ZingTruyen.Xyz

KẺ MÚA RỐI - PUPPETEER

CHƯƠNG 3: Bữa sáng đầu tiên

sterling_nee

Không như không khí trong thành phố, không khí sáng sớm ở đảo Cohan trong lành, mang theo sự mát mẻ của sương sớm làm cho con người ta trở nên dễ chịu. Ngày mới bắt đầu ở đảo Cohan không ồn ào, không tấp nập, không có tiếng còi xe nhộn nhịp vội vã mà chỉ có sự yên tĩnh, xanh mướt của những lán cây cao lớn, hương hoa thủy tiên nở sớm mai và tiếng chim hót ríu rít. Edward đầu tóc rối bời, mở cửa sổ để tận hưởng không khí sáng sớm ở đảo Cohan. Đã lâu lắm rồi, Edward mới cảm nhận được sự thoải mái đến từ cả thể xác và tâm hồn như vậy, chẳng trách người trong thành phố đều kéo nhau đến hòn đảo tách biệt này để du lịch nghỉ dưỡng.

Edward sửa soạn chỉnh chu để ra ngoài dạo một vòng hòn đảo, vừa đến chân cầu thang sảnh nhà trọ anh đã nghe thấy tiếng chào vang vọng của cô bé lễ tân. "Chào buổi sáng, chị Myra. Hôm nay chị phải đến bệnh xá sớm sao?" Nghe vậy, anh liền di chuyển vào góc khuất của cầu thang để tránh làm phiền cuộc đối thoại của hai chị em.

"Đúng vậy, tối qua là phiên của bác sĩ Nannie trông coi bệnh xá nên hôm nay chị phải đi sớm." Cô gái dáng vẻ như chỉ 25 tuổi, bận trên mình áo gió rộng, búi tóc cao và có lẽ tên Myra, cười cười đáp lời lễ tân. Bác sĩ Nannie sao, nghe tên rất quen tai, Edward cảm giác giống như đã từng nghe tên này.

"Chị có muốn dùng bữa sáng chung với em không? Em làm nhiều lắm đó." Cô bé lễ tân hỏi cô gái Myra.

"Tiếc ghê, chị không thể dùng bữa sáng với em rồi. Chắc chị sẽ mua bữa sáng gần bệnh xá ăn tạm vậy. Chị phải đi rồi, tạm biệt em". Cô gái tên Myra vội vã tạm biệt lễ tân và nhanh chóng ra khỏi cửa nhà trọ.

Lúc này, Edward mới tiếp tục đi đến quầy lễ tân nhà trọ. Anh hỏi cô bé lễ tân rằng nhà trọ có bản đồ của hòn đảo hay không.

"Có thưa quý khách, hãy giữ lấy tấm bản đồ này. Nó hoàn toàn miễn phí nên anh không cần phải đưa tiền thanh toán đâu". Cô bé lễ tân vui vẻ đáp lại anh.

"Cảm ơn cô rất nhiều". Edward lịch sử gật đầu cảm ơn và chào cô bé để ra khỏi nhà trọ. Không thấy xe của Robert chờ, anh liền đứng gần cổng nhà trọ, nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ đợi Robert. Bỗng một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ dừng bên cạnh anh, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cô gái tên Myra nói vọng từ trong xe ra.

"Chào buổi sáng, trông anh có vẻ vội. Anh có muốn quá giang xe tôi để vào thị trấn không? Tôi cũng cùng đường vào thị trấn đó." Myra tốt bụng nói với Edward. Giờ Edward mới có thể nhìn rõ được mặt của Myra, một gương mặt xinh đẹp đậm chất Anh với mái tóc vàng nhạt, mắt sáng xanh và gò má cao. Cả người Myra toát lên vẻ nữ tính, tốt bụng, ấm áp và hiền dịu.

"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng mà tôi đã có người đón rồi. Chắc hẳn là vài phút nữa thôi ông ấy sẽ tới." Edward từ chối lời đề nghị của Myra một cách lịch sử và tiếp tục đợi Robert tới đón.

"Ồ, vậy tôi đi trước nhé. Chào tạm biệt anh". Myra nghe thấy câu trả lời của Edward, cả gương mặt của cô liền bừng sáng và đáp lại. Myra liền lái xe rời khỏi nhà trọ để kịp giờ đến bệnh xá.

Myra vừa rời đi chưa được bao lâu, Robert lái chiếc xe taxi vàng nhạt đến trước cổng nhà trọ để đưa Edward vào thị trấn. Ông nở nụ cười ngượng ngùng xin lỗi anh vì đã đến trễ, Edward vừa mở cửa bước lên xe vừa tỏ vẻ thoải mái đáp lời. "Không sao, tôi đợi cũng không lâu lắm. Có vẻ nếu khởi hành vào lúc này chúng ta sẽ kịp dùng bữa sáng trong thị trấn".

Trên đường vào thị trấn, Robert vừa lái xe vừa giới thiệu cho Edward những nơi yêu thích của ông cho biết, những nơi có đồ ăn thức uống ngon, nơi mà Edward có thể tự đến đó để mua đồ dùng cá nhân. Robert cười nói giới thiệu nhà hàng Piggy, quán rượu Three Lambs, siêu thị trong thị trấn, tiệm thịt nhà LaLaurie và bệnh xá đảo Cohan, đó là những nơi làm nên đặc trưng của đảo Cohan. Đi một hồi, Robert liền dừng lại trước nhà hàng Piggy, nơi chiêu đãi thức ăn các buổi trong ngày duy nhất trên đảo. Vừa bước xuống xe, Edward liền ngạc nhiên buột miệng cảm thán: "Wow, tôi không nghĩ rằng trên đảo lại có một nhà hàng lớn như thế này. Và trông nó như một tiệm bán Burger trong thành phố vậy".

Nghe thấy lời cảm thán của Edward, Robert liền cười lớn đáp lại: "Ôi, anh như những du khách từng được tôi dẫn đến đây vậy, họ đều há hốc miệng ngạc nhiên về nơi này. Tôi thích nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của mọi người khi đến nơi này lần đầu tiên". Robert cố gắng ngừng cười và đưa hai tay lên xoa cho mặt bớt đỏ vì cười, ông giải thích thêm: "Nhà hàng này lớn được như vậy là do nhiều lần sửa chữa đấy. Du khách đến đảo ngày càng nhiều, nhà hàng cũng phải sữa chữa lại nhiều chỗ để có thể tiếp đón nhiều du khách hơn".

Robert vừa mở cửa để cả hai vô nhà hàng, vừa lớn giọng khoe với ông chủ nhà hàng đang đứng trong quầy về biểu cảm ngạc nhiên của Edward khi đứng trước cửa nhà hàng. Robert chọn một bàn gần cửa kính lớn của nhà hàng để cả hai có thể ngồi thưởng thức bữa sáng. Không lâu sau, phục vụ trẻ tuổi của nhà hàng liền tiến tới bàn của Edward để ghi món. Robert thấy thế liền nhanh nhảu gọi món: "Như cũ, May. Anh muốn dùng gì, Edward?"

"Cho tôi một phần bữa sáng kiểu Anh". Anh nhìn chằm chằm vào thực đơn suy nghĩ món ăn rồi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với nữ phục vụ yêu cầu một phần bữa sáng kiểu Anh.

Sau khi dùng bữa sáng ở nhà hàng xong, Edward cảm thấy mình như sống lại sau quãng thời gian căng thẳng ở thành phố. Cả hai cùng lên lại xe, Robert vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh về địa điểm tiếp theo mà anh muốn tới. Anh liền suy nghĩ, trả lời lại câu hỏi của Robert rằng: "Tôi muốn đến bệnh xá đảo Cohan, lấy một ít thuốc. Tôi vẫn chưa quen với sương giá ban đêm ở đảo cho lắm". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz