ZingTruyen.Xyz

Kẻ ngốc nghếch dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 40

dabgthuha

Đêm vào thu đã mang theo cái lạnh rõ rệt, vài giọt mưa bụi lành lạnh hòa cùng gió buốt bay vào đáy hố đen như mực.

Hơi nóng bỏng rát lan khắp toàn thân, ý thức của Dung Nhân đã có phần mơ hồ. Dù lúc rơi xuống đã được Giang Dư Hành ôm chặt trong lòng, nhưng vết thương dài toác ra trên mắt cá chân vốn không thể cử động, lại không được xử lý thỏa đáng rồi dính mưa, nên nhiễm trùng là điều khó tránh khỏi.

Người ta lúc bị bệnh luôn yếu đuối lạ thường. Dung Nhân nằm trong lòng Giang Dư Hành, mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy tựa cánh bướm gãy. Nước mắt ấm nóng thấm ướt khóe mi, chảy qua đôi má đỏ bừng vì sốt và đôi môi nhợt nhạt. Vài sợi tóc đen ướt đẫm bết vào thái dương, khiến cậu trông có một vẻ mong manh khiến người ta muốn vùi dập.

Mưa vẫn lất phất vài giọt, may mà không có dấu hiệu nặng hạt hơn. Giang Dư Hành nhíu chặt mày, ôm Dung Nhân vào lòng chặt hơn nữa.

Không biết qua bao lâu, Dung Nhân cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên mặt mình, dường như là tay của ai đó. Bàn tay kia có nhiệt độ vừa phải, mát hơn thân nhiệt của cậu rất nhiều, khiến cậu theo bản năng quay đầu qua cọ cọ.

Cổ họng khô khốc bỏng rát khiến giọng nói của cậu khàn đi lạ thường. Dung Nhân ngỡ rằng mình đã hét rất to, nhưng thực chất âm thanh phát ra lại yếu ớt, chẳng to hơn tiếng mèo con là bao.

“Nước…” Đầu cậu nghiêng sang một bên, tóc mai phủ trên gò má trắng bệch, đôi môi mấp máy, thì thào: “Muốn… uống nước.”

Có người khẽ thở dài.

“Sao lại bất cẩn ngã xuống như vậy.” Hắn nói, “Nơi này không có nước uống, chỉ có thể hứng một chút nước mưa, lát nữa tỉnh lại đừng tức giận.”

Giọng nói của người nọ nghe mơ hồ không rõ, Dung Nhân chỉ ư hử một tiếng, mang theo ý thúc giục: “Nước…”

Lời thúc giục nhanh chóng có hiệu quả. Không bao lâu sau, có thứ gì đó chạm vào môi, Dung Nhân cố gắng hé miệng, cổ họng khó khăn nuốt xuống, mong làm dịu đi cơ thể đang cực kỳ thiếu nước.

Giang Dư Hành nghiêng chiếc lá trong tay, nhưng nước vốn đã chẳng có bao nhiêu lại theo chiếc cằm thon nhọn của Dung Nhân chảy xuống từng giọt. Dung Nhân nhíu mày, đôi môi vẫn vô thức đuổi theo chiếc lá trong tay hắn.

Căn bản không tài nào đút vào được.

Giang Dư Hành mím môi, lại dùng một chiếc lá hứng thêm chút nước đọng trên lá cây ven vách đá, rồi đặt Dung Nhân lên đùi mình, thấp giọng nói: “Không uống nữa là thật sự hết đấy.”

Dung Nhân dường như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu vào trong, chạm phải ngón tay Giang Dư Hành. Giang Dư Hành cúi đầu nhìn cậu, lại đưa chiếc lá đến bên môi cậu lần nữa, véo má cậu, hơi dùng sức một chút, muốn thử xem có đút nước vào được không.

Cậu đang sốt cao, ý thức không tỉnh táo, hàm răng cắn chặt, nước vừa đút vào lại chảy ra theo khóe môi.

Lại một tiếng thở dài vang lên.

Không có ai thử đút nước cho nữa, Dung Nhân rất sốt ruột, cho rằng người nọ không muốn quan tâm mình nữa, bèn cố gắng vươn tay ra với, dường như đã nắm được vạt áo của người kia. Cậu dùng sức kéo kéo, đầu ngón tay trắng bệch, vẻ mặt đầy bất an.

Người nọ bị cậu kéo lại gần, Dung Nhân có chút vui mừng, theo bản năng đưa mặt mình lên như để lấy lòng, giống như một con vật nhỏ, dùng giọng nói đáng thương cầu xin: “Cậu không cần tôi nữa sao?”

Vị công chúa điện hạ luôn cao cao tại thượng ấy lại hoàn toàn mở lòng mình, không giữ lại chút kiêu căng nào, dùng vẻ mặt mềm mại đáng thương như vậy để cầu xin hắn, hỏi hắn “Có phải không cần tôi nữa không”.

Hô hấp của Giang Dư Hành hỗn loạn trong giây lát, hắn không kiềm được mà vuốt ve gò má ửng hồng của Dung Nhân. Làn da dưới tay hắn ấm áp mềm mại, tựa như loại dương chi bạch ngọc đẹp nhất, óng ánh phát sáng trong đêm tối tĩnh lặng, nhưng vì dính nước mưa và bùn đất nên lại hiện lên vẻ chật vật của kẻ sa cơ.

Một cảm giác khô ráo mà mềm mại áp sát lên môi Dung Nhân, mang theo hơi thở ngọt lành của nước mưa, cạy mở hàm răng cậu. Dung Nhân vội vàng dùng đầu lưỡi hồng, non mềm liếm từng chút nước mà người nọ đưa tới, hai tay yếu ớt nắm chặt cổ áo hắn, hy vọng hắn có thể đến gần hơn một chút, để mình có được nhiều nước hơn.

Không biết người nọ có cảm nhận được khao khát của cậu không, mà quả thật đã đưa nước mưa vào sâu hơn.

Thứ mềm mại, linh hoạt và trơn trượt ấy đang đưa nước cho cậu.

Mang theo suy đoán chắc nịch của mình, Dung Nhân không nhịn được lại hé môi thêm một chút, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy hắn, thì thầm làm nũng bằng giọng nho nhỏ: “Muốn nhiều hơn một chút.”

Người nọ dường như khẽ cười một tiếng.

“Được.”

*

Nhiệt độ trong rừng vào sáng sớm rất thấp, Dung Nhân theo bản năng rúc vào nơi ấm áp, cố gắng vùi sâu cả người vào trong đó.

Nguồn ấm áp bên cạnh bỗng nhiên vươn một tay ra, ôm chuẩn lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, còn tiện thể vỗ về lưng cậu để trấn an, động tác vô cùng thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần.

Dung Nhân đột nhiên bừng tỉnh.

Cảm giác đầu tiên là rất mệt mỏi.

Cả người đau lưng mỏi eo, giống như bị xe tải cán qua cán lại.

Có lẽ vì cử động quá mạnh, động đến vết thương, tiếng kêu đau khe khẽ không nén được của cậu tan vào trong sương sớm, người ngủ bên cạnh cũng bị cậu đánh thức.

“Sao thế?” Giang Dư Hành không hề cáu gắt khi bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là nắm chặt tay Dung Nhân đang đặt bên cạnh, hỏi với vẻ hơi căng thẳng: “Vẫn còn khó chịu à?”

Có lẽ vì đã quen, dù sao thì thấy Giang Dư Hành nằm bên cạnh mình một lần nữa, Dung Nhân đã chết lặng, thậm chí còn có thể phân tâm bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn: “À, không sao, vừa rồi động đến vết thương nên hơi đau.”

Giang Dư Hành thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ là…” Dung Nhân nhíu mày, vẻ không hiểu lắm, chạm vào môi mình: “Chỗ này hơi đau, cũng bị nhiễm trùng nên sưng lên à?”

Tầm mắt Giang Dư Hành cũng dừng trên đôi môi sưng đỏ, thậm chí còn có vết xước nhỏ của cậu, rồi đột nhiên ho khan hai tiếng.

“Ừm… Chắc là, chắc là vậy.” Hắn nói một cách mơ hồ.

“Ồ…” Dung Nhân chỉ biết tối qua mình bị sốt, nhưng ý thức không đủ tỉnh táo để cậu phán đoán được chuyện gì đã xảy ra, cũng không đủ để cậu nhớ lại sau khi tỉnh táo. Chỉ có những dấu vết mơ hồ giúp cậu đoán được, tối qua hẳn là Giang Dư Hành đã chăm sóc mình.

Cảm giác mệt mỏi rã rời sau cơn bệnh ập đến, khiến tinh thần uể oải của cậu thể nào phấn chấn lên được, phản ứng cũng chậm đi một chút. Những lời Giang Dư Hành nói với cậu, luôn phải lặp lại lần thứ hai, cậu mới có thể ngơ ngác trả lời.

Sau khi ngã từ trên cao xuống và bị nước mưa ngâm suốt một đêm, sức lực để kêu cứu đã hoàn toàn cạn kiệt. Giang Dư Hành thử đi thử lại nhiều lần nhưng không có kết quả, đành phải từ bỏ.

Cơn sốt của Dung Nhân vừa mới thuyên giảm, nhưng cả người cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu khó chịu đến mức không nhấc nổi thân mình, và sự không chắc chắn về việc liệu cứu hộ có đến kịp hay không càng làm tăng thêm nỗi tủi thân trong lòng cậu.

Cậu ngồi trên đống cỏ mà Giang Dư Hành đã dọn dẹp, cả người không có một chỗ nào sạch sẽ, khắp nơi đều dính bùn đất. Mái tóc dài tán loạn phủ trên vai, cậu tự cho là rất khẽ rồi hít hít mũi, rồi nức nở một tiếng.

Cách đó không xa, Giang Dư Hành đang nghiên cứu cách nào để leo lên. Động tác của hắn khựng lại một chút, nhưng hắn không quay người, giả vờ như không nghe thấy gì, toàn tâm toàn ý nghiên cứu vách đá trơn nhẵn trước mặt, cứ như muốn nhìn ra một bông hoa từ đó vậy.

Công chúa điện hạ vốn hiếu thắng như vậy chắc chắn sẽ không muốn người khác thấy cảnh cậu rơi lệ.

Mặc dù Giang Dư Hành lúc này chỉ muốn ôm cậu thật chặt một cái.

Tiếng nước tí tách và tiếng nức nở cố gắng che giấu hòa lẫn vào nhau. Giang Dư Hành quay lưng về phía Dung Nhân, khó khăn lắm mới kìm nén được xúc động muốn bước tới ngay lập tức.

“Giang, Giang Dư Hành.” Giọng nói của Dung Nhân vẫn còn run rẩy, nhưng nghe ra cậu đã rất cố gắng kìm nén. “Cậu nói chúng ta có thể ra ngoài được không?”

Đầu cậu lại bắt đầu choáng váng, không biết có phải lại sốt trở lại hay không. Cậu nhìn bóng lưng Giang Dư Hành, bỗng nhiên rất muốn một chút an ủi.

“Có phải rất nhanh sẽ có người đến tìm chúng ta không?” Dung Nhân khẽ nói.

Việc cậu cũng ngã xuống cùng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hệ thống không hiểu sao cũng không thể liên lạc được. Dung Nhân không biết liệu việc phá hủy cốt truyện có khiến Phó Liễm còn có thể dựa theo thiết lập ban đầu mà tìm đến đây vào sáng sớm hôm nay, rồi đưa bọn họ ra ngoài hay không.

Giang Dư Hành đỡ lưng cho Dung Nhân, toàn bộ lưng hắn bầm tím một mảng lớn, xương sống lưng vẫn còn âm ỉ đau, không biết có phải đã bị thương rồi không. Dưới lớp quần quân sự, đùi hắn chằng chịt vết thương, còn trên cánh tay trần, những vết máu loang lổ trông rất nghiêm trọng.

Hắn tạm dừng một chút, rồi xoay người, biểu cảm không khác gì lúc bình thường hắn bảo Dung Nhân đi ngủ: “Sẽ có thôi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay thôi.”

Dung Nhân nhìn hắn, cảm thấy an tâm hơn một chút, liền gật đầu với hắn, tinh thần tựa hồ đã phấn chấn hơn nhiều.

Lời vừa dứt chưa bao lâu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện.

Người mở miệng trước tiên tựa hồ rất tức giận, giọng nói không ngừng cao vút, rồi đột nhiên lại trở nên trầm thấp.

Dung Nhân đã mong đợi quá lâu, lúc này lập tức đứng bật dậy. Vì dùng sức quá mức, trước mắt cậu thậm chí tối sầm lại, thân thể không tự chủ được mà loạng choạng. Sau lưng, một đôi tay kịp thời đỡ lấy cậu, giọng nói trầm thấp của Giang Dư Hành vang lên: “Cẩn thận một chút.”

Dung Nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Dư Hành vốn luôn sạch sẽ tinh tươm, giờ đây trong đôi mắt đã vằn lên tơ máu, cằm cũng mọc lên râu lún phún chưa cạo, trên xương gò má còn có một vết thương dài mảnh. Cả người hắn trông hỗn độn và chật vật.

Thật không giống hắn chút nào.

Giang Dư Hành lại không bận tâm, khi đối diện với cậu, hỏi: “Đứng vững chưa?” Có lẽ là vì ở quá gần nhau, hoặc có lẽ nơi đây chỉ có hai người bọn họ mà thôi, lại hoặc là cảm giác áy náy trong lòng Dung Nhân càng thêm dâng lên, đã làm tăng thêm loại cảm xúc này.

Tóm lại, đầu óc Dung Nhân nóng bừng, cậu bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy Giang Dư Hành, vùi mình vào lòng hắn, giọng nói rất buồn bã nói: “Ừm.” Cậu dừng một chút, lần đầu tiên nói ra những lời yếu lòng như vậy với người lạ ngoài Dung Trạch: “Cậu có thể ôm tôi một lát không?”

Giang Dư Hành không nói chuyện, nhưng Dung Nhân cảm thấy cánh tay đang ôm ngang eo cậu siết chặt hơn. Ngay sau đó là một tiếng đáp lại nhẹ nhàng và chậm rãi: “Được.”

Tiếng bước chân giẫm lên cành khô lá rụng lạo xạo rất khẽ, chậm rãi vang lên. Ngay phía trên miệng bẫy, bên cạnh đó, có người rõ ràng cười lạnh một tiếng.

Dung Nhân nằm trong lòng Giang Dư Hành khẽ cựa quậy, rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Tần Trú đứng ở miệng bẫy, bộ quân phục thẳng thớm đã nhăn nhúm không ra hình dáng, tóc tai hỗn độn, trên cánh tay còn vương những chiếc lá khô màu vàng xám chưa kịp phủi xuống. Tình trạng của hắn thế mà chẳng khá hơn Dung Nhân, người đã ở dưới này suốt một đêm, là bao nhiêu.

Sắc mặt hắn lạnh như băng, châm chọc nói: “Xem ra là tôi đã nhiều chuyện, làm phiền các em rồi.”

“Không ngờ câu nói ‘có thể ôm tôi một cái không’ thế mà lại có ngày được thốt ra từ miệng công chúa điện hạ.” Khóe miệng hắn nhếch lên, cười nói: “Xem ra trước giờ là tìm sai người rồi.”

Tần Trú gằn từng chữ: “Vậy có phải nên hỏi bạn học Giang một chút, xem làm thế nào để dỗ cho công chúa điện hạ vui vẻ không? Để rồi...”

“Để em ấy ngoan ngoãn ở trong lòng cậu như vậy.”

Dung Nhân trừng lớn đôi mắt. Người có gương mặt vô cảm đứng sau lưng Tần Trú, đang chậm rãi bước lên phía trước, rõ ràng là Phó Liễm.

Tác giả có lời muốn nói: Tần Trú: Tìm cả đêm mới phát hiện vợ đang ở trong lòng gã đàn ông khác, còn làm nũng với hắn, tức điên rồi.

Tiểu Phó: Hiểu rồi, xem ra vẫn là tôi chưa đủ nỗ lực.

P/s: Lời của editor
Đã đi được 1/2 truyện rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz