuất hiện một vài hộ gia đình.”Sự tụ họp giữa những người có chung dòng máu được gọi là gia đình.
Tuy nhiên, Kẻ Diệt Rồng đầu tiên không hề có bất kì con cháu nào.
Thay vào đó, hắn coi những người mạnh mẽ khác trong làng như anh chị em ruột thịt. Dựa trên mối liên kết giữa họ, cũng có vài người như thuộc hạ, vài người như bạn bè.“Sau cùng, những hộ gia đình khác nhau ấy được gọi là gia tộc Thợ săn Rồng.”Cale hỏi.“Vậy có nghĩa, người mạnh nhất của gia tộc Thợ săn Rồng đó sẽ trở thành gia chủ và là Kẻ Diệt Rồng, đúng chứ?”“Chính xác.”Vẻ mặt Cale trở nên kỳ quái.
Sao Trắng nói rằng hắn đã giết tất cả thành viên trong gia tộc Thợ săn Rồng.‘Ta là gia chủ của gia tộc Thợ săn Rồng. Đồng thời ta cũng là người đã huỷ diệt gia tộc Thợ săn Rồng.’
‘Ta đã giết tất cả những kẻ khác.’Có nghĩa là hắn đã tiêu diệt toàn bộ ngôi làng.
Một ngôi làng chứa đầy những kẻ mạnh.Hắn ta hành động như vậy để làm gì cơ chứ?
Cale bắt đầu nghĩ ngợi về những thứ mà Sao Trắng khao khát muốn có.‘Ta sẽ biến Cale trở thành một Thợ săn Rồng. Rồi ta cũng sẽ sở hữu được thứ ta hằng mong muốn.’Đó chính là câu nói của Sao Trắng, hắn đã nói với một khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhưng vẫn lộ rõ dã tâm tham lam.‘Hắn sẽ không còn là một kẻ phản bội nữa, sớm thôi, rồi hắn sẽ trở thành kẻ thống trị.’Eruhaben thở dài và tiếp tục trong khi Cale vẫn đang mải suy nghĩ.“Ta đã lầm tưởng rằng cậu cũng đến từ gia tộc đó. Một thời gian dài đã trôi qua rồi nên ta cứ nghĩ cậu là thành viên cuối cùng của gia tộc ấy.”Cale hỏi ngược lại.“Vậy việc hắn là một kẻ phản bội có ý nghĩa gì?”Kẻ Diệt Rồng muốn trở thành kẻ thống trị thay vì một tên phản bội.
Cale tò mò về ý nghĩa ẩn giấu đằng sau.‘Liệu điều đó có quan trọng đến mức khiến hắn phải liên tục chuyển sinh không?’Bỗng, Cale thấy sự cô đơn hiện lên trên khuôn mặt của Eruhaben.“Tự nhiên coi Kẻ Diệt Rồng là một tên phản bội.”Tên phản bội. Nghe không tốt chút nào.“Đó là một thực thể có thể giết chết Rồng, là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới và… ừm…”Eruhaben suy nghĩ một lúc rồi nói.“Chúng ta cần ghé qua chỗ của Cây Thế giới trên đường trở về từ lục địa phía Đông. Ta chỉ nghe thông tin này từ người khác nên không rõ độ chính xác cho lắm, nhưng Cây Thế giới hẳn là sẽ biết sự thật.”Cây Thế giới nằm ở phía bắc của Tây lục địa.
Họ cần phải đến thăm nó một lần nữa.“Ngoài ra, Thợ săn Rồng là những người có tuổi thọ, thể lực, cũng như kỹ năng vượt xa giới hạn của người bình thường, đó là lý do khiến bọn chúng mạnh đến thế.”Ông nhanh chóng nói thêm.“Hơn nữa, đó là thứ sức mạnh mà chỉ con người mới có thể sở hữu.”Cale bắt đầu xử lý chỗ thông tin mà cậu có về Thợ săn Rồng.Những con người cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân và cuối cùng cũng có thể chạm tay vào thứ sức mạnh đủ để giết được cả Rồng – những thực thể được cho là mạnh nhất thế giới.‘… Đúng là đau đầu.’Đã thế, họ còn phải tiêu diệt kẻ đã nắm giữ sức mạnh đó trong khoảng thời gian ngàn năm qua.
Đầu Cale nhức nhối từng cơn, Eruhaben nói thêm thông tin khác nhằm thay đổi bầu không khí đang cực kì u ám này.“À, người ta cũng đồn rằng người bạn duy nhất của Chúa tể Rồng chính là Thợ săn Rồng.”
“… Vậy ư?”
“Đúng vậy, nghe nói họ đã giao chiến rất nhiều, miệng thì cứ hò hét rằng sẽ giết chết đối phương nữa kia.”Chúa tể Rồng là thủ lĩnh của loài Rồng.
Kẻ Diệt Rồng là người có thể giết Rồng.Hai kẻ đó thế mà lại là bạn? Quả là một mối quan hệ kỳ quặc, tưởng chừng như hợp lý nhưng lại vô cùng khó tin.“Hừmm, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi Chúa tể Rồng biến mất rồi, nên ta không dám chắc nữa.”Eruhaben nhún vai. Sau đó ông lén nhìn Raon.
Đúng lúc, ông nghe thấy tiếng ai đó đặt câu hỏi.“Tiêu diệt linh hồn của một người có nghĩa là sao?”Eruhaben nhìn về phía người vừa hỏi – Choi Han, và chậm rãi trả lời.“Linh hồn và toàn bộ sự tồn tại của họ sẽ biến mất.”Không cần phải nói thêm gì nữa.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng.Tuy nhiên, bầu không khí im lìm nhanh chóng bị phá vỡ. Cale đặt đĩa bít tết trên tay cậu xuống giường trước khi đứng dậy.“Đi thôi.”Không phải họ nên đến gặp tên Vua Lính đánh thuê điên rồ đó trước sao?
Họ chắc chắn sẽ cán đích, chỉ cần đi chắc từng bước một.Ùngggggg-Cale chớp mắt trước ánh sáng của vòng tròn ma thuật dịch chuyển.Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu.
Cậu nhìn thấy bức tường của căn phòng quen thuộc hiện ra. Cale bắt đầu nghĩ trong khi ánh sáng tắt dần và tầm nhìn của cậu từ từ quay trở lại.‘Cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng ta đến đâ-’Cale còn chưa kịp nghĩ xong.“Hự!”Cale đau không nói nên lời. Có thứ gì đó đã lao tới và đâm sầm vào chân cậu.“Meoooooo.”Cale cúi đầu xuống.“Méoooooo.”
“Meoo.”Một nhóc mèo lông đỏ đã nhảy lên chân Cale và dụi mặt vào cậu. Nhóc cũng vỗ vào chân Cale bằng móng trước của mình.“……”Mèo con lông bạc tiến đến mà không nói một lời nào, nhóc dừng lại cách Cale một bước và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cale kiên nhẫn bế Hong lên.
Cho dù là mèo con nhưng nhóc ấy vẫn khá nặng sau khi được vỗ béo.On cũng nhảy lên tay Cale khi thấy cậu hướng tay về phía nhóc. Ngay sau đó, Cale nghe thấy giọng Hong.“Anh là đồ ngốc!”
“Em ấy nói đúng. Em trai em nói hoàn toàn đúng.”
“Hai ngươi quả thật rất thông minh! Nhân loại yếu đuối lúc nào cũng ngu ngốc hết!”‘Hàaaa.’Cale chỉ có thể thở dài nhìn mấy đứa trẻ trung bình chín tuổi đang rôm rả với nhau.
Chuyển hướng ánh mắt về phía trước, và cậu nhanh chóng trở nên do dự.“… Cậu chủ.”Cậu thấy Ron đang nở một nụ cười nhân từ.
Nhưng ông ta đang đứng đó, múa dao.‘Tại sao sau mỗi lần mình vắng mặt, lão già này lại ngày càng trở nên khủng bố hơn là thế nào?’Đồng tử Cale bắt đầu run rẩy. Ron – quản gia của cậu lúc nào cũng có thể khiến cậu co rúm lại vì sợ hãi.“Tôi nghe rằng hai tuần vừa qua thực sự rất khó khăn đối với cậu, cậu chủ.”Cale rời mắt khỏi Ron.
Có vẻ như Ron, On và Hong đều đã nghe về chuyện cậu bất tỉnh trong hai tuần qua.‘Để Ron biết thì cũng được thôi, nhưng tên quái quỷ nào lại nói mấy thứ vô bổ này cho lũ trẻ như On và Hong chứ?’Cale cau mày rồi nhìn về nhóm đi cùng cậu.“À hem, hèm! Ta không biết gì về chuyện này đâu nhé!”Raon bồn chồn nói, nhưng đôi mắt to tròn của nhóc lại đang cố gắng tránh đi ánh mắt Cale.‘Ra là nhóc.’Cale thở dài.
Trong sự thất vọng, Raon hẳn đã nói cho On và Hong – những đứa trẻ mà nhóc ấy coi như gia đình.“Ầyy.”Cửa phòng được mở ra rồi đóng sầm lại trong lúc Cale thở dài.“Chào cậu chủ.”Beacrox trong bộ đồng phục đầu bếp mở cửa ra và chạm mắt với Cale. Cale giật mình khi thấy Beacrox đang đứng đó với một con dao bếp.
Beacrox ngó quanh người Cale, Raon và Eruhaben và Choi Han rồi nhận xét.“Mọi người trông gầy quá.”Rồi anh nói thêm một câu trước khi đóng cửa lại lần nữa.“Tôi không quan tâm mọi người đến đây với mục đích gì. Nhưng không ăn thì đừng hòng rời đi.”Chú thích: Ở raw anh họ để “I don’t care whether or not you come to eat”. Hiểu nôm na là “Tôi không quan tâm liệu mọi người đến đây có phải để ăn hay không”. Nhưng beta và check cảm thấy câu nói hơi không liên quan lắm, nghe hơi ngang xương như từ đâu bổ ra. Nên mạn phép thêm thắt theo ý hiểu riêng ạ.‘… Sao anh ta lại nói với cái giọng như thế?’Cale kinh ngạc nhìn quanh. Raon giờ trông khá mũm mĩm còn cậu và Eruhaben thì đều gầy.“… Choi Han, cậu cũng sụt cân à?”
“Không ạ, Cale-nim.”Cale bắt đầu nhăn mày. Raon xen vào ngay lúc đó.“Choi Han, ta nghĩ cậu bắt đầu ăn ít đi kể từ khi chúng ta chiến đấu với tên Sao Trắng cực kì điên rồ đó ấy!”Cale nhìn Choi Han chằm chằm. Choi Han chậm chạp né tránh ánh mắt cậu.“Tôi sẽ ăn thật nhiều ạ.”
“Tôi tin cậu.”Choi Han hơi lưỡng lự trước câu nói đó, nhưng Cale đã quay sang nhìn Ron. Ron nhẹ nhàng nói.“Sau khi đi một chặng đường xa như vậy rồi thì cậu dùng bữa trước nhé?”
“Ừ.”Cạch.Ngay khi cánh cửa mở ra, Raon kích hoạt ma thuật tàng hình của nhóc ấy.
Quán trọ gồm ba tầng. Cale cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi cậu bước ra hành lang.“… Tầng ba không có khách à?”Cậu tưởng quán trọ đang kinh doanh rất tốt, ấy thế mà tầng ba lại trống trơn. Ron đáp lại trong khi Cale đang đứng đó với vẻ thất vọng.“Tôi đã để tầng ba trống trong vòng một tuần sau khi nghe được rằng cậu sẽ đến, thưa cậu chủ.”‘… Nhưng chúng ta cần phải kiếm tiền mà. Ông không cần làm thế vì tôi đâu.’Dẫu vậy Cale vẫn không nói gì, bởi suy cho cùng Ron đã làm điều đó vì cậu. Ron đi đằng trước họ và cất tiếng hỏi.“Cậu tới để gặp Vua Lính đánh thuê sao?”
“Đúng vậy. Ông có thể nhanh chóng tìm hiểu vị trí hiện tại của hắn ta được không?”Cậu cần gặp Vua Lính đánh thuê càng sớm càng tốt. Cale thấy Ron khẽ liếc qua vẻ ngoài tái nhợt của Eruhaben.“Cậu chủ.”Ron nở một nụ cười quái dị trên khuôn mặt.“Hiện rất nhiều chi nhánh của Hội Lính đánh thuê đang bị tấn công. Nghe đồn Arm là kẻ đứng sau những vụ tấn công đó.”Cale gật đầu tỏ ý rằng cậu đã biết chuyện.
Khi Sao Trắng được cho là đang nhắm đến Hội Lính đánh thuê, cũng đồng nghĩa rằng hắn cần phải tấn công các chi nhánh của nó.“Chính vì thế, Hội Lính đánh thuê đang vừa phải điều tra các cuộc tấn công chi nhánh vừa chuẩn bị cho cuộc chiến với Arm.”Đó là một cuộc chiến giữa tổ chức điều khiển thế giới ngầm và Hội Lính đánh thuê.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy nó trông như một thử thách khổng lồ. Vẻ mặt Cale trở nên nghiêm trọng. Cậu cảm thấy như thể mình sắp sửa vô tình dây dưa với một vụ rất lớn.Chính vào lúc ấy, Ron nói ra một điều không ngờ tới.“Có vẻ Vua Lính đánh thuê sẽ dẫn đầu các nhóm điều tra để đến xem các chi nhánh đã bị tấn công. Vài ngày trước chúng tôi mới nhận được tin rằng hắn ta sẽ sớm tới chỗ chi nhánh bị tấn công đầu tiên.”‘Ồ?’Thông tin tốt đó chứ.“Chi nhánh bị tấn công đầu tiên nằm ở đâu?”Địa điểm đầu tiên mà Arm đã tấn công Hội Lính đánh thuê. Địa điểm đó nằm tại chỗ nào?Cale bỗng cảm thấy thật kì lạ sau khi cậu lên tiếng hỏi.
Bởi khóe môi Ron đang giật giật. Nụ cười nhân từ của ông ta đã biến mất.“Cậu chủ. cậu phải biết nó ở đâu chứ. Cậu đáng ra phải nhớ sự kiện diễn ra hồi gần đầu năm khi Arm công khai tấn công Hội Lính đánh thuê chứ.”‘… Không thể nào.’Một mảnh kí ức lướt qua đầu Cale.“… Chính là vụ đó á?”Quán trọ tọa lạc ở Thành phố Leeb-An, một thành phố tự do ở lục địa phía Đông.
Chi nhánh của Hội Lính đánh thuê ở Thành phố Leeb-An đã bị tấn công.“… Ông đang nói về vụ mà tôi đã làm ấy hả?”Cale nhớ lại toàn bộ sự việc, rằng cậu đã giả làm Arm như thế nào, và đã tấn công chi nhánh của Hội Lính đánh thuê tại Thành phố Leeb-An ra sao.– Nhân loại! Chúng ta đã cướp két sắt của chi nhánh trưởng Hội Lính đánh thuê đó!‘Ồ đúng rồi.
Chúng ta đã cướp cái két đó.’“… Ông đùa tôi đúng không?”Cale trông thấy Ron đang bắt đầu cười.“Cậu chủ, không đùa đâu. Có tin đồn rằng hắn ta đang tới Thành phố Leeb-An để điều tra.”“… Ừ, ừmm.”Cale im lặng một hồi trước khi nói.“Tốt.”‘Không đời nào họ có thể phát hiện ra chính là mình đã cướp chi nhánh đó.’Cale quyết định thư giãn.“Đúng vậy cậu chủ. Thật là hoàn hảo.”Nụ cười hiền từ của Ron lại nở rộ trên khuôn mặt ông. Vì lý do nào đó khiến Cale cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.“Cậu hãy dùng bữa trước đã, tôi chắc rằng Beacrox đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu rồi.”‘Đồ ăn của Beacrox thật sự rất ngon.’Cale nhìn về phía Eruhaben, ông gật đầu. Rồi cậu bước xuống tầng một.“Ồ.”Nụ cười trên mặt Cale ngày càng tươi tắn hơn khi cậu đi hẳn xuống tầng.“Ồ.”Rồng cổ đại cũng có vẻ hơi ngưỡng mộ trước cảnh tượng trước mắt.– Nhân loại! Chúng ta giàu to rồi! Có nhiều khách quá! Ta nghĩ chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy!Tầng hai đã hết phòng trống, còn tầng một thì đang rất đông khách. Lâu lắm rồi Cale mới nở một nụ cười rạng rỡ như vậy.Cậu cảm thấy những chồng tiền đang chất đống lại trước mắt.Chính vào lúc đó.
Cale bỗng hơi bối rối sau khi nhìn quanh tầng một.
Cậu có cảm giác rất lạ sau khi trông thấy nhóm người đang ngồi tại một bàn trong quán.Một người đàn ông đang ngồi đó với chiếc áo choàng trùm kín đầu. Có người đàn ông khác ngồi trước mặt anh ta.
Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ quái sau khi nhìn thấy kẻ đó.“… Ron.”Cale gọi tên Ron, mắt cậu vẫn dán chặt vào kẻ kia.Tầng một của quán trọ.
Có người đàn ông điển trai với gương mặt sảng khoái đang ngồi bên một góc bàn và uống rất nhiều rượu. Hắn uống điên cuồng, như thể đây chính là công việc của hắn ta.“Cậu chủ.”Khi Cale quay đầu lại về phía Ron thì thấy ông ta đang cười.“Hắn ta đến để điều tra.”Ron mỉm cười, xem ra ông đã biết tất cả.“Những vị khách đó đã đến đây vào ngày hôm qua.”“A.”‘Có lẽ nào người đàn ông tóc xanh đó-’“Raon.”Cale lặng lẽ gọi nhóc Rồng vốn là một chuyên gia trong việc xác định danh tính. Raon nhanh chóng nói cho cậu biết như thể đang cố đáp ứng sự mong đợi của Cale.– Nhân loại! Người đàn ông mặc áo choàng ngồi trước tên nghiện rượu là một pháp sư thượng cấp!Dù đứa nhóc đã nói vậy nhưng đó lại không phải là thông tin về kẻ đang nốc rượu ừng ực.
Đột nhiên, Choi Han lại tiến tới và thì thầm.“Cale-nim.”
“Hửm?”Choi Han đang nhìn về phía người đàn ông tóc xanh. Cale cũng đang dán chặt mắt vào kẻ đó.“Hắn ta là một bậc thầy kiếm thuật.”‘… Hắn ta chắc hẳn là Vua Lính đánh thuê.
Không thể tin được?’Ron lên tiếng giải thích, dường như ông hiểu rõ Cale đang nghĩ những gì. Ông lặng lẽ thì thầm với Cale.“Một quán trọ quy mô lớn mới được khai trương gần đây ở Thành phố Leeb-An. Thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An đã trở thành một mớ hỗn độn kể từ ngày quán trọ đó đi vào hoạt động. Không phải chừng đấy lí do là đã đủ để đến điều tra quán trọ hay sao ạ?”Chính vào lúc đó.
Tên nghiện rượu kia bỗng hất cằm.‘Hửm?!’Cale chạm mắt với tên nghiện rượu.
Cậu không khỏi bối rối trước diễn biến bất thình lình này. Bởi cậu cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt với Vua Lính đánh thuê. Không phải đó là cách duy nhất để có thể khiến hắn dễ dàng đưa cho mình sức mạnh chữa lành hay sao?Người đàn ông tóc xanh lên tiếng.“Hử?”Hắn ta nghiêng cái đầu trước khi nhảy cẫng lên. Sau đó hắn bước nhanh về phía Cale.‘Cái quái…?’Cale bắt đầu trở nên lo lắng.
Cậu biết người đàn ông tóc xanh kia đang đi về phía mình. Bởi vì hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu.Người đàn ông tóc xanh bước đến trước mặt Cale và dang hai cánh tay rộng mở như để chào đón cậu.“Ôi, bạn tôi!”‘Gì đây?’Cale ôm lại người đàn ông trong sự bất ngờ. Người đàn ông tóc xanh – Vua Lính đánh thuê Bud Illis cất tiếng với tông giọng vui vẻ.“Rất vui được gặp cậu!”‘… Hừm, mình chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chưa gì mình đã trở thành bạn với tên này rồi à?’Và hai người buông tay. Lúc đó Cale chợt thấy bộ mặt của Vua Lính đánh thuê chuyển cau có.“Hửm?”‘Giờ lại sao nữa đây?’Vẫn sốc không nói nên lời, cậu đứng ngây như phỗng nhìn Vua Lính đánh thuê sờ soạng xung quanh một chút rồi lôi ra một chiếc kính. Hắn đeo kính vào rồi ồ lên.
Hắn ta vẫn giữ tông giọng rất hồ hởi.“Ớ, cậu không phải bạn tôi.”‘… Tên khốn này…’Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Vua Lính đánh thuê Bud Illis vẫn nở nụ cười rạng rỡ.“Nhưng tôi ngửi thấy nó đấy nhé.”‘Ngửi? Ngửi cái gì cơ?’Cho dù Cale có đang cố gắng cư xử như một người tử tế để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Bud Illis, cậu vẫn không thể nào ngăn bản thân cau mày.‘Toonka, rồi cả cựu thủ lĩnh toán cướp trên Đỉnh Leeb nữa, tất cả bọn họ đều nói hệt như nhau. Mắc gì họ đều nói rằng bản thân ngửi thấy gì đó? Mình có mùi của kẻ mạnh hay gì?’Vua Lính đánh thuê tiếp tục nói với Cale đang bực dọc.“Cậu có mùi của một tên bợm nhậu!”“… Hờ.”Gã đàn ông đó nồng nặc mùi rượu, thế mà hắn trông vẫn cực kỳ tỉnh táo và không quan tâm mấy đến phản ứng của Cale. Hắn tiếp tục nói một cách sảng khoái.“Thế nên là…”Cale thấy một bàn tay di chuyển đến trước mặt mình.
Vua Lính đánh thuê đang ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Hắn ta vui vẻ nói thêm vào.“Hân hạnh được gặp cậu, bạn tôi!”‘… Hắn ta thật sự là một tên thần kinh.’Cale chỉ có thể cảm thán rằng Vương Thái tử Alberu đã cung cấp cho mình một thông tin hoàn toàn chính xác.
Đối với một người đang băn khoăn về vấn đề trên như Cale, thông tin này của Vương Thái tử cực kì hữu dụng.Tuy nhiên, cậu lại trông thấy biểu cảm của Alberu đang dần trở nên kỳ quặc. Sau khi nghe Cale nói rằng bản năng vô lại bên trong Cale đang khiến cậu ta cảm thấy phấn khích, Alberu Crossman chỉ đáp lại đúng một từ.“… Vô lại?”Alberu chậm rãi hỏi Cale trước khi cười thẳng vào mặt cậu.“Phụt ha ha ha-!”Anh cười nhạo Cale.“Nếu mấy tên vô lại thực thụ nghe thấy những lời cậu vừa nói chắc sẽ cười lăn ra đất mất.”AdvertisementThấy thế, Cale bắt đầu tự suy ngẫm.
Cái lưỡi cực kì trơn tru và giỏi ca tụng người khác của Alberu đang ngày càng trở nên thô lỗ hơn với cậu.Bộp. Bộp.
Alberu vỗ vai Cale.“Sao cậu không tiếp tục làm một kẻ lười biếng đi.”Cale mất cơ hội để nói rằng bản thân đã không muốn làm một kẻ lười biếng nữa, nên chỉ có thể ngậm miệng lại trong lúc Alberu lắc đầu trước phản ứng của chính cậu.“Họ nói rằng cậu cần phải gặp Kẻ Diệt Rồng giả mạo?”Vương Thái tử nhìn về phía Eruhaben. Đó là yêu cầu duy nhất của Eruhaben khi Cale đang bất tỉnh.
Cale chậm rãi gật đầu.“Đúng vậy, tôi sẽ đi.”Sao Trắng.Hắn ta là Kẻ Diệt Rồng còn sống sót cuối cùng. Việc đầu tiên Cale cần làm để có thể biết về hắn chính là đi gặp Syrem – Kẻ Diệt Rồng giả mạo, và cả tên Rồng lai.Tất nhiên, sức mạnh chữa trị cho Eruhaben vẫn quan trọng hơn việc đó.Ánh mắt Cale quay về phía Eruhaben. Eruhaben nhún vai và nói.“Giờ ta trả lời câu hỏi của cậu được chưa?”Những thắc mắc về gia tộc Thợ săn Rồng và làm thế nào để tiêu diệt một linh hồn.Cale và những người khác nhìn về phía Rồng cổ đại, đã đang trong trạng thái sẵn sàng để lắng nghe. Cả Alberu cũng quay trở lại và ngồi xuống giường, vì anh nghĩ có thể mình sẽ nghe thấy chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Rồng cổ đại cuối cùng cũng cất lời.Đó là một câu chuyện về Thợ săn Rồng, những Kẻ Diệt Rồng.“Nguồn gốc của gia tộc Kẻ Diệt Rồng vô cùng đặc biệt.”Eruhaben bắt đầu kể về một thần thoại mà ông đã được nghe từ một con Rồng cổ đại khác khi còn trẻ.“Bọn ta không rõ chính xác thời điểm hình thành của gia tộc, nhưng từng có một khoảng thời gian, những con người mạnh mẽ của lục địa đã tập hợp lại với nhau để lập nên một ngôi làng.”Họ không biết ngôi làng đó nằm ở đâu.
Tuy nhiên, người ta đồn rằng ngôi làng nhỏ đó nằm ở lục địa phía Tây.“Nhóm cá thể mạnh mẽ đó có chút khác biệt. Họ tập trung tôi luyện cả ý chí tinh thần và sức mạnh thể chất.”Nói một cách dễ hiểu thì họ được coi là những võ sĩ.“Họ được biết đến là những người thích ‘tận hưởng trận chiến’. Nghe nói nếu tập hợp lại, họ có thể hạ đo ván cả những kẻ hùng mạnh khác, nhưng quan trọng hơn…”Quan trọng hơn?Cale đang đợi Eruhaben tiếp tục nói sau một hồi lưỡng lự.“Có một tên mạnh ngang loài Rồng. Hắn là kẻ dễ dàng đánh bại Cá Voi, Sư Tử, nói chung là toàn bộ Người Thú và cả Elf cũng như Người lùn.”Cale nói.“Có phải Kẻ Diệt Rồng chính là cá thể mạnh mẽ đó không?”
“Đúng vậy.”Eruhaben thêm vào.“Tên đó chính là Kẻ Diệt Rồng đầu tiên.”
“… Đầu tiên?”
“Đúng vậy.”Rồng cổ đại vỗ đầu Rồng con với ánh mắt nghiêm khắc trước khi tiếp tục nói.“Có người từng nghe Kẻ Diệt Rồng đó tuyên bố: ‘Ta chính là người đã tạo ra sức mạnh để tiêu diệt loài Rồng.’”Sau đó ông nói thêm:“Không chỉ thế, Kẻ Diệt Rồng đầu đời còn nói với những dân làng như thế này…”Đó chính là sự khởi đầu.“Hắn nói rằng: ‘Ta sẽ trao sức mạnh của mình cho kẻ mạnh nhất.’”Eruhaben khép mắt lại và tiếp tục nói một cách bình tĩnh.“Một thời gian lâu sau, trong ngôi làng bắt đầu xuất hiện một vài hộ gia đình.”Sự tụ họp giữa những người có chung dòng máu được gọi là gia đình.
Tuy nhiên, Kẻ Diệt Rồng đầu tiên không hề có bất kì con cháu nào.
Thay vào đó, hắn coi những người mạnh mẽ khác trong làng như anh chị em ruột thịt. Dựa trên mối liên kết giữa họ, cũng có vài người như thuộc hạ, vài người như bạn bè.“Sau cùng, những hộ gia đình khác nhau ấy được gọi là gia tộc Thợ săn Rồng.”Cale hỏi.“Vậy có nghĩa, người mạnh nhất của gia tộc Thợ săn Rồng đó sẽ trở thành gia chủ và là Kẻ Diệt Rồng, đúng chứ?”“Chính xác.”Vẻ mặt Cale trở nên kỳ quái.
Sao Trắng nói rằng hắn đã giết tất cả thành viên trong gia tộc Thợ săn Rồng.‘Ta là gia chủ của gia tộc Thợ săn Rồng. Đồng thời ta cũng là người đã huỷ diệt gia tộc Thợ săn Rồng.’
‘Ta đã giết tất cả những kẻ khác.’Có nghĩa là hắn đã tiêu diệt toàn bộ ngôi làng.
Một ngôi làng chứa đầy những kẻ mạnh.Hắn ta hành động như vậy để làm gì cơ chứ?
Cale bắt đầu nghĩ ngợi về những thứ mà Sao Trắng khao khát muốn có.‘Ta sẽ biến Cale trở thành một Thợ săn Rồng. Rồi ta cũng sẽ sở hữu được thứ ta hằng mong muốn.’Đó chính là câu nói của Sao Trắng, hắn đã nói với một khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhưng vẫn lộ rõ dã tâm tham lam.‘Hắn sẽ không còn là một kẻ phản bội nữa, sớm thôi, rồi hắn sẽ trở thành kẻ thống trị.’Eruhaben thở dài và tiếp tục trong khi Cale vẫn đang mải suy nghĩ.“Ta đã lầm tưởng rằng cậu cũng đến từ gia tộc đó. Một thời gian dài đã trôi qua rồi nên ta cứ nghĩ cậu là thành viên cuối cùng của gia tộc ấy.”Cale hỏi ngược lại.“Vậy việc hắn là một kẻ phản bội có ý nghĩa gì?”Kẻ Diệt Rồng muốn trở thành kẻ thống trị thay vì một tên phản bội.
Cale tò mò về ý nghĩa ẩn giấu đằng sau.‘Liệu điều đó có quan trọng đến mức khiến hắn phải liên tục chuyển sinh không?’Bỗng, Cale thấy sự cô đơn hiện lên trên khuôn mặt của Eruhaben.“Tự nhiên coi Kẻ Diệt Rồng là một tên phản bội.”Tên phản bội. Nghe không tốt chút nào.“Đó là một thực thể có thể giết chết Rồng, là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới và… ừm…”Eruhaben suy nghĩ một lúc rồi nói.“Chúng ta cần ghé qua chỗ của Cây Thế giới trên đường trở về từ lục địa phía Đông. Ta chỉ nghe thông tin này từ người khác nên không rõ độ chính xác cho lắm, nhưng Cây Thế giới hẳn là sẽ biết sự thật.”Cây Thế giới nằm ở phía bắc của Tây lục địa.
Họ cần phải đến thăm nó một lần nữa.“Ngoài ra, Thợ săn Rồng là những người có tuổi thọ, thể lực, cũng như kỹ năng vượt xa giới hạn của người bình thường, đó là lý do khiến bọn chúng mạnh đến thế.”Ông nhanh chóng nói thêm.“Hơn nữa, đó là thứ sức mạnh mà chỉ con người mới có thể sở hữu.”Cale bắt đầu xử lý chỗ thông tin mà cậu có về Thợ săn Rồng.Những con người cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân và cuối cùng cũng có thể chạm tay vào thứ sức mạnh đủ để giết được cả Rồng – những thực thể được cho là mạnh nhất thế giới.‘… Đúng là đau đầu.’Đã thế, họ còn phải tiêu diệt kẻ đã nắm giữ sức mạnh đó trong khoảng thời gian ngàn năm qua.
Đầu Cale nhức nhối từng cơn, Eruhaben nói thêm thông tin khác nhằm thay đổi bầu không khí đang cực kì u ám này.“À, người ta cũng đồn rằng người bạn duy nhất của Chúa tể Rồng chính là Thợ săn Rồng.”
“… Vậy ư?”
“Đúng vậy, nghe nói họ đã giao chiến rất nhiều, miệng thì cứ hò hét rằng sẽ giết chết đối phương nữa kia.”Chúa tể Rồng là thủ lĩnh của loài Rồng.
Kẻ Diệt Rồng là người có thể giết Rồng.Hai kẻ đó thế mà lại là bạn? Quả là một mối quan hệ kỳ quặc, tưởng chừng như hợp lý nhưng lại vô cùng khó tin.“Hừmm, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi Chúa tể Rồng biến mất rồi, nên ta không dám chắc nữa.”Eruhaben nhún vai. Sau đó ông lén nhìn Raon.
Đúng lúc, ông nghe thấy tiếng ai đó đặt câu hỏi.“Tiêu diệt linh hồn của một người có nghĩa là sao?”Eruhaben nhìn về phía người vừa hỏi – Choi Han, và chậm rãi trả lời.“Linh hồn và toàn bộ sự tồn tại của họ sẽ biến mất.”Không cần phải nói thêm gì nữa.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng.Tuy nhiên, bầu không khí im lìm nhanh chóng bị phá vỡ. Cale đặt đĩa bít tết trên tay cậu xuống giường trước khi đứng dậy.“Đi thôi.”Không phải họ nên đến gặp tên Vua Lính đánh thuê điên rồ đó trước sao?
Họ chắc chắn sẽ cán đích, chỉ cần đi chắc từng bước một.Ùngggggg-Cale chớp mắt trước ánh sáng của vòng tròn ma thuật dịch chuyển.Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu.
Cậu nhìn thấy bức tường của căn phòng quen thuộc hiện ra. Cale bắt đầu nghĩ trong khi ánh sáng tắt dần và tầm nhìn của cậu từ từ quay trở lại.‘Cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng ta đến đâ-’Cale còn chưa kịp nghĩ xong.“Hự!”Cale đau không nói nên lời. Có thứ gì đó đã lao tới và đâm sầm vào chân cậu.“Meoooooo.”Cale cúi đầu xuống.“Méoooooo.”
“Meoo.”Một nhóc mèo lông đỏ đã nhảy lên chân Cale và dụi mặt vào cậu. Nhóc cũng vỗ vào chân Cale bằng móng trước của mình.“……”Mèo con lông bạc tiến đến mà không nói một lời nào, nhóc dừng lại cách Cale một bước và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cale kiên nhẫn bế Hong lên.
Cho dù là mèo con nhưng nhóc ấy vẫn khá nặng sau khi được vỗ béo.On cũng nhảy lên tay Cale khi thấy cậu hướng tay về phía nhóc. Ngay sau đó, Cale nghe thấy giọng Hong.“Anh là đồ ngốc!”
“Em ấy nói đúng. Em trai em nói hoàn toàn đúng.”
“Hai ngươi quả thật rất thông minh! Nhân loại yếu đuối lúc nào cũng ngu ngốc hết!”‘Hàaaa.’Cale chỉ có thể thở dài nhìn mấy đứa trẻ trung bình chín tuổi đang rôm rả với nhau.
Chuyển hướng ánh mắt về phía trước, và cậu nhanh chóng trở nên do dự.“… Cậu chủ.”Cậu thấy Ron đang nở một nụ cười nhân từ.
Nhưng ông ta đang đứng đó, múa dao.‘Tại sao sau mỗi lần mình vắng mặt, lão già này lại ngày càng trở nên khủng bố hơn là thế nào?’Đồng tử Cale bắt đầu run rẩy. Ron – quản gia của cậu lúc nào cũng có thể khiến cậu co rúm lại vì sợ hãi.“Tôi nghe rằng hai tuần vừa qua thực sự rất khó khăn đối với cậu, cậu chủ.”Cale rời mắt khỏi Ron.
Có vẻ như Ron, On và Hong đều đã nghe về chuyện cậu bất tỉnh trong hai tuần qua.‘Để Ron biết thì cũng được thôi, nhưng tên quái quỷ nào lại nói mấy thứ vô bổ này cho lũ trẻ như On và Hong chứ?’Cale cau mày rồi nhìn về nhóm đi cùng cậu.“À hem, hèm! Ta không biết gì về chuyện này đâu nhé!”Raon bồn chồn nói, nhưng đôi mắt to tròn của nhóc lại đang cố gắng tránh đi ánh mắt Cale.‘Ra là nhóc.’Cale thở dài.
Trong sự thất vọng, Raon hẳn đã nói cho On và Hong – những đứa trẻ mà nhóc ấy coi như gia đình.“Ầyy.”Cửa phòng được mở ra rồi đóng sầm lại trong lúc Cale thở dài.“Chào cậu chủ.”Beacrox trong bộ đồng phục đầu bếp mở cửa ra và chạm mắt với Cale. Cale giật mình khi thấy Beacrox đang đứng đó với một con dao bếp.
Beacrox ngó quanh người Cale, Raon và Eruhaben và Choi Han rồi nhận xét.“Mọi người trông gầy quá.”Rồi anh nói thêm một câu trước khi đóng cửa lại lần nữa.“Tôi không quan tâm mọi người đến đây với mục đích gì. Nhưng không ăn thì đừng hòng rời đi.”Chú thích: Ở raw anh họ để “I don’t care whether or not you come to eat”. Hiểu nôm na là “Tôi không quan tâm liệu mọi người đến đây có phải để ăn hay không”. Nhưng beta và check cảm thấy câu nói hơi không liên quan lắm, nghe hơi ngang xương như từ đâu bổ ra. Nên mạn phép thêm thắt theo ý hiểu riêng ạ.‘… Sao anh ta lại nói với cái giọng như thế?’Cale kinh ngạc nhìn quanh. Raon giờ trông khá mũm mĩm còn cậu và Eruhaben thì đều gầy.“… Choi Han, cậu cũng sụt cân à?”
“Không ạ, Cale-nim.”Cale bắt đầu nhăn mày. Raon xen vào ngay lúc đó.“Choi Han, ta nghĩ cậu bắt đầu ăn ít đi kể từ khi chúng ta chiến đấu với tên Sao Trắng cực kì điên rồ đó ấy!”Cale nhìn Choi Han chằm chằm. Choi Han chậm chạp né tránh ánh mắt cậu.“Tôi sẽ ăn thật nhiều ạ.”
“Tôi tin cậu.”Choi Han hơi lưỡng lự trước câu nói đó, nhưng Cale đã quay sang nhìn Ron. Ron nhẹ nhàng nói.“Sau khi đi một chặng đường xa như vậy rồi thì cậu dùng bữa trước nhé?”
“Ừ.”Cạch.Ngay khi cánh cửa mở ra, Raon kích hoạt ma thuật tàng hình của nhóc ấy.
Quán trọ gồm ba tầng. Cale cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi cậu bước ra hành lang.“… Tầng ba không có khách à?”Cậu tưởng quán trọ đang kinh doanh rất tốt, ấy thế mà tầng ba lại trống trơn. Ron đáp lại trong khi Cale đang đứng đó với vẻ thất vọng.“Tôi đã để tầng ba trống trong vòng một tuần sau khi nghe được rằng cậu sẽ đến, thưa cậu chủ.”‘… Nhưng chúng ta cần phải kiếm tiền mà. Ông không cần làm thế vì tôi đâu.’Dẫu vậy Cale vẫn không nói gì, bởi suy cho cùng Ron đã làm điều đó vì cậu. Ron đi đằng trước họ và cất tiếng hỏi.“Cậu tới để gặp Vua Lính đánh thuê sao?”
“Đúng vậy. Ông có thể nhanh chóng tìm hiểu vị trí hiện tại của hắn ta được không?”Cậu cần gặp Vua Lính đánh thuê càng sớm càng tốt. Cale thấy Ron khẽ liếc qua vẻ ngoài tái nhợt của Eruhaben.“Cậu chủ.”Ron nở một nụ cười quái dị trên khuôn mặt.“Hiện rất nhiều chi nhánh của Hội Lính đánh thuê đang bị tấn công. Nghe đồn Arm là kẻ đứng sau những vụ tấn công đó.”Cale gật đầu tỏ ý rằng cậu đã biết chuyện.
Khi Sao Trắng được cho là đang nhắm đến Hội Lính đánh thuê, cũng đồng nghĩa rằng hắn cần phải tấn công các chi nhánh của nó.“Chính vì thế, Hội Lính đánh thuê đang vừa phải điều tra các cuộc tấn công chi nhánh vừa chuẩn bị cho cuộc chiến với Arm.”Đó là một cuộc chiến giữa tổ chức điều khiển thế giới ngầm và Hội Lính đánh thuê.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy nó trông như một thử thách khổng lồ. Vẻ mặt Cale trở nên nghiêm trọng. Cậu cảm thấy như thể mình sắp sửa vô tình dây dưa với một vụ rất lớn.Chính vào lúc ấy, Ron nói ra một điều không ngờ tới.“Có vẻ Vua Lính đánh thuê sẽ dẫn đầu các nhóm điều tra để đến xem các chi nhánh đã bị tấn công. Vài ngày trước chúng tôi mới nhận được tin rằng hắn ta sẽ sớm tới chỗ chi nhánh bị tấn công đầu tiên.”‘Ồ?’Thông tin tốt đó chứ.“Chi nhánh bị tấn công đầu tiên nằm ở đâu?”Địa điểm đầu tiên mà Arm đã tấn công Hội Lính đánh thuê. Địa điểm đó nằm tại chỗ nào?Cale bỗng cảm thấy thật kì lạ sau khi cậu lên tiếng hỏi.
Bởi khóe môi Ron đang giật giật. Nụ cười nhân từ của ông ta đã biến mất.“Cậu chủ. cậu phải biết nó ở đâu chứ. Cậu đáng ra phải nhớ sự kiện diễn ra hồi gần đầu năm khi Arm công khai tấn công Hội Lính đánh thuê chứ.”‘… Không thể nào.’Một mảnh kí ức lướt qua đầu Cale.“… Chính là vụ đó á?”Quán trọ tọa lạc ở Thành phố Leeb-An, một thành phố tự do ở lục địa phía Đông.
Chi nhánh của Hội Lính đánh thuê ở Thành phố Leeb-An đã bị tấn công.“… Ông đang nói về vụ mà tôi đã làm ấy hả?”Cale nhớ lại toàn bộ sự việc, rằng cậu đã giả làm Arm như thế nào, và đã tấn công chi nhánh của Hội Lính đánh thuê tại Thành phố Leeb-An ra sao.– Nhân loại! Chúng ta đã cướp két sắt của chi nhánh trưởng Hội Lính đánh thuê đó!‘Ồ đúng rồi.
Chúng ta đã cướp cái két đó.’“… Ông đùa tôi đúng không?”Cale trông thấy Ron đang bắt đầu cười.“Cậu chủ, không đùa đâu. Có tin đồn rằng hắn ta đang tới Thành phố Leeb-An để điều tra.”“… Ừ, ừmm.”Cale im lặng một hồi trước khi nói.“Tốt.”‘Không đời nào họ có thể phát hiện ra chính là mình đã cướp chi nhánh đó.’Cale quyết định thư giãn.“Đúng vậy cậu chủ. Thật là hoàn hảo.”Nụ cười hiền từ của Ron lại nở rộ trên khuôn mặt ông. Vì lý do nào đó khiến Cale cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.“Cậu hãy dùng bữa trước đã, tôi chắc rằng Beacrox đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu rồi.”‘Đồ ăn của Beacrox thật sự rất ngon.’Cale nhìn về phía Eruhaben, ông gật đầu. Rồi cậu bước xuống tầng một.“Ồ.”Nụ cười trên mặt Cale ngày càng tươi tắn hơn khi cậu đi hẳn xuống tầng.“Ồ.”Rồng cổ đại cũng có vẻ hơi ngưỡng mộ trước cảnh tượng trước mắt.– Nhân loại! Chúng ta giàu to rồi! Có nhiều khách quá! Ta nghĩ chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy!Tầng hai đã hết phòng trống, còn tầng một thì đang rất đông khách. Lâu lắm rồi Cale mới nở một nụ cười rạng rỡ như vậy.Cậu cảm thấy những chồng tiền đang chất đống lại trước mắt.Chính vào lúc đó.
Cale bỗng hơi bối rối sau khi nhìn quanh tầng một.
Cậu có cảm giác rất lạ sau khi trông thấy nhóm người đang ngồi tại một bàn trong quán.Một người đàn ông đang ngồi đó với chiếc áo choàng trùm kín đầu. Có người đàn ông khác ngồi trước mặt anh ta.
Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ quái sau khi nhìn thấy kẻ đó.“… Ron.”Cale gọi tên Ron, mắt cậu vẫn dán chặt vào kẻ kia.Tầng một của quán trọ.
Có người đàn ông điển trai với gương mặt sảng khoái đang ngồi bên một góc bàn và uống rất nhiều rượu. Hắn uống điên cuồng, như thể đây chính là công việc của hắn ta.“Cậu chủ.”Khi Cale quay đầu lại về phía Ron thì thấy ông ta đang cười.“Hắn ta đến để điều tra.”Ron mỉm cười, xem ra ông đã biết tất cả.“Những vị khách đó đã đến đây vào ngày hôm qua.”“A.”‘Có lẽ nào người đàn ông tóc xanh đó-’“Raon.”Cale lặng lẽ gọi nhóc Rồng vốn là một chuyên gia trong việc xác định danh tính. Raon nhanh chóng nói cho cậu biết như thể đang cố đáp ứng sự mong đợi của Cale.– Nhân loại! Người đàn ông mặc áo choàng ngồi trước tên nghiện rượu là một pháp sư thượng cấp!Dù đứa nhóc đã nói vậy nhưng đó lại không phải là thông tin về kẻ đang nốc rượu ừng ực.
Đột nhiên, Choi Han lại tiến tới và thì thầm.“Cale-nim.”
“Hửm?”Choi Han đang nhìn về phía người đàn ông tóc xanh. Cale cũng đang dán chặt mắt vào kẻ đó.“Hắn ta là một bậc thầy kiếm thuật.”‘… Hắn ta chắc hẳn là Vua Lính đánh thuê.
Không thể tin được?’Ron lên tiếng giải thích, dường như ông hiểu rõ Cale đang nghĩ những gì. Ông lặng lẽ thì thầm với Cale.“Một quán trọ quy mô lớn mới được khai trương gần đây ở Thành phố Leeb-An. Thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An đã trở thành một mớ hỗn độn kể từ ngày quán trọ đó đi vào hoạt động. Không phải chừng đấy lí do là đã đủ để đến điều tra quán trọ hay sao ạ?”Chính vào lúc đó.
Tên nghiện rượu kia bỗng hất cằm.‘Hửm?!’Cale chạm mắt với tên nghiện rượu.
Cậu không khỏi bối rối trước diễn biến bất thình lình này. Bởi cậu cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt với Vua Lính đánh thuê. Không phải đó là cách duy nhất để có thể khiến hắn dễ dàng đưa cho mình sức mạnh chữa lành hay sao?Người đàn ông tóc xanh lên tiếng.“Hử?”Hắn ta nghiêng cái đầu trước khi nhảy cẫng lên. Sau đó hắn bước nhanh về phía Cale.‘Cái quái…?’Cale bắt đầu trở nên lo lắng.
Cậu biết người đàn ông tóc xanh kia đang đi về phía mình. Bởi vì hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu.Người đàn ông tóc xanh bước đến trước mặt Cale và dang hai cánh tay rộng mở như để chào đón cậu.“Ôi, bạn tôi!”‘Gì đây?’Cale ôm lại người đàn ông trong sự bất ngờ. Người đàn ông tóc xanh – Vua Lính đánh thuê Bud Illis cất tiếng với tông giọng vui vẻ.“Rất vui được gặp cậu!”‘… Hừm, mình chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chưa gì mình đã trở thành bạn với tên này rồi à?’Và hai người buông tay. Lúc đó Cale chợt thấy bộ mặt của Vua Lính đánh thuê chuyển cau có.“Hửm?”‘Giờ lại sao nữa đây?’Vẫn sốc không nói nên lời, cậu đứng ngây như phỗng nhìn Vua Lính đánh thuê sờ soạng xung quanh một chút rồi lôi ra một chiếc kính. Hắn đeo kính vào rồi ồ lên.
Hắn ta vẫn giữ tông giọng rất hồ hởi.“Ớ, cậu không phải bạn tôi.”‘… Tên khốn này…’Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Vua Lính đánh thuê Bud Illis vẫn nở nụ cười rạng rỡ.“Nhưng tôi ngửi thấy nó đấy nhé.”‘Ngửi? Ngửi cái gì cơ?’Cho dù Cale có đang cố gắng cư xử như một người tử tế để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Bud Illis, cậu vẫn không thể nào ngăn bản thân cau mày.‘Toonka, rồi cả cựu thủ lĩnh toán cướp trên Đỉnh Leeb nữa, tất cả bọn họ đều nói hệt như nhau. Mắc gì họ đều nói rằng bản thân ngửi thấy gì đó? Mình có mùi của kẻ mạnh hay gì?’Vua Lính đánh thuê tiếp tục nói với Cale đang bực dọc.“Cậu có mùi của một tên bợm nhậu!”“… Hờ.”Gã đàn ông đó nồng nặc mùi rượu, thế mà hắn trông vẫn cực kỳ tỉnh táo và không quan tâm mấy đến phản ứng của Cale. Hắn tiếp tục nói một cách sảng khoái.“Thế nên là…”Cale thấy một bàn tay di chuyển đến trước mặt mình.
Vua Lính đánh thuê đang ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Hắn ta vui vẻ nói thêm vào.“Hân hạnh được gặp cậu, bạn tôi!”‘… Hắn ta thật sự là một tên thần kinh.’Cale chỉ có thể cảm thán rằng Vương Thái tử Alberu đã cung cấp cho mình một thông tin hoàn toàn chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz