Ăn chậm
Jaewon có một cái tật... ăn rất chậm.
Chậm đến mức Kang Hyuk từng ngồi đối diện, chống cằm nhìn đồng hồ rồi tiện tay đếm thử — một muỗng cơm, Jaewon có thể nhai hơn bảy mươi lần. Nhai đến khi hạt cơm mềm nhũn, nát ra, chắc cũng đủ tiêu chuẩn gọi là cháo, vậy mà cậu vẫn còn ngậm trong miệng, chưa chịu nuốt.
Điều khiến người ta phát bực hơn là ở chỗ, mỗi lần cắn, Jaewon lại nhét rất nhiều vào miệng. Nhiều đến mức hai bên má phồng lên, môi mím chặt, trông chẳng khác gì một con sóc đang tích trữ đồ ăn. Kang Hyuk hỏi gì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu yếu ớt, vì đơn giản là... nói không nổi.
"Ăn kiểu gì mà cả nửa tiếng rồi mới được hai muỗng vậy hả? Tốc độ đi Jaewon" Kang Hyuk cau mày.
Nghe giọng anh, Jaewon giật mình. Cậu lập tức nhai nhanh hơn một chút — rất cố gắng, rất nghiêm túc. Và rồi cạch.
"A—"
Jaewon khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, gần như bị nuốt mất trong cổ họng. Cậu khựng lại, bàn tay đang cầm muỗng run run, mặt tái đi trong chớp mắt. Cơm trong miệng bị cậu miễn cưỡng nuốt xuống dù so với tiêu chuẩn của muỗng trước thì cơm vẫn khá "cứng".
Kang Hyuk đứng bật dậy:
"Gì nữa?"
"Em... em cắn trúng lưỡi rồi..."- Jaewon rưng rưng.
Giọng Jaewon mơ hồ, ngọng nghịu. Cậu đưa tay che miệng, mắt cụp xuống. Chỉ cần hé môi ra một chút thôi, Kang Hyuk đã thấy đầu lưỡi cậu đỏ lên, một vệt máu mỏng rịn ra.
"Mẹ nó, anh bảo em ăn nhanh lên chứ đâu có kêu em tự sát!"
Anh kéo ghế lại gần, một tay giữ cằm Jaewon, một tay vội vàng với lấy khăn giấy. "Há miệng ra anh coi."
Jaewon ngoan ngoãn làm theo, mắt rưng rưng. Máu không nhiều, nhưng đủ để Kang Hyuk cuống cuồng như gặp chuyện lớn. Anh lau nhẹ, động tác cẩn thận đến mức như sợ chạm mạnh hơn một chút thôi là Jaewon sẽ đau thêm.
"Đau lắm không?"
"Dạ... hơi đau ạ..."
Kang Hyuk thở dài, vừa bực vừa xót. "Ăn thì chậm sẵn rồi, giục một tí là suýt làm anh mồ côi vợ. Đầu óc để đâu không biết."
Jaewon cúi đầu, im lặng. Cậu đưa ngón tay thọc nhẹ vào bát cơm trước mặt — cái bát còn gần như nguyên vẹn, sau ba mươi phút mới vơi được đúng hai muỗng. Cơm nguội đi một chút, cậu bĩu môi, đẩy bát ra xa.
"Jaewon no rồi ạ..."
Giọng nói nhỏ xíu, anh mắt cậu liếc lên Kang Hyuk một cái rất nhanh rồi lại cụp xuống ngay, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là sẽ bị mắng.
Kang Hyuk nhìn cảnh đó mà nghẹn họng.
"No cái gì mà no." Anh lầm bầm. "Ăn chưa bằng con mèo nhà người ta."
Nhưng cuối cùng, anh vẫn kéo bát cơm lại gần mình, múc một muỗng nhỏ hơn hẳn. "Há miệng."
Jaewon ngơ ngác. "Dạ?"
"Anh đút. Ăn chậm bao nhiêu cũng được, nhưng đừng có cắn lưỡi nữa." Kang Hyuk liếc cậu. "Làm anh sợ muốn chết."
"Nhưng mà... no ạ."- Jaewon đẩy nhẹ bát, mím môi nhất quyết không thu thêm bất kì hạt cơm nào.
"Há miệng."- Kang Hyuk đẩy muỗng cơm đến gần, ánh mắt kiên quyết như thể nếu không đút cho xong bát cơm thì Jaewon sẽ đói đến mức không còn sức ngồi dậy.
"Giáo sư hết yêu em rồi.."- Jaewon phụng phịu, môi hồng chu ra nom là muốn cắn một cái. Ánh mắt cậu liếc sang chỗ khác, rõ ràng là giở chiêu làm nũng cuối cùng.
Kang Hyuk khựng lại một nhịp.
"Đừng có nói linh tinh." Anh cau mày, nhưng tay cầm muỗng đã chậm lại. "Yêu hay không thì liên quan gì đến chuyện ăn?"
"Có liên quan ạ..." Jaewon nhỏ giọng- "Nếu yêu thì sẽ không ép ăn nữa."
Muỗng cơm dừng hẳn giữa không trung.
"Em no thật hả?" Giọng anh trầm xuống.
Jaewon gật đầu. Mắt sáng lên như gặp được người bạn tâm giao.
"Nolắm ạ... ăn thêm là thấy buồn nôn."
Kang Hyuk thở ra một hơi, nặng nề. Cuối cùng cũng hạ muỗng xuống, đặt lại vào bát. Không phải vì chịu thua, mà vì không nỡ.
"Lúc nào cũng vậy." Anh lầm bầm. "Ăn ít đến mức anh không biết là em sống bằng cái gì luôn."
Jaewon nghe vậy thì cười hì hì, rồi rụt rè kéo tay áo Kang Hyuk.
"Em vẫn sống mà..."
Câu nói nhẹ hều, nhưng làm Kang Hyuk đau nhói.
Anh đưa tay xoa lên tóc cậu, lực rất khẽ.
"Ăn không nổi thì thôi." Giọng anh thấp đi. "Nhưng lát nữa đói phải nói. Đừng có im lặng chịu một mình."
Jaewon chớp mắt. Một lát sau mới gật đầu.
"Dạ..."
Bát cơm được Kang Hyuk kéo hẳn sang một bên. Anh đứng dậy, rót cho Jaewon một ly nước ấm, đặt vào tay cậu.
"Uống cái này."
Jaewon ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ, rồi lại lười biếng tựa vào vai anh.
"Ăn uống kiểu đấy, rốt cuộc em mấy kí rồi?"
"Vẫn ngang anh thôi."- Cậu đáp tỉnh bơ.
Kang Hyuk bàng hoàng, ngồi thẳng dậy, nhìn em người yêu một ngày ăn nhiều nhất 2 cữ, mỗi cữ được bát cơm mà hắn dồn 2 muỗng là hết sạch, và vấn đề là còn ăn không hết.
Nhìn một vòng, đúng là cả hai khôn chênh lệch lắm. Nhưng tia qua cổ tay, hay xương quai xanh, bắp tay hay thậm chí là cái cổ thon thon trắng trắng kia đều gầy trơ xương.
1m86, dáng người to con, cao ráo, trắng trẻo, lại còn xinh yêu.
THẾ MÀ LẠI BỎ ĂN ĐẤY.
Kang Hyuk hết cách, đành cốc đầu cậu rồi buông một câu trách nhẹ:
"Ăn uống như thế có ngày thủng mẹ dạ dày đấy Jaewon ạ."
"Hì hì, không sợ. Người yêu em là bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn sẽ cứu em, phải không?"- Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh, tay còn mân mê tay hắn.
Ừ, tất nhiên là phải cứu. Vì Jaewon là báu vật mà hắn phải dùng hơn nửa đời người để tìm thấy mà.
———
Lâu rồi không gặp, các độc giả nhớ tôi không? Tôi nhớ mọi người lắm, cũng nhớ KangJae lắm. Có lẽ KJ sẽ là cp tôi đu lâu nhất mất thôi. Thật sự quá yêu hai con người này rồi, không mong cả hai thành đôi, chỉ mong cả hai đều hạnh phúc.
Tôi yêu mọi người🫰🏻
(Tôi đang ủ khác nhiều bản thảo và idea, chờ tôi nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz