[KazuScara] Vong Lễ Xuyên Nhân - Hỉ Phục Giấy
Yêu
Hơi mát của buổi đêm bao phủ lấy cơ thể cậu, đôi mắt vẫn chăm chăm hướng về mái tóc trắng dịu với lọn đỏ rực của người kia.Hắn cũng bất giác xoay đầu lại, nhìn vào cậu "Là ảo giác..."Môi mấp máy vài từ nghiệt ngã, rồi hắn quay đầu lại nhìn lên ánh trăngTrăng đẹpNhưng chỉ đẹp vào buổi đêmMặt trời không thể xuất hiện nếu có trăngVì thếHắn ghét trăng vô cùngHắn nhắm mắt lại, thả mình theo những hơi dịu nhẹCánh quạt gió vẫn quay, nhưng người đời đã lãng quên nó rồi...Những kỷ niệm chốc chốc lại ùa về, thảm cỏ này là nơi lần đầu cậu thổ lộ với hắn, lần đầu hắn trao cho cậu nụ hôn dịu dàng, những ngày nắng dịu đi picnic. Tại saoCậu không muốn gặp mặt?Đây, là nơi tình cảm của cậu đã bắt đầu, đã hạnh phúc nhưng cũng là nơi hắn và cậu sẵn sàng kết thúcCậu không thể tiếp tục sát cánh bên hắn, khiến hắn đau, khiến hắn khóc cũng là vì thứ tình cảm nàyChẳng thể áp đặt là lỗi của ai, hắn chiếm hữu hay là cậu yếu đuối?Không quan tâm, chỉ là bây giờ, trái tim như thiêu đốt cả tâm tríCậu muốn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia một lần nữa, khi nó chứa chan tình yêu thương của hắn dành cho cậu.Cảm nhận sự quan tâm ấy...một lần...cuốiA, là cơm tràDành cho cậu chăng?Hắn, muốn được mãi bên cậuNhư hắn đã nói?Cảm xúc đau đến ứa ganCậu muốn được đi đến đó, ngồi bên hắnBỏ cuộc thôi, lý trí àNgươi thua rồi"."Cậu từng nhịp đến bên hắn ta, ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng chỉ thưởng thức hương thơm của chén trà đắng và cơm nóngBởi sao?Bởi cậu nhận ra rồiCậu đã chếtMà...một con ma hèn kém thì nào có thể ăn chứ?Nghĩ tới đây, cậu phì cườiMình có cần phải bốc nắm hương và khấn kinh ăn cơm như lời của bà không?Sau rồi cậu lại dịu dàng nhìn vào hắn, rướn người tớiBàn tay nhỏ nhắn không còn vết bỏng đen từ căn nguyên tâm ma, xoa lên khuôn mặt hắnÁnh mắt trìu mến lướt trên vẻ mặt tuyệt vọng và ủ rũCậu mỉm cười"Chà, cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi!"Cậu mừng rỡ nói với hắn ta, mặc dù biết là hắn sẽ chẳng thể nào nghe thấy"...""Nè...Kazuha"Cậu cười nhẹ và yên bình tới mức xót xa"Tôi nhớ anh"Nhớ..."Tôi nhớ anh nhiều lắm"Mắt cậu nheo lại ngăn những dòng lệ chực tràoVì cậu biết, hôm nay là lần cuối cậu có thể thốt ra lời nàyCậu hình như đã kết thúc chặng đường rồiHoàn thành sứ mệnh rồiNgười cậu cần tìm, muốn tìm và đã tìm đang ở đây rồi"Kazuha""Tôi yêu anh"Kazuha phía kia lẽ ra không thể nghe thấyKhông thể cảm nhận thấyNhưng dường như hắn biết được mình đang được chạm vào một hơi ấmHơi ấm mà hắn mong ngóng từng ngàyHắn như biết được rằng tai mình đang lắng ngheLắng nghe giai điệu tuyệt vời nhất lòng hắnNhững giọt nước mắt của anh ta rơi xuyên qua bàn tay mờ ảo của Scara"Tôi cũng vậy""Tôi cũng yêu em"Ánh mắt trìu mến của cậu chốc chốc lại rưng rưng, cuối cùng cũng không thể ngăn lạiCậu òa lên khócTiếc thay, cậu và hắn đều dành tình yêu cho người kiaNhưng định mệnh lại chẳng muốn để họ bên nhauCậu đã chếtHắn thì sốngCậu gục trên trán của hắn không ngừng thốt ra lời yêuCậu muốn bên hắn, trở thành gia đình của hắnNhưng, nào có thể? ........."Gió thu, nhẹ bẫng, tựa lụa lôngLời ca, an ủi, yên đêm hồngTay nắm, tay xoa, mong một ướcTỉnh giấc, mộng tàn, người dần tan.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz