[KangJae] Giữa vạn người, em chọn anh.
01 : một ngày bình thường bỗng trở thành định mệnh.
Gã không ngờ sẽ gặp fan của mình trong phòng khám nội trú – lại còn là một bác sĩ chính quy, áo blouse cài cúc chỉnh tề, đôi mắt nhìn qua khẩu trang mà vẫn lấp lánh như mấy đứa fan tuổi teen cầm banner đứng trước cổng đài.
“Khám cho tôi à ?.” – Gã hỏi, ngồi phịch xuống ghế mà không cần giữ hình tượng gì cho cam, mệt đến mức không buồn nhướng mày.
“Vâng. Mời anh nằm lên giường.” – Giọng cậu bình thản, nhưng đôi tay đeo găng hơi run khi chạm vào cổ tay gã để đo huyết áp.
Gã nheo mắt. Đôi găng tay xanh nhạt… run thật. Không phải do áp lực nghề, mà giống như… hồi mình mới debut mà gặp tiền bối, kiểu tim đập như trống trận. Gã nhìn lên bảng tên: Yang Jae-Won.
Không quen. Nhưng… quen.
Khi cậu cúi xuống kiểm tra vết bầm trên tay gã, cổ áo khẽ lệch sang bên – để lộ… một hình xăm nhỏ xíu gần xương quai xanh. Gã nheo mắt lại, khó tin vào mắt mình.
Ba chữ: Baek Kang-Hyuk. Tên thật của gã.
Gã bật cười. Nhỏ thôi, nhưng là tiếng cười thật sự sau nhiều ngày quay cuồng với lịch trình.
“Nhóc à, hình như em thích anh hơi nhiều rồi đấy.”
Cậu giật mình ngẩng lên, mặt đỏ bừng.
“Gì cơ…? Không… không phải…”
“Không phải mà xăm tên người ta lên người luôn hả ?.” – Gã ngồi dậy, chống tay lên gối, cúi sát xuống. “Mấy fan để avatar anh còn thấy quen. Cái hình em dùng là lúc anh ở Nhật năm ngoái đúng không? Lúc đứng dưới mưa ấy.”
Cậu tròn mắt, không thốt nên lời.
“Thế này nhé.” – Gã ghé gần thêm chút nữa, giọng nhỏ đủ chỉ hai người nghe. “Khám xong cho anh, để anh khám lại tim em nhé. Nhóc đập loạn cả rồi.”
•
Sau buổi khám hôm đó, Jae-Won đổi ca trực hai lần, lẩn tránh khu hành lang khoa khám bệnh như thể có mã độc sinh học. Điện thoại cậu cũng bỗng nhiên tắt tiếng triền miên, chẳng dám kiểm tra tin nhắn – dù biết chắc cái tên Baek Kang-Hyuk đã nằm gọn trong danh sách gửi tin lặp.
Tin nhắn đầu tiên:
> “Bác sĩ Yang, em có thường xuyên khám cho người hâm mộ không ?.”
Tin nhắn thứ hai:
> “Nếu có lịch rảnh, anh cần tái khám. Tim vẫn đập loạn vì nhóc.”
Cậu rút phắt điện thoại, vùi mặt xuống bàn. Đầu óc quay như chong chóng. Sao lại xăm tên người ta chứ ? Sao lại để lộ ? Sao lại đúng hôm đó gã tới khám ?.
Nhưng né bao lâu cũng có ngày đụng. Như hôm nay, bước vào thang máy trực, cậu đối diện ngay với gã – áo sơ mi trắng xắn tay, tay đút túi, mắt cười nhạt.
“Trùng hợp ghê.” – Gã nói, giọng bình thản. “Anh đến đây tìm em ba hôm rồi đấy.”
Cậu lúng túng gật đầu, tay nhấn loạn tầng sai bét.
“Nhóc tính trốn anh đến khi nào ?.” – Gã nghiêng đầu nhìn. “Anh đâu có ăn thịt người.”
“…Em xin lỗi. Hôm đó… là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm ở chỗ nào ?.” – Gã bước gần hơn, áp sát vách thang máy. “Tên anh xăm trên người em là do mơ ngủ nên lỡ tay hả ?.”
“Không… là hồi trẻ con… lúc ngu ngốc thôi.”
Gã bật cười, nhẹ đến mức khiến cậu run hơn cả tiếng hét.
“Không sao. Anh thích mấy đứa fan ‘ngốc ngốc’ kiểu em.”
Cửa thang máy mở ra. Jae-Won như cá gặp nước, nhanh chân bước đi – nhưng chưa kịp thoát khỏi hành lang thì gã đã lướt tới cạnh.
“Đi ăn với anh một bữa đi. Cho fan gặp thần tượng đúng nghĩa.”
Cậu dừng lại, cau mày. “Anh định lợi dụng fan sao ?.”
“Không.” – Gã nhún vai. “Anh định cưa fan.”
Quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, không có lấy một bóng paparazzi. Baek Kang-Hyuk bảo đây là chỗ quen, cậu chủ giữ mồm giữ miệng hơn giữ ví tiền. Jae-Won ban đầu định từ chối, nhưng không hiểu sao vẫn bước theo sau, thậm chí còn cởi áo blouse nhét gọn vào túi xách như một thói quen của ai đó đang chuẩn bị cho cuộc hẹn thật sự.
“Ăn cay được không ?.” – Gã hỏi, tay lật thực đơn. “Anh thì hơi nghiện lẩu cay.”
“Được.” – Cậu gật, rồi rướn mắt lên. “Không phải vì anh nên mới nói vậy đâu.”
Gã cười khẽ. “Ừ. Là vì nhóc thích anh nên mới cố chiều.”
Jae-Won nghẹn lời, định cãi, nhưng gã đã đưa tay gắp rau bỏ vào nồi, giọng nhàn nhã như thể đang đọc lời thoại trong phim:
“Fan xăm tên idol lên người, còn đưa đi khám giữa ca đêm. Người ta cưa cẩm còn chưa tới mức này.”
“Không phải cưa…” – Cậu lẩm bẩm.
“Thế để anh cưa.”
Lẩu sôi bùng. Mùi cay xộc lên mũi khiến Jae-Won ho nhẹ, vừa đưa tay lấy ly nước thì gã đã đặt sẵn một ly trước mặt, đá vừa tầm, không lạnh buốt.
“Anh để ý em uống đồ lạnh chậm. Sợ đau họng.”
Cậu ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt gã vẫn vậy – nửa giễu cợt, nửa dịu dàng, như thể đã nhìn ra cậu từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới nói thành lời.
“Anh nhớ được à ?.” – Cậu hỏi nhỏ.
“Cái hình em dùng làm avatar fanpage... là chụp từ concert ở Busan năm ngoái. Anh thấy em đứng ở hàng thứ ba, đeo khẩu trang, nhưng tay cầm bảng LED... viết sai tên anh.”
Jae-Won đỏ mặt. “Là do đánh máy! Em quên mất chữ ‘y’…”
“Ừ.” – Gã gật, nụ cười cong nhẹ. “Vì vậy mà anh để ý em từ hôm đó.”
Gắp một miếng bò nhúng lẩu bỏ vào bát cậu, gã chống cằm nhìn.
“Anh không quen cưa ai. Nhưng nếu nhóc muốn... anh sẽ học.”
•
Sáng hôm sau, Jae-Won vừa bước vào bệnh viện đã thấy đồng nghiệp đổ dồn ánh mắt. Có người thì thầm, có người còn thẳng tay đưa điện thoại cho cậu xem màn hình:
> [Dispatch Exclusive]
Diễn viên Baek Kang-Hyuk bí mật hẹn hò với bác sĩ trẻ – buổi ăn đêm giữa tuần hay là tình yêu kín đáo?
Ảnh rõ nét, không thể chối. Gã ngồi đối diện cậu, nghiêng đầu cười, ánh đèn vàng trong quán ăn khiến hai người nhìn như đang... trong một bộ phim tình cảm dài tập. Cả cái khoảnh khắc gã gắp đồ ăn cho cậu cũng lên hình, rõ từng cái chạm tay khẽ.
Cậu suýt làm rớt điện thoại.
Chưa kịp phản ứng thì máy cậu đổ chuông. Tin nhắn từ gã.
> “Anh xử lý rồi. Nhưng nếu em muốn công khai luôn thì cứ để nguyên.”
Cậu nhắn lại:
> “Không được. Em đang là bác sĩ, không thể để rắc rối kiểu này lan xa.”
Một phút sau, gã gọi.
“Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm nhóc khổ tâm đâu.”
Giọng trầm, hơi khàn như vừa ngủ dậy. Dù chỉ qua loa, cậu vẫn cảm nhận được chút hối lỗi thật lòng.
“Em biết. Nhưng có thể… tạm lùi lại một bước không? Đừng công khai gì hết.”
“Vậy thì anh công khai một nửa.” – Gã nói, dứt khoát.
Cậu nhíu mày. “Là sao ?.”
“Không nói tên, không nói nghề, nhưng xác nhận đang yêu.”
“Anh điên à…”
“Ừ, đang điên vì em đây.”
Cậu chưa kịp phản bác, vài phút sau đã thấy tin tức tiếp theo bùng nổ:
> Baek Kang-Hyuk xác nhận hẹn hò – ‘Tôi đang tìm hiểu một người rất đặc biệt’
Bên dưới là đoạn trích từ bài phỏng vấn ngắn giữa lúc quay phim:
> “Cô ấy là người khiến tôi muốn kết thúc ngày dài bằng một tin nhắn, và bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê. À, hay là anh ấy nhỉ ?.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay che mặt, tim đập rối loạn. ai đời nói yêu idol lại… bị idol yêu ngược như thế này ?.
Sau vụ scandal, dù đã được xử lý êm thắm, cuộc sống của Jae-Won vẫn không yên bình. Hôm đó, cậu chỉ định vào bệnh viện như mọi khi, nhưng đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến cậu không thể không chú ý.
Baek Kang-Hyuk, với nụ cười tươi rói và vẻ mặt đầy tình cảm, đang đứng cùng bạn diễn nữ của mình – một cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và rất được lòng người hâm mộ. Cả hai thân mật đến mức Jae-Won có thể cảm nhận rõ ràng cái không khí mà họ tạo ra – gần gũi, dễ chịu, và tự nhiên. Cô ấy thậm chí còn ôm chầm lấy Baek Kang-Hyuk, nói gì đó khiến gã phá lên cười, rồi xoa đầu cô ấy như thể họ thân thiết lắm.
Jae-Won không khỏi cảm thấy một cơn ghen lặng lẽ dâng lên trong lòng. Cậu quay đi, cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng không thể xóa đi hình ảnh đó trong đầu. Gã… cứ như vậy, có thể chỉ là bạn bè thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu khó chịu đến thế.
Cậu không thể không suy nghĩ về cái câu nói của Baek Kang-Hyuk trong tin nhắn hôm qua: “Anh đang điên vì em đây.” Lời ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu, nhưng giờ đây, những nghi ngờ bắt đầu len lỏi. Liệu có phải gã thật sự chỉ đang đùa với cậu không ?.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cậu lại rung lên. Tin nhắn từ Baek Kang-Hyuk:
> "Mình gặp nhau nhé, 8 giờ tối. Anh mang cà phê cho em."
Cậu suýt làm rớt điện thoại.
•
Tối hôm đó, đúng giờ, cậu đang ngồi đợi ở phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, Baek Kang-Hyuk đứng đó, tay cầm một ly cà phê, mắt nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng nhưng không kém phần lấp lánh đầy ẩn ý.
“Anh có thể vào không ?.” – Gã hỏi, hơi cúi đầu như xin phép, nhưng lại không hề buông tay khỏi ly cà phê.
Jae-Won im lặng một lúc rồi bước lùi vào phòng, nhường đường cho gã vào.
“Anh đến đây để làm gì ?.” – Cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, mặc dù trong lòng lại có một chút mong đợi không rõ ràng.
“Cà phê,” – Baek Kang-Hyuk đáp, rồi đặt ly cà phê lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jae-Won. “Và để xin lỗi nhóc vì sáng nay.”
Jae-Won nhìn gã, cảm thấy có một thứ gì đó không thể giải thích nổi trong lòng. Đúng là gã luôn biết cách khiến cậu bối rối.
“Vậy sao anh lại đi thân thiết với cô ấy ?.” – Cậu không kiềm chế được mà lên tiếng, giọng hơi sắc bén.
Baek Kang-Hyuk khẽ cười, không chút ngần ngại bước lại gần. “Cô ấy là bạn diễn của anh, nhóc. Em biết đấy, trong công việc có những thứ không thể tránh được.”
“Vậy sao anh không thử nói một câu như vậy với tôi ?.” – Jae-Won mỉa mai.
“Vậy em muốn anh nói sao ?.” – Baek Kang-Hyuk nghiêm túc, đôi mắt sáng quắc. “Anh không thể yêu em công khai, nhưng anh có thể yêu em theo cách riêng của anh.”
Jae-Won không đáp. Cậu nhìn gã, bối rối. Những lời của Baek Kang-Hyuk không giống những lời nói dối. Đó là sự thật.
Lại một lần nữa, Jae-Won cảm thấy tim mình rung động, dù không muốn thừa nhận.
Baek Kang-Hyuk nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Em có thể giận anh, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Jae-Won im lặng, rồi cuối cùng chỉ có thể thở dài. “Anh đúng là một tên ngốc.”
“Vì nhóc, anh ngốc thế nào cũng được.” – Gã cười nhẹ, tay vươn ra kéo cậu lại gần.
Cả hai đứng đó, không gian đầy im lặng, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Baek Kang-Hyuk ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jae-Won. Cậu vẫn cảm thấy một chút bối rối, nhưng lại không thể phủ nhận rằng những lời của gã đã khiến trái tim mình rung động. Mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng, và có lẽ… cậu cũng không còn đủ sức để trốn chạy nữa.
Gã cười nhẹ, nụ cười này không hề giống những lần trước, không còn chút nghịch ngợm, mà có gì đó dịu dàng, chín chắn hơn. "Nhóc," – Baek Kang-Hyuk lên tiếng, giọng trầm và sâu lắng, – "Anh thật sự muốn làm cho em hạnh phúc. Đừng nghĩ là anh chỉ đang đùa."
Jae-Won nhìn gã, đôi mắt cậu mờ mịt, một phần vẫn muốn chống cự, nhưng phần còn lại lại như muốn lao vào cái vòng xoáy ấy. "Anh có thể làm gì để tôi tin anh ?."
"Chỉ cần em cho anh cơ hội," – gã nói, đôi mắt sáng rực lên, – "Anh sẽ chứng minh tất cả."
Cậu cúi đầu, im lặng một lúc. Cuối cùng, Jae-Won chỉ thở dài, chầm chậm đứng dậy, rồi quay mặt lại nhìn gã, "Vậy anh muốn gì ?."
Baek Kang-Hyuk mỉm cười, và chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, như thể không muốn cưỡng ép cậu, nhưng lại rất mong cậu nắm lấy. "Chỉ cần em ở lại bên anh, dù thế nào."
Jae-Won nhìn vào bàn tay đang chìa ra ấy, đôi mắt cậu bỗng trở nên đăm chiêu. Một phần trong cậu muốn từ chối, nhưng một phần lại muốn đáp lại. Cuối cùng, cậu chậm rãi đặt tay mình vào tay gã, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay ấy.
“Anh có thể là người mà em cần,” – Baek Kang-Hyuk thì thầm, đôi mắt đầy sự kiên quyết.
•
Tối đó, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Jae-Won tựa lưng vào ghế sofa, cảm nhận sự yên tĩnh bao quanh. Mặc dù gã đã làm cậu ngạc nhiên nhiều lần, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy một sự bình yên không thể giải thích được.
Baek Kang-Hyuk ngồi cạnh, im lặng, mắt vẫn dõi theo cậu. Cả hai không cần phải nói gì nhiều nữa. Những gì cần thổ lộ đã được trao cho nhau trong những khoảnh khắc ấy.
Nhưng rồi, điện thoại của gã lại vang lên một tiếng “ding”. Baek Kang-Hyuk nhìn thoáng qua rồi nhíu mày. “Lại là cô ấy.” – Gã nhẹ nhàng nói, như thể không muốn làm phiền không gian giữa hai người.
Jae-Won không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn Baek Kang-Hyuk một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng: “Cô ấy lại gọi anh à ?.”
Baek Kang-Hyuk nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại cất nó vào túi quần. “Cô ấy là bạn diễn của anh. Không có gì đâu.”
Jae-Won chỉ gật đầu, nhưng sâu trong lòng, cảm giác không yên vẫn còn đeo bám. Cậu biết mình không nên để những điều nhỏ nhặt ấy ảnh hưởng. Nhưng trái tim cậu lại khó mà kiểm soát được.
Ngay lúc đó, Baek Kang-Hyuk nghiêng người về phía cậu, ánh mắt lấp lánh. “Nhóc, anh có thể làm gì để em không phải lo lắng ?.”
Jae-Won hơi ngước lên, rồi đột ngột đáp: “Đừng để cô ấy gọi anh nữa.”
Baek Kang-Hyuk nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi cậu nhận ra gã đã hoàn toàn thay đổi. Gã không còn là cái người chỉ biết nghịch ngợm, mà đã dần trưởng thành, sẵn sàng vì cậu mà từ bỏ những thứ không cần thiết.
“Vậy anh sẽ làm theo lời em.” – Gã nói, giọng chân thành.
Jae-Won nhìn vào đôi mắt ấy, không còn chút nghi ngờ. Có lẽ, lần này, gã thật sự sẽ làm những gì cậu mong muốn.
Cả hai ngồi đó, trong im lặng, nhưng với một sự thấu hiểu không thể nào phủ nhận. Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đôi khi, khi đã tìm thấy đúng người, tất cả chỉ còn lại là sự lựa chọn – chọn tin tưởng, chọn ở lại, chọn nhau.
Và Jae-Won, dù có chút lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong cái thế giới lộn xộn này, gã chính là người mà cậu muốn ở bên.
•
Mấy ngày sau, Baek Kang-Hyuk chẳng hề nhắc lại về chuyện gọi điện cho bạn diễn nữ. Cả hai dường như đã hiểu nhau hơn. Thật kỳ lạ, nhưng cái cảm giác yên bình trong lòng Jae-Won ngày càng rõ rệt, mặc dù đôi lúc, vẫn có những tia lửa lo lắng nhỏ nhoi le lói trong đầu cậu.
Một buổi tối, khi Jae-Won đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại cậu lại rung lên. Gã lại nhắn tin.
> "Nhóc, mình gặp nhau được không ?."
Jae-Won không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức nhắn lại:
> "Được."
Và như đã hẹn, 20 phút sau, Baek Kang-Hyuk đứng trước cửa phòng cậu, ánh mắt sáng rực, tay xách túi lớn. “Em phải thử cái này,” – gã nói, nở nụ cười lém lỉnh.
Jae-Won nhìn vào túi lớn đó. “Lại là cà phê ?.”
“Không,” – Baek Kang-Hyuk cười – “Lần này là bánh ngọt tự làm.”
Jae-Won nhìn gã, không biết nên phản ứng thế nào. “Anh làm bánh à ?.”
“Ừ, vì em.” – Baek Kang-Hyuk trả lời, đôi mắt chăm chú vào cậu.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. “Anh có thật sự làm không ? Hay là lại mang từ ngoài vào ?.”
Baek Kang-Hyuk bật cười khẽ. “Thử đi rồi biết.”
Cả hai ngồi xuống, Baek Kang-Hyuk mở túi ra, lấy một hộp bánh rất đẹp mắt, có hình thù lạ lạ, mà cậu không thể tưởng tượng gã sẽ làm được. Cậu khẽ nhướn mày. “Anh làm thật hả ?.”
“Đương nhiên,” – gã lại mỉm cười. “Vì em mà.”
Jae-Won nhẹ nhàng nhấp thử miếng bánh. Cảm giác ngọt ngào, mềm mịn lan tỏa trong miệng cậu. Cậu không thể phủ nhận rằng, cái bánh này ngon hơn cậu tưởng rất nhiều.
“Không tệ,” – cậu buông một câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến Baek Kang-Hyuk cười mãn nguyện. “Vậy là em tha thứ cho anh ?.”
Jae-Won quay sang nhìn gã, không vội vàng đáp. “Tha thứ cho anh chuyện gì ?.”
“Chuyện… cái buổi ăn lẩu hôm ấy.” – Gã mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Anh không muốn để em bị rối như thế.”
Jae-Won im lặng, rồi sau đó nhấp thêm một miếng bánh. “Anh vẫn tự dưng làm mấy chuyện gây rắc rối.”
“Anh sẽ làm nhiều chuyện như vậy nữa,” – Baek Kang-Hyuk nói, giọng chân thành – “Vì anh yêu em, nhóc.”
Cậu khẽ đỏ mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời ấy khiến trái tim mình lại đập nhanh hơn.
Cả hai ngồi trong không gian yên tĩnh, nhưng không ai cảm thấy căng thẳng nữa. Cảm giác thoải mái dần lan tỏa trong không khí, như thể mọi lo lắng trước kia đều đã được gỡ bỏ.
“Anh nghĩ mình sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn,” – Baek Kang-Hyuk lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn trong thành phố bắt đầu sáng lên. “Nhưng nếu có em bên cạnh, anh không sợ gì cả.”
Jae-Won nhìn vào gã, ánh mắt cậu bây giờ không còn chút nghi ngờ, chỉ có sự an tâm kỳ lạ. “Anh sẽ không hối hận chứ ?.”
“Không,” – Baek Kang-Hyuk đáp, giọng trầm ấm. “Anh sẽ không hối hận. Anh đã chọn em rồi, Jae-Won.”
Jae-Won nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. “Tôi cũng không hối hận.”
Và thế là, đêm đó, hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ những chiếc bánh ngọt, những câu chuyện không đầu không cuối. Họ đã đến gần nhau hơn, không phải chỉ vì những hành động, mà còn vì cái tình cảm chân thành bắt đầu hình thành giữa hai người. Mọi thứ vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng ít nhất, họ đã bước được qua cái ngưỡng không thể quay lại nữa.
Dù còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng Jae-Won biết rằng, đối với gã, cậu không phải là một sự tình cờ. Mà là sự lựa chọn.
Bất giác, Baek Kang-Hyuk nghiêng người về phía Jae-Won, khẽ khàng thì thầm: “Nhóc… Cảm ơn em vì đã chọn anh.”
Jae-Won quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt gã, rồi khẽ gật đầu. “Cảm ơn anh vì đã yêu tôi.”
•
Sáng hôm sau, Jae-Won đến bệnh viện, trong lòng vẫn còn dư âm của buổi tối ngọt ngào đó. Lúc bước vào phòng trực, cậu thấy Park Gyeong-Won đang ngồi sắp hồ sơ, vừa thấy cậu là mắt sáng rỡ, miệng cười toe:
“Tiền bối, dạo này trông rạng rỡ ghê nha~ Có phải đang… yêu ?.”
Jae-Won ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc. “Làm việc đi, hỏi linh tinh.”
Nhưng khóe miệng cậu lại không giấu nổi nụ cười mơ hồ.
Gyeong-Won không bỏ cuộc, còn tiến lại gần thì thầm: “Em nghe người ta bàn tán rồi nha. Tối qua có người thấy tiền bối đi siêu thị cùng người nổi tiếng nào đó. Cũng cao ráo, cũng đeo khẩu trang, nhưng mà nhìn thế nào cũng là Baek Kang-Hyuk đó trời…”
“Không phải.” – Jae-Won cắt lời, tim khẽ đập lệch nửa nhịp. “Cậu nghe nhầm rồi.”
“Dù sao thì,” – Gyeong-Won nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi – “Nếu người đó tốt với tiền bối, thì em mừng.”
Câu đó khiến Jae-Won ngẩn người một chút.
•
Cùng lúc đó, ở phim trường, Baek Kang-Hyuk đang chuẩn bị cho một cảnh quay. Bạn diễn nữ ngồi bên cạnh, nghiêng người thì thầm: “Dạo này cậu lạ ghê. Không còn trêu chọc tôi nữa, cũng không lơ đãng trong cảnh tình cảm.”
Gã chỉ cười nhạt. “Tôi bận nghĩ tới người khác rồi.”
Cô bạn diễn bật cười, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng đến khi quay cảnh ôm nhau trong mưa, Baek Kang-Hyuk vừa diễn vừa lẩm bẩm trong lòng: “Jae-Won mà thấy cảnh này chắc lại lườm anh tới chết.”
Và đúng như linh cảm, tối đó khi đến nhà cậu, Jae-Won mở cửa với bộ dạng bình thản, nhưng ánh mắt… không giấu nổi sự ghen tuông âm ỉ.
“Anh diễn tốt ghê,” – cậu nói, đặt tách cà phê lên bàn – “Tình cảm lắm.”
Baek Kang-Hyuk biết chết tới nơi rồi, liền bước tới gần, giọng dịu đi: “Chỉ là công việc thôi.”
Jae-Won khoanh tay, không nhìn gã. “Cũng hôn lâu ghê.”
“Cái đó giả thôi.” – Gã tiến sát thêm chút nữa, giọng nũng nịu hiếm thấy – “Anh chỉ muốn hôn một người thôi. Nhưng người đó tối ngày chạy trốn.”
Jae-Won ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì gã đã khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rõ mềm.
“Anh xin lỗi nếu khiến nhóc khó chịu,” – Baek Kang-Hyuk thì thầm – “Nhưng anh yêu em. Và anh đang học cách làm mọi thứ… cho đúng.”
Lần này, Jae-Won không né tránh nữa. Cậu khẽ tựa vào ngực gã, giọng nhỏ xíu: “Tôi cũng đang học… cách tin anh.”
Và có lẽ, đó là lần đầu tiên cả hai im lặng thật lâu – không phải vì không có gì để nói, mà vì chẳng cần lời nào nữa.
Tình yêu của họ, không cần rùm beng lên mặt báo, cũng không cần lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần mỗi tối đều có người mang cà phê đến và mỗi sáng thức dậy… biết rằng mình không cô đơn.
•
Một tuần sau, Jae-Won vô tình được mời làm khách mời trong một talkshow y tế. Ban đầu cậu từ chối, nhưng bệnh viện khuyến khích và chương trình cũng có tiếng nên cậu đành gật đầu.
Hôm ghi hình, cậu mặc sơ mi trắng và vest xám nhạt, tóc vuốt gọn gàng, cười nhẹ khi được MC khen là “bác sĩ có nụ cười chữa lành hơn cả thuốc”.
Chuyện đáng nói là: Baek Kang-Hyuk không được báo trước.
Gã chỉ biết khi thấy chương trình phát sóng trực tiếp, rồi nhìn thấy Jae-Won trên TV… đẹp đến vô lý.
Nhưng điều khiến Baek Kang-Hyuk nổi khùng lên, là khi MC hỏi:
> “Nếu được chọn giữa một diễn viên nổi tiếng và một bác sĩ cùng nghề, bác sĩ sẽ chọn ai hẹn hò ?.”
Jae-Won hơi sững người. Rồi cậu cười – cái nụ cười nhẹ tênh mà khiến Baek Kang-Hyuk nổi da gà – và trả lời:
> “Tôi nghĩ, người hiểu được công việc và lịch trực của tôi, sẽ phù hợp hơn.”
“mẹ nó, này là ám chỉ tôi, nói tôi không phù hợp, muốn đá tôi rồi chứ gì ?.”
Baek Kang-Hyuk lầm bầm trong miệng, lập tức cầm điện thoại gọi.
Jae-Won vừa về đến nhà đã nghe chuông. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã cộc cằn:
> “Em muốn chọc anh điên à ?.”
Cậu cười tỉnh: “Làm gì ghê vậy ? Em có nói tên ai đâu.”
> “Vậy sao phải bóng gió ? Em đang ám chỉ anh không hiểu lịch trực của em hả ?.”
“Ủa thì đúng mà ? Anh biết em trực mấy giờ mấy ngày không ?.”
Baek Kang-Hyuk nghẹn họng. Gã không biết. Nhưng không thể thua, gã gằn:
> “Từ nay về sau, gửi hết lịch trực cho anh. Anh học hết. Nhớ hết. Làm file Excel cũng được.”
Jae-Won phì cười: “Làm như thi học kỳ…”
> “Anh ghen. Được chưa ?.” – Giọng gã trầm hẳn xuống – “Anh thấy em trên TV, thấy người ta khen em. Thấy em cười nhẹ nhàng như thế… anh muốn đấm cái thằng MC đó một phát rồi.”
Jae-Won im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
“Thế anh có biết vì sao em cười không ?.”
> “Vì… vì em trả lời khéo ?.”
“Không,” – Jae-Won thì thầm – “Vì trong đầu em lúc đó… chỉ đang nghĩ nếu anh mà coi được cảnh này, chắc sẽ nổi điên. Và em muốn biết anh ghen tới mức nào.”
Baek Kang-Hyuk sững người.
Đầu dây bên kia không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở chậm rãi.
Một lúc sau, gã khàn giọng:
> “Mở cửa. Anh đang đứng trước nhà.”
Jae-Won chưa kịp hỏi gì, đã nghe tiếng chuông bấm.
Cậu bước ra mở cửa, và đúng như lời – Baek Kang-Hyuk đứng đó, tóc rối, áo khoác phấp phới vì gió đêm.
“Anh đến thật à ?.” – Jae-Won ngạc nhiên.
“Anh không biết nữa,” – gã bước vào, mắt vẫn khóa chặt vào cậu – “Chỉ biết, nếu không gặp em ngay bây giờ… anh sẽ phát điên mất.”
Jae-Won chưa kịp phản ứng thì Baek Kang-Hyuk đã kéo cậu vào lòng, siết chặt.
“Nhóc à,” – gã khẽ thở – “Lần sau đừng thách anh ghen nữa. Anh yếu bóng vía lắm.”
Và đêm hôm đó, Jae-Won học thêm một điều: Ghen vì yêu thì đáng yêu.
Nhưng ghen của Baek Kang-Hyuk là kiểu “mày là của tao, không ai được chạm vào”.
Và thành thật mà nói… cậu thích như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz