Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc
______________
Nếu bạn hỏi những nhà thám hiểm về thành phố Leeb-An, họ sẽ trả lời như sau.‘Thành phố là xuất phát điểm, nơi khởi đầu của chuyến phiêu lưu, một thành phố yêu mến các nhà mạo hiểm!’Thành phố Leeb-An là nơi kích thích đam mê mạo hiểm trong bạn.Một khi bạn đã quen rồi thì không sao, nhưng với những người tham quan lần đầu, họ sẽ dễ dàng ngạc nhiên trước sự phát triển về buôn bán, lính đánh thuê và những lĩnh vực khác liên quan đến phiêu lưu của thành phố này. Đây cũng là tình huống của tân nhà thám hiểm mang tên Bob.“Quào.”Hiện tại hắn ta đã 20 tuổi, đang chập chững trở thành một nhà mạo hiểm.‘Thành phố Leeb-An thật tuyệt!’Những thành phố nhỏ thường chỉ có một hoặc hai quán trọ, thế nhưng, chỉ riêng khu quảng trường ở Thành phố Leeb-An đã có vô vàn quán trọ.
Nhà tân thám hiểm nhìn tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm.2 giờ chiều.
Hắn cần tìm một quán trọ để qua đêm.Bob đang khá mong đợi đêm đầu tiên của mình ở Thành phố Leeb-An, hắn liếc nhìn xung quanh trước khi hướng đến một nơi.‘Ồ! Mình thích tên của quán trọ này!’Hắn vừa lẩm nhẩm cái tên được viết trên bảng hiệu vừa tiến về phía nó.“… Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu!”Còn có từ ‘khai trương’ bên cạnh bảng hiệu nữa.Hắn thích tên quán trọ, thích cả việc đây là quán mới khai trương. Đối với một nhà tân mạo hiểm như hắn, người chỉ mới khởi hành ở Thành phố Leeb-An, hắn nghĩ đây là quán trọ thích hợp để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên, Bob phải dừng bước ngay trước quán trọ. Hắn có thể thấy rằng tòa nhà này trông tương đối sạch sẽ và đẹp đẽ.
Rồi hắn nghĩ về trang phục nhếch nhác của mình, cái túi cũ mềm đã qua một đời chủ, cũng như số đồng xu ít ỏi mà hắn có trong túi. Đúng lúc này.“Chào mừng.”Gã phục vụ ở lối đi chào hắn.
Nhà tân thám hiểm vốn đang do dự liền cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn biểu cảm chân thành trên gương mặt của gã.
Hắn khẽ hỏi gã người làm đó.“Hôm nay là ngày khai trương của quán sao?”Bob nhìn gã nhân viên trông có vẻ lương thiện kia trong khi chờ đợi lời đáp, gã trông như người đến từ ngôi làng vùng núi như hắn. Gã nhân viên, rõ là đến từ ngôi làng miền núi, à thì, từ băng sơn tặc thì đúng hơn, phát hiện mình vừa tìm thấy một con mồi ngon và lên tiếng.‘Ngươi sẽ được lãnh trọn một chiếc găng tay nếu ngươi không nhớ rõ nhiệm vụ của bản thân.’(chú thích: nếu các bạn nhớ, thì Beacrox mỗi lần tra tấn xong sẽ tốn thêm một chiếc găng tay.)Gã cựu sơn tặc vừa nhớ đến găng tay của Beacrox vừa niềm nở trả lời.“Vâng, hôm nay là ngày khai trương của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí một cốc bia và một dĩa gà xông khói cho mọi vị khách.”
“Ồ! Quá đã! Đủ no nê cho một bữa ăn rồi!”Bob là một tên giỏi hùa theo hoàn cảnh.“Đúng vậy. Đây là sự kiện khai trương của chúng tôi, sẽ diễn ra đến hết tuần tới. Ngoài ra, chúng tôi thậm chí sẽ giảm giá 50% cho mọi khách hàng ghé đến quán trong tháng đầu tiên này.”
“Ồoooooooo!”
“Cuối cùng, không như những quán trọ khác, chúng tôi còn cung cấp miễn phí cả khăn tắm và vật dụng phòng tắm!”
“Ồoooooo, thật tuyệt!”Ai đó đã xen vào cuộc trò chuyện của gã sơn tặc và Bob.“Đúng không? Đây là một quán trọ tốt mà.”Bob nhìn chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn với mái tóc đỏ đột nhiên xuất hiện. Cale hòa nhã đáp lại ánh mắt của Bob, ánh mắt ấy dường như đang muốn hỏi cậu là ai.“Tôi là nhân viên của quán trọ.”
“A, vậy à. Tôi không biết vì cậu không mặc đồng phục.”
“Không sao cả. Ngay khi nhìn thấy một nhà thám hiểm thật ngầu đứng trước mắt, tôi đã không thể kiềm chế bản thân và xen ngang cuộc trò chuyện.”Một nhà thám hiểm thật ngầu. Lời mô tả đó khiến Bob nở nụ cười lớn.“Hahahaha! Tôi trông như vậy sao? Tôi vẫn chỉ là người mới thôi!”
“Trời đất ơi. Tôi đã nghĩ anh là một nhà thám hiểm trẻ tuổi và tài năng, nhưng nếu anh chỉ là người mới, thì tôi không thể ngừng tưởng tượng anh sẽ nổi tiếng đến thế nào trong tương lai đấy.”Bob ngừng cụp vai, dần nâng người cao lên.
Ở bên kia, gã sơn tặc nhìn bộ mặt mới mẻ này của Cale mà không thể kiềm được cơn ớn lạnh trong lòng.‘Người này thậm chí có thể đóng vai một cậu nhân viên thân thiện sao!?’Cale vươn tay về phía Bob.
Bob bắt lấy nó bởi việc này dường như là một điều hiển nhiên phải làm. Cale thản nhiên dẫn Bob đi vào trong quán trọ và nói tiếp.“Tôi thật hạnh phúc khi để một nhà thám hiểm vĩ đại trong tương lai ở lại quán trọ của mình. Tôi nghĩ mai sau này anh hẳn sẽ rất lừng danh đấy, anh có thể nói với tôi tên của anh không?”
“Hahahaha! Cảm ơn lời khen bay bổng của cậu. À thì, tên của tôi là Bob! Tôi chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng hơn trong tương lai!”Bob.
Cái tên này khiến Cale nghĩ đến Toonka, nhưng cậu chẳng quá quan tâm, ngẫu nhiên giao tay của nhà thám hiểm cho một nhân viên bên trong và đáp lời.“Anh Bob, tôi mong rằng đối với anh, nơi đây sẽ là điểm khởi đầu cho một chuyến đi tuyệt vời.”
“Cảm ơn cậu nhiều.” Bob bước vào quán trọ, lòng tràn ngập sự vui tươi.
Hắn cảm thấy như thể mình đã trở thành một nhà thám hiểm tài giỏi rồi.Cale xoay người, cậu đồng thời nhìn theo Bob, nhìn theo Choi Han đang phụ việc phục vụ ở tầng một, và Beacrox đang ăn mặc như một đầu bếp trong khi hướng tới nhà bếp. Tên sơn tặc nuốt nước bọt sau khi trông thấy gương mặt của Cale bỗng nghiêm lại khi cậu quay đi. Bộp. Bộp.
Cale vỗ lên vai của gã nhân viên. Gã nhân viên ngây người dưới cái vỗ vai chậm rãi của Cale, tuy nhiên, Cale thật sự chỉ đang khen ngợi hắn.“Ngươi làm tốt lắm. Cứ thế nhé.”Bộp. Bộp.
Gã sơn tặc mạnh mẽ gật đầu.
Cale hài lòng với phản ứng này. Cậu nghe thấy giọng Raon trong đầu.– Chúng ta sẽ kiếm tiền! Thật nh, nh, nhiều tiền! Người đời nói ngươi khởi đầu bằng một hạt bụi nhưng sẽ thu lại cả một Hang Rồng! Và ta sẽ kiếm đủ tiền để lấp đầy hẳn một cái Hang Rồng!‘… Xấu xa.’Cale phớt lờ bình luận của Raon. Nhưng cậu sớm nghe thấy giọng nói của một năng lực cổ đại.– Hehehe, vứt tiền xung quanh đây đó… Quá hạnh phúc… Quá hào nhoáng… Thật sự không thể chờ để trông thấy tất cả số tiền đó bị ném đi mà!Lửa Hủy diệt dường như đang từ từ phát điên.Lý do khiến Cale sợ vị sấm sét rực lửa bủn xỉn này khác với lý do khiến cậu sợ Raon. Nhưng vấn đề là ngay chính cậu cũng cảm thấy giống thế.Rằng tiền thật quý giá và hào nhoáng.Cale nhìn người đang đến gần mình và lên tiếng.“Đi thôi.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”Người hầu Ron đi theo cậu với nụ cười thư thái trên gương mặt.
Đây là nơi mà Cale cần phải đến với Ron vào ngày khai trương.“Đến lúc đến Tòa Thị chính rồi?”
“Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.”Tòa Thị chính nằm ở trung tâm Thành phố Leeb-An. Họ cần thông báo với thành phố về việc mở cửa quán trọ kinh doanh của họ.Gã nhân viên sơn tặc đứng cạnh Cale bối rối nhìn cậu, Cale đáp lời với một nụ cười tươi.“Chúng ta là những người dân tuân thủ luật pháp. Chúng ta yêu luật.”Gã sơn tặc tránh né nụ cười của Cale.‘… Lũ con người đáng sợ!’Không một lính đánh thuê nào đến buổi khai trương quán trọ.
Không ai trông thấy đám lính phát cuồng vì những cốc bia miễn phí đó.Vì sao?
Đó là vì ‘Arm’ đã chạm vào lòng tự tôn của đám lính đánh thuê.
Tất nhiên, không phải do Arm thật làm, mà là ‘Arm Chân Chính’, nhưng làm sao bọn họ biết được?
Hiện tại, Hội Lính đánh thuê của Thành phố Leeb-An hẳn đang trong tình trạng khẩn cấp.‘Còn cậu trùm của chúng ta – cái người đã tạo ra mọi hỗn loạn thì đang tao nhã mỉm cười.’Lão sát thủ, cánh tay phải của cậu trùm, trông thậm chí còn thư thái hơn.“Hãy nghỉ ngơi và làm việc thật chăm chỉ cho đến khi chúng ta quay lại.”Gã sơn tặc vừa nén nước mắt vừa đáp lại lời nói của Cale.“Tôi sẽ làm việc như thể cả cuộc sống này phụ thuộc vào nó! Xin hãy tin tôi!”Cale tự hỏi vì sao gã ta lại phải cư xử như thế, đồng thời đi đến Tòa Thị chính cùng Ron. * * *Cale có thể nhìn thấy một bức tượng ngay khi cậu đặt chân đến trước Tòa Thị chính. Đây là bức tượng của thị trưởng đương nhiệm.“Ông ta còn khoảng hai đến ba tháng nhiệm kỳ nữa.”Cậu gật đầu sau câu nói của Ron và quan sát gương mặt của thị trưởng được tạc trên bức tượng.Hội Lính đánh thuê và Liên đoàn Thương nhân, những người kiểm soát những mảng ngoài sáng của Thành phố Leeb-An, lần lượt ngồi lên cái ghế thị trưởng.
Nhiệm kỳ của mỗi thị trưởng là bốn năm, và một cuộc bầu cử sẽ sớm được cử hành sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Tất nhiên, Hội Lính đánh thuê và Thương nhân hẳn đã bàn bạc với nhau từ trước, cho đến hiện tại chỉ có duy nhất một ứng cử viên.Thị trưởng đương thời là từ Hội Lính đánh thuê.“Arm đang dần trở nên cẩn trọng hơn, bởi thị trưởng hiện tại đến từ Hội Lính đánh thuê.”
“Nhưng nhờ ơn chúng ta, chúng đã thất bại.”Ron gật đầu với cậu chủ cún con trong khi mỉm cười.“Cậu chủ.”
“Ừm.”
“Cậu chủ định vạch trần mối quan hệ lợi dụng giữa Mostue với Hội Lính đánh thuê trong buổi bầu cử, đúng không?”‘Thật là một lão già thông minh.’Cale không trả lời.“Rồi cậu sẽ có thể xử lý cùng một lúc cả Arm, Mostue, lẫn Hội Linh đánh thuê và mọi lực lượng liên quan đến thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An. Tôi nói đúng chứ, cậu chủ?”Cale vẫn không phản hồi, thế nhưng, Ron đủ biết về Cale để hiểu sự im lặng này có nghĩa là gì.Dù vậy, Ron vẫn chưa biết hết mọi thứ về Cale. Cale đưa những tài liệu về việc khai trương kinh doanh cho Ron.“Đây.”
“Tôi sẽ đi báo cáo việc này thay cho cậu chủ ạ?”Họ đã điền trước đầy đủ thông tin vào tất cả đống giấy tờ đến từ Tòa Thị chính, giờ chỉ cần nộp lại chúng nội trong ngày hôm nay nữa thôi.Và người xử lý xong xuôi mọi việc tất nhiên là Ron. Ông đã đưa giấy tờ cho Cale điền.“Đúng thế. Ron, ông cần phải làm vậy.”
“Tôi sao?”
“Ừm, và có một phần trống cũng cần ông điền vào.”Ron quan sát Cale đang tránh ánh nhìn của ông, ông đành mở phong thư và lấy tài liệu ra.< Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu. >Tên của quán trọ đã đúng, địa chỉ đúng, và cả diện tích quán trọ cũng như số nhân viên đều đúng.
Thế nhưng, một thứ đã thay đổi.“… Cậu chủ.”Ron gọi Cale, nhưng lần này Cale vẫn không trả lời. Dẫu vậy, Ron cũng chẳng bận quan sát thái độ khác lạ của Cale.
Ánh mắt ông đang dán vào ô vuông nhỏ ở phần tên chủ quán trọ.
Phần ô vuông nhỏ đã được điền chữ.< Ron Molan >Tên của Ron được viết trong ô vuông. Còn có một ô trống khác là ô để ký tên, hòng để xác minh những gì đã được điền vào từ trước. Đây là thứ mà Ron phải ký vào.
Ron nhớ lại điều trước đây Cale đã từng nói với ông. Cale đã nói câu đó vào ngày họ đến lục địa phía Đông, khi Cale vừa chĩa tay trỏ vào Ron, vừa nói với tên cựu thủ lĩnh băng cướp ở Đỉnh Leeb.‘Ngươi sẽ là một trong những người thống trị thế giới ngầm bắt đầu kể từ ngày hôm nay, và người này sẽ là trùm của ngươi.’Đây giống như một mệnh lệnh, Cale bảo Ron hãy trở thành người cai trị thế giới ngầm và Ron đã vui vẻ chấp nhận bởi ông vẫn chưa quên về việc báo thù.Cale của khi ấy đang cung cấp nền tảng cho Ron, nền tảng đầu tiên cho việc trả thù của Ron – người đã nhận lệnh.“Quán trọ giờ là của ông.”Ron đáp lại với một nụ cười khác xa với nụ cười nhân hậu thường ngày của minh.Ông đã quay về lục địa phía Đông sau khi mất hết tất cả. Giờ đây, ông đã có một nơi để bắt đầu lại, bắt đầu lại cuộc hành trình thâu tóm lục địa phía Đông. Ron Molan. Đó là cái tên mà đến bây giờ, thậm chí ngay cả Arm cũng đã lãng quên. ‘Sẽ không có chuyện Arm xác nhận tên tuổi của một quá trọ nhỏ chỉ để tìm ra mình. Bọn chúng không rảnh hơi thiếu việc đến vậy.’Có vẻ cậu chủ cún con cũng đã thấu rõ những vấn đề ông vừa nghĩ đến, thế nên cậu mới đưa cho ông cuốn tài liệu này.
Ron gấp tài liệu lại và giữ nó trong tay. Rồi ông nhìn Cale, cậu cũng đang nhìn ông. Ron lên tiếng.“Vài người dân trong Thành phố Leeb-An phản đối việc Liên minh Thương nhân và Hội Lính đánh thuê thay phiên trở thành thị trưởng.”Cả cư dân và chủ kinh doanh nhỏ đều không đồng tình với tập tục đã trải qua mấy đời này.
Có lẽ cũng bởi Liên minh Thương nhân chỉ chủ yếu chấp nhận những hội thương nhân tầm trung – những hội có thể thực hiện những giao dịch nội vùng, mà lại không tiếp nhận những doanh nghiệp nhỏ về cùng thuyền.“Tôi sẽ tìm một ứng cử viên thị trưởng xứng đáng.”Nói lời quanh quo ẩn ý không hợp với phong cách của Cale hay Ron. Cale cũng thích thế này hơn.“Ừ. Ông đi xử lí đi.”Ron nở nụ cười nhân hậu rực rỡ.“… Cái qu…?”Cale có chút sợ hãi. Nụ cười cực kì rạng rỡ kia có vẻ nham hiểm. Nhưng Ron không mấy quan tâm, ông cất giọng với cậu chủ vẫn đang e sợ trước mình này.“Tôi, người hầu của cậu, sẽ làm tốt việc này, thưa cậu chủ.”
“… Ừ, chắc rồi. Ông có thể từ từ.”Cale xoay người tránh né nụ cười ngày càng sâu của Ron. Ron lịch sự hỏi cậu chủ cún con của mình.“Chúng ta sẽ hành động trong tối nay sao?”Ron có thể thấy Cale đang nhoẻn miệng cười. Lòng bàn tay của Cale dần trở nên ngứa ngáy trong khi nghĩ về những điều sẽ xảy đến trong tối nay.Vì sao lại thế?
Vì hai người họ đang lên kế hoạch trút sạch mọi két sắt của phe Mostue trong đêm nay.* * *Cale có thể trông thấy Rồng sáu tuổi đầy tham lam khi màn đêm buông xuống. “Nhân loại, lấy nè!”Cale nhận lấy thứ Raon đưa cho cậu. Rồi cậu kinh ngạc hỏi Raon.“Sao chúng ta lại cần bao tải?”
“Tiền!”Lời đáp chắc chắn của Raon khiến Cale giật mình.
Thế nhưng, Rồng con đang phấn khích. Nhóc trông rất giống những con Rồng thích vật lấp lánh. “Nhân loại! Túi không gian cần phải to hơn để gói tất cả tiền bẩn! Ta đã bảo Beacrox thờ ơ lấy cho ta một cái bao để ta có thể gieo ma thuật kích thước không gian vào đó!”Cale nhìn xuống bao tải đơn sơ. Cậu chắc rằng Beacrox đã cảm thấy khá phiền trước mấy đứa nhóc trung bình chín tuổi và chỉ đơn giản ném cho chúng thứ chúng muốn.
Cale có thể thấy mấy nhóc trung bình chín tuổi đang hào hứng ở trong góc phòng trên tầng ba của quán trọ.“Coi bộ hôm nay chúng ta lại có thể có tiền tiêu vặt rồi!”
“Anh ấy nói anh ấy sẽ cộng dồn vào và đưa cho chúng ta sau, không biết khi ấy sẽ có bao nhiêu đồng vàng nhỉ.”
“Em sẽ đổ đầy toàn bộ heo đất của em!”Raon đến gần Cale đang hờ hững nắm lấy bao tải, nhóc ấn hẳn cái bao vào tay Cale trong khi tiếp tục nói.“Đây là một kích thước không gian cực kì rộng lớn! Nhân loại, cứ tin ta!”Cale siết lấy cái bao và bình tĩnh đáp lời.“Ta tin nhóc.”Cậu thực sự tin tưởng ma thuật của nhóc Rồng.
Bọn trẻ trung bình chín tuổi quả thật vĩ đại và hùng mạnh.“Hehe.”Raon vừa có vẻ phấn khích vừa xoay tròn. Cậu cũng có thể nghe thấy giọng của Lửa Hủy diệt.– Bao tải quý giá… Tiền… thứ quý giá của bọn xấu… Điều quý báu, hiếm hoi, và đẹp đẽ nhất trên tất cả, là vứt tiền đi…Lửa Hủy diệt hoàn toàn điên rồi. Cale thành thật tin thế.
Đúng lúc này.“Cale-nim.”
“… Choi Han.”Cale cũng nhận lấy một vật từ Choi Han.
Đó là áo choàng với một ngôi sao đỏ bên trên, cùng với một chiếc mặt nạ đen.
Choi Han đã chủ động gói trước đồng phục nhếch nhác của ‘Arm Chân Chính’.‘… Choi Han, cậu thật ra khá thích thú, đúng không?’Đấy là điều Cale muốn hỏi, thế nhưng, Choi Han trông rất nghiêm túc. Cậu ta giống như một người đang chuẩn bị hành động vì bình yên và công lý. Cale lại đành tự nghĩ rằng Choi Han thật ra là một người tốt vừa khoác áo choàng lên người.“Cale-nim, tôi sẽ hộ tống cậu đến nơi ấy. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến đó.”Cale hết hồn. Tất cả bọn họ đều quá phấn khích về việc lén lút trốn đi qua cửa sổ quán trọ. Tuy nhiên, Cale tự tin trả lời.“Tất nhiên, trực tiếp phi thẳng đến đó nghe có vẻ ngầu đấy.”Cale ra lệnh.“Chúng ta sẽ đến Hội Lính đánh thuê trước.”Arm và Hội Lính đánh thuê ở Thành phố Leeb-An sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung sau đêm nay.Những tên khốn ác ôn có chân ở thế giới ngầm đó sẽ đánh nhau. Cale không thể kiềm được tiếng cười.“Anh cười như phản diện vậy.”Cậu phớt lờ lời bình của On.Số tiền bất ngờ rơi xuống từ trên trời này vốn đã lượn lờ trước mắt, chờ cậu với tay ra bắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz