ZingTruyen.Xyz

Kazuscara Eternity

Chị họ Beidou của Kazuha vừa chỉnh trang cho hắn vừa cười lớn, đồng thời giúp hắn giảm đi bớt sự căng thẳng.

-Sẵn sàng chưa Kazuha?

Hắn cười mỉm trả lời chị mình.

-Có hơi run ạ.

Chị lại càng cười lớn hơn.

-Cố lên! Đời người chỉ đợi khoảnh khắc này thôi đấy!

-Vâng. Nhất định em sẽ cố gắng ạ.

Ở góc kia, bạn gái của chị Beidou - chị Ningguang, một người con gái kiêu sa và điềm tĩnh như ngọc thạch, trái ngược hoàn toàn với người chị mạnh mẽ rắn rỏi sôi nổi của hắn - cười mỉm nhìn hai người họ, trên tay vẫn cầm dụng cụ trang điểm mà gọi với sang.

-Sang đây chị kiểm tra lớp trang điểm cho nào Kazuha.

-Dạ em sang ngay bây giờ đây ạ.

Hôm nay là một ngày quan trọng. Mọi thứ phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng và hoàn hảo thì hắn mới không phải tiếc nuối khi nhớ về.

Sau khi đảm bảo rằng không còn bất kì khuyết điểm nào trên người hắn nữa, hai chị mới yên tâm thả hắn đi rồi rời đi để chuẩn bị cho chính mình (hoặc làm cái gì ai mà biết).

Không lâu sau khi hai cô gái lớn tuổi hơn rời đi, bạn bè thân thiết ùa vào phòng chuẩn bị của hắn, họ trầm trồ quay quanh Kazuha với những lời tán dương.

-Cậu đỉnh lắm Kazuha! - Yoimiya vui vẻ giơ ngón cái với hắn, đôi mắt cô cong lên như cầu vồng sau mưa, đầy sức sống và tươi sáng.

-Chỉnh chu lắm. - Ayato đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn, đuôi mắt phượng cong lên đầy duyên dáng mang vẻ vui mừng hiếm gặp.

-Chúc mừng nhé Kazuha! - Chàng quản gia kiêm người yêu của gia chủ nhà Kamisato Thoma vỗ vai hắn đầy khích lệ, nụ cười ấm áp kia khiến hắn như được sưởi ấm.

-Hôm nay cậu tuyệt lắm Kazuha-san! - Nàng tiểu thư Ayaka dịu dàng khen ngợi, hôm nay cô cũng không thể kìm được mà nở một nụ cười thật tươi với người bạn của mình.

Hắn cứ thế mà quay quần bên bạn bè thêm một lúc vì sau đó họ cũng phải rời đi để lo vài việc cho ngày trọng đại này.

Đúng vậy, hôm nay là lễ cưới của hắn, là ngày quan trọng nhất cuộc đời Kaedehara Kazuha này. Chỉ qua hôm nay thôi, hắn và anh sẽ là của nhau, chỉ của nhau mà thôi, rồi hai người sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng sau đó bên nhau. Nghe thật tuyệt vời làm sao.

Cơ mà có chuyện này hắn cũng hơi để tâm một chút...

Cái gì cần làm cũng làm rồi, chỉ có đám cưới là chưa.

Giờ hắn mới thấy hai người họ cũng hơi đốt cháy giai đoạn rồi.

Tâm trí Kazuha quay lại với người mình yêu.

-"Không biết anh thế nào rồi nhỉ..."

Hắn thật mong được nhìn thấy anh trong sắc trắng thuần khiết của đồ cưới.

Lúc ấy, hẳn anh sẽ là tạo vật xinh đẹp nhất từng tồn tại trên thế giới này, hắn sẽ không kìm được mất thôi.

Kazuha hôm nay cũng mặc đẹp lắm, hắn khoác lên mình một bộ vest trắng tinh khôi vô cùng thanh lịch, tôn lên dáng người đẹp như tượng tạc của hắn với điểm nhấn là một bông hồng đỏ nở rộ được cài lên ngực nhằm thể hiện cho tình yêu mãnh liệt của hắn, trùng hợp làm sao cũng lại là màu sắc tượng trưng cho chính Kazuha. Điều này lại càng làm cho bộ trang phục hợp với hắn hơn.

Nhìn lại mình trong gương thêm một lần nữa, Kazuha cuối cùng cũng có thêm một chút tự tin.

-"Mình sẽ làm được." - Hắn tự nhủ với chính mình như vậy.

Hóa ra đây là những gì người ta cảm nhận được trước khi bước vào lễ đường sao? Cái cảm giác lo lắng xen lẫn với hồi hộp lúc nào cũng đong đầy trong tim ấy? Nhưng xen lẫn trong những nỗi niềm đó lại là những bông hoa nhỏ xinh xắn của hạnh phúc mà không điều gì có thể so sánh được.

Tuy thời gian có thể làm cho người ta lo lắng hơn vì sắp đến những giây phút mang tính quyết định, nhưng đồng thời nó cũng làm cho những đóa hoa trong trái tim một người lớn dần lên rồi bung nở rực rỡ như pháo hoa đầu hè, nhấn chìm con người ta trong dòng suối của niềm vui sướng vô hạn.

Vừa "đáng sợ", cũng vừa thật thiêng liêng nhỉ? Cái khoảnh khắc đó ấy? Có phải nó thật đáng mong chờ không?

Điện thoại hắn rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến, là từ một người bạn khác của hắn.

Gorou

Chào Kazuha! Nghe nói hôm nay cậu cưới hả?

Kazuha

Chào Gorou

Và đúng rồi đó, tớ sắp cưới nè

Gorou

Haha tớ nhận được thiệp cưới của cậu rồi, chúc mừng nhé

Kokomi-san cũng rất buồn vì không đến dự được, nhưng mà cô ấy đang đi công tác nên tớ cũng phải lo liệu khá nhiều việc ở đây

Thật tiếc quá :(

Nhưng mà này, dù chúng tớ có không đến được thì cậu cũng nhớ phải hạnh phúc đấy nhé!

*sticker chó nghiêm túc*

Kazuha

Tớ sẽ, cảm ơn cậu rất nhiều!

Gorou

Hehe tớ sẽ gửi quà cưới cho cậu sau nhé! À còn quà của Kokomi-san nữa! 

*sticker chó năng động*

Kazuha 

Nhớ phải đền bù cho tớ chu đáo vào đó nhé :))

Gorou

Nhất định rồi, đừng lo!

*sticker chó thả trái tim*

Hắn phì cười nhìn vào màn hình điện thoại hiện đang bay đầy trái tim của mình, người bạn này của hắn lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Đúng chất chó con tràn đầy năng lượng.

Nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi, hắn nên đến khu vực làm lễ thôi, dù sao chậm trễ cũng không tốt.

Bọn họ đã chọn tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ cổ xưa đầy thơ mộng nằm cách xa thành phố, chính vì vậy nên nơi đây vô cùng yên tĩnh, lại còn mang đậm hơi thở cổ xưa và còn cả một chút bí ẩn, thật sự rất hợp gu của hai người họ.

Nắng chiếu qua những khung cửa kính đa sắc màu, tạo nên đủ loại vệt sáng hắt lên tường tựa như những phép màu kì diệu của thần linh, thỉnh thoảng lại lướt qua đâu đó bóng dáng của những chú chim bồ câu ngơ ngác mắt tròn xoe thi thoảng đưa mắt vào xem.

Hắn hồi hộp đứng trên bục, bên cạnh vị cha sứ già hiền hậu. Mọi người đã có mặt đông đủ ở dưới và tất cả đang nhìn lên đây. Điều này làm hắn cũng có hơi sợ chút. Nhưng mà khi nhìn xuống lại chỉ toàn bắt gặp những ánh mắt đầy khích lệ và còn cả chúc mừng cho hắn.

Trong phút chốc, đàn bướm đang khuấy tung khoang bụng hắn tan biến vào hư không. Phải rồi, hôm nay là ngày hắn nên tự tin và vui vẻ để nhìn thấy anh chứ nhỉ? Cớ gì phải e dè như vậy cơ chứ? 

Nếu cứ rụt rè như vậy, hắn sẽ chẳng xứng với anh, không một chút nào.

 Vị cha sứ đã bắt đầu buổi lễ rồi, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cũ kĩ to lớn đằng kia thôi, bởi vì cánh cửa đó sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời của hắn.

Đó sẽ là nơi mà anh từ đó bước đến bên hắn, cầm lấy đôi tay này, rồi họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau như trong những câu chuyện cổ tích mà hắn luôn được nghe khi còn nhỏ.

Dẫu cho chuyện tình của họ không phải là cổ tích, hắn vẫn nhất định sẽ làm cho nó trở thành cổ tích như những gì hắn muốn. 

Vì anh chỉ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà thôi.

Lúc ấy cuối cùng cũng đã đến, cánh cửa chầm chậm hé mở, Scaramouche bước vào, bên cạnh là mẹ Yae đang đỡ lấy một tay anh. Khi anh xuất hiện, cả lễ đường bỗng chốc im lặng hẳn, tựa như đây là một khoảng thời gian hết sức thiêng liêng.

Đôi mắt đỏ rực đang đứng trên kia mở to, hôm nay anh thật xinh đẹp trong bộ vest cùng màu với hắn với một bông hoa hồng màu tím, vừa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu vừa tượng trưng cho chính anh, trên đầu anh còn đội thêm một vòng hoa được làm bằng vàng vô cùng tinh xảo với khăn voan trắng như tuyết đầu mùa. 

Một tay anh cầm một bó hoa được thiết kế công phu, không chỉ có mỗi một màu trắng như người ta vẫn hay thấy trong những lễ cưới truyền thống, bó hoa này của anh còn xen lẫn cả những bông hoa mang sắc tím, xanh indigo và còn có cả đỏ nữa.

Đây quả là một sự kết hợp kì lạ và rất sáng tạo nhưng vẫn hài hòa một cách đáng ngạc nhiên, cứ như chính hai người họ vậy.

Anh của hôm nay mang nét đẹp tựa như một đóa hoa huệ thơm ngát thanh thuần nở rộ giữa khoảnh khắc trang trọng này, quý phái, sang trọng, không kém phần lịch thiệp mà không hề phô trương.

Thật khiến người ta muốn dừng lại mà chiêm ngưỡng thêm ít giây phút dù có đang vội vã đi chăng nữa.

Anh tiến gần với hắn hơn rồi. Khi sắc đỏ và sắc tím nơi đáy mắt hai người giao nhau, họ bị nhấn chìm trong tình yêu và hạnh phúc của người đối diện, còn có cả những khát vọng và mong cầu.

Mẹ Yae nhẹ nhàng trao tay anh cho hắn, trước khi quay về bên mẹ Ei còn không quên cảnh cáo hắn phải đối xử với con trai bà thật tốt.

-Liệu hồn mà đối xử với Scaramouche tử tế đấy nhé, nếu không thì ta sẽ không tha cho con đâu.

Hắn mỉm cười nhìn người phụ nữ đứng tuổi ấy mà ngọt ngào thốt lên hai tiếng.

-Vâng, mẹ.

Yae ngẩn ra một chút nhưng rồi nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi kia, lần này không phải là một nụ cười đầy toan tính như cô vẫn hay làm, mà là một nụ cười thỏa mãn thật sự, là nụ cười của một người mẹ nhìn thấy con trưởng thành.

-Rất tốt.

Rồi cô xoay người trở về chỗ, nước mắt lấp lánh dưới những vệt nắng vẫn còn chưa kịp khô.

Ở trên kia, vị cha sứ đã bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi lễ.

-Kaedehara Kazuha.

-Vâng.

-Raiden Scaramouche.

-Vâng

Ông bắt đầu đọc những lời tuyên thệ.

-Liệu hai con có ở bên người ấy dù khó khăn gian khó, dù tai ương có ập đến với các con?

-Liệu hai con có ở bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long, cho đến lúc hoàng hôn tắt nắng?

-Liệu hai con có đồng ý rằng mình sẽ luôn yêu người ấy kể cả khi bị cái chết chia lìa?

-Liệu hai con có chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc, vì cuộc sống, vì tất cả của người kia?

Họ nhìn nhau, tay đan chặt trong tay mà cùng nhau lên tiếng.

-Con đồng ý.

-Con đồng ý.

Vị cha sứ nở một nụ cười hiền hậu, ông quay sang Kazuha, đồng thời cũng thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.

Đời này đã khó tìm thấy nhau, chi bằng tận hưởng hết mực.

-Con có thể hôn người ấy được rồi.

Và như thế, trước sự chứng kiến của toàn thể gia đình và bạn bè, hắn khẽ vén chiếc khăn voan trên đầu anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như dòng suối mùa xuân lên đôi môi thắm hồng như một đóa hoa yêu kiều kia.

Không hề mang dù chỉ là một chút mạnh bạo, không hề mang đầy tính chiếm hữu như hắn của đêm đó, lần này nó chỉ đơn giản là một nụ hôn đầy trân quý mà Kazuha dành cho người mình yêu hết mực.

Lòng hắn bỗng dâng lên những xúc cảm khó tả.

Rồi họ sẽ cùng ở bên nhau cho đến "vĩnh hằng".

Như những gì hắn vẫn hằng mơ.

Đời này của hắn xem như cũng là viên mãn rồi.

Và một tiết mục cũng quan trọng không kém cuối cùng cũng đến, đó là ném hoa cưới.

Scaramouche thảy bó hoa lên trên trời, nó lại vừa vặn rơi vào tay bác sĩ Zhongli, người đang ngơ ngác đứng giữa bầy người hiện đang nhao nhao vì bó hoa kia với niềm tin chỉ cần chụp được nó thì người tiếp theo cưới sẽ là họ.

Childe đứng bên cạnh nở một nụ cười gian tà rộng ba tấc đậm chất lưu manh, hắn nhanh chóng ôm người đẹp đang lơ mơ chưa hiểu gì vào lòng, đầu nghĩ ra 7749 viễn cảnh của hắn và người ta trong tương lai.

Chuẩn bị tới thời hắn rồi chứ còn gì nữa, đây chắc chắn là tín hiệu từ vũ trụ gửi cho hắn rồi!

Đợi đó đi, đám cưới của hắn nhất định sẽ thú vị hơn của hai thằng cha kia cho coi.

~~~

Gòi đó OTP bên nhau rồi dừa lòng chưa kkkk

Nma còn một Ending khác nữa nha mn :)))))













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz