ZingTruyen.Xyz

Kanghyuk X Jaewon Lum Lat

Jaewon đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cậu vẫn ngồi cạnh giường, đầu tựa vào mép giường của Kanghyuk, tay vẫn nắm lấy tay anh.

"Jaewon..."

Jaewon vẫn còn choáng váng, nhưng khi nhìn thấy Kanghyuk mở mắt, cậu đã quên hết tất cả.

Cậu đứng bật dậy, ghế gần như đổ ra sau.

"Anh có biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi không? Anh có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không?!"

Giọng cậu run lên, vừa giận dữ vừa đầy cảm xúc.

Kanghyuk chớp mắt, nhìn cậu vẫn còn nhợt nhạt, thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn mà lại đang run lên vì kích động.

"Jaewon—"

"Đừng nói gì hết!" Jaewon cắt ngang, đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở không ổn định.

"Anh lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng liều mạng vì tôi! Anh nghĩ mình là ai? Siêu nhân sao?!"

Kanghyuk định vươn tay về phía cậu, nhưng Jaewon bước lùi lại, đôi mắt cậu ngập tràn hỗn loạn.

"Tôi đã tưởng anh sẽ không tỉnh lại!"

Cảm xúc bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng nổ.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy choáng váng.

Mắt cậu tối sầm, chân mềm nhũn, cả người chao đảo.

Kanghyuk lập tức phản ứng.

Bất chấp vết thương trên vai, anh lao tới, cánh tay choàng lấy Jaewon trước khi cậu có thể ngã xuống sàn.

"Jaewon!"

Jaewon ngã vào lòng anh, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mơ hồ.

Cậu vẫn còn quá yếu, cộng thêm sự kích động vừa rồi khiến cậu mất sức hoàn toàn.

Nhưng trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh, cậu vẫn cảm nhận được một điều—

Cánh tay Kanghyuk đang ôm chặt lấy cậu.

Vẫn là hơi ấm ấy.

Vẫn là cảm giác an toàn tuyệt đối ấy.

Jaewon khẽ nhắm mắt lại, thầm nghĩ—

"Anh ấy còn sống....."


-----

"Cậu ấy sao rồi?!"

JangMin lao vào phòng, vừa nhìn thấy Jaewon đang dựa vào Kanghyuk, ánh mắt cô tối sầm lại.

"Tôi mới rời đi có một chút mà đã thành ra thế này rồi hả?!"

Kanghyuk ngồi tựa vào đầu giường, một tay giữ chặt Jaewon trong lòng, tay còn lại đau âm ỉ vì vết thương bị động đến.

Nhưng anh không buông cậu ra.

Dù chỉ một giây.

"Cậu ấy chỉ kiệt sức thôi." Giọng Kanghyuk khàn đặc.

JangMin thở dài, tiến lại gần kiểm tra.

"Tôi đã bảo cậu ấy phải nghỉ ngơi mà không chịu nghe."

Gyeongwon cũng vội vã đến, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thở dài.

"Hai người này... thật sự biết cách khiến người ta đau tim mà."

----------------

Khi Jaewon tỉnh lại một lần nữa, cậu vẫn nằm trong vòng tay Kanghyuk.

Cậu chớp mắt, nhận ra cơ thể mình đang tựa vào người anh, còn Kanghyuk vẫn đang ôm chặt lấy cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng Kanghyuk vang lên ngay bên tai, vẫn trầm thấp nhưng mang theo một chút dịu dàng.

Jaewon khẽ dịch người, nhưng vừa cử động, Kanghyuk đã siết chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích."

Jaewon mím môi, rồi ngước lên nhìn anh.

"Anh không thấy đau sao?"

"Đau chứ." Kanghyuk thản nhiên trả lời

Jaewon nghe xong thì hốt hoảng nhưng Kanghuyk vẫn giữ thái độ cũ mà nhìn cậu thật âu, rồi khẽ nói:

"Vì tôi sợ em lại gặp chuyện."

Jaewon sững sờ.

Đây là lần đầu tiên Kanghyuk thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

Kanghyuk khẽ nhắm mắt, rồi thấp giọng nói:

"Vậy thì đừng làm tôi sợ nữa."

Jaewon cười khẽ, vùi mặt vào vai Kanghyuk, lắng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Một cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy cậu.

Cảm giác mà chỉ có Kanghyuk mới có thể mang lại.

Cậu không muốn cử động, cũng không muốn rời xa vòng tay này.

Nhưng...

Jaewon nhớ lại giọng nói khàn đặc của Kanghyuk, nhớ lại cách anh ôm chặt cậu như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Cậu siết chặt lấy anh hơn, giọng nói khẽ run.

"Xin lỗi."

Kanghyuk khẽ cau mày, cúi xuống nhìn cậu.

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Jaewon chỉ lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy áo anh.

"Vì tôi đã để anh phải sợ."

Kanghyuk khựng lại trong chốc lát, rồi khẽ thở dài.

Anh vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy.

"Ngốc."

"Chỉ cần cậu còn ở đây, thì không cần xin lỗi gì hết."

Jaewon khẽ nhắm mắt, để bản thân một lần nữa đắm chìm vào sự yên bình này.

Còn anh chỉ nhìn Jaewon, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng mang theo một tia dịu dàng.

"Đừng khóc."

Jaewon khựng lại, nhận ra rằng...

Mắt cậu đã cay xè từ lúc nào.

---------

"Tên đó là ai?"

Jang Min gấp gáp hỏi, khi cả nhóm tập trung bên ngoài phòng cấp cứu và được Kanghyuk phổ biến tình hình.

Gyeongwon vẫn còn bàng hoàng, nhưng lập tức đáp lại.

"Hắn không phải bác sĩ Kim."

"Vậy thì hắn là ai?"

Không ai trả lời.

Jaewon cắn chặt môi, nhìn vào phòng nơi Kanghyuk đang được băng bó.

Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì—

"BÁC SĨ KIM ĐÃ BIẾN MẤT!"

Một y tá hốt hoảng chạy đến, giọng nói đầy hoảng loạn.

Không khí lập tức đóng băng.

Jaewon cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu siết chặt nắm tay, thầm nghĩ—

"Hắn vẫn chưa từ bỏ."

"Hắn vẫn còn ở đâu đó, chờ cơ hội ra tay lần nữa."

Cậu nuốt khan, rồi lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Lần này, dù có chuyện gì xảy ra...

Cậu cũng sẽ không để mất Kanghyuk.

"Bác sĩ Kim không thể biến mất dễ dàng như vậy."

"Ý cậu là gì?"

"Nếu hắn định bỏ trốn, hắn đã đi từ sớm rồi. Nhưng hắn vẫn ở lại bệnh viện cho đến tận lúc này. Hắn đang chờ cơ hội."

Cả Jang Min và Gyeongwon đều sững sờ.

"Ý cậu là..." Gyeongwon hít sâu, đôi mắt mở lớn.

"Hắn vẫn còn ở đây?"

Jaewon siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu.

Lúc này, bên trong phòng cấp cứu, Kanghyuk đang ngồi yên trên giường, để Jangmin băng bó vết thương.

Máu đã ngừng chảy, nhưng cánh tay anh vẫn âm ỉ đau nhức.

"Anh không thể cử động mạnh trong vài ngày tới." 

Cô vừa dặn dò vừa cẩn thận quấn băng, ánh mắt đầy lo lắng.

Kanghyuk không quan tâm, ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Anh có một linh cảm xấu.

Mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.

Và ngay giây tiếp theo—

"AAAAAAAAA!"

Một tiếng hét chói tai vang lên từ hành lang!

Kanghyuk lập tức bật dậy, bất chấp vết thương.

Anh bước nhanh ra ngoài, và—

Ngay trước mặt anh, một y tá nằm gục trên sàn, máu thấm đẫm áo blouse trắng.

Bác sĩ Kim đang đứng ngay đó, tay vẫn còn cầm chặt con dao nhuốm máu.

"Chết tiệt!"

Kanghyuk không suy nghĩ, lao về phía hắn!

Nhưng bác sĩ Kim không hề có ý định chiến đấu.

Hắn cười nhạt, rồi ngay lập tức quay người bỏ chạy!

"GIỮ HẮN LẠI!"

Bảo vệ lập tức đuổi theo, nhưng bác sĩ Kim đã có chuẩn bị từ trước.

Hắn quay ngoắt sang một hành lang ít người, biến mất vào trong bóng tối.

Kanghyuk siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên sự nguy hiểm.

"Hắn không chạy trốn. Hắn vẫn còn mục tiêu."

Và mục tiêu đó—

Chính là Jaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz