ZingTruyen.Xyz

Karma X Okuda Follow You

Khi Okuda vào đến nơi thì lễ khai giảng cũng đá bắt đầu được khá lâu, cô rón rén tìm cho mình một chỗ ngồi còn trống, hướng mắt về sân khấu nơi thầy hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn chào mừng năm học mới.
" Oa.. Thầy ấy trẻ thật. "
Okuda nghĩ thầm khi nhìn người đàn ông đang đứng sau micro.
Sau đó đến lượt hội trưởng hội học sinh lên phát biểu, theo trí nhớ của cô thì hình như cậu ấy tên là Asano, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy cậu ấy rất giống hiệu trưởng.
Buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc với tiếng vỗ tay rào rào của học sinh, cô hoà vào dòng người đi ra khỏi phòng hội trường. Phải đến một lúc sau, cô mới nhận ra mình quên coi lớp. Thế là cô phải đánh một vòng ra sảnh chính đọc bản thông báo. Vì mọi người hầu như đã về lớp hết, nên cô có thể coi tên mình dễ dàng, lớp 1-3. ( Năm nhất lớp thứ 3, năm nhất này là lớp 10 ý. ).
- E..em xin lỗi cô, em vào trễ ạ..
Cô vừa thở vừa nói, khi nãy cô đã chạy hết các dãy phòng học nhưng vẫn không thấy lớp mình đâu để rồi sau đó nhận ra đó là khu của năm 2 !
- Được rồi, em ngồi vào chỗ như sơ đồ trên bản đi, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cô bỏ qua, lần sau đừng đi trễ nữa nhé !
Cô giáo đang đứng trên bục giảng nhắc nhở cô vài câu, cô ấy có mái tóc dài màu vàng sáng được uốn nhẹ cùng số đo 3 vòng rất chuẩn.
Theo sơ đồ chỗ ngồi sắp theo số thứ tự trên bản thì bên trái cô là cửa sổ, còn bên phải là một cậu bạn tóc đỏ đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
- Được rồi, các bạn đã đến đủ, cô cũng nói luôn, cô là Irina, dạy môn Anh Văn, sẽ chủ nhiệm các em năm học này. Còn bây giờ đến phần điểm danh.
Cô giáo nói rồi lấy ra một bản danh sách, đọc tên từng người một.
- Karma Akabane ! Karma Akabane, có ở đây không ?
Cả lớp bắt đầu dáo dác tìm xung quanh xem ai là chủ nhân của cái tên đó. Okuda bỗng dưng có lòng tốt, lay lay cậu bạn bên cạnh.
- Này cậu ơi, cô giáo đang điểm danh kìa, Akabane có phải là tên cậu không ?
Cậu ta bắt đầu ngồi thẳng dậy, ngáp một cái dài rồi mới giơ tay lên.
- Em là Karma Akabane.
- Tôi đã gọi tên em tới lần thứ 2 đấy ! Em nghĩ gì mà lại ngủ trong ngày đầu tiên nhập học ?
Không trả lời, cậu ta gục đầu xuống tiếp tục ngủ, cô giáo đành tiếp tục điểm danh.
Lúc cậu ta ngẩng mặt lên, Okuda mới nhận ra cậu là người hồi sáng. Nhưng có vẻ cậu ta không chú ý tới cũng như không nhận ra cô.
Vì là ngày đầu tiên nên các tiết học diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu là giáo viên làm quen với học sinh. Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa.
Reng.. Reng..
Tiếng chuông báo khiến Karma khó chịu, cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, quyết định chui lên sân thượng tiếp tục ngủ.
Còn Okuda ? Cô vẫn đang lo lắng vì không biết cách để bắt chuyện với mọi người.
Nhưng may thay, một cô bạn tóc màu xanh lá đã đến nói chuyện với cô.
- Cậu có vẻ hơi nhát nhỉ, như thế thì không kết bạn được đâu ~
- Ừm.. Mình cũng ghét cái tính này của mình lắm..
Okuda đưa tay xuống vò vò gấu váy đồng phục.
- Nhưng không sao, tớ sẽ làm bạn với cậu ! Tớ là Kaede Kayano, cậu cứ gọi là Kaede cho thân thiết.
- Tớ là Okuda Manami, rất vui được làm quen với cậu, Kayano.
- Là K-a-e-d-e ! Rất vui được làm quen, Okuda !
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có một chàng trai xuất hiện ở cửa lớp.
- Kaede ! Đi ăn trưa nào.
Chàng trai đó gọi với vào.
- A Nagisa ! Giới thiệu với cậu, đây là bạn mới của tớ, Okuda.
Nagisa nhìn về phía Okuda, gật đầu chào với cô.
- Chào Okuda, tớ là Nagisa.
Okuda cũng gật đầu đáp lại.
- Giờ tớ đi ăn trưa cùng Nagisa. Okuda, cậu có muốn đi cùng không ?
Cô đủ thông minh để biết, quan hệ của Nagisa và Kaede không phải bạn bè bình thường. Cô không muốn chen vào không gian riêng của họ nên đã từ chối.
Cô quyết định lên sân thượng ăn một mình. Xách phần ăn tự chuẩn bị ở nhà của mình trên tay, cô ghé vào máy bán nước tự động mua một chai Matcha rồi hướng thẳng lên tầng thượng.
Nhưng cô lại gặp Karma đang nằm ngủ rất thoải mái ở đấy.
Okuda định rời đi, nhưng dù sao cô cũng đã cất công lên tới đây, giờ nghỉ cũng đã gần hết, cô không muốn phí thời gian. Thế nên, cô cố gắng đi thật nhẹ, tìm một góc xa xa, ngồi nhấm nháp đồ ăn.
Lúc chuông reng báo hiệu hết giờ thì cô cũng vừa ăn nốt phần cơm. Nhận thấy cậu vẫn còn ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, cô liền tiến tới chỗ cậu.
- ưm.. Akabane.. Hết giờ nghỉ rồi, nếu cậu không về lớp sẽ trễ giờ đấy..
Cô vừa gọi vừa dùng tay lay lay cậu.
Cậu mở hé một mắt nhìn cô rồi lại nhắm lại.
- À.. Ừm.. Sắp trễ thật rồi đấy..
Cậu đột nhiên, kéo tay cô, khiến cô mất đà ngã xuống.
Nếu có vài từ diễn tả tình cảnh hai từ của cô và cậu bây giờ thì : cô nằm dưới, cậu đè lên trên.
- Cô phiền phức thật đấy, để tôi yên đi. Cô không nghĩ ở cùng một thằng con trai trên sân thượng không một bóng người là nguy hiểm sao ?
- X..xin lỗi.. Nhưng mà tôi không nghĩ cậu nguy hiểm đâu.. Vì khi sáng cậu đã cứu tôi..
Cậu nhếch mép.
- Tôi cứu cậu vì tôi ngứa ngáy tay chân muốn đánh người thôi. Cứu cậu khỏi mấy tên đó không có nghĩa là tôi không làm hại cậu sau này. Này, cậu có muốn tôi hại cậu ngay bây giờ không ?
Cậu lấy tay chạm vào đùi cô, rê từ từ đến mép váy, chuẩn bị vén váy cô lên. Mặt cô đỏ đến tận men tai, cô hoảng quá liền đẩy cậu ra, bỏ chạy một mạch về lớp.
Cậu ở đằng sau nhìn theo bóng cô chạy đi, khẽ nói thầm.
- Trên đời còn loại con gái đơn giản vậy sao ?
________________________________________________________________________
Mình yêu cp này, và mình đang có rất nhiều ý tưởng cho truyện này, dự là sẽ có chap mới sớm :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz