Karma X Reader X Asano Broken Heart
Phần 4: Ngày thứ tư đi học
Rung động một lần nữa?
"Reng...reng...reng..." Đồng hồ ngân lên từng tiếng dài. Đã 4 giờ sáng rồi, tôi ngồi dậy, vươn vai ưỡn người._ Buổi sáng tốt lành! Đó là câu nói cửa miệng của tôi vào mỗi sáng. Mong hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Sau đi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lấy số thức ăn hôm qua Asano đã mua cho tôi ăn. _ Bánh trứng? Hừm... có vẻ được đấy!Nói xong, tôi lấy hai cái bánh Sandwich trứng ra ăn. Đúng là rất rất ngon. Có sẽ mang theo 1 cái để mang theo lên trường ăn. À... thôi... mang theo 2 cái luôn đi! Ngồi xuống bàn học, tôi vén tóc lên, lấy bút ghi chép một số thứ. Sau đó bỏ vào hộc bàn. Sau đó, tôi thay đồ đi học, vừa đi tôi vừa tung tăng, vừa đi vừa hát, líu lo như một chú chim._ Hát hay đấy! Chào nhóc. Tôi quay qua phía phát ra giọng nói thì thấy tên Karma đáng ghét đã ăn hết trứng cuộn của tôi._ Cảm ơn.. chào Karma! Với tụi mình bằng tuổi nhau, nhóc gì chứ!_ Hừm... có mang cơm hộp không?_ No... no... không có đâu!_ Vậy à... Câu nói đó có ý gì nhở? Tôi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi._ Nè, nghe nói bà học giỏi môn Sinh nhỉ, rãnh làm dùm ba cái thí nghiệm gì đó dùm đi_ Cậu không biết làm?_ Biết nhưng làm biếng._ Không biết nói đại đi... Tôi nói nhỏ._ Vậy giờ làm không?_ Không! Tự mà làm. Blè Tôi lè lưỡi, chọc Karma_ Xì... vậy tôi không nhịn, bà chắc chắn sẽ nhỏ điểm hơn tui cho xem!_ Dám chắc quá nhở, thử xem ai hơn ai._ Chơi luôn, sợ gì nhóc. _ Sao chứ nhóc hoài vậy?_ Tại lùn! *Cảm thấy bị tổn thương* Nói xong Karma đi nhanh tới lớp, tôi cũng chẳng quan tâm nên đi bình thường. Tới lớp rồi, Okuda bước tới_ Chào! Yuri, hôm qua mình thấy cậu đi chung với Asano không biết phải không nhỉ?_ À... ừm... làm... làm gì có chứ! Cậu nhìn nhằm ấy!_ Không phải tại sao cậu phải ấp úng?_ Thì tại... tại_ Thôi biết rồi! Khỏi giấu, tiến triển tốt quá nhở Okuda cười_ Thôi, đừng chọc tới nữa mà!
_ Mà nè... tiết Anh văn hôm nay tớ cúp được không? Mệt môn đó quá.
_ Cái gì... cậu định cúp?
_ Ưm...
_ Hừm... sao nhỉ... cậu cũng là một học sinh ưu tú trong lớp mình à thôi nếu thích thì cậu cứ cúp đi nhưng để tớ xin thầy cho...
_ Cúp học mà đi xin???
_ Nói cậu không khỏe, vậy là được rồi. Phải không. Chắc chắn thầy sẽ bỏ qua thôi!!
_ Ôi... cảm ơn cậu Okuda, đúng là bạn mình mà!
Tôi chạy lại ôm Okuda
Okuda cười ôm tôi lại.
Cuối cùng cũng đến tiết Anh văn rồi, tôi đi cúp trong rừng nhưng nếu chỉ đi loanh quanh thì chán chết, tôi cần theo vài cuốn Light Novel đọc. Tôi đang đi thì thấy có một cái cây khá to nên quyết định ngồi dưới gốc cây đọc sách. Bỗng trên cây rơi xuống một con sâu.
_ Á.... có sâu
Tôi la toáng lên, khi nhìn lại thì thấy đó chỉ là một con sâu giả. Bực bội, tôi nói lớn
_ Ai chơi gì kì cục vậy!
_ Ai ya... Học sinh ngoan hiền lớp mình cũng cúp học sao?
Giọng nói vang lên phía trên cây mà tôi đang đứng. Quanh lên thấy Karma đang nằm trên đó nhìn xuống.
_ Karma, lại là cậu nữa. Sao chọc hoài vậy? Chọc tớ có gì vui sao?
_ Thích thì chọc thôi.
Karma nhảy xuống đất. Đằng sao giấu cái gì đó trong tay.
_ Nè... Yuri...
Nói xong, cậu ta nén ra cả đóng sâu và đó là sâu thật.
_ Karma... cậu tính giết tớ à?
Tôi hét lên, chạy dòng dòng trong khi đó Karma cười to.Nhưng sao mấy con sâu này ngộ thật, nó đuổi theo tôi mãi. Sợ quá nên tôi nhảy lên người Karma luôn. Cậu ta khá bất ngờ nhưng thấy tôi sắp té xuống nên đỡ.
_ Đuổi nó đi đi mà... tớ sợ...
Tôi nhìn Karma với ánh mắt cún con
_ Haizz... được rồi... xuống đi.
_ Không... không xuống đâu, lỡ có con sâu rồi sao?
_ Không còn đâu, đuổi hết rồi. Nhưng.... sao lòng ngực cậu ấy thực sự rất ấm. Làm tôi chỉ muốn ngủ thôi. Thực sự bây giờ tôi chưa muốn xuống.
_ Được rồi, mình xuống. Xin lỗi cậu Karma, tại tớ sợ quá thôi!
_ Xì... không sao! Cũng xin lỗi bà nha!
Nói xong, Karma cú nhẹ đầu tôi một cái xong đi mất.
Tại sao vậy chứ? Sao tim tôi đập nhanh quá vậy?
Nhìn theo bóng lưng Karma dần dần đi xa, tôi cảm thấy như mình... bị rung động một lần nữa rồi.
- Tua tới giờ ăn trưa -
_ Yuri à, lúc cúp học cậu làm gì trong cái thời gian đó vậy?
_ Tớ ... đọc truyện thôi ấy chứ có gì đâu. Mà trong giờ Anh văn cậu có xin cho tớ chưa Okuda?
_ Rồi, rồi, yên tâm.
_ Ừm... vậy cảm ơn cậu nha!
Tôi thẫn thờ, vừa ăn vừa nghĩ tớ Karma và chợt nhớ tới bóng hình của Asano.
_ Yuri
_ ...
_ Yuri...
_...
_ YURI...
_ Ơ hả.. có chuyện gì sao Okuda.
_ Không.... chỉ tại tớ thấy cậu thẫn thờ quá. Tớ phải nói lớn cậu mới nghe.
_ À... không... tớ đâu có bị gì đâu.
_ Ừm. Vậy thôi. Ăn mau đi Yuri, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó!
- Tua tới giờ về-
Trời hôm nay rất đẹp, không mưa như hôm qua. Tôi đi cầm cặp đi về, tới cổng trường thì gặp Asano. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ chào cậu ta rồi tiếp tục bước về, Asano nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tới nhà rồi, tôi lấy chìa khóa trong cặp và mở cửa, đang mở thì nghe tiếng bước chân.
_ Ôi... Karma! Sao cậu ở đây vậy?
_ Nhà tui ở đây, nhà bà đây hả?
Karma chỉ căn biệt thự kế bên.
_ Giàu... giàu quá!
_ Làm hàng xóm bao lâu bay còn không biết sao?
_ Không biết cậu ở nhà kế luôn á, tại có để ý ở đó đâu.
_ Xì.. vô nhà đi.
Nói xong, Karma quay bước đi vào. Tôi cũng bước vào nhà.
5/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz