Ke Viet Giac Mo Trang Tron
Chương 1: Thành phố Ánh Trăng "Tách... tách... tách" Máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền nhà phá lệ chói tai. Căn phòng tối om chỉ có một vài tia sáng le lói xuyên qua ô thông gió. Không khí bên trong lành lạnh tràn đầy mùi ẩm và mùi máu khiến người ta không tự chủ được rung mình. Trong phòng là một cô gái, cô ta bị trói chặt vào ghế, đầu rù xuống, tóc đen dài, che khuất khuôn mặt. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vệt máu như một bông hoa hồng kiều diễm nở rộ trên sắc trắng. Két.. két. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc âu phục ưu nhã bước vào. Hắn ta đưa tay nâng mặt, nhẹ nhàng xoa gò má trắng bệch của cô gái ôn nhu nói:"Bảo bối tỉnh, anh đến thăm em đây" Cô gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, người đàn ông nhăn mày có vẻ không vui, bàn tay năm lấy bả vai của cô gái bóp mạnh không hề thương tiếc, vết thương trên vai lại chảy máu làm ướt một bên vai áo. Cô gái không chịu được đau đớn mà tỉnh lại. Đôi mắt mở ra bởi vì thiếu máu nên đầu có chút quay cuồng không nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Một giọng nói tràn đầy vui vẻ truyền tới: "Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Vừa rồi em làm anh sợ quá. Anh tưởng em... chết rồi chứ" Nghe thấy tiếng nói này, đồng tử của cô gái mãnh liệt co rút, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, nước mắt chảy xuống khiến cho khuôn mặt càng tái nhợt. Người đàn ông nâng tay lau đi nước mắt trên mặt của cô gái nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, sao em lại khóc chứ, không xinh đẹp một chút nào." Sau đó đó hắn vòng ra phía sau cởi trói cho cô gái, hắn lấy ra từ túi áo khoác một hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra đưa đến trước mặt của cô gái: "Nhìn xem anh có bất ngờ gì cho em này, nó đẹp chứ? Anh dám chắc là nó rất hợp với em."
Hắn ta lấy từ hộp nhỏ một chiếc nhẫn được khảm một viên sapphire đỏ như máu đeo vào tay của cô gái " Em nhìn xem, rất hợp với váy của em. Rất mỹ lệ đâu. Anh cảm thấy nó được làm ra chỉ là giành cho em mà thôi bảo bối" Hắn ta cảm thán, hôn nhẹ vào tay của cô gái. Cả người cô gái run rẩy kịch liệt, mạnh mẽ rút tay khỏi tay người đàn ông. Chiếc nhẫn rớt xuống vũng máu trên sàn nhà. "Thả tôi ra ngoài đi, tôi cầu xin anh đó. Tôi ... tôi hứa sẽ không hé ra một lời. Tôi... tôi..." Cô gái run rẩy túm lấy vật áo của người đàn ông nói.Người đàn ông như chịu kích thích, hung hăng túm lấy bả vai cô gái, hoảng loạn nói: "Bảo bối, anh yêu em như vậy são em lại có thể rời bỏ anh đi chứ. Chúng ta... yêu nhau như vậy..." Không để người đàn ông nói, cô gái dãy dụa:"Tôi căn bản không biết anh là ai, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ. Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà lại nhốt tôi chỗ nay, nay ngày hành hạ tôi. Chỉ có điên mới yêu kẻ biến thái như anh." Mắt hắn ta lúc này đỏ au như dã thú, hắn hung hăng bóp lấy cổ cô gái rồi phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta rung mình. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy thống khổ của cô gái thì hắn mới bỏ tay ra nhẹ nhàng mơn trớn gò má của cô gái:
"Bảo bối, vừa rồi em chẳng ngoan chút nào cả. Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này... sớm thôi. Mấy này nữa là trăng tròn rồi, chúng ta cùng đi ngắm trăng nhé"Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi xống nhặt chiếc nhẫn cẩn thận bỏ vào hộp xoay người ra ngoài.
Hắn ta lấy từ hộp nhỏ một chiếc nhẫn được khảm một viên sapphire đỏ như máu đeo vào tay của cô gái " Em nhìn xem, rất hợp với váy của em. Rất mỹ lệ đâu. Anh cảm thấy nó được làm ra chỉ là giành cho em mà thôi bảo bối" Hắn ta cảm thán, hôn nhẹ vào tay của cô gái. Cả người cô gái run rẩy kịch liệt, mạnh mẽ rút tay khỏi tay người đàn ông. Chiếc nhẫn rớt xuống vũng máu trên sàn nhà. "Thả tôi ra ngoài đi, tôi cầu xin anh đó. Tôi ... tôi hứa sẽ không hé ra một lời. Tôi... tôi..." Cô gái run rẩy túm lấy vật áo của người đàn ông nói.Người đàn ông như chịu kích thích, hung hăng túm lấy bả vai cô gái, hoảng loạn nói: "Bảo bối, anh yêu em như vậy são em lại có thể rời bỏ anh đi chứ. Chúng ta... yêu nhau như vậy..." Không để người đàn ông nói, cô gái dãy dụa:"Tôi căn bản không biết anh là ai, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ. Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà lại nhốt tôi chỗ nay, nay ngày hành hạ tôi. Chỉ có điên mới yêu kẻ biến thái như anh." Mắt hắn ta lúc này đỏ au như dã thú, hắn hung hăng bóp lấy cổ cô gái rồi phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta rung mình. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy thống khổ của cô gái thì hắn mới bỏ tay ra nhẹ nhàng mơn trớn gò má của cô gái:
"Bảo bối, vừa rồi em chẳng ngoan chút nào cả. Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này... sớm thôi. Mấy này nữa là trăng tròn rồi, chúng ta cùng đi ngắm trăng nhé"Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi xống nhặt chiếc nhẫn cẩn thận bỏ vào hộp xoay người ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz