Kế hoạch tẩy trắng mạnh nhất lịch sử.
Chương 4: Giỡn mặt hả?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mới vừa nãy, cái người còn la oai oái như gà bị mất phong, lại đột nhiên ngã gục xuống. Anh em nhà họ Tiêu giật mình, bật người chạy tới chỗ Tiêu Vũ. Nhưng có người lại nhanh hơn họ, chỉ thấy Vô Tâm lướt qua như một cơn gió, ôm lấy Tiêu Vũ vào lòng.Cảm giác đau đớn biến mất, một lần nữa mở mắt, Tiêu Vũ thấy mình đang lơ lửng trên không trung, hẻ gì vậy, hắn tưởng mình chết rồi giờ lại lòi thêm trò này nữa? Hai tay Tiêu Vũ sờ soạng khắp người, không đau, miệng vết thương cũng không có, cho đến khi hướng mắt xuống, thấy mình đang bị Vô Tâm ôm trong lòng, giằng co với đám người Tiêu Sắt. Tiêu Vũ chấm hỏi, Tiêu Vũ hoang mang, Tiêu Vũ cần lời giải thích. "Khụ...khụ." Tiêu Nhược Cẩn ở phía sau nhìn Tiêu Vũ uốn éo như con lăng quăng, đau mắt cực kỳ, giả bộ ho khan. Tiêu Vũ nghe tiếng, bất ngờ quay lại, cái éo gì, hắn tưởng chỉ có mình hắn, ai ngờ còn có người khác. Nhìn gương mặt anh tuấn lạ hoắc trước mặt, Tiêu Vũ xấu hổ cười ngượng, ngả ngớn, nói: "Huynh đài, bất ngờ ha? Ha ha, hoàng tuyền có mỹ nhân như ngươi làm bạn thật là phúc khí của ta. Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh là gì, cho tiện xưng hô?" Nói xong còn không quên đá lông nheo với Tiêu Nhược Cẩn. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn xanh lét, trán nổi gân xanh, trong lòng tự nhủ, đó là con mình, đó là con mình, không được đánh, không được đánh, nghiến răng nói: "Ông đây là cha ngươi.""Giỡn hoài, ngươi đẹp vậy sao lại là ông già xấu đớn đó chứ." Tiêu Vũ không tin, vẫy vẫy tay, cười lớn nhưng thấy ánh mắt của Tiêu Nhược Cẩn, hắn im bặt, chăm chú nhìn gương mặt trước mắt. Sau đó, quay phắt lại, nhìn Tiêu Sắt."Đệt!" Không nói lời nào, nhấc chân chạy. Tiêu Nhược Cẩn thấy Tiêu Vũ chạy, cười khẩy, bay tới, tay nắm chặt bả vai Tiêu Vũ không cho hắn rời đi.Tiêu Vũ khóc thét, mếu máo nói, "Phụ...phụ hoàng...ta...ta nói, hồi nãy ta bị ma nhập, ngài tin không?"Tiêu Nhược Cẩn trợn trắng mắt, chết rồi còn bị ma nhập, đang định mở miệng giáo hắn Tiêu Vũ. Đột nhiên, đám người kia đánh nhau rồi.Sau khi Vô Tâm ôm Tiêu Vũ. Đám người người Tiêu Sắt chạy tới, nhìn cảnh tượng như vậy, Tiêu Cảnh Hà muốn tiến lên đoạt lấy thi thể Tiêu Vũ nhưng Vô Tâm không cho. Mí mắt Tiêu Sắt giật càng mạnh hơi, kéo kéo khóe môi nói: "Vô Tâm, ta biết hắn có lỗi với ngươi. Người đã chết rồi, ngươi tha cho hắn đi."Tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết nhỏ tinh nghịch vuốt nhẹ qua cánh mi Tiêu Vũ. Không hổ là con của đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Vũ thừa hưởng nét đẹp của nàng, bình thường hắn kiêu ngạo ương ngạnh, người gặp người ghét, không ai cảm nổi vẻ đẹp của hắn. Mà hiện tại, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh nằm đó, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, giống như một con búp bê sứ, đụng vào là vỡ. Vô Tâm nhìn mà thất thần, tay vô thức vuốt ve khóe mắt Tiêu Vũ, dùng hành động trả lời Tiêu Sắt. "Ngươi..." Tiêu Sùng tức giận, quát lên. Từ nhỏ mắt mù, hắn đối với người khác rất mẫn cảm. Dù là kẻ thù hay là anh em tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy. Tiêu Vũ cũng bị hành động của Vô Tâm làm giật mình, cả người hóa đá. Tiêu Nhược Cẩn lại chê việc chưa đủ sốc, bồi thêm dầu vào lửa. "Không ngờ nha, chậc chậc...mị lực còn rất lớn." Tiêu Vũ đã nghe và đánh giá. Một đấm bay tới, Tiêu Nhược Cẩn không kịp né, hứng trọn. Dù thành ma không cảm giác được đau nhưng y vẫn cảm thấy hoa mắt.Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, từ không trung một lỗ hổng lớn xuất hiện hút hai người vào. Tiêu Vũ còn đang chìm đắm trong cảm xúc, chưa phản ứng lại đến khi cảm giác bị cái gì cuốn lấy, hắn giãy giụa muốn thoát. Còn Tiêu Nhược Cẩn bị hắn đấm một cái đã chết ngất đi, không có tí phản kháng gì. Tiêu Vũ thầm mắng trong lòng, nóng tính hỏng việc mà, ý thức từ từ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz