ZingTruyen.Xyz

Kang Taehyun Come Back To Me

"Xin giới thiệu với anh, đây là Times Square, địa điểm nổi tiếng bậc nhất ở New York!"

"Đẹp ha!" - Hắn khen một câu rồi liền nhìn Jaehyun. "Cậu đói chưa? Hay tụi mình đi kiếm gì đó ăn ha?"

"Dạ vâng. Em cũng đói rồi nè~"

Cậu vừa đáp thì liền kéo hắn vào một tiệm pizza gần đó. Sau một hồi chờ đợi thì nhân viên cũng đã bưng lên hai phần pizza nóng hổi. Hắn nhìn cậu ăn ngon miệng mà cũng thầm cười. Có mơ cũng không thể tin được hắn lại được ngồi ăn pizza và ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại ở Times Square.

"Jaehyun à, cậu nghĩ tôi có làm được không?"

Hai phần pizza chưa gì hết đã hết sạch, chỉ còn sót lại ly nước ngọt đang uống dở. Cậu đang ngắm nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ nhưng khi nghe hắn hỏi gì đó thì liền quay phắt sang.

"Làm gì ạ?"

"Chuyện công ty của ba cậu." - Hắn chậm rãi nói. "Cậu nghĩ tôi có thể từ một thằng nhân viên cấp thấp nhất mà mở một chi nhánh ở Seoul không?"

"Em tin anh sẽ làm được." - Cậu chắc nịch nói.

"Vì cái gì chứ?"

"Vì anh là anh của em." - Cậu nói. "Anh à, đây chẳng phải là cơ hội để anh được về Seoul sao? Anh làm sao có thể mất Seoul và người anh thương được, đúng không anh?"

"Cảm ơn em." - Hắn từ tốn đáp. "Cảm ơn em vì đã là em của anh."

Hắn im lặng vài giây rồi lại lên tiếng. "Nhưng mà em không sợ sao?"

"Sợ gì ạ?"

"Em không sợ sự tiêu cực của anh sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn năng lực tích cực của em sao?"

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của hắn những cũng chỉ thầm cười rồi nhẹ nhàng trả lời lại câu hỏi kia. "Em không sợ. Vì em biết nguồn năng lực tích cực của em sẽ sớm dễ dàng rung chuyển được sự tiêu cực của anh."

"Em hơi tự tin quá rồi đó!"

"Em không tự tin. Mà em chắc chắn." - Cậu đứng dậy, quơ tay múa chân một lúc rồi đi lại kéo hắn đứng lên. "Đi thôi anh, Times Square vẫn còn dài lắm đó anh~"

Lại một lần nữa hắn được thấy New York lên đèn bên ngoài cửa sổ. Cứ thầm nghĩ ngày hôm nay sẽ là một tẻ nhạt nhưng thật cảm ơn Jaehyun vì đã luôn ở bên hắn và tươi cười. Nếu không có cậu, chắc sẽ chẳng còn điều gì có thể níu hắn ở lại New York mất.

Hắn đưa mắt nhìn vào túi đồ của bản thân thì vô tình nhìn thấy một cuộn giấy quen thuộc. Hắn đi lại, khẽ lấy lên cuộn giấy luôn được thắt nơ gọn gàng và được hắn nâng niu cẩn thận từ đó đến giờ.

Thở dài, hắn từ từ mở cuộn giấy ra, bức vẽ vẫn còn nguyên, đôi ba lời em ghi ở mặt sau cũng còn nguyên, nhưng sao chỉ có đôi ta là đã chẳng còn nguyên vẹn.

*Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khiến hắn bất ngờ, cột qua loa cuộn giấy lại, đặt ở một góc khó nhìn thấy xong mới nói vọng ra.

"Vào đi!"

Người kia bước vào, nhìn hắn rồi hỏi. "Taehyun à, nói chuyện với mẹ chút được không?"

Hắn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống giường. Bà thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, phải mất vài giây mới có thể nghe được tiếng nói.

"Taehyun à, con đã suy nghĩ xong chưa? Về việc làm việc ở công ty của ba con?"

"Mẹ à, con vẫn chưa chấp nhận được." - Hắn đáp, có chút khó chịu. "Nhưng về chuyện công việc, con sẽ đi làm như mẹ và ông ấy muốn, con xin hai người sẽ giữ lời hứa."

"L-lời hứa gì?"

"Nếu con mở được chi nhánh ở Seoul, con sẽ được về đó tiếp quản."

Bà cười hiền nói. "Điều đó là tất nhiên rồi. Mẹ tin con sẽ làm được."

"Cảm ơn mẹ vì bữa ăn ngày hôm qua," - Hắn bỗng đổi chủ đề. "Không ngờ rằng chừng ấy năm mà mẹ vẫn còn nhớ. Con cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được ăn lại món đó kể từ lần đó."

"Nếu là con thì cái gì mẹ cũng sẽ nhớ." - Bà nhẹ nhàng đáp.

Hắn nhìn bà, không nói gì. Giờ đây cảm xúc của hắn với mẹ là một thứ khó tả. Hắn không trách, nhưng bảo là thương thì hắn cũng không thương. Nó là một thứ dửng dưng, không sâu sắc và cũng không lạnh nhạt. Nhiều lúc cái căm ghét nó trỗi dậy trong đầu hắn, nhưng sau cùng khi hắn nghĩ lại, dù sao thì cũng là tốt cho mình.

"Taehyun à, mẹ không ngờ sẽ được nghe con gọi lại tiếng 'mẹ' sớm như vậy." - Bà nói nhỏ xong nở nụ cười.

"Là do Jaehyun." - Hắn khẽ nói. "Nó hầu như biết hết tất cả về con. Nó bảo nó muốn gặp con từ nhỏ rồi nhưng mẹ thì cứ nói con đi học xa, nó thì muốn con về nhà. Giờ thì... con về nhà rồi đây."

"Nó nói nó biết ơn vì có con là anh trai của nó. Nhưng người biết ơn đáng ra phải là con mới phải." - Hắn cười nhẹ. "Con đồng ý đi làm cho công ty nhanh như vậy cũng là nhờ Jaehyun."

"Thằng bé mong con lắm, đáng ra mẹ mới là người phải về Seoul để gặp con nhưng Jaehyun nó cứ nài nỉ mẹ cho nó tự một thân một mình bay về Seoul để được gặp con rồi đưa con sang đó."

Hắn cười trong lòng. Bà lại hỏi tiếp. "Taehyun nè, sau khi mẹ ly hôn đó, con có còn gặp ba con không?"

"Dạ không." - Hắn đáp tức khắc. "Bộ có chuyện gì sao?"

"À không. Mẹ chỉ sợ ổng làm phiền đến con thôi." - Bà đáp, nhẹ nhàng đứng lên. "Thôi cũng trễ rồi, con đi ngủ sớm đi nha. Còn chuyện công ty, mẹ sẽ nói với ba Jaehyun để sắp xếp công việc cho con. Vậy nha!"

"Vâng." - Hắn khẽ gật đầu.

Vừa thấy bà đóng nhẹ cửa lại, hắn ngả lưng mình trên giường, lấy một tay kê đầu và nhìn lên trần nhà mà thở dài suy nghĩ.

"Con thì chỉ sợ ông ấy làm phiền mẹ thôi."

Từ lúc ba mẹ ly dị, hắn chẳng muốn nghĩ đến người đàn ông đó một lần nào nữa, nhưng đến hôm nay, mẹ lại nhắc về nó.

Gia đình hắn tan nát chỉ vì thứ ma men trong người người đàn ông đó. Đó là lý do mà hắn ghét bia rượu, hắn uống được, nhưng hạn chế, vì hắn ghét thấy bản thân loạng choạng hay mất ý thức về hành động do bia rượu tạo ra.

Trong ký ức của hắn đã in hằn những câu cãi vã mà ba và mẹ nhắm vào nhau, nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì mẹ vẫn luôn bảo vệ đứa nhóc sáu tuổi lúc đó cho bằng được, dù có ra sao thì mẹ vẫn là người không đổ hết mọi thứ lên đầu hắn khi cần một chỗ để giải toả thay thế.

Hắn ghét ba ruột đã đành, nhưng khi có người ba mới rồi, người ba này trông giống một người ba mà hắn cần lắm, nhưng sao hắn chẳng thể nào dễ dàng gọi người ta là ba được.

Cũng giống như việc Jaehyun dễ dàng gọi hắn là anh, nhưng hắn thì lại rất khó để gọi người kia là 'ba' một lần nữa. Tại sao vậy nhỉ?

*Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa làm tắt đi luồn suy nghĩ của hắn, chỉ kịp quay đầu ra vào nói. "Vào đi!"

Hắn tưởng người đằng sau cánh cửa là Jaehyun, thầm nghĩ chắc lại kiếm chuyện gì để mình làm này làm nọ cho bớt buồn chứ gì. Nhưng người kia lại là 'ba' của cậu.

"Taehyun à, ba nghe mẹ con nói rồi, ba cảm ơn con vì đã đồng ý, ngày mai... con có rảnh không?" - Ông khẽ ngồi lên giường cùng với hắn.

"Tôi có." - Hắn đáp cộc lốc.

"Vậy ngày mai khi nào con rảnh thì ghé công ty của ba xem thử nha. Có gì khó khăn cứ hỏi ba."

"Tôi muốn làm nhân viên thực tập trước."

Ông chỉ cười mỉm rồi đáp. "Ba biết rồi, ba đã nói với trưởng phòng kế hoạch rồi, nếu con muốn thì ngày mốt có thể đến thực tập luôn."

"Cảm ơn." - Hắn thì thầm.

"Thôi con ngủ sớm đi nha." - Ông đứng dậy. "Ngày mai nếu con có đến thì cứ tới thẳng phòng kế hoạch để gặp trưởng phòng nha."

"Vâng." - Hắn đáp hờ, lại thêm một tiếng thở dài khi người kia vừa rời đi.

Vậy là cuộc sống mới của hắn ở New York lộng lẫy này sắp chính thức bắt đầu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz