ZingTruyen.Xyz

[KashiTsuki Fanfiction Translate] One Step Ahead

Chapter 2

AmiNekocchi

Còn 55 bước nữa

Tôi thích Kashitarou.

Cái cảm giác này đã diễn ra một cách chậm rãi và để tôi kịp nhận ra. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt như cách cậu ấy cười khi tôi nói điều gì đó thú vị, cách mà cậu ấy nấu một món ăn cho tôi mỗi ngày. Và nó đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ khi mà cậu ấy dẫ tôi đến tiệm cafe cú, đặt một con cú con lên tay tôi rồi miêu tả nó một cách chậm rãi từng chút một. Cả khi mà Kashitarou đưa tôi tới một tiệm làm pancake và nói rằng cậu ấy định sẽ làm một chiếc pancake giống với khuôn mặt của tôi nhưng rồi cuối cùng cậu ấy đã không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào và quyết định không làm nữa.

Đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi như một cặp vậy, thế nhưng tôi không đủ can đảm để nói với cậu ấy. Làm sao một kẻ như tôi có thể nói một điều như thế với Kashitarou? Cậu ấy không thể chấp nhận một kẻ co khiếm khuyết và là thứ hành lý đi kèm có cảm xúc như tôi được.

Chính vì thế nên tôi sẽ giữ nó lại, giữ cái bí mật này thật chặt trong tim cho tới ngày thân xác này biến mất.
                   ___________________

Còn 50 bước nữa

- Ông vẫn chưa nói với ông ấy phải không?

Mafumafu hỏi và tôi lắc đầu:

- Ông ấy sẽ không chấp nhận một kẻ như tôi đâu.
- Gì cơ? Ôi chúa ơi, Amatsuki! Ông là một người rất tuyệt vời, nhân hậu, thú vị và thật sự là một người bạn tốt. Tại sao ông không thể nghĩ bản thân mình như thế?
- Nhưng tôi bị mù!- Tôi cười cay đắng- Không ai có thể yêu cái thứ này hết.
- Kashitarou-san không phải là người như thế!
- Ngớ ngẩn.
- Được thôi, ông sẽ không biết nếu như ông chưa thử!- Mafumafu nổi cáu- Tôi chứ từng bao giờ tức giận với ông cả. Nếu ông thực sự muốn thích Kashitarou-san, ông phải yêu bản thân mình đi đã.
- Đó là lí do tại sao tôi không nói với ông ấy.
- Hả?
- Tôi không thể yêu bản thân mình.
              ____________________

Còn 49 bước nữa

Tôi ghét bệnh viện.

Nó là một phần trong đời sống thường ngày của tôi, đó là đến bệnh viện hàng tháng và tôi ghét nó. Những bức tường được sơn trắng một cách thái quá và mùi thuốc sát trùng khiến tôi thấy thấy kinh tởm.

- Vào đi, Amatsuki-san.

Bác sĩ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi vào, tôi cố cảm nhận đường đi tới cửa, đẩy nó ra và cố gắng lấy can đảm.

- Phần kiểm tra sẽ đến ngay bây giờ đây, nhưng trước đó tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Ông ấy dẫn tôi đến chiếc ghế của mình rồi tôi ngồi xuống, nắm chạt tay lại.

- Vâng?
- Nó không phải tin xấu đâu, đừng lo. Trái lại thì nó còn là một tin tốt đấy.
- Sao cơ ạ?
- Người ta đã tìm thấy một hi vọng mong manh từ đôi mắt của cậu, chỉ với một cuộc phẫu thuật nhỏ với võng mạc của cậu, cậu có thể nhìn thấy trở lại.

Hơi thở của tôi như dừng lại, lời nói đó vang vọng trong tai.
- Sao cơ ạ?
- Cậu có thể nhìn thấy trở lại, Amatsuki-san.- Ông bác sĩ cười, một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy hi vọng.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được một thứ mà rất lâu rồi tôi chưa được cảm thấy.

Hi vọng.
                  _____________________

Còn 33 bước nữa

- Kashitarou-san, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Tôi lắp bắp, nhìn vào nơi có giọng nói của cậu ấy. Tôi có thể biết được rằng Kashitarou đang bị quây quanh bởi đám con gái. Họ đang cười đùa, chạm vào tóc và khuỷu tay của cậu ấy theo những gì họ đang nói. Tôi đảo mắt một vòng:

- Một mình?
- Được thôi.- Kashitarou nói và đứng dậy nhưng đột nhiên một trong các cô gái lại tặc lưỡi:

- Ở đây với chúng tớ đi Kashitarou. Tất cả những gì mà tên công tử bột đó nói đều là rác rưởi cả thôi.

Tuyệt. Lại một người ở trong hội đầu gấu. Họ không có nhiều, kể cả khi tôi nhận được được sự giúp đỡ từ Soraru và Mafumafu họ cũng không hẳn là quá nổi bật. Nhưng trong số đó vẫn còn một vài "thành phần" không bằng lòng với việc gọi tên tôi.

- Tôi sẽ đánh giá cao cậu hơn nếu cậu không nói những lời như thế với Amatsuki-san, cậu ấy là một người tốt. Bên cạnh đó thì tôi không thích người khác nói những lời không tốt vố người bạn thân nhất của tôi đâu..

Tim tôi bỗng thắt lại nhưng tôi cố phớt lờ cái cảm giác đó đi.

- Theo tôi.

Tôi cố gắng làm cho cổ họng trở nên thông suốt và dẫn cậu ấy lên sân thượng.

- Ông có gì muốn nói với tôi sao?

Tôi đỏ mặt, làm thoáng cổ họng một lần nữa. Nếu mày không nói ngay bây giờ, mày sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Tôi siết chặt lấy bàn tay mình và quay người lại:

- Kashitarou-san, t-tôi đã luôn thích ông từ rất lâu rồi! Những lời ông nói đều làm tôi cười và ông thật sự là một người tốt! X-xin hãy hẹn hò với tôi!

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng trong vài phút cho tới khi cậu ấy bật cười:

- Một người tốt?- Kashitarou cười- Xin lỗi ông, Amatsuki nhưng mà tôi đã cười rất nhiều.

Tôi mím chặt môi và cố gắng bật cười nhưng cổ họng tôi lại trở nên khô khốc và tôi chắc chắn đó không phải là do tôi khát.

Trở lại hiện thực đi, Amatsuki.

- Nhưng mà được thôi!- Kashitarou thôi cười- Tôi sẽ hẹn hò với ông.

Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc:

- Sao cơ?
- Huh?
- Tôi đã tưởng rằng mình chắc chắn đã thất bại rồi chứ, ý tôi là ông đã nói rằng chúng ta là bạn.
- À cái đó, tôi chỉ không muốn bị xấu hổ nếu như tôi nói ông là người quan trọng của tôi trước mặt bọn họ và ông sẽ không thể hiểu cái cảm giác đó đâu.

Tôi cười khúc khích:
- Cái này là-
- Lần thứ năm!
Kashitarou lớn tiếng.
                    _____________________

Còn 29 bước nữa

Sau khi xong việc. Chúng tôi ôm nhau trên giường, tôi nằm sát bên anh.

- Nó thế nào? Họ không gọi anh là 21 cm không để làm gì đâu.
- Nó thật sự không được tốt cho lắm.-
Tôi nói đùa và anh ấy hôn xương vai tôi.
- Em muốn tiếp ư?
- Chúa ơi, tha cho em đi.- Tôi cười và anh cũng vậy, một nụ cười rực rỡ và thoải mái.
- Kashitarou, sao anh lại yêu em?
- Anh cũng không biết. Chắc là do lần đầu anh thấy em, phản ứng của em rất khác so với những người khác.
- Khác thế nào?
- Bình thường thì mọi người có xu hướng dán mắt nhìn vào anh để đoán xem anh là người như thế nào, nhưng em lại lạnh lùng và hành động khác biệt.
- Em không có!- Tôi phồng má và anh cười.
- Em đã làm thế! Bên cạnh đó thì em không giống những người khác. Em trêu chọc anh và làm anh cười.
- Anh cũng làm em cười nữa.- Tôi lẩm bẩm.
- Anh yêu em, Amatsuki. Em là một người tốt bụng và hoàn hảo. Em làm anh cười và anh thích làm em cười. Anh chưa từng gặp bất kì ai giống như em trước đây và anh chưa bao giờ yêu ai say đắm như vậy.- Anh ấy thở dài ở phía sau lưng tôi khiến tôi khẽ rùng mình, cảm nhận bờ môi anh di chuyển trên lưng tôi.
- Anh yêu em, Amatsuki.
- Em cũng yêu anh, Kashitarou-san
                    ===============

Okay, update sớm 3 tuần =)))))))))))) Tớ thấy tớ siêng quá mà :'(
Xin lỗi nếu bản dịch của bước thứ 29 nó sến súa hoặc gượng gạo quá vì tớ không biết phải dịch thế nào nữa... /_\
Btw, chapter 3 là hết fic rồi nhé =)))))) Tớ sẽ cố gắng update nhanh nhất có thể \(Ò v Ó 9
See ya~ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz