ZingTruyen.Xyz

[KazuScara] Đang Làm Idol Tự Nhiên Học Lại Cao Trung!?

6

akeisaori

Lý giải một chút tại sao vừa hồi trưa thằng bé Kazuha kêu nó thẳng, mà ngay chiều nó đã nói thích con trai =))

Thực tế là nó bisexual, nhưng mà trước giờ nó vẫn nghĩ mình thích con gái hơn con trai. Sau khi suy ngẫm lại về thái độ ông anh Moiche lúc anh chửi một tỷ hộp phấn thì thằng bé công nhận là anh ngầu vl.

Nó vừa nhận ra nó thấy anh ngầu là nó suy nghĩ lại giới tính của mình rùi =)))

Xong chuyện Heizou nữa nó mới công nhận là thằng bạn có nghịch tới nghịch lui thì nó vẫn dung túng vui vẻ vcl.

Nên là... rõ ràng là thằng bé thích con trai hơn mà nó không biết thui nhó =))) Rồi cái trò tự nhiên nhận ra mình thích con trai chỉ là 1 trong số 1 tỷ thứ ảo diệu mất não đặc sản fic tui, đọc đừng đem não!!

.

.

.

Bữa tối diễn ra trong sự thoải mái vì bố mẹ đã nghe Childe kể quá nhiều về cái cậu nhảy siêu đỉnh - hiện tại đang ngồi cạnh Kazuha thì thì thầm thầm chuyện gì không rõ. Tuy nhiên, phu nhân - mẹ Kazuha thực sự rất không ưng mắt thằng nhóc tóc tím than trước mặt, coi ánh mắt thằng bé nhìn con trai mẹ cũng cảm thấy rõ ràng là bất thường!

Kazuha đang lướt điện thoại chỉ trỏ gì đấy rồi hai đứa cùng cười, mắt cậu thì nhìn chăm chú vào màn hình, còn mắt Scaramouche thì dán lên mặt Kazuha. Có lẽ theo anh thì cái gì nhìn được 3D mình cứ nhìn, việc gì phải coi điện thoại cho hại mắt!

"Scara, thử món này đi con trai, cô tự làm đó!" Phu nhân hiền từ đẩy đĩa dango ba màu đến trước mặt Scaramouche, nghe nói thằng nhóc này ghét đồ ngọt, cô thử xem nó có nể mặt cô không đây. Thực ra chẳng phải có ý làm khó con trai người ta gì đâu, nhưng có cảm giác thằng nhỏ đang có tâm ý không trong sáng với con trai cô nên cô phải rào trước kẻo một phát về thông báo bọn con yêu nhau thì dở!

Scaramouche rớt mồ hôi nhiều chút, anh chưa kịp từ chối đã thấy Kazuha nhón tay qua cầm lấy một cây dango, "Con xin trước! Nay mẹ còn biết làm cái này cơ đấy!"

"Anh lại chê mẹ đấy à?" Cô lườm đứa tiểu tử nhà mình.

"Con nào dám!" Kazuha cười hì hì, rồi ghé miệng cắn một miếng, cắn rồi lại lướt, còn khều khều Scaramouche xem cùng. Chẳng biết hai đứa xem cái gì mà cười vui lắm.

Scaramouche tính cúi xuống cắn miếng dango trên tay Kazuha, vừa cúi thì đúng lúc cậu cười ha hả quay ra định chỉ cho anh xem video trên màn hình, và thế là cây dango rời xa tầm với, và Scaramouche tí nữa thì hạ môi ngay trên khoé môi Kazuha.

Hỏi anh đây có ngại không á? Không hề nha! Anh rất bình thản nắm cổ tay cậu kéo xuống để cắn miếng dango trên xiên que, cắn xong lại ngó vào điện thoại, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà Kazuha có ngại không thì chắc chắn là có! Cậu tí thì giật mình té ngửa vì khoảng cách quá gần của hai người, thêm nữa là đang ngồi trước mặt nhị vị phụ huynh, thêm ông anh đầu cam kia nữa nên ngại càng thêm ngại. May mà anh trai ruột không ở nhà, nếu không anh ta sẽ tối sầm mặt tóm cổ Scaramouche lên hỏi tội vì dám mạo phạm em trai anh ta mất!!!

Scaramouche trong bụng thì cười thầm, ngoài mặt lại dâng lên ánh mắt vô tội ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kazuha, "Sao đấy?"

"Không..." Kazuha vuốt vuốt tóc mái để che đi sự ngại ngùng của mình.

"Dango ngon thật. Có vị cà phê." Scaramouche liếm môi.

Mẹ Kazuha cười như không cười vì lời khen như không khen của Scaramouche, còn Kazuha thì đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn. Ok, rõ ràng là gần đến mức ngửi được hương cà phê trên môi người ta rồi chứ gì! Huhu xấu hổ chết mất, ai lại lỡ để anh vô tình thân mật quá đáng vậy bao giờ, rồi nhỡ anh khinh bỉ bài xích cậu thì sao? Nhìn anh đâu có vẻ là thích con trai!!

"Xin lỗi." Có vẻ anh đây cũng thấy tội cho học trưởng nên phải lần đầu hạ mình xin lỗi, thôi thì để cho cậu vui vậy, cứ nói đi cũng chẳng chết ai.

"Đừng để ý." Kazuha mím môi quay đi, vẫn không quên dí nốt xiên dango trên tay cho anh. "Mời đó, khen ngon thì mày ăn đi."

"Vị cà phê mới ngon." Scaramouche càng trêu chọc càng vui.

"Cút ra." Kazuha nở một nụ cười tự tin, rồi cắm đầu cắm cổ phóng lên phòng mình trước. Ngồi dưới phòng ăn còn nghe tiếng cửa đóng rầm một cái là đủ hiểu tâm trạng hỗn loạn của tiểu thiếu gia rồi.

Phòng ăn chìm vào yên lặng.

Childe chuyên tâm gặm gà, bố mẹ Kaedehara thì nhìn chằm chằm vào mặt Scaramouche, bác quản gia cũng chẳng dám lên tiếng, mấy người hầu bếp hồi nãy đã rút lui cả rồi.

Bác quản gia gãi đầu gãi tai kiếm cớ chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt, "Tôi lên xem thiếu gia thế nào."

Gia chủ - bố Kazuha - nghe vậy liền nối gót bác quản gia ngay và luôn, may ghê, nhìn mặt bà vợ bên cạnh đen như đít nồi, cảm giác ngồi thêm tí nữa thì ông và Scaramouche chung số phận nên ông xin phép xách quần sủi trước.

Phu nhân khoanh tay nhìn thằng nhóc đầu tím, "Ý đồ gì với con trai cô vậy?"

"Có gì đâu ạ?" Scaramouche vẫn tỉnh như sáo.

"Rõ ràng là có." Cô lườm.

"Cháu thề không có!" Scaramouche còn vô tội cười trong sáng, nụ cười thương hiệu của thiên sứ khiến cho không ai còn tâm trí đâu mà tức giận với anh nữa. Đây là skill học được lúc làm idol đấy! Chỉ cần cười lên là anti fan cũng phải công nhận anh đây đẹp không góc chết, nhìn chúng nó diss anh cũng chỉ dám diss mấy cái như là chiều cao hay cái nết hay chửi của anh chứ nào dám lên tiếng chê bai nhan sắc như con cưng của Chúa ấy đâu cơ chứ!

Phu nhân hậm hực, "Chứ dango có vị gì?"

"Vị cà phê ạ?"

"Rõ ràng không phải!" Phu nhân cắn miếng dango, mùi đậu đỏ thoang thoảng chứ cà phê đâu ra!

Scaramouche nhìn mẹ chồng tương lai có vẻ sắp bị chọc tức đến nổ phổi thì cười hoà hoãn rồi thành thật thú nhận, "Thôi được, cháu công nhận là cháu thích Kazuha."

"Nói từ đầu phải nhanh không..." Childe ngoài cuộc cũng xen vào chêm một câu.

"Liên quan đến anh à?" Scaramouche phóng ánh mắt sắc như lưỡi lam sang, Childe thức thời ngậm miệng tiếp tục quay lại với món gà trên đĩa.

Phu nhân Kaedehara lúc này chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nên cười vì cái thằng quý tử mà mỗi ngày đi học về đều thấy nó đem cả xấp thư tình ném sọt rác nay đã có một đứa CON TRAI theo đuổi - một điều đủ độc lạ để cười cả ngày, hay là nên khóc vì cái nhà này sẽ chỉ còn trông chờ xem đứa con cả - anh trai Kazuha, có thích nam nhân hay không. Nó mà cũng thích thì chắc đến lượt Childe phải cứu vớt dòng dõi nhà này rồi. Dù sao thì, nhà Kaedehara cũng nhận nuôi Childe từ hồi nhỏ, bảo hắn theo họ Kaedehara cũng chẳng sao, thôi tóm lại là trăm sự nhờ hai đứa anh, chứ thằng em nó cong rồi!

.

Scaramouche ăn xong bị Childe kéo lên phòng hắn chơi game nên cũng không về nhà nữa, anh nhắn qua loa cái tin cho mẹ, bảo con ở nhà bạn, rồi cầm tay cầm lên bắt đầu trận chiến. Childe hào hứng vác một rổ snack cùng đồ uống lên rải khắp phòng, xác định là hôm nay hai đứa quẩy xuyên đêm!

Bên kia, Kazuha đang trùm chăn lên giường viết bản kế hoạch và giải nốt mấy đề nâng cao cậu mới xin được từ giáo viên toán, vừa làm vừa nghĩ mông lung đến khoé môi hơi cong của Scaramouche lúc anh vô tình đưa mặt lại gần, càng nghĩ càng thấy mình như sắp ngại đến bốc hơi.

Cậu lăn qua lộn lại trên giường, lăn lộn xong lại chạy vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi tháo tóc ra búi lên buộc xuống, nào là buộc hai bên, nào là tết tóc kiểu Elsa, tóm lại là nghịch tóc mình tùm lum tùm la vẫn chưa bình tĩnh được.

Cuối cùng thì Kazuha quyết định đi gội đầu nước lạnh vào lúc 9 giờ rưỡi tối.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, tức là 10 phút gội đầu và 20 phút vừa dưỡng tóc vừa làm ca sĩ idol giới trẻ trong phòng tắm, Kazuha mới bước ra ngoài. Cùng lúc này, tiếng bước chân bác quản gia lộp cộp vang lên từ phía cửa chính, rồi nghe thứ giọng hơi mệt mỏi mà vẫn vui vẻ truyền tới ta là biết ai đã về.

Kazuha phóng một mạch xuống, mặc kệ khăn tắm còn vắt ngang vai và tóc còn rũ xuống ướt nhỏ giọt, "Nay anh về sớm vậy!?"

Anh cả trong nhà, cái kẻ mà đi làm lúc 10 giờ sáng và thường về nhà lúc 11 giờ đêm, tự nhiên nay 10 giờ đã thấy có mặt ở nhà. Tomo - tạm gọi là anh trai yêu dấu 10 điểm không có nhưng của Kazuha - chưa kịp bỏ mũ đã nghe giọng thằng em đầy phấn khởi thì cũng lấy làm lạ, bình thường giờ này nhóc đó phải ngủ rồi chứ nhỉ?

Ngước lên và đập vào mắt anh trai là mái tóc trắng còn nhỏ nước của Kazuha, và anh lập tức cau mày, "Nói bao lần là mày không được gội đầu đêm khuya rồi hả? Anh thương mày anh mới khuyên, mày thương anh thì mày nghe lời anh đi xem nào?"

"Em yêu anh trai nhất mà." Kazuha cười giảng hoà, "Ăn tối chưa?"

"Anh chưa ăn chắc anh lết được về? Mày hỏi câu có não thật." Tomo túm vai thằng em lôi vào nhà vì sợ cậu đứng cửa hứng gió rồi lại cảm lạnh. "Vào đây sấy tóc cho, lần sau nghiêm cấm đấy!"

Kazuha ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chờ anh cả về là sẽ được chiều ngay thôi. Vì thứ nhất, bố mẹ luôn trong trạng thái "chúng mày muốn làm gì thì làm", nên Kazuha - một đứa mama boy thích được cưng chiều luôn bị phũ đập vào mặt. Childe thì khỏi nói, cái nết tưng tửng, dở dở ương ương, Kazuha mới là người thường xuyên phải chiều ý hắn. Vậy nên còn mỗi Tomo, anh cả yêu dấu nhất vũ trụ của cậu mới nuông chiều đứa em, mặc dù anh trai cũng hay buông lời gai góc nhưng vì anh lo nên anh mới thế, Kazuha thậm chí còn vui vẻ với việc được nghe anh trai chửi mình.

.

.

.to be continue

Bà nào chơi Threads chắc biết câu chuyện Hoàng Anh và kền kền sếp =)) dạo này tui cười iar với du học sinh và sếp anh ta vl nên sắp có plot anh trai chửi sếp trong fic r =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz