[KDH] Vẫn Luôn Là Những Kẻ Lặng Im
Chương 14: Hạ cánh mềm mại
Chapter 14: Soft Landing
-----------------○Tóm tắt:
Bobby lại một lần nữa cứu nguy cho cả nhóm.○Ghi chú:
Mình đã định nghỉ tay hôm nay rồi, nhưng nỗi đau tâm lý trong truyện này khiến mình không chịu nổi, nên phải viết cho xong.◇-----◇-----◇Rumi đứng yên trong phòng điều khiển, khoanh tay quá chặt, mắt nhìn vô định. Sự im lặng còn vương lại sau khi Baby bỏ đi như đang gặm nhấm tai cô, căng thẳng như bóng ma siết lấy cổ họng. Không ai dám lên tiếng. Ngay cả Abby—người thường xuyên nói năng nhầm lúc—cũng im lặng bất thường.Rồi như một phép màu—hoặc một cú ra sân khấu đúng lúc—Bobby vỗ tay đánh “bốp,” làm mọi người giật mình.“Được rồi,” anh tuyên bố, giọng nhẹ nhàng, như thể có thể khiến không khí cả phòng tươi sáng hơn chỉ bằng ý chí. “Mọi người nghỉ năm phút đi. Thật ra, nghỉ mười lăm phút. Ra duỗi người. Uống nước. Thiết lập lại cảm xúc. Cả Rumi, em cũng thế.”Cô chớp mắt nhìn anh.“Em ổn mà,” cô nói dối.“Ừ chắc rồi. Và anh là giọng soprano đấy.” Anh nhìn cô đầy ẩn ý. “Anh sẽ đi tìm cậu trai quỷ nổi loạn của chúng ta.”Trước khi cô kịp phản đối, anh đã bước ra cửa.Anh tìm thấy Baby đúng chỗ anh dự đoán—ngoài cầu thang thoát hiểm phía sau, nơi mà người hút thuốc và kẻ muốn trốn tránh thế giới thường tìm đến. Không khí lạnh như hơi thở của thành phố, và cầu thang kim loại kêu cót két dưới bước chân Bobby.Baby ngồi lơ lửng trên tay vịn, đầu gối co lại, tay áo hoodie kéo trùm kín. Cậu không nhìn vào thứ gì cụ thể. Có lẽ là nhìn ra ngoài. Hoặc nhìn vào trong.“En không hút thuốc đấy chứ, nhóc?” Bobby nói, giọng khô như muối biển.Không có câu trả lời. Anh cũng chẳng mong đợi có.Baby không nhúc nhích, không phản ứng. Chỉ ngồi đó, cằm tì lên đầu gối, các hoa văn trên da cậu mờ dần trong ánh sáng yếu, như vết bầm cũ. Im lặng.Bobby để sự yên lặng treo lơ lửng thêm một chút rồi ngồi xuống một bậc thang, không quá gần, không quá xa. Anh không ép buộc, chỉ ngồi như hai người bạn già đang trò chuyện, thay vì một người lớn kiệt sức đang cố dỗ một con quỷ cáu kỉnh xuống khỏi tay vịn.“Ổn không đó, nhóc?”“Tôi không phải là em bé thật,” Baby lầm bầm, không nhìn anh. “Không cần phải dỗ dành.”“Giống y hệt đứa cháu anh,” Bobby nói thêm sau một nhịp. “Không biết có phải tuổi teen đứa nào cũng hay cáu gắt như em không.”Baby khịt mũi khinh khỉnh. “Biến đi, ông già.”Bobby ôm ngực như bị thương. “Ông già?! Xin lỗi nhé—anh mới ba mươi sáu tuổi đấy.”Baby cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, một bên lông mày nhướng lên cực sắc sảo. “Wow,” cậu nói lạnh lùng. “Anh đúng là hóa thạch sống.”“Em lớn hơn cả tủ lạnh!” Bobby bắn trả, sửng sốt. “Em—Em còn tồn tại trước cả thời đồ điện!”“Khác chứ,” Baby đáp như thể thế là đủ chấm dứt tranh luận. Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quai hàm căng thẳng. “Tôi lớn thành gương mặt này. Còn anh thì đang... già đi.”Bobby cố nén cười. “Em gan thật đấy, quỷ nhỏ mặt búng ra sữa.”“Tôi ghét cái tên đó.”“Ừ, nhưng em cũng chẳng giúp gì cho bản thân cả, ngồi ngoài cầu thang như học sinh cấp hai bị mất sao vàng vì không thuộc bài.”Baby liếc Bobby một cái, nhưng không có sức sống. Trông cậu mệt mỏi hơn là giận.“Thôi nào,” Bobby nói, giọng dịu xuống. “Nói cho chú Bobby này nghe đi, có chuyện gì vậy?”“Không có gì cả,” Baby lại lặp lại, nhưng lần này nhỏ hơn.“Ờ,” Bobby đáp, ngồi xuống một bậc thấp hơn. “Nghe thuyết phục lắm. Nhất là với người đang trốn trong cầu thang khẩn cấp như muốn chết rét và u sầu dâng cao tận tóc mái.”Baby im lặng. Tay cậu siết chặt tay vịn. Một lúc lâu trôi qua, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang rì rầm và tiếng ống nước xa xa.Baby thở hắt qua mũi, sắc và cáu. “Tôi không hiểu sao cô ấy cứ bắt tụi tôi—Saja Boys—phải hát cho Jinu. Làm một màn comeback thì được. Nhưng nếu cứu Jinu là ưu tiên, thì nên để Huntrix hát thôi. Đừng mất thời gian ép tụi tôi hát.”Bobby không chen ngang. Để cậu nói tiếp.Giọng Baby hạ xuống, như rơi vào vực: “Bọn tôi không phải thợ săn. Giọng hát bọn tôi không có sức mạnh cứu linh hồn. Quỷ... không thể cứu ai cả.”Đó chính là vết nứt trong lớp giáp ngoài của cậu.Bobby gật đầu chậm rãi. “Úi,” anh nói. “Cái đó nghe nặng nề ghê.”Baby không phản ứng. Không cà khịa, không bỏ đi. Tiến bộ rồi đấy.“Em biết không,” Bobby tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, “với tư cách quản lý, anh đã thấy đủ kiểu idol trên đời rồi. Có người có tài, có người chỉ đang cố sống sót. Nhưng điều làm họ tỏa sáng không phải giọng hát, mà là sự kết nối. Là cách giọng họ khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu.”Anh nhìn ra đường chân trời nhập nhoạng, như mong thành phố đáp lại mình.“Anh đã thấy idol tạo ra điều kỳ diệu chỉ bằng một bài hát đúng lúc. Không ai trong số họ là thợ săn. Hầu hết còn chẳng tin nổi vào bản thân. Nhưng họ vẫn chạm tới trái tim người khác. Quan trọng không phải em đến từ đâu. Mà là giọng em khiến ai cảm thấy điều gì.”Baby vẫn im. Quai hàm cứng lại. Nhưng tư thế của cậu đã thay đổi—ít cuộn tròn lại, nhiều chú ý hơn. Bobby nhận ra điều đó.“Anh nghĩ Jinu sẽ rất vui nếu em hát cho cậu ấy,” Bobby nói nhẹ nhàng. “Chính cậu ấy chọn em mà, đúng không? Cả nhóm luôn. Thế không phải là có ý nghĩa sao?”Một lúc, Baby không nói gì. Chỉ nhìn xuống sân nhỏ phía dưới, đèn đường kéo bóng dài dưới giày thể thao.Rồi, bằng giọng nhỏ hơn cả gió, cậu thì thầm: “Jinu-hyung tin vào cơ hội thứ hai.”Không hẳn là đầu hàng. Nhưng gần rồi.Và Bobby, như thường lệ, không thúc ép thêm. Chỉ nhẹ nhàng huých đầu gối Baby bằng vai mình.“Đi thôi nhóc,” anh nói. “Vào trong trước khi cặp mông quỷ của em bị đông đá.”Baby không đứng dậy ngay. Nhưng cậu cũng không ở lại trên tay vịn lâu nữa.Baby quay lại phòng thu như thể chưa từng giânn dỗi bỏ đi 20 phút trước, áo hoodie trùm lên đầu, mặt không biểu cảm. Cậu bước vào phòng thu, chỉnh tai nghe rất chuyên nghiệp, rồi nhìn Rumi qua tấm kính—một nửa là thách thức, nửa kia là điều gì đó khó gọi tên.Khi nhạc vang lên, cậu không gào to, không thả tâm hồn vào micro như Abby hay Romance. Nhưng có gì đó trong giọng hát đã thay đổi. Không phải yếu đuối, không hẳn. Quá tính toán để là thế. Không, giống như cậu đã làm một phép toán và quyết định đưa ra liều lượng chính xác tối thiểu của trái tim mà mình dám bộc lộ. Chút run trong đoạn hòa âm, chút hơi thở ở đoạn chuyển, chút day dứt ở câu cuối khiến bài hát có hồn hơn.Không hoành tráng, nhưng đủ. Nó đánh trúng chỗ cần đánh.Khi nốt nhạc cuối cùng tan dần, Baby ngước lên, lè lưỡi trêu Rumi rồi giơ tay làm dấu "peace" một cách lười biếng như thể vừa thắng một vụ cá cược. Rumi đảo mắt, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.Và thế là, mọi chuyện lại ổn thỏa.Về sau, khi các tệp thu âm được xuất ra và mọi người tụ họp lại ở phòng chờ, Rumi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Bobby, thở ra một tiếng nhẹ nhõm.“Cảm ơn anh, Bobby,” cô nói. “Em không biết anh đã nói gì với cậu ấy, nhưng có tác dụng thật. Em còn không biết cậu ấy có thể hát như vậy.”Bobby đưa cô một tách trà, gương mặt dịu dàng hơn bình thường.“Chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi,” anh đáp. “Câu ấy chỉ cần được ai đó trấn an thôi.”Anh quay sang nhìn cô đầy ẩn ý, rồi khẽ chạm vai cô.“Giống như em đó, Rumi.”-----------------Ghi chú:
Mình sẽ viết điều này ở đây luôn vì không thể nhét nó vào fic mà không phải thêm cả đống lời giải thích dài dòng chán ngắt.Headcanon ( ý tưởng cá nhân ) về Baby:Baby sinh ra sau khi Triều đại Joseon được đổi tên thành Đế quốc Đại Hàn. Thời đại đó đang thay đổi nhanh chóng — hiện đại hóa, ảnh hưởng phương Tây, mọi thứ đều đảo lộn. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, một tên móc túi, một đứa nhóc lanh lợi chỉ cố gắng sống sót. Và cậu đã sống sót. Khôn ngoan, lạnh lùng, và hoài nghi. Cậu trở thành thủ lĩnh của một nhóm trẻ mồ côi lang thang, những đứa trẻ ngưỡng mộ cậu vì cậu biết cách sinh tồn. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như cậu, và cậu không thể chăm lo cho tất cả bọn nhỏ hơn chỉ với mỗi mình cậu.Bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.Gwi-ma đã đề nghị giúp đỡ để bảo vệ các trẻ mồ côi, và một thời gian đầu, mọi chuyện có vẻ ổn. Người lớn bắt đầu chia sẻ thức ăn và chỗ trú ẩn với lũ trẻ. Nhưng hóa ra, những người lớn đó đang chiêu mộ trẻ em vào Nghĩa Quân để chiến đấu chống lại sự đô hộ của Nhật Bản. Phần lớn lũ trẻ bị giết trong các cuộc đàn áp của Đế quốc Nhật, còn Baby thì bất lực, không thể làm gì để ngăn việc đó. Trong cơn tuyệt vọng, các hoa văn ( dấu hiệu của quỷ dữ ) trên da cậu bắt đầu chiếm lấy cơ thể.Cậu chưa bao giờ tha thứ cho bản thân. Và cậu cũng chẳng bao giờ kể với ai về chuyện đó. Nhưng điều đó in hằn trong cách cậu sống: tại sao cậu không tin Huntrix, tại sao ban đầu cậu luôn giữ khoảng cách, tại sao cậu lại đóng băng mỗi khi chuyện trở nên cảm xúc, tại sao cậu xem mình là thứ có thể bị hi sinh, tại sao cậu lại bảo vệ Jinu và các Saja Boys ( những người như anh em của cậu ) dù vẫn giữ họ ở khoảng cách an toàn.Bề ngoài, cậu là em út — miệng lưỡi sắc bén, dị ứng với cảm xúc, lúc nào cũng sẵn sàng ném đá và buông lời châm chọc. Nhưng sâu bên trong? Cậu là người trưởng thành lên sớm nhất. Mình nghĩ cậu là người thực tế nhất trong nhóm Saja Boys và là người rành công nghệ nhất.Một điều được hé lộ trong chương này mà có thể mình sẽ không đi sâu trong fic:Bobby có thể chính là người giúp Baby chữa lành: một người lớn có trách nhiệm và biết chăm sóc.Quá khứ của Baby rất phức tạp và gắn liền với sự bất lực. Cậu buộc phải trưởng thành quá sớm, bị ép vào vai trò lãnh đạo và sinh tồn, chưa từng được làm một đứa trẻ. Cậu phải bảo vệ người khác, đối mặt với phản bội, và mang theo mặc cảm tội lỗi vì không thể cứu được ai. Vậy nên khi Bobby — một người ấm áp, cường điệu, và lúc nào cũng chu đáo như "chú Bobby" — bắt đầu đưa cậu đồ ăn vặt, mua quần áo cho cậu, trêu chọc cậu như thể là đứa cháu yêu quý?Baby phản kháng. Cậu đảo mắt. Cậu lầm bầm lời cay nghiệt.Nhưng tận sâu bên trong, điều đó chạm tới phần dễ bị tổn thương nhất.Bobby không cần Baby phải mạnh mẽ, không cần phải hữu dụng hay kiểm soát mọi thứ. Bobby chỉ đối xử với cậu như một đứa trẻ — một người xứng đáng được yêu thương, chỉ vì cậu là chính mình. Và điều đó mở ra cánh cửa để Baby bắt đầu chữa lành bản thân— không phải bằng những khoảnh khắc cảm động kịch tính, mà bằng sự dịu dàng thường nhật. Bằng sữa chuối và áo hoodie rộng thùng thình.Đó là tất cả phần headcanon về các Saja Boys. Giờ thì ta đã hiểu vì sao những chàng trai quỷ buồn bã lại buồn đến vậy. Hy vọng bạn thích nó!Vẫn còn một chút headcanon nữa về âm phủ và Jinu dành cho các chương sau. Hẹn gặp lại!------------------Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @EOMDAR( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
-----------------○Tóm tắt:
Bobby lại một lần nữa cứu nguy cho cả nhóm.○Ghi chú:
Mình đã định nghỉ tay hôm nay rồi, nhưng nỗi đau tâm lý trong truyện này khiến mình không chịu nổi, nên phải viết cho xong.◇-----◇-----◇Rumi đứng yên trong phòng điều khiển, khoanh tay quá chặt, mắt nhìn vô định. Sự im lặng còn vương lại sau khi Baby bỏ đi như đang gặm nhấm tai cô, căng thẳng như bóng ma siết lấy cổ họng. Không ai dám lên tiếng. Ngay cả Abby—người thường xuyên nói năng nhầm lúc—cũng im lặng bất thường.Rồi như một phép màu—hoặc một cú ra sân khấu đúng lúc—Bobby vỗ tay đánh “bốp,” làm mọi người giật mình.“Được rồi,” anh tuyên bố, giọng nhẹ nhàng, như thể có thể khiến không khí cả phòng tươi sáng hơn chỉ bằng ý chí. “Mọi người nghỉ năm phút đi. Thật ra, nghỉ mười lăm phút. Ra duỗi người. Uống nước. Thiết lập lại cảm xúc. Cả Rumi, em cũng thế.”Cô chớp mắt nhìn anh.“Em ổn mà,” cô nói dối.“Ừ chắc rồi. Và anh là giọng soprano đấy.” Anh nhìn cô đầy ẩn ý. “Anh sẽ đi tìm cậu trai quỷ nổi loạn của chúng ta.”Trước khi cô kịp phản đối, anh đã bước ra cửa.Anh tìm thấy Baby đúng chỗ anh dự đoán—ngoài cầu thang thoát hiểm phía sau, nơi mà người hút thuốc và kẻ muốn trốn tránh thế giới thường tìm đến. Không khí lạnh như hơi thở của thành phố, và cầu thang kim loại kêu cót két dưới bước chân Bobby.Baby ngồi lơ lửng trên tay vịn, đầu gối co lại, tay áo hoodie kéo trùm kín. Cậu không nhìn vào thứ gì cụ thể. Có lẽ là nhìn ra ngoài. Hoặc nhìn vào trong.“En không hút thuốc đấy chứ, nhóc?” Bobby nói, giọng khô như muối biển.Không có câu trả lời. Anh cũng chẳng mong đợi có.Baby không nhúc nhích, không phản ứng. Chỉ ngồi đó, cằm tì lên đầu gối, các hoa văn trên da cậu mờ dần trong ánh sáng yếu, như vết bầm cũ. Im lặng.Bobby để sự yên lặng treo lơ lửng thêm một chút rồi ngồi xuống một bậc thang, không quá gần, không quá xa. Anh không ép buộc, chỉ ngồi như hai người bạn già đang trò chuyện, thay vì một người lớn kiệt sức đang cố dỗ một con quỷ cáu kỉnh xuống khỏi tay vịn.“Ổn không đó, nhóc?”“Tôi không phải là em bé thật,” Baby lầm bầm, không nhìn anh. “Không cần phải dỗ dành.”“Giống y hệt đứa cháu anh,” Bobby nói thêm sau một nhịp. “Không biết có phải tuổi teen đứa nào cũng hay cáu gắt như em không.”Baby khịt mũi khinh khỉnh. “Biến đi, ông già.”Bobby ôm ngực như bị thương. “Ông già?! Xin lỗi nhé—anh mới ba mươi sáu tuổi đấy.”Baby cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, một bên lông mày nhướng lên cực sắc sảo. “Wow,” cậu nói lạnh lùng. “Anh đúng là hóa thạch sống.”“Em lớn hơn cả tủ lạnh!” Bobby bắn trả, sửng sốt. “Em—Em còn tồn tại trước cả thời đồ điện!”“Khác chứ,” Baby đáp như thể thế là đủ chấm dứt tranh luận. Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quai hàm căng thẳng. “Tôi lớn thành gương mặt này. Còn anh thì đang... già đi.”Bobby cố nén cười. “Em gan thật đấy, quỷ nhỏ mặt búng ra sữa.”“Tôi ghét cái tên đó.”“Ừ, nhưng em cũng chẳng giúp gì cho bản thân cả, ngồi ngoài cầu thang như học sinh cấp hai bị mất sao vàng vì không thuộc bài.”Baby liếc Bobby một cái, nhưng không có sức sống. Trông cậu mệt mỏi hơn là giận.“Thôi nào,” Bobby nói, giọng dịu xuống. “Nói cho chú Bobby này nghe đi, có chuyện gì vậy?”“Không có gì cả,” Baby lại lặp lại, nhưng lần này nhỏ hơn.“Ờ,” Bobby đáp, ngồi xuống một bậc thấp hơn. “Nghe thuyết phục lắm. Nhất là với người đang trốn trong cầu thang khẩn cấp như muốn chết rét và u sầu dâng cao tận tóc mái.”Baby im lặng. Tay cậu siết chặt tay vịn. Một lúc lâu trôi qua, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang rì rầm và tiếng ống nước xa xa.Baby thở hắt qua mũi, sắc và cáu. “Tôi không hiểu sao cô ấy cứ bắt tụi tôi—Saja Boys—phải hát cho Jinu. Làm một màn comeback thì được. Nhưng nếu cứu Jinu là ưu tiên, thì nên để Huntrix hát thôi. Đừng mất thời gian ép tụi tôi hát.”Bobby không chen ngang. Để cậu nói tiếp.Giọng Baby hạ xuống, như rơi vào vực: “Bọn tôi không phải thợ săn. Giọng hát bọn tôi không có sức mạnh cứu linh hồn. Quỷ... không thể cứu ai cả.”Đó chính là vết nứt trong lớp giáp ngoài của cậu.Bobby gật đầu chậm rãi. “Úi,” anh nói. “Cái đó nghe nặng nề ghê.”Baby không phản ứng. Không cà khịa, không bỏ đi. Tiến bộ rồi đấy.“Em biết không,” Bobby tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, “với tư cách quản lý, anh đã thấy đủ kiểu idol trên đời rồi. Có người có tài, có người chỉ đang cố sống sót. Nhưng điều làm họ tỏa sáng không phải giọng hát, mà là sự kết nối. Là cách giọng họ khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu.”Anh nhìn ra đường chân trời nhập nhoạng, như mong thành phố đáp lại mình.“Anh đã thấy idol tạo ra điều kỳ diệu chỉ bằng một bài hát đúng lúc. Không ai trong số họ là thợ săn. Hầu hết còn chẳng tin nổi vào bản thân. Nhưng họ vẫn chạm tới trái tim người khác. Quan trọng không phải em đến từ đâu. Mà là giọng em khiến ai cảm thấy điều gì.”Baby vẫn im. Quai hàm cứng lại. Nhưng tư thế của cậu đã thay đổi—ít cuộn tròn lại, nhiều chú ý hơn. Bobby nhận ra điều đó.“Anh nghĩ Jinu sẽ rất vui nếu em hát cho cậu ấy,” Bobby nói nhẹ nhàng. “Chính cậu ấy chọn em mà, đúng không? Cả nhóm luôn. Thế không phải là có ý nghĩa sao?”Một lúc, Baby không nói gì. Chỉ nhìn xuống sân nhỏ phía dưới, đèn đường kéo bóng dài dưới giày thể thao.Rồi, bằng giọng nhỏ hơn cả gió, cậu thì thầm: “Jinu-hyung tin vào cơ hội thứ hai.”Không hẳn là đầu hàng. Nhưng gần rồi.Và Bobby, như thường lệ, không thúc ép thêm. Chỉ nhẹ nhàng huých đầu gối Baby bằng vai mình.“Đi thôi nhóc,” anh nói. “Vào trong trước khi cặp mông quỷ của em bị đông đá.”Baby không đứng dậy ngay. Nhưng cậu cũng không ở lại trên tay vịn lâu nữa.Baby quay lại phòng thu như thể chưa từng giânn dỗi bỏ đi 20 phút trước, áo hoodie trùm lên đầu, mặt không biểu cảm. Cậu bước vào phòng thu, chỉnh tai nghe rất chuyên nghiệp, rồi nhìn Rumi qua tấm kính—một nửa là thách thức, nửa kia là điều gì đó khó gọi tên.Khi nhạc vang lên, cậu không gào to, không thả tâm hồn vào micro như Abby hay Romance. Nhưng có gì đó trong giọng hát đã thay đổi. Không phải yếu đuối, không hẳn. Quá tính toán để là thế. Không, giống như cậu đã làm một phép toán và quyết định đưa ra liều lượng chính xác tối thiểu của trái tim mà mình dám bộc lộ. Chút run trong đoạn hòa âm, chút hơi thở ở đoạn chuyển, chút day dứt ở câu cuối khiến bài hát có hồn hơn.Không hoành tráng, nhưng đủ. Nó đánh trúng chỗ cần đánh.Khi nốt nhạc cuối cùng tan dần, Baby ngước lên, lè lưỡi trêu Rumi rồi giơ tay làm dấu "peace" một cách lười biếng như thể vừa thắng một vụ cá cược. Rumi đảo mắt, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.Và thế là, mọi chuyện lại ổn thỏa.Về sau, khi các tệp thu âm được xuất ra và mọi người tụ họp lại ở phòng chờ, Rumi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Bobby, thở ra một tiếng nhẹ nhõm.“Cảm ơn anh, Bobby,” cô nói. “Em không biết anh đã nói gì với cậu ấy, nhưng có tác dụng thật. Em còn không biết cậu ấy có thể hát như vậy.”Bobby đưa cô một tách trà, gương mặt dịu dàng hơn bình thường.“Chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi,” anh đáp. “Câu ấy chỉ cần được ai đó trấn an thôi.”Anh quay sang nhìn cô đầy ẩn ý, rồi khẽ chạm vai cô.“Giống như em đó, Rumi.”-----------------Ghi chú:
Mình sẽ viết điều này ở đây luôn vì không thể nhét nó vào fic mà không phải thêm cả đống lời giải thích dài dòng chán ngắt.Headcanon ( ý tưởng cá nhân ) về Baby:Baby sinh ra sau khi Triều đại Joseon được đổi tên thành Đế quốc Đại Hàn. Thời đại đó đang thay đổi nhanh chóng — hiện đại hóa, ảnh hưởng phương Tây, mọi thứ đều đảo lộn. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, một tên móc túi, một đứa nhóc lanh lợi chỉ cố gắng sống sót. Và cậu đã sống sót. Khôn ngoan, lạnh lùng, và hoài nghi. Cậu trở thành thủ lĩnh của một nhóm trẻ mồ côi lang thang, những đứa trẻ ngưỡng mộ cậu vì cậu biết cách sinh tồn. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như cậu, và cậu không thể chăm lo cho tất cả bọn nhỏ hơn chỉ với mỗi mình cậu.Bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.Gwi-ma đã đề nghị giúp đỡ để bảo vệ các trẻ mồ côi, và một thời gian đầu, mọi chuyện có vẻ ổn. Người lớn bắt đầu chia sẻ thức ăn và chỗ trú ẩn với lũ trẻ. Nhưng hóa ra, những người lớn đó đang chiêu mộ trẻ em vào Nghĩa Quân để chiến đấu chống lại sự đô hộ của Nhật Bản. Phần lớn lũ trẻ bị giết trong các cuộc đàn áp của Đế quốc Nhật, còn Baby thì bất lực, không thể làm gì để ngăn việc đó. Trong cơn tuyệt vọng, các hoa văn ( dấu hiệu của quỷ dữ ) trên da cậu bắt đầu chiếm lấy cơ thể.Cậu chưa bao giờ tha thứ cho bản thân. Và cậu cũng chẳng bao giờ kể với ai về chuyện đó. Nhưng điều đó in hằn trong cách cậu sống: tại sao cậu không tin Huntrix, tại sao ban đầu cậu luôn giữ khoảng cách, tại sao cậu lại đóng băng mỗi khi chuyện trở nên cảm xúc, tại sao cậu xem mình là thứ có thể bị hi sinh, tại sao cậu lại bảo vệ Jinu và các Saja Boys ( những người như anh em của cậu ) dù vẫn giữ họ ở khoảng cách an toàn.Bề ngoài, cậu là em út — miệng lưỡi sắc bén, dị ứng với cảm xúc, lúc nào cũng sẵn sàng ném đá và buông lời châm chọc. Nhưng sâu bên trong? Cậu là người trưởng thành lên sớm nhất. Mình nghĩ cậu là người thực tế nhất trong nhóm Saja Boys và là người rành công nghệ nhất.Một điều được hé lộ trong chương này mà có thể mình sẽ không đi sâu trong fic:Bobby có thể chính là người giúp Baby chữa lành: một người lớn có trách nhiệm và biết chăm sóc.Quá khứ của Baby rất phức tạp và gắn liền với sự bất lực. Cậu buộc phải trưởng thành quá sớm, bị ép vào vai trò lãnh đạo và sinh tồn, chưa từng được làm một đứa trẻ. Cậu phải bảo vệ người khác, đối mặt với phản bội, và mang theo mặc cảm tội lỗi vì không thể cứu được ai. Vậy nên khi Bobby — một người ấm áp, cường điệu, và lúc nào cũng chu đáo như "chú Bobby" — bắt đầu đưa cậu đồ ăn vặt, mua quần áo cho cậu, trêu chọc cậu như thể là đứa cháu yêu quý?Baby phản kháng. Cậu đảo mắt. Cậu lầm bầm lời cay nghiệt.Nhưng tận sâu bên trong, điều đó chạm tới phần dễ bị tổn thương nhất.Bobby không cần Baby phải mạnh mẽ, không cần phải hữu dụng hay kiểm soát mọi thứ. Bobby chỉ đối xử với cậu như một đứa trẻ — một người xứng đáng được yêu thương, chỉ vì cậu là chính mình. Và điều đó mở ra cánh cửa để Baby bắt đầu chữa lành bản thân— không phải bằng những khoảnh khắc cảm động kịch tính, mà bằng sự dịu dàng thường nhật. Bằng sữa chuối và áo hoodie rộng thùng thình.Đó là tất cả phần headcanon về các Saja Boys. Giờ thì ta đã hiểu vì sao những chàng trai quỷ buồn bã lại buồn đến vậy. Hy vọng bạn thích nó!Vẫn còn một chút headcanon nữa về âm phủ và Jinu dành cho các chương sau. Hẹn gặp lại!------------------Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @EOMDAR( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz