ZingTruyen.Xyz

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | kẻ nói dối

11

kerijebaek



Sinh vật có khả năng tiên đoán tình huống nguy hiểm nhờ vào khả năng cảm nhận và bản năng sinh tồn. Khi có hiện tượng lạ xảy ra, chúng ta thường sẽ sinh ra sự cảnh giác, giống như khi thấy đám đông những người lạ mặt xuất hiện ở bên ngoài hàng rào cách ly của Hẻm Xám, hay là khi tiếng chó sủa vang vọng từ sâu trong con hẻm vào ban đêm, nơi tận cùng của bóng tối đó không biết đang ẩn chứa điều gì?

Những "quy tắc trò chơi" mà chợ đen đưa ra đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, Mặc dù khắp nơi đều là đồ giả, nhưng việc chú ý quá mức có thể gây ra những sự thay đổi bất lợi. Trực giác của Lee Sanghyeok mách bảo với anh rằng tình hình hiện tại hoàn toàn không ổn, vừa dặn dò Ryu Minseok canh chừng cẩn thận, vừa suy nghĩ đến việc gọi Moon Hyeonjun trở lại Hẻm Xám, năng lượng dự trữ của Tòa nhà Năng lượng đã gần như cạn kiệt, ngay cả bộ não làm việc đa luồng cũng không thể rút ra thêm chút nào nữa.

Sớm đã chẳng còn nhớ bản thân tính đến thời điểm hiện tại đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi, kim đồng hồ chỉ còn ba phút nữa sẽ chạm vào con số hai. Lee Sanghyeok quyết định tạm nghỉ tại văn phòng. Dự báo thời tiết cùng thông tin về thị trường chứng khoán trên máy tính vẫn đang thay đổi, ở phía góc trên cùng bên phải của màn hình, GPS cũng liên tục di chuyển, hai chấm sáng màu nhạt trên bản đồ di chuyển với một tốc độ vô cùng chóng mặt.

Đó là định vị của Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Đột nhiên, trái tim anh hơi chùng xuống, Lee Sanghyeok rút điện thoại ra. Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Ryu Minseok, không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai gọi cho Lee Minhyung, cũng không có ai nghe. Trước khi máy tính tắt màn hình, những chấm sáng liên tục nhấp nháy, dần dần chen vào nơi sâu nhất của Hẻm Xám. Cuộc gọi thứ ba được kết nối, khi nghe thấy câu trả lời của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã lấy lại bình tĩnh rồi đưa ra mệnh lệnh.

Hoàn toàn không có ý định nán lại nửa giây, anh nhanh chóng với lấy chùm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Có vẻ anh phải tự mình đến đó một chuyến rồi.

Văn phòng vắng lặng, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn chưa tắt, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, những con bướm nhỏ bay vòng quanh nguồn sáng, màn hình máy tính lại sáng lên.

Một chấm nhỏ màu xanh cũng dần xuất hiện.

Sau đó bắt đầu di chuyển.

Khi tai nạn xe xảy ra ở khu phố gần Hẻm Xám, Ryu Minseok vẫn còn đang phàn nàn rằng nguồn điện và đèn đường đã bị phá hỏng, rõ ràng có thể thấy là đã có sự chuẩn bị từ trước. Chiếc xe Jeep màu đen lao vào con hẻm, đâm vỡ hàng rào, con phố chìm trong bóng tối không thấy gì, đèn xe trở thành nguồn sáng duy nhất. Con mồi đã rơi vào bẫy, giờ là lúc tiến hành bao vây, Ryu Minseok tức giận đạp mạnh chân ga, cậu biết lô hàng thật đang được giấu ở đâu, bởi vì chính cậu là người đã cố tình thay đổi vị trí của chúng mà.

Nhưng cậu vẫn cần phải nhanh một chút.

Nếu không Lee Minhyung sẽ gặp phải chuyện không may.

Đoạn đường này quá hẹp, xe Jeep không thể vào được, Ryu Minseok chỉ đành giấu xe trong đống đổ nát, dẫn theo đàn em đi bộ vào sâu trong con hẻm, trong lòng vẫn tức giận mắng Lee Minhyung cả ngàn lần, kế hoạch bắt con mồi đã bị phá hỏng, giờ đây chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm. 

Cuộc gọi cuối cùng chỉ toàn là tiếng thở dốc của Lee Minhyung và tiếng tạp âm của điện thoại.

Sau đó thì không còn liên lạc được nữa.

Không rõ là vì sợ bóng tối hay vì sợ Lee Minhyung gặp chuyện, Ryu Minseok run rẩy cầm súng, cũng không loại trừ khả năng là cảm giác phấn khích lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. Đã rất lâu rồi cậu không còn bị không khí căng thẳng như vậy làm ảnh hưởng, hy vọng cuộc sống yên bình ở phía Tây thành phố không làm mất đi khả năng bắn súng và sự dũng cảm của cậu.

Những cuộc tấn công không ngừng khiến Lee Minhyung dần dần kiệt sức. Nếu là one by one, ngay cả Moon Hyeonjun cũng chẳng phải đối thủ của hắn, nhưng ở đây là cả một đội quân. Một lần nữa dùng sức để quật ngã kẻ địch, Lee Minhyung thuận tay cuốn áo khoác vào nắm đấm của mình rồi vung về phía tên đang lao tới, cố gắng ngăn cản bọn họ gọi cứu viện, hắn thực sự không thể xử lý thêm một ai nữa đâu.

Bộ đàm bị đá ở dưới đất phát ra vài tiếng rè rè, hàng hóa vương vãi khắp nơi, một vài hộp đã bị dẫm nát bét. Mấy tên lính đánh thuê này tuy đã nhận ra điều gì đó không ổn nhưng lại không kịp rút lui, liền bị Lee Minhyung đè chặt xuống đất. May mà Ryu Minseok thông minh, đã sớm chuyển hàng thật đi và để lại hàng giả để đánh lừa kẻ địch, nhờ đó mới kéo dài được lâu như vậy.

Trước khi bẻ gãy xương hàm của tên cầm đầu, Lee Minhyung quyết định cho hắn thêm một cơ hội, ví dụ như hỏi hắn về mục đích của kế hoạch lần này. Tên cầm đầu nói năng không rõ ràng, nhưng trong số những lời đó vẫn nghe loáng thoáng được một câu có ích.

Bọn chúng được lệnh đốt cháy toàn bộ nơi này.

Nhặt con dao ở dưới đất lên để giải quyết người trước mặt, xong xuôi, Lee Minhyung tiện tay cắt bỏ hết quần áo trên người hắn ta để băng bó cho vết thương trên vai mình, rút hết súng và đạn còn sót lại từ túi của tên đã ngã xuống. Không có thiết bị liên lạc, hắn rơi vào tình trạng mất kết nối với xung quanh, đàn em trong đội cũng không thể liên lạc được vì bị phân tán trong quá trình theo dõi. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu chính là đi tìm Ryu Minseok. Thật sự phải dựa vào sự ăn ý này sao?

Lee Minhyung tự cảm thấy mình không giỏi về chuyện này. 

Ryu Minseok có rất nhiều ý tưởng ma quái, cậu ấy rất giỏi trong việc gây rắc rối hoặc tạo bất ngờ, giống như một hồn ma tinh nghịch khiến người khác không thể đoán trước, Lee Minhyung hiếm khi đoán được Ryu Minseok đang nghĩ gì, nhưng vẫn có vài lần ngoại lệ khiến hắn nhớ rất rõ.

Tỷ dụ như việc Ryu Minseok đã ước điều gì đó trước cây thông Noel vào giáng sinh năm ngoái, và Lee Minhyung biết chắc rằng điều ước ấy chẳng liên quan gì đến hắn ta.

Hay là khi Lee Minhyung buột miệng tỏ tình do men say vào giao thừa năm trước đó, hắn thậm chí còn biết rằng Ryu Minseok sẽ từ chối trước cả khi cậu ấy mở miệng.

Hay cả việc Ryu Minseok muốn đến Hẻm Xám để tránh né hắn.

Lee Minhyung đều biết cả.

Vậy nếu lần này đoán đúng, đó sẽ là lần thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz