ZingTruyen.Xyz

Kẻ đội mồ - Đến khi giải phóng ( AllVietNam )

C48

White_Flower_000

" Huế! Đến rồi đó hả! "

Đà Nẵng chạy ra làm quả tướng bắt tay khoe cơ bắp, Huế cũng sắn tay áo lên bắt tay bả luôn, dù lá phái nữ nhưng cơ bắp vẫn hoàn cơ bắp

- Chẹp, đến cả nữa còn đô hơn mình thì chịu rồi, chị chị em em ghê nha

Việt Nam đau đớn nhìn 2 chị em khoe bắp tay, tạo hóa như cứt, cho cậu đây thêm tí thịt tí mỡ chết ai đâu

- Việt Minh, anh n-...

Cậu quay sang nhìn anh, anh nhìn lên trần, thằng Huy nó nhìn anh, Việt Minh cắn răng né ánh mắt của thằng em khốn khổ đang đứng cách anh 14 bước chân, cậu ta dần đi về phía 2 nguời

" à... em tr- "

" XIN CHÀO! Tớ là Việt Hòa! Rất vui được làm quen! "

Việt Hòa ngước lên nhìn An với ánh mắt ngưỡng mộ, caooo!!

- Tui là An // bắt tay //

" Cậu mới nhập ngũ hả? Tớ cũng thế đấy, nhà tớ có 1 đứa em trai còn sống, ở kia kìa // chỉ // còn thằng anh còn lại chết đâu rồi, nhà đồng chí thì sao "

- * thằng Quẻ Ly bị bỏ 1 xó luôn rồi *

Việt Hòa vừa nói vừa liếc sang Việt Minh, người anh cả nào đó đau đớn gục ngã, đã dặn mấy đứa là cứ bảo với nhà anh là anh ổn mà cứ khai thật cơ, giờ thì hay rồi, thằng Tiến cứ đi bên bển Liên Xô làm anh muốn gặp cũng gặp không nổi, còn cái thằng Huy ngày đếch nào cũng gặp đến chào hay nhìn 1 cái nên thân nó cũng méo thèm cơ! Nó làm bộ anh mày chết rồi hay sao ý!

Đấy! Tình anh em còn cái gì nữa đâu! Sớm muộn gì nó cũng nhảy xuống vực tự sát thôi!

- thì... nhà tui có 15 anh chị em, tui con thứ 7

" má đồng chí đẻ nhiều thế, nhiều con trai là khổ lắm đấy "

- * ý chú tôi là nghiệp chướng chứ giề * tại họ thôi

Việt Minh nhìn 2 con người nói chuyện mà bơ vơ giữa đời, anh cố tìm kiếm 1 chút sự an ủi từ đứa em út nhưng có vẻ nó bận đi bàn chiến sự với 2 con đàn bà lực lưỡng kia rồi

Cảnh thằng em trai mình kè kè bên người bạn mới làm anh bớt lo hơn vài bậc, hồi nhận thấy thằng Huy bắt đầu ghẻ lạnh anh, không biết là do gì mà hình ảnh nó quay lưng lại với tổ quốc vì chịu đựng quá nhiều thứ từ khi chỉ còn mình và thằng Tiến ở lại, nghĩ đến 1 ngày đứa em trai gánh vác cái nhà tranh này với đứa em út, luôn chờ đợi thằng anh cả chẳng màng mạng sống của bản thân trở về và rồi lại mong mỏi cái tên trên danh nghĩa anh 2 kia chịu trở về cái mái nhà rơm này mà anh lại thấy sự tuyệt vọng của thằng Huy càng lớn hơn từng ngày

Nó sẽ lại theo bước thằng mà anh coi là em kia mà theo Nhật, theo Pháp, bỏ anh lại, bỏ đứa em út đáng thương ở lại đây cùng sự khốn đốn và nghèo khó mà bản thân đã cố gắng gánh vác từ thuở thơ bé đến giờ hay vì thằng anh cả vô trách nhiệm này như 1 sự giải thoát

" Tớ quý má với em trai lắm! "

- Bọn thực dân ác nhỉ đồng chí

" Đúng ! 1 ngày nào đó tớ sẽ tìm được cha và đánh chết ông ta tại đó! "

- Làm ơn đi đồng chí, đừng biến thành họ

" ừm, tớ sẽ không! "

Đúng! Đúng! Huy - thằng em trai khốn khổ của anh sẽ không bao giờ theo bọn cướp nước !

Việt Minh mỉm cười nhìn Việt Hòa đang dẫn An đi giới thiệu với vài người khác, anh không nên lo đến vậy... nhưng anh ơi, ai mà biết rằng đứa em trai anh lại 1 ngày nào đó đi theo con đường đấy đâu chứ anh ơi

" Huy, lại có bạn à "

Việt Hòa kéo tay cậu đi, Đà Nẵng đang đọ cơ bắp với Huế tạm dừng cuộc chơi, cô đến chỗ Việt Minh đang đứng lủi thủi 1 mình

" Cố lên cái thằng này, mày chưa xin lỗi thằng nhỏ à "

- có xin lỗi được đâu, ngày nào cũng bị nó cho làm người chết thế này

Việt Minh mệt mỏi vuốt mặt, anh dẫn thằng em út đi tuần tra tiếp đây chứ biết làm gì giờ, việc bàn chiến lược tạm thời để sau, ổn định lực lượng được ưu tiên, Đông Lào với An được giao cho việc kiểm tra vũ khí, Huế cùng Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe mấy đồng chí, lương thực cũng chỉ có mấy bánh mì hay nắm cơm không

Cạch

- Còn đạn không Đông Đông?

" Sắp cạn rồi chị ạ "

- Chết thật, bom mìn còn đúng vài ba quả, địch mà đến đông là đi tong, gần đây có căn cứ nào khác không?

" ... có nhà dân thôi ạ "

An cay đắng vắt óc suy nghĩ nên làm gì để đảm bảo rằng cả đoàn được bảo toàn lực lượng, 2 'mẹ con' ngồi bệt dưới kho lẫn cả tiếng đồng hồ cũng chẳng nghĩ được gì, đến lúc Thanh Hóa và Sài Gòn vô tình hữu ý bước vào để lấy đạn

-... chào anh

" ừ chào em "

Thanh Hóa đột nhiên chú ý đến bản kế hoạch dưới chân Đông Lào

" ồ... cái này không được an toàn lắm đâu nhóc tì "

Đông Lào im lặng quay sang hỏi An có nên rời đi trước không, Sài Gòn không để cậu lên tiếng lập tức phản bác 1 cái chắc nịch, vì anh nói đúng nên tôi đây không đấm anh, Sài Gòn ạ

- chú mày thấy có thấy mớ lô cốt quanh đây không mà nói như đúng rồi thế, muốn rút sớm lại chia trăm đứa trăm hướng à, rút kiểu mẹ gì, muốn chết thì nói đi con ạ

" khiếp, quanh đây mà chúng nó không phát hiện ra chỗ ta đang trú, tinh tường ghê "

" HUY! "

" Vâng anh Thanh Hóa, không khinh địch ạ "

Đông Lào liếc mắt quanh phòng, đúng bọn bên kia bán cầu toàn bọn giở hơi, rảnh mẹ gì toàn đi chiếm thuộc địa rồi bị đánh cho u đầu

-... khoan đã, Việt Minh với Giải đi tuần tra cùng nhau đúng không

"..."

Chết mẹ, 2 thằng đấy chưa về

RẦM!

- Việt Hòa, Sài Gòn, Lâm, Chí, Dũng đi tìm Việt Minh và Giải! Đồng chí An, Thanh Hóa, Quỳnh, Đông Lào, Nam, Rèn đi kiểm tra xung quanh bìa rừng, có bất thường lập tức báo cáo cho tôi! Các đồng chí còn lại.... chuẩn bị sẵn sàng tham chiến!

" RÕ!! "

Huế ngứa ngáy tay chân chỉ muốn lôi đầu Việt Minh về rồi đấm cho 1 trận, lần nào đi cùng nó y như rằng mất tăm biệt tích làm cả đội phải chia nhau ra tìm, đã hay mất tích rồi còn thích chơi liều như các cụ, cô thầm cầu cho cố Tây Sơn phù hộ 2 thằng cu nhà mình để nó đừng chết chứ thằng Việt Hòa nó khổ lắm rồi

Việt Nam đứng bên kia kiểm tra đạn đồ, vô tình liếc thấy Việt Hòa đang khó chịu nắm chặt khẩu súng, cậu thở dài đến cạnh bảo với cậu ta để mình đi thay, cậu ta cảm động đến rớt nước mắt, ôm chầm lấy nguời bạn mới rồi mới đổi vị trí

-.... * Lần này phải bắt anh ta xin lỗi Việt Hòa nhanh mới được *

Cậu thắt chặt tâm lí rồi dắt súng đi sâu vào rừng, Đà Nẵng nhắm chặt mắt khó khăn bước qua bụi gai, chưa gì đã rách da rồi, tuyệt lắm

An nhìn xuống duới chân bước từng bước 1 , sơ hở tí dính mìn liền, cứ từ từ mà đi, không thì đu cây cho nó nhanh, mà lỡ trên cây cũng có bẫy thì sao?

Sài Gòn là nguời dẫn đầu, anh canh chừng mọi thứ phía trước, Đông Lào là người đi sau, mệnh danh là 1 con sói săn mồi được 2 đội trưởng Nghệ An và Thanh Hóa huấn luyện và tin tưởng, cậu thầm đánh giá thằng em trai nhặt mình có cái biệt danh oách mà vẫn non chán

Đi được khoảng thời gian dài cậu mới để ý thấy Đà Nẵng đang vã mồ hôi liên tục, nói sao nhỉ? cô sắp chết đến nơi rồi ấy, cậu lùi ra sau cùng Đà Nẵng bảo Đông Đông đi trước

Xé nhẹ 1 mảng vải bên áo cột vào vết toạc dưới cổ chân Đà Nẵng, cô thầm cảm ơn trời vì cuối cùng vẫn có người nhớ đến cô

" phiền cái áo của cậu rồi "

- không sao đâu ạ * trước sau gì nó cũng rách *

" hừm? cậu mới tham gia tuyến chiến hở? "

- Ẹc! sao chị biết thế

" heh, trí nhớ của những người dẫn đầu không thì cũng bắt buộc bản thân phải có 1 trí nhớ tốt đấy nhé, chị đây nhớ hết tên lẫn mặt của mấy đồng chí trong tổ đội của mình đấy "

Đà Nẵng vặt mấy cái lá cây gắn lên áo, cô nói rằng muốn thử vài mẫu vải để làm quân phục, cô cũng bàn chuyện này với Nghệ An nhưng suýt bị bà già chửi cho sấp mặt vì lo việc giải phóng chưa xong đã đi lo trang phục trang phiếc

Ừ thì cô cũng biết là kiểu gì cũng bị chửi cho toe đầu, đây là chiến tranh toàn dân, quân phục cũng chẳng cần làm quái gì, chỉ tổ phí vải với màu nhuộm thôi

Crăck-

Nhìn xuống chân dẫm phải cành cây, trong lòng thầm báo hiệu có gì đó không ổn mặc dù dẫm phải cành cây là 1 điều hiển nhiên

Bụp!

- Sao thế?

An đụng vào lưng người đi trước, cậu nheo mắt nhìn lên phía trước... Sài Gòn hận đời quên không để ý chân dẫm phải mìn, Đà Nẵng vã mồ hôi cố trấn tĩnh anh ta

" Cụ Nam Kì phù hộ con "

ẦM ẦMMM

" anh Thanh? "

- Không có gì, chú đi tiếp đi

Thanh Hóa gỡ mấy quả mìn dưới đất, mấy thằng này cũng khôn hơn lần bên chỗ anh rồi đấy

- Mẹ thằng Đông Lào tự tiện chạy sang nhóm tìm kiếm, các cụ còn độ chúng mày là may

Quân đội, nơi những 'câu chuyện' tâm linh luôn sát cánh bên bạn

Crăck-

[ -1 mạng ]

- Lạy hồn chú còn sống

Cậu ngồi khoanh chân ôm cả người Sài Gòn vỗ vỗ lên lưng anh, Sài Gòn mơ màng nhìn đến đôi chân có cảm giác tê dại của mình, con mẹ nó! tưởng lên thiên rồi cơ, nãy thế quái nào anh thấy Đại Nam đứng bên kia suối vàng chuẩn bị đặt cầu cho anh qua

Anh đâu biết ai đó đã chẳng nghĩ gì mà 'chết' thay anh đâu

- Chú mày đâu có phải người thường

Sài Gòn thầm cảm ơn má sinh ra mình là 1 đại diện, còn chưa giải phóng đất nước mà anh đã thăng thiên có khi cụ Gia Định bóp cổ anh quá

Ấy chà, tuổi trẻ tài cao ta, chưa chết luôn

Mất công tao đặt cầu

" Này đồng chí "

- Chi ? // vỗ vỗ //

" Chú cao mà trông cũng còi phết á, thế nào giờ chú lại ôm tôi như ôm con đươc hay vậy

- tại tôi vẫn lớn hơn chú * skill trông trẻ *

Sài Gòn nhích nhẹ chân, cảm giác tê rần không thể tả chạy thẳng lên đầu não báo hiệu nhích là kick, anh bất mãn để cậu đồng chí vỗ như dỗ em bé ( em bé to xác biết dùng súng và chửi tục )

Lúc vụ nổ xảy ra, chân của Sài Gòn không quá nát làm mọi người mừng rớt nước mắt, còn cậu thì càng ngày thấy tâm sắp chết đến nơi, chờ cái chân của anh lành cũng đến tận tối, một phần cũng nhờ thằng Dương và con Lan ( không biết từ đâu chui ra ) bảo toàn cái thân đấy, bởi vì nếu không thì thứ họ thấy sau đó chỉ là 1 cái xác đầy máu đang dần hồi phục thôi

{ hãy nhớ lại cảnh mà tôi phải vác cái xác của Rus và Bela về đi }

" Oh, ổng tỉnh rồi kìa " - Dương ( 2 mạng )

" cũng sớm hơn dự định đấy " - Lan ( 3 mạng )

Chút nữa là 321 rồi mà đưa mạng kia cho tử thần luôn rồi

Con Lan cười xuề xòa đưa ánh mắt cháy bỏng nhìn khung cảnh mẹ ôm con hay nói đúng hơn là liếc xéo Sài Gòn, cay mắt quá

3 đứa bạn thân gặp nhau giữa rừng, thằng Dương nó cũng vui lắm ấy, dục nhỏ Lan đưa cho con An 1 mạng để nó có mạng mà sống, rồi giờ thì thành 221

Con Lan bắt đầu đưa sự chú ý đến đứa bạn thân xui tận mạng của nó, nó hỏi cả lũ giờ này còn định rời đi đâu, và rõ ràng cậu chỉ nhìn vào mắt con Lan 1 hồi lại quay sang nhìn thằng Dương, thằng cha này nãy giờ cứ nhìn lên trên trời thôi

- mày nhìn cái.... gì?

Nguyên cái tháp to đùng phía xa, cậu nuột 1 ngụm nước bọt chát chúa xuống cổ họng nhìn nó, 1 ngoài, 2 trong, 1 sống, 2 chết

Tít-

- Khốn thật, đến giờ vẫn chưa nghe được 1 cuộc báo cáo từ đội tìm kiếm, ê Kim! Bên ngoài có biến gì chưa?

" dạ không "

" Mà bên Thanh Hóa đào được nhiều mìn lắm chỉ huy "

-.... nhiều thế à

Huế gác chân lên cái bàn nhỏ, tay cầm tấm bản đồ chiến lược mình vừa vẽ, song lại lấy tấm khác vẽ lại từ đầu, cô nhớ cái lần chuẩn bị vào quân có thề trước đền của Xích Quỷ sẽ đạp tan bọn xâm lược ra khỏi đất mẹ, nhất là cô đã thề trước mộ bà nội mình

| Huế - ông tổ có là cái mẹ gì thì bà nội vẫn là nhất |

- Tiền bà, mày dám đào hết của bà lên, bà thề dưới danh của 1 đại diện trong 1 quốc gia sẽ cắt tiết mày ném cho chó cho lợn ăn

ROẸT-

" Lan? Cô có chắc là an toàn không đấy? "

- nhìn là biết cóc an toàn rồi còn hỏi, chú cứ yên tâm, nếu chết thì chỉ có tôi chết thôi... hoặc con An

Chợp sáng đột nhiên An gọi cả đội dậy thông báo rằng đã nhận được tín hiệu của Việt Minh, cả lũ nháo nhào xúm lại nhìn bộ đàm đang phát ra tiếng nhiễu sóng liên tục, thông qua đó không khó để nhận ra có tiếng của 1 thanh niên hơi khàn khàn qua bộ đàm

Anh ta nói rằng cả 2 đã bị truy sát khá lâu làm cả 2 đã tách ra từ khi nào không biết, Giải thì không có bộ đàm để mà liên lạc vì lần trước đã bị hỏng do sự cố trực thăng lần trước, Việt Minh hiện cũng chẳng rõ chỗ đứng của mình là ở đâu nhưng có lẽ cung phải cách lô cốt đâu đó khoảng 10-11 mét

Còn lô cốt nào cũng chẳng biết nốt, con Lan quyết định thay Sài Gòn làm nhóm trưởng ( vì hiện tại chân ảnh đang tái tạo lại ) và cả đội lại chọn chia nhau ra lần nữa, thật sự thì 3 con người nào đó vẫn không thể hiểu thế đéo nào mà 2 anh em nhà này có thể chạy với vận tốc 195km/4s từ đáy rừng ra tận đầu cầu vượt được ạ

Sài Gòn cùng con Lan thảo luận 1 hồi, cả 2 quay lại nhìn mọi người rồi đưa ra kết quả: Sài Gòn-Đà Nẵng, Đông Lào-Lâm-Chí-Dũng và 3 đứa BFF đi cùng nhau, Đà Nẵng ngay lập tức xanh mặt phản đối kịch liệt vì Sài Gòn nên đi cùng 2 người trở lên, cô không thể 1 mình gánh anh ta nếu như cái chân đó không đi lại được khi cả 2 bị địch phát hiện

" anh chị cứ cho anh Đông Lào sang bên chị Đà Nẵng đi ạ, bọn em không sao đâu "

- Đi chiến bao lâu rồi?

" h- hai tháng ạ " - thằng Lâm ấp úng rồi trả lời

- chúng bây bao tuổi?

Lâm ( 15 tuổi ) nhìn sang thằng bạn - Dũng ( 15 nốt ), 2 đứa im lặng quay sang thằng Chí... ( 14 )

- Nói trắng ra chúng bây còn non choẹt đúng không? Vậy thì 3 đứa cần 1 người có kinh nghiệm đi cùng

" dạ... " - cả 3 lí nhí trong miệng

Sài Gòn nhìn tình cảnh hiện tại cũng không biết nói gì, chỉ đành chốt hạ rồi chia nhau ra đi

" Anh đây hồi phục mặc dù thua xa cậu Tiến nhưng cũng hiệu quả đấy, nên là Đà Nẵng, cô ĐẾCH cần phải lo đến việc gánh tôi cả đoạn đường đâu "

Đà Nẵng chửi thề, biết rồi thưa cha, cô 'quàng cổ' Sài Gòn lôi đi, cậu dặn 4 nguời kia 1 hồi rồi cùng 2 đứa bạn thân chọn hướng đi, còn nhóm Đông Lào tiện đường rừng trèo luôn lên cây cho an toàn

- Mấy chú cũng giỏi trèo đấy, bây có hay trèo cau không?

" Bọn em đi vặt trộm xoài nữa anh ạ "

Chí bám lấy cái cành cây lớn trèo lên, Lâm nó ném con sâu xuống đất rồi ngồi ngay ngắn nghe nhóm trưởng Đông Lào nói kế hoạch, tóm tắt lại cả 4 sẽ phục kích mấy thằng Pháp đi lẻ như thường lệ, chỉ là lần này gần ổ địch hơn 'thôi'

Bên Đà Nẵng thì đi tìm Giải vì theo lời Việt Minh, thằng bé chạy cũng chẳng xa là mấy, cả 2 cứ 1 tí là chửi nhau, vì thế mà không để ý đường toãn dẫm phải bẫy, mà còn chẳng phải là bẫy của ai khác đâu, của họ cả đấy, Sài Gòn cực kì nhọc nhằn với đống bẫy mình làm ra ( kèm theo đó là sự cay cú không hề nhẹ ) Đà Nẵng cũng không khác anh là mấy, nhưng vẫn cố cuời vào mặt thằng đặt bẫy cho bằng được

Sài Gòn nghe Đà Nẵng chửi thề mà đau hết cả tai, anh đây cũng có giới hạn đấy! Thầm nghĩ bản thân thà đi chung với đồng chí An còn hơn đi với cái con này, mà nghe tên quen lắm, hình như Đảng từng nhắc đến thì phải

" Má của thằng Đông Lào đó "

-.... ơ? má á?! 1 đực rựa??

" Thằng cu đấy tự nhận thế, Huế bảo vậy, hình như cậu ta chinh chiến cũng lâu rồi, bên Liên Xô nhiều cấp cao quen cậu ta lắm "

Đà Nẵng nói xong im ắng hằn, đặt tay lên vuốt cằm như suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, cô thật sự nên hỏi Giải sau đó là cậu An kia có người yêu chưa chứ 1 nguời tốt như cậu ta mà yêu xa thì khổ, nhưng có vẻ có 1 lời đồn bển bển rằng An đó chơi bê đê... kệ, khác mỗi cái không có cu thôi chứ chả sao

Còn đối với Sài Gòn, An hơi bị có tuớng làm mẹ ( cha ) đấy ( theo anh thấy ), 1 là cậu đó đã có gia đình, 2 là cậu ta có em nhỏ nên mới có tướng như thế... phải đi hỏi tuổi nguời ta mới được!

ĐOÀNG!

" Ch- chị Huế.... "

-...

Huế quẹt vết máu bên khóe mắt, cô nhìn gã đang cuời tuơi tắn đứng trong mắt cô, từng bước 1 phóng to rồi thấp xuống

" Hết đạn... tiếc quá nhỉ? thưa quý cô xinh đẹp "

Gã cuời khoái khí phẩy phẩy cái súng trên tay, đem lòng 'tiếc thương' pên họng súng, gã hạ nó trước gương mặt cô, Huế nhắm chặt đôi mắt chờ tiếng súng vang lên chói nhĩ

" chị "

ĐOÀNG!
ĐOÀNG!

-!

Bóng đẹ lao vút qua đạp thẳng vào hông của gã Francis khiến 2 nhát đạn văng trật ra sau, gã ngã khụy trên nền đất la lên tức tối nhìn kẻ gây hấn với thời khắc huy hoàng của gã, ánh mắt gã dán chặt vào con nguời đó... a... a!

" AN! SAO CHÚ Ở ĐÂY!!? "

Huế hoảng loạn nắm chặt lấy cổ tay An, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để được cứu mà cậu đã đến rồi! Nhưng chỉ có cậu đến thì làm sao có thể sống được!

- AI BẢO LÀ EM SẼ Ở LẠI CHỨ!

HANSTAR!!

[ CƯỜNG HÓA 1 ]

Cậu lập tức ẫm cả nguời cô lên ( không quên kéo cậu đồng chí còn lại ) chạy dạt ra phía sau, gã vẫn nằm im duới đất bụi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu

" Thưa ngài, sao chúng ta không ra tay? "

- không được làm cậu ta bị thương, mau lập tức báo với tất cả các cấp duới phải bắt sống cậu ta

Bị thương - nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong miệng của mấy gã này nó có nghĩa là Chết - " không được để cậu ta chết ", đơn giản rằng nguời có thể giết nguời đó chỉ có gã, 1 mình và mãi mãi là gã

Mặc cho bên hông đau nhức âm ỉ, Fran cố đứng dậy nhưng có vẻ bất kì 1 khúc xương nào đó trong cơ thể gã đã bị trật hàng lối 1 cách khốn khổ hoặc tệ hơn là gãy đôi đi, a a, thế này thì mấy ả tình nhân sẽ mỏi lắm đây

RẦM!

- Á! Má cái cục đá khốn nạn, Huế! Ổn không chị?

Và lũ đấy cùng mày không phải là đứa duy nhất mệt mỏi đâu, An- hay nói chính xác hơn là đứa nãy mới lao vào đạp nguời ta như 1 con pitpul thèm thịt

Huế được chuyển sang cõng từ lúc gần đến lối ra, cô theo cú ngã mà trượt mặt duới đất, cậu đồng chí bị xách thì nằm bẹp dí 1 chỗ

Cậu nhìn 2 nguời rồi thầm cảm thấy mặc dù chết thì đau nhưng ít nhất bây giờ cậu đã mọc lại tay hoàn toàn, nãy mà có đúng 1 tay thì chết thật

Huế thở dài nghĩ đến đống vết thuơeng mà chán ra mặt, sau khi đào hết bom mìn quanh căn cứ, Thanh Hóa cùng cả nhóm đã đi xa hơn vào trong rừng để đi tìm kiếm Giải và Việt Minh, cũng như đi tìm nhóm của Sài Gòn, cô cũng cho phép họ đi, thật sự cái lựa chọn đó khiến cô cực kì hối hận khi bọn Thực Dân đồng loạt ùa vào

Đáng lẽ cô nên giữ thằng cu Việt Hòa ở lại, lúc nó cùng cả nhóm đi cô cũng bất ngờ lắm chứ, chẳng bao giờ cô nghĩ cậu ta sẽ đi đâu... chắc có lẽ là do Giải, nếu có thể nhìn thấy tương lai cô đã nắm cổ Thanh Hóa hoặc thằng bé ở lại rồi úp sọt gã Thực dân khốn koếp đó chứ không phải chịu cảnh thương tích đầy mình thế này đâu

" hức- chị ơi "

Cậu đồng chí khóc nấc lên, Huế hoảng hồn giữ khuôn mặt xơ xác đó rồi vỗ về an ủi, a, cô chưa giới thiệu à? Đây, đây là đứa em trai nuôi của cô, thằng bé đương nhiên là có công lắm nhưng vẫn mít ướt chán, 15 tuổi là em nó đấy

" Nó cứ nằng nặc đòi đi cùng thôi "

Huế xoa đầu cậu em nhỏ, tiện thể tựa vào nó, cả 2 ngồi im để An nó sát trùng vết thương, Huế công nhận cậu đồng chí này gan với khỏe thật, trên nguời không 1 vũ khí mà còn lao vào để kéo cô với cậu em đi, chắc lại mắc ơn nguời ta rồi, nhìn cao cao gầy gầy mà khỏe quá

- Ấy xhà, chiến tích cháy bỏng thật sự đấy

" haha! Cảm ơn đã khen "

Cảm nhận vết bỏng phía sau lưng dần được băng kín, cô thở dài nhìn thằng em nằm lăn ra ngủ say sưa ngay khi được băng bó xong

Cô cũng có em ruột, tiếc là nó là người thường chỉ thừa hưởng cái gen bất lão của chị nó mà chẳng lấy 1 mống tài năng hay thể lực, lúc cả 2 bị bắt, nhìn đứa em gái bị róc thịt cô cũng khóc dữ lắm, mấy ngày sau nó chết vì nhiễm trùng nặng, lúc cô quay lại xác con bé cũng chẳng còn mà chôn

- Cái ngày đấy bọn nhà Nguyễn cứ ngẩn cái mặt ra, đã thế còn nhờ bọn Tàu cứu

Cậu thắt chặt tấm vải trên vai Huế, xoay nguời cô 1 luợt kiểm tra trên duới mới yên tâm

Thằng Dương với con Lan khó lắm mới để cậu chạy về đấy, và có vẻ cậu không hề làm chúng nó thất vọng

[ Nhiệm vụ: giải cứu nhân vật Huế ]

HOÀN THÀNH !

< 'Rè 'rè- Tìm được rô- 'Rè N-ăc L-ại đ'Rè tìm đ- Tiến! O-er! >

" Chà, các cậu tìm thấy thằng Tiến cũng nhanh thật "

- Giời! Bạn tôi mà!

Cậu làm bộ mặt tự hào về 2 đứa bạn thân, bế xốc cậu em của Huế lên rồi bảo cô nên trở lại chỗ ban đầu, vì thế nào bọn Pháp cũng chẳng thể dùng cái chỗ đấy được, Huế còng lưng như 1 bà cụ ( còn cô thì già hơn cụ ) cả 2 lủi về chỗ cũ để tiễn thi thể của các đồng chí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz