ZingTruyen.Xyz

Kazuscara Augenstern

Augenstern, là khi biển sao rực sáng trong con ngươi, người thương khắc bóng hình ta vào khóe mắt.

_

Đêm Noel, phố lên đèn, tuyết rơi trắng hiên nhà.

Lão Okazaki lay cậu khách uống say tí bỉ nằm gục trên bàn nhậu. Có thể cậu ta không cần về đón Giáng Sinh với gia đình, nhưng lão thì có, và tên xỉn rượu này đang khiến lão buộc phải chôn chân ở quán. Ông chủ tiệm nhìn kim đồng hồ cứ chơi đuổi bắt trên mặt số, lại coi quả đầu úp bát tím than nồng mùi men vô phương cứu chữa đang ngáng đường mình, mạnh dạn cân nhắc đến việc cho cậu chàng một cốc nước vào mặt. Nhưng nếu chuyện dễ thế lão đã chẳng phải đứng đây lâu như vậy, khi thằng oắt ấy là khách quen của quán từ cái hồi nó mới yêu cu con nhà Kaedehara rồi.

Nói về chuyện yêu đương với mấy thanh niên bây giờ cũng khó hiểu lắm, hai cái đứa này chia tay xong lão chả hỏi được câu nào đã bị cả đôi gạt đi, chỉ biết từ sau lúc mối quan hệ đổ vỡ, tần suất Scara lui tới quán Uyuu uống quá chén ngày càng dày đặc, mỗi lần đến sẽ liếc một vòng xem có thấy ai kia đến không rồi mới lẳng lặng ngồi vào bàn, tỉnh rượu lại lủi thủi rời đi. Thành ra là trừ Kazuha, lão chẳng biết thêm người nào mà gọi đến đón nó nữa.

Thế là Okazaki bấm gọi thật, điện thoại lão tút tút một khoảng dài, giữa không gian chỉ có tiếng nấc đứt quãng từ Scara, cái máy cũ rích báo thuê bao hai ba lần, và lão mới sực nhớ ra thằng người yêu cũ đấy vào đêm hai tư cũng bận bịu chẳng kém gì lão. Kazuha thích trẻ con, Giáng Sinh không năm nào đội phát quà thiếu mặt anh, khéo giờ này anh còn đang đeo chòm râu giả xồm xoàm chơi với lũ nhóc trong khu phố. Và lão toan cất máy, định dùng sức ép con sâu rượu nọ tỉnh, may sao nghe chuông kịp reo ngăn lão vác Scara lên bê ra khỏi quán.

Phía bên kia đầu dây vang nhạc Mariah Carey, giai điệu ấy nhỏ dần, coi bộ chốn anh vừa đi khỏi náo nhiệt lắm. Kazuha mới kết thúc công việc bán thời gian ngày lễ, giọng điệu có phần mệt mỏi, hẳn anh đang trên đường về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục trải qua mùa Noel năm nay một mình. Lão Okazaki biết vậy thì ái ngại, xong lão vẫn sẽ sàng ngỏ lời nhờ vả, dù sao cũng không thể để người chết lâm sàng cả đêm ở đây được. Nội dung cuộc hội thoại đó hiển nhiên bị Scara nghe thấy, nó vặn vẹo, bắt đầu khóc thút thít, có lẽ là phản ứng vì tên anh va vào tai, miệng nó lẩm bẩm thêm mấy chữ bập bẹ như trẻ tập nói rồi trở thành âm thanh nghẹn ứ cổ họng.

Kazuha im lặng một lúc, hiển nhiên anh nhận ra những tạp âm truyền qua điện thoại từ ai, và anh hoàn toàn có quyền từ chối lão, không can hệ người cũ, để một ai khác đến đón thay hay bỏ mặc Scara đều chẳng thành vấn đề. Anh nghĩ đến các khả năng, Aether, Childe, thậm chí điện chị Beidou tới khuân giúp thằng bồ đã là quá khứ nửa năm trời. Nhưng mồm anh không chịu theo sau não bộ, nó nhả ba chữ "cháu tới ngay", kế theo ấy con xe đang lăn bánh vội quay đầu về hướng quán Uyuu trước cả khi bản thân anh ý thức được chính mình vừa cúp máy.

Anh nhớ Scara.

Chỉ đơn thuần nhớ nó, nhớ đến mức chả hề buông bỏ chuỗi phản ứng anh quen thuộc xuyên suốt thời gian kề bên nó, nhớ đến mức dùng mọi lí do để lần nữa lại gần nó.

_

Khi Kazuha đẩy cửa vào, Scara vẫn còn trong cơn say.

Lão Okayaki cảm ơn anh vội vã ra về, để Kazuha còn mặc nguyên bộ đồ ông già Noel lại cùng một chai rượu Rum coi như tiền công và một ông người yêu cũ nằm cuộn tròn trên ghế sau xe. Scara ngày thường là tên dữ dằn với cái miệng độc địa, cho dù trong mối quan hệ, nó càm ràm nhiều vô kể, trạng thái ngoan ngoãn lúc này chỉ tồn tại khi nó ngủ mà thôi. Thú thật thì, Kazuha yêu thích phần tính cách đó của Scara, dẫu ngày họ chia tay anh tự hỏi hàng ngàn lần rằng liệu lí do tình đổ vỡ có phải bởi nó tỏ ra quá lạnh nhạt hay không, anh vẫn từng híp mắt cười trước một Scara vừa chăm sóc anh vừa chửi bới chẳng ngừng cùng lúc đôi tay chả kiềm chế nổi việc run lên vì lo lắng. Lỡ đâu vấn đề chưa từng ở nó, bởi Kazuha hiểu, nó đã yêu anh nhiều hơn cách nó nói nên lời.

Anh không quên nổi Scara.

Chỉ đơn thuần còn nghĩ đến, đều đặn, thường xuyên, rồi cố kiếm ra cái cớ nào đấy cho việc nó rời đi để tự an ủi mình, tự dặn dò bản thân đừng tiếp tục đào sâu những kỉ niệm tìm giải pháp làm gì.

Tuyết rơi ngày càng dày, Kazuha cũng tăng tốc đẩy con xe tróc màu sơn chạy về nhà. Bảo là nhà anh, thực chất đấy là nhà bọn họ cho đến khúc Scara dọn khỏi sáu tháng trước. Anh không biết hiện tại Scara sống tại đâu giữa thành phố đông nghịt người kia, mà trong tổ ấm từng thuộc về hai người, phòng riêng của Scara vẫn nguyên vẹn như ngày nó xách vali lên. Đôi lần anh vào quét dọn, phủi bụi vương trên khung giường anh từng ôm nó, trên đàn piano họ từng cùng nhau ca hát, trên kệ sách chất đầy đống tài liệu lịch sử nhàm chán nó nghiên cứu đã mòn bìa, xong lại khoá căn phòng đó, cất hồi ức vào chiếc rương báu bám mạng nhện, im lặng gặm nhấm thứ nước mặn đắng tuôn ra.

Scara có dấu hiệu tỉnh dậy, tuy chưa dứt men. "Chạy chậm thôi Kazu" - nó bỗng cằn nhằn như hôm anh chở nó bằng con xe này hồi mới cứng - "muốn phá bĩnh em ngủ thì chờ đến khuya đi."

Kazuha không phải kẻ duy nhất lưu lại các thói quen ngày còn yêu. Nhưng thà thế, anh sẽ chẳng nghe Scara mơ màng gọi tên anh, mắng anh nấu bữa cơm toàn cá kho cá nướng cá hấp, lục lại những câu chuyện họ bỏ ngỏ, lầm bầm tưởng chừng họ chả đứt gánh dang dở kiểu vậy. Xe rẽ tuyết trắng chạy băng băng, càng đi đầu anh càng mường tượng thêm vài viễn cảnh Scara có thể đang thấy qua men rượu. Bốn năm dài đằng đẵng họ đều chẳng gạt bỏ được chỉ với một phần tám khoảng thời gian đó, rồi hẳn anh, và cả nó nữa, sống với quá khứ, níu kéo tháng ngày vụn vỡ bên người.

Vò mái đầu trắng rối tung rối mù, Kazuha tấp xe vào lề đường. Anh móc từ hộc găng tay bao thuốc lá, ra khỏi không gian chật chội nơi buồng lái đứng dưới mái hiên một cửa tiệm ngẫu nhiên châm lửa. Vốn dĩ Kazuha chưa bao giờ ưa thích loại đồ độc hại đấy, hỡi ôi, anh còn sặc thuốc nữa kìa. Nhưng thà thế, thà thế, mùi khói xộc lên khoang mũi và hơi lạnh tạt cho anh tỉnh, trước khi anh bật khóc.

Họ chia tay rồi, Scara đang say, họ chẳng còn là gì của nhau nữa. Khốn khổ thay, nó cứ nói mớ, doạ anh không rõ nên mừng vì còn hy vọng rằng nó cũng giống anh, hay sợ mọi sự việc hoàn toàn do mấy chai Vodka nó vừa nhồi xuống dạ dày.

Anh yêu Scara, yêu tất thảy những điều thuộc về nó.

Chỉ đơn thuần thương nó, tình cảm được thời gian vun đắp thành thói quen chẳng tài nào rũ bỏ được.

_

Chẳng rõ Kazuha cầm điếu thuốc rít ho sặc sụa đã mấy hồi, tuyết lớt phớt rơi, Scara dậy, bần thần ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Khung cảnh khắp nơi rặt một tông xám đen khó coi, qua lăng kính hỏng hóc hoen gỉ bị mài mòn bởi nước mắt của nó, màu đỏ từ chai rượu Rum là thứ duy nhất rõ nét.

Gần đây Scara bắt đầu mất cảm nhận các sắc độ, sự vật xung quanh dần nhạt màu rồi chuyển xám, riêng trừ những vật tông đỏ. Nó dự tính khám bệnh, nhưng cái Giáng Sinh chết đẫm này làm thằng Dottore chim cút thẳng về quê còn nó thì một mình lăn lộn giữa cái ngày lễ khắp nơi toàn màu đỏ chói mắt. Thật ra Scara không hề ghét bỏ sắc đỏ đến thế, chí ít là trước khi chia tay Kazuha nó từng thích màu ấy, nhưng hiện tại chúng khiến nó nhớ anh, và nhớ anh đồng nghĩa với việc nó lại uống rượu rồi say xỉn, khóc đến khi thiếp đi.

Nước mắt nó kết lại thành những hạt nhỏ hình thù như ngôi sao, rơi lắc rắc, đem theo sắc màu trôi tuột khỏi cuộc sống thường ngày của nó.

Scara đã tự nhủ mọi thứ đều ổn, nó không muốn làm phiền người khác vì vài chuyện vặt vãnh chẳng ảnh hưởng đến công việc. Nó nào nghĩ tới đâu, rằng màu đỏ chói mắt ấy cũng dần nhạt nhòa, xong chính vì cái màu đặc trưng của anh mà nó chạy vạy, đổi lại những lần bác sĩ lắc đầu trước căn bệnh dở hơi đó.

Cuối cùng Scara vẫn uống, đến quán quen của cả anh và nó mà nốc rượu. Ban đầu nó chỉ tới ngóng xem liệu Kazuha có xuất hiện hay không. Dần dà nó lại nghiền thứ thức uống chẳng béo bở gì kia, nghiền cảm giác say khướt hơi cồn, nó thỏa thích khóc lóc không cần lo người khác săm soi, mơ về thuở còn yêu anh, thuở thế giới chung quanh nó rực rỡ sắc màu. Giáng Sinh năm nay nó tính trải qua một mình, tại một gian phòng vắng bóng anh, dùng rượu lấp khoảng trống nặn ra một anh khác, để nó nhớ, yêu, xin lỗi, bộc lộ phần yếu mềm chính Kazuha chẳng mấy khi bắt gặp. Rồi hiện tại nó ngồi trong con xe một thời từng là của nó, cách anh cái cửa mà anh chắc chắn không hề khóa, nửa tỉnh định đưa địa chỉ căn trọ nhờ anh chở tới, nửa say muốn lao thẳng vào anh mà hôn, ôm dính lấy ép anh đưa nó về nhà, đặt nó xuống chăn đệm ấm áp, lặp lại bên tai mấy câu thơ anh viết cho riêng nó và chỉ mình nó thôi. Xong nó sợ, sợ anh sẽ đẩy nó ra, sợ anh sẽ thẳng thừng từ chối.

Sợ anh chẳng còn đọng chút tình cảm gì.

Thế là Scara thó luôn chai rượu Rum kia, nó biết Kazuha không để bụng một kẻ say, anh yêu cầu mua bù chai mới càng tốt, tặng nó một cái cớ đi gặp anh. Một ngụm, hai ngụm, vị ngọt làm nó nhăn nhó, quay ra nhìn thằng cha vác chai rượu dở tệ ngọt đớ lưỡi này theo. Những tưởng người yêu cũ nó trông bình thường một chút, nhưng Kazuha trong bộ đồ Santa đỏ nguyên cây kia dòm còn đớ đẩn hơn món rượu ngọt này. Rồi Scara sặc rượu, ho khùng khục, não chạy thêm vài chục câu chửi thề, sẵn sàng chơi cả lò nhà anh vặn đóng nắp chai. Cỗ khí thế đó không tồn tại được lâu, khi Kazuha gõ nhẹ lên cửa kính, khuôn mặt anh rạng rỡ ý cười tựa trong kí ức nó.

"Con sâu rượu tỉnh rồi đấy à?"

"Mả mẹ anh" - Scara nghe được giọng nó rít lên lúc tay vặn cửa cho Kazuha vào - "cái thằng dở hơi hấp cám chạy ra giữa trời tuyết hút thuốc nói nổi ai hả?"

Kazuha lấy lại chai rượu Rum, anh cố gắng không chú ý quá nhiều vào đôi mắt sưng húp của người đối diện hay cách giọng nó khản đặc. Scara tỏ ra nó hoàn toàn ổn, và Kazuha chẳng nỡ đánh bật nỗ lực nhỏ nhoi ấy. Họ vẫn chưa bỏ được kiểu nói chuyện như hồi yêu, xưng hô, thái độ, sự gần gũi, rồi việc chia tay khiến cả hai không giao tiếp bình thường được. Scara sẽ vô thức trách móc, quan tâm anh, đồng thời anh cũng trêu chọc, chêm vài lời đường mật, những biệt danh sến sẩm anh đặt cho nó. Kazuha đoán đó là lí do họ không thể làm bạn, đối với anh, nó, hai kẻ đã quen thói âu yếm nhau bằng hành động lẫn lời nói, người dưng nước lã vẫn tốt hơn trở thành bạn bè.

Bầu không khí bao quanh họ trầm xuống, chẳng ai dám thốt ra câu nào. Kazuha nghĩ đến nhiều thứ, giả dụ như hộp nhẫn nằm im lìm trong túi đựng quà đặt ngay cạnh Scara từ Giáng Sinh năm ngoái anh chưa kịp trao tay, giả dụ như chai rượu Rum quý lão Okazaki từng hứa tặng anh ngày bọn họ kết hôn hụt mất hai hớp, giả dụ như tấm ảnh chụp nó say ngủ trên màn hình chính điện thoại anh không đổi được. Họ đã hạnh phúc, tới độ, anh nhiều lần quên mất giữa họ chẳng còn gì, cơm nấu hai người ăn, giường đặt hai gối ngủ, mua đồ tránh món ngọt.

Vô số hôm Kazuha tan làm về, cởi giày rồi rón rén đi vào, toan nhảy đến ôm Scara từ phía sau, xong thẫn thờ nhận ra căn nhà đấy chỉ có mình anh ở lại.

Khóe mắt anh hoe đỏ, nước mặn lã chã đổ ướt gò má. Trong cùng một chiếc xe, trên cùng một hàng ghế, xa cách vạn dặm.

Scara mở lời trước, nó khóc, mấy ngôi sao rơi rớt vương vãi khắp cái túi đỏ đang dần nhạt màu, nó hỏi, nhưng có lẽ cũng không mong đợi câu trả lời.

"Sao chúng ta lại chia tay nhỉ?"

Họ ít khi cãi vã, dù tính cách nó được đánh giá là tệ và anh thì có phần ghen tuông, buông tay cũng là trong hòa bình. Họ yêu nhau, bốn năm ròng rã chưa bao giờ ngơi nghỉ, cuối cùng đứt đoạn chẳng rõ vì gì.

Kazuha lắc đầu, cái mũ Giáng Sinh bị anh nắm chặt, nhàu nhĩ.

"Anh không biết, nhưng đó là một ngày mưa. Có lẽ vì nắng đã núp sau những bóng xám xịt ảm đạm, có lẽ vì tình đã suy tàn chẳng còn nồng say, có lẽ đôi mình đã quá mệt mỏi để tiếp tục bao dung."

Có lẽ ta chưa từng ngừng thương, nhưng chẳng dám ở bên nhau thêm phút nào.

Scara bất giác nhớ những ngày mới yêu, hai người họ cùng nhau làm quen từ thứ nhỏ nhặt nhất. Khoảng thời gian đó tuy khó khăn, họ vẫn là lũ sinh viên nghèo nhảy nhót khắp trường, vẫn tranh chấp và hiếu thắng, xong chấp nhận học cách thay đổi để ở bên nhau. Tốt nghiệp, xin việc, ổn định cuộc sống, Kazuha nắm tay nó trải qua tất cả, đáng ra chẳng còn gì ngăn nổi họ.

Không biết vì điều tiếng, vì áp lực công việc, hay đơn giản là một chốc chán chường giữa cả đoạn đường dài, họ cứ thế chia xa, rồi bất chợt nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào.

Scara mở cửa xe lúc nó cảm thấy cơ mặt mình không tuân theo ý chủ. Nó mếu máo, muốn gào khóc thật to, nhưng nó không dám trước mũi Kazuha. Và Scara chạy khỏi xe, khỏi anh, khỏi toàn bộ những gì đã từng thân thương với nó, càng chạy cảnh vật càng đen kịt, sao rơi từ hốc mắt nó trải dài dưới nền tuyết lạnh tanh.

Có người kéo nó lại, ôm nó từ phía sau, nước chảy ướt khăn cổ anh mua tặng nó.

Nó quay lại, thấy con ngươi anh đỏ rực, thấy sắc đỏ duy nhất còn xán lạn ở thế giới của nó, phản chiếu kẻ anh yêu miệng méo xệch khóc thành tiếng trong vòng tay.

Người đó áp bàn tay nhăn nheo vết bỏng lên gò má nó, gạt dòng nước mắt tuôn trào, hứng lấy ngôi sao bay lạc khỏi dải Ngân Hà tím xanh của đôi đồng tử đối diện anh.

Kazuha ôm bầu trời sao đêm Noel này tặng anh, chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ để mất nữa.

"Kuni, mình về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz