ZingTruyen.Xyz

Ke Phan Boi

Thiếu niên tuấn tú, chững chạc. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây lưng cao tôn đôi chân thon dài cùng vòng eo nho nhắn của anh ta. Đôi giày đen cũng thêm phần phong nhã, chiếc đồng hồ không mấy đắc đỏ lấp lánh trên cổ tay anh ta. Điểm nhấn đó là một miếng vãi dài màu trắng quấn quanh cổ anh ấy, tăng thêm vẽ thần bí cùng quyến rũ kia.

Tiêu Chiến - một thiếu niên trẻ trung, thanh lịch. Nếu không nói thì chẳng ai nghĩ rằng người này đã 32 tuổi, quả thật là rất phong độ. Gương mặt vừa nhìn liền khiến người nhớ mãi kia, ôn nhu lại hiền lành.

Một ngày nắng đẹp, Tiêu Chiến cùng đám bạn của anh ta quyết định đi chơi. Mọi thứ rất tốt đẹp, chuẩn bị, bàn bạc, lên xe mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua mặt người ngồi bên cửa sổ, chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Tia nắng kia cũng bị bỏ lại phía sau, một không khí trong lành rất thích hợp cho một buổi dã ngoại đầy thú vị.

Ánh mắt anh nhìn xa xâm, tựa như chẳng có điểm đến, nhìn mãi mê thả hồn vào một cái gì đó vô hình, bần thần giữa đoàn người nhộn nhịp.

"Ây dô, Tiêu Chiến sao cậu im lặng thế?", một người bạn vỗ vai Tiêu Chiến, mặt hớn hở hỏi, tay kia còn cầm micro đưa lên miệng để nói. Âm thanh vang cả chiếc xe.

Lúc này Tiêu Chiến mới dường như hoàn hồn về, anh quay sang nhìn anh bạn kia. Anh ta mặc một cái áo thun màu trắng, bên ngoài khoác áo màu xanh trắng cùng quần jean dài rách gối.

Người kia thấy thế liền vui vẻ nói vào micro: "Tiểu Chiến, có muốn hát một bài không? hehe."

Đôi môi Tiêu Chiến hơi mỉm, gương mặt có nét cười đáp lại: "Trình độ hát của tôi hoàn toàn không lại anh đâu, Dương đại ca. Chi bằng anh hát thì hơn."

Dương Vĩ liền xụ mặt, quay đi. Sau đó lại hát tưng bừng, cùng mọi người quẫy nhiệt tình.

Tiểu Hoàng bên cạnh cũng thấy lạ, quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, không phải cậu hát rất hay sao? Sao không thử hát một bài a?"

Tiêu Chiến cười nhẹ lắc đầu, lại quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Bỏ câu hỏi của Tiêu Hoàng lại phía xa.

Đám bạn này Tiêu Chiến mới quen đây thôi. Người quen biết lâu nhất là Tiểu Hoàng cũng chỉ 8-9 tháng. Tiểu Hoàng có nhiều bạn bè, đếm không xuể qua đó Tiêu Chiến mới có cơ hội kết bạn với nhiều người như thế, nên mới có chuyến đi hôm nay. Đám bạn này toàn là người xa lạ, chỉ coi như quen biết mà gọi là bạn. Họ nói rất nhiều, rất nhiệt tình nhưng họ lại quá tò mò, quá muốn biết chuyện của người khác. Bởi vì không ít thì nhiều trong số những người họ đều có một điểm chung. Luôn hỏi một câu hỏi "Cổ cậu bị sao thế?", hay cả một đám người xúm lại chỗ Tiêu Chiến. Tay xoa xoa cằm như suy nghĩ đắn đo lắm, người thì "Là phong cách thời trang nhỉ?", người thì "Cậu bị thương hả?" hàng vạn câu phỏng đoán đưa ra. Mà Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi cho qua chẳng thèm nói một chữ nào.

Tiêu Chiến cũng không hẳn là ít nói, chỉ là bọn họ nhiệt tình quá căn bản anh không thể hòa nhập được ngay.

Chiếc xe 17 chỗ lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường không mấy đông đúc, bầu trời xanh kia cũng bị đám mây bồng bềnh che mất. Những táng cây bên đường mát rượi tựa như gửi gió vào với Tiêu Chiến. Nhìn là thế nhưng trong xe đám người quẩy linh đình, dường như chẳng biết mệt là gì. Đèn bảy màu quay đều, nhạc sập sình, giọng hát lệch tông như đấm nhau với beat xem ai là kẻ chiến thắng. Thế mà đoàn người ai nấy nều cười tươi, tay cầm điện thoại bật LED quẩy theo nhịp.

Đường đi khá xa, quẩy nhiệt tình rồi thì cũng nên ngủ một chút để lấy lại sức. Ca sĩ cũng mệt lã, nghiêng ngã trên ghế của mình, tay còn cầm chiếc micro không mỡ buông.

Đến một đoạn đường vắng, chiếc xe đột ngột thắng gấp. Mọi người theo quán tính mà ngã về trước, tất cả mọi người mơ màng tỉnh giấc. Miệng còn nói mớ chẳng rõ sự tình.

Có Tiêu Chiến, tuy là ngồi hàng giữa bên cửa kính nhưng anh cũng đoán được phần nào. Chiếc xe đội ngột dừng, bác tài chẳng nói lí do vì sao. Chỉ có một cách để giải thích, bọn họ bị cướp.

Đám người kia gồm có 4 tên, từ trên xuống dưới đều mặt đồ đen, trùm mặt màu đen. Đôi mắt hung tợn liếc nhìn hành khạc trên xe. Một tên đánh ngất tài xế, thay mịn vào vị trí lái xe. Ba tên còn lại tay cầm súng, chĩa đến cuối xe quan sát. Đi đến đâu thì đầu của mọi người đều yên ắng nằm trong nòng súng của gã. Ba người dò xét một hồi, tịch thu tất cả những thứ có thể truyền thông tin ra bên ngoài. Hùng hổ mà đe dọa: "Chúng mày mà lén làm chuyện gì, tao liền bắn lủng sọ tụi mày."

Cả đoàn xe im ắng, không khí trở nên nặng nề hơn. Người thì run không ngừng, người thì không kiềm được mà khóc, người thì rối đến cào rách cả ngón tay. Chỉ có Tiêu Chiến yên lặng nhìn xuống chân, hoàn toàn bình tĩnh.

Đám người này nếu muốn cướp tiền thì chỉ cần đe dọa rồi lấy tiền, việc gì phải đánh ngất cả vác lái xe rồi tự mình thế vào chỗ đó. Chỉ e bọn chúng không phải vì tiền mà còn vì thứ quan trọng hơn, là mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz