ZingTruyen.Xyz

Kamukoma It S Snowy On Christmas Day

[ White Christmas - Giáng sinh Trắng ]

.

.

.

.

.

[ Ngày Giáng sinh, tuyết rơi rồi. ]

[ Thật lạnh. ]

Mà, có đúng là lạnh thật không? Khi mà ngoài trời kia mới chỉ lốm đốm những bông tuyết nhỏ và căn hộ của hắn vẫn còn kín cửa?

Komaeda không biết. Hắn trước giờ chẳng phải loại người khoẻ mạnh gì, thật thế, vậy nên nhạy cảm với cái lạnh là điều tất yếu - thời tiết khắc nghiệt của tháng Mười hai vốn có thể làm khó bất cứ con người nào, đừng nói gì đến một kẻ như hắn. Nhưng ngay bây giờ, hắn đang ở trong căn hộ kín mít, với máy sưởi đang bật và thảm lót dày dưới chân, nên có lẽ đã đến lúc hắn nên rời khỏi chỗ đứng của mình cạnh cửa kính ban công và bắt đầu làm việc đi thôi.

Khi nhắc đến tháng Mười hai, người ta nghĩ đến gì? Giáng sinh, hẳn rồi. Một căn nhà trang hoàng thật lộng lẫy với đèn nháy vàng dịu thật ấm cúng, những món quà dưới gốc thông và mọi người trong gia đình quây quần bên dưới những tấm chăn mềm, hoặc bạn bè cùng nhau dạo phố. Komaeda thì... chà, hắn chẳng có ai để mà sum họp vui vẻ như vậy cả, bạn cũng không có là bao. Ổn thôi, hắn không thấy phiền hà gì nhiều lắm. Nhưng vấn đề ở đây chính là việc hắn đã vùi đầu vào bài vở và hàng tá những bài giảng đến nỗi quên bẵng mất ngày lễ đang đến gần. Đại học Hope's Peak vốn chẳng dễ dàng gì với sinh viên của nó cả, và đến khi hắn có thời gian mà đối diện với cuốn lịch một cách đàng hoàng thì hắn nhận ra mai đã là 25 tháng 12 mất rồi. Và hắn thì dĩ nhiên, chưa làm gì cả.

Komaeda vươn vai một cái. Không việc gì phải cuống, dù sao hôm nay cũng được nghỉ. Những việc như dọn dẹp hoặc trang trí, đối với hắn thì sẽ xong nhanh thôi. Và hơn nữa hắn cũng chỉ sống một mình trong căn hộ này, có lẽ một cây thông nho nhỏ để trên bàn và chút đồ uống nóng là có đủ không khí Giáng sinh. Giờ thì, mình để đồ trang trí ở đâu nhỉ?

.

.

Việc tìm đồ không quá khó khăn, hắn vốn quen sống ngăn nắp. Vài phút nhìn quanh các phòng và Komaeda đã tìm được chỗ đồ đó nằm gọn trên giá trong kho. Vui vẻ, hắn kéo thang nhỏ đứng lên, định bụng dùng cả hai tay bê chiếc hộp trên đó xuống. Nhưng có vẻ cái thang để lâu không dùng, hoặc do hắn lắp không kĩ, nên chỉ nghe "rắc" một tiếng, một bên chân sụp xuống. Và trong một thoáng bất ngờ ngắn ngủi, Komaeda ngã bổ nhào xuống sàn, hộp đồ đang ôm theo đó đổ ra, gần như tất cả đồ trong đó rơi lộp bộp lên người hắn.

Ah. Dễ thương làm sao.

Chàng trai tóc trắng chống tay ngồi dậy, xoa bên hông vừa đập mạnh xuống nền. Hắn gạt chỗ dây nhợ ra khỏi đầu. Cú rơi làm cái hộp tuột khỏi tay hắn, có lẽ mấy thứ bên trong không qua khỏi mất. Tuyệt vời, cái cây gãy rồi. Cây thông nhỏ xinh xắn bây giờ chính thức đầu thân đứt lìa. Komaeda thở dài, một nụ cười nhếch lên trên khoé môi của hắn. May mắn chưa, đây là cái cây mình thích nhất.

Hẳn là vòng xoay may rủi của hắn không nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Và giờ thì nhờ ơn nó mà hắn sẽ phải đi mua một cái cây mới...

"Cậu đang làm gì?"

Komaeda giật nảy mình, hai tay buông món đồ trang trí gãy. Mắt xám xanh ngước nhìn lên, chỉ để thấy một cặp mắt đỏ rực đang nhìn xuống. Người đang đứng đó trước mặt hắn, khuôn mặt y ẩn dưới một lớp khăn choàng, nhưng cái vẻ chán chường thường nhật ấy và mái tóc đen dài đặc biệt kia thì không thể nào nhầm đi đâu được.

"Kamukura-kun?!" Hắn ngạc nhiên, tất cả những gì bật ra đầu tiên chỉ là tên người đối diện. Kamukura nhìn hắn. 

"Cậu có một cái bóng đèn còn mắc trên tóc", y nói, và Komaeda lập tức đưa tay lên đầu. Đúng là vẫn còn một chiếc đèn nháy, có lẽ bị đứt ra khỏi dây rồi mắc luôn vào trong chỗ tóc bông xù của hắn. Komaeda thấy tai mình đỏ lên. Ôi may mắn gấp đôi, để Kamukura Izuru nhìn thấy hắn trong tình trạng thảm hại còn hơn cả ngày thường...

Mà quan trọng hơn, Kamukura Izuru làm gì đây?

"Tôi đang đứng ngoài thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cậu không khoá cửa, nên tôi vào." Kamukura chìa một tay ra cho hắn. Komaeda nắm lấy nó sau một hồi lưỡng lự. Y kéo hắn đứng thẳng dậy. "Hajime nhờ tôi đem trả thứ này cho cậu." Kamukura giơ lên một quyển sổ - là quyển vở ghi chép ở trường mà cậu bạn thân Hinata Hajime đã mượn của Komaeda vài hôm trước. Hắn nhận lấy nó với một nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Kamukura-kun," hắn nói. "Tôi đáng lẽ không nên làm phí công cậu như thế này. Lẽ ra tôi nên tự đến - à nhưng có lẽ cậu sẽ không muốn có một kẻ như tôi bước chân vào nhà cậu đâu."

Kamukura ậm ừ trong cổ họng thay cho câu đáp lời. Y hờ hững lia mắt quanh căn phòng nhỏ, có vẻ hơi dừng lại một chút trên đống bừa bộn dưới đất, hơi nhướng mày. Komaeda vội vàng lùa hết tất cả vào trong chiếc hộp như cũ, hắn vừa làm vừa thanh minh. "Đừng để ý đến những thứ này, Kamukura-kun! Tôi chỉ đang gặp một chút tai nạn khi tìm đồ trang trí thôi!"

"Đồ trang trí?"

"Đúng vậy, tôi đang muốn trang trí một chút! Cậu biết mà, đêm nay là Giáng sinh nên tôi muốn làm nhanh, nhưng có vẻ như tôi xáo tung hết mọi thứ lên rồi haha..."

"Giáng sinh?.." Có chút gì đó trong giọng nói của Kamukura khiến Komaeda phải quay người lại. Hắn hỏi, nửa đùa, nửa ngờ vực.

"Kamukura-kun, cậu chắc chắn phải biết Giáng sinh là gì mà đúng không?"

"Đương nhiên là tôi biết." Kamukura đáp, ánh mắt y vẫn đang nhìn vào trong chiếc hộp, nơi cây thông tội nghiệp bị ấn vào một cách không thương tiếc. "Tuy nhiên, đã lâu rồi từ lần cuối tôi tham dự bất cứ hoạt động nào liên quan đến Giáng sinh. Nó khá nhàm chán, nên tôi không để ý đến ngày tháng lắm."

Komaeda "oh" lên một tiếng. Phải rồi, một người vĩ đại và tài năng như Kamukura sẽ chẳng việc gì phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như này. Hắn đã xong xuôi với việc đóng chiếc hộp - bây giờ chứa đa phần là phế thải, lại và mang nó ra ngoài. Có lẽ hắn sẽ đem bỏ nó trên đường đi mua đồ trang trí mới.

"Xin lỗi nhé Kamukura-kun, vì tôi không tiếp đón cậu đàng hoàng hay mang trà cho cậu được." Hắn cười với y đầy hối lỗi, tạm đặt đống đồ lên bàn bếp trong khi bản thân với lấy chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên thành ghế. Kamukura nhìn hắn.

"Có vẻ như cậu định ra ngoài."

"Ahaha, vì khi nãy tôi không may làm hỏng mất mấy món đồ cũ!" Komaeda gõ nhẹ lên trên nắp chiếc hộp trên bàn. "Chắc là tôi sẽ phải đi mua đồ mới, và có lẽ sẽ ăn trưa ở ngoài luôn vậy, đằng nào thì cũng gần giờ ăn rồi!"

Kamukura im lặng nhìn hắn mặc áo khoác vào. Trời bên ngoài khá lạnh, nên dĩ nhiên Komaeda không thể mặc chiếc áo gió xanh yêu quý của hắn được - nó khá mỏng, chắc chắn sẽ không thể giữ cái lạnh tránh xa hắn được. Vậy nên hắn đã đổi sang chiếc khác dày hơn - một chiếc áo choàng dài màu beige có mũ rộng, thừa sức che đi những cơn gió lạnh bất ngờ. Và khi hắn đã xỏ xong giày vào chân, Komaeda quay lại để tạm biệt với Kamukura đang đứng sau mình. "Tạm biệt nhé, Kamukura-kun! Hinata-kun có lẽ đang đợi cậu đấy! Cậu nên về và---"

"Cậu định đi mua sắm, có phải không?" Kamukura đột nhiên lên tiếng. "Tôi đi với cậu."

Mất ba giây để Komaeda nghe hiểu được những gì Kamukura vừa nói, nhưng hắn vẫn không tin được vào tai mình. "Chờ đã, cái gì?-"

"Tôi đi mua sắm với cậu." Chàng trai tóc đen tuyền nhắc lại, nhìn thẳng vào hắn với vẻ mặt vô cảm trống rỗng, cứ như y đang nói một chuyện rất thường tình. Komaeda nhìn lại y trừng trừng. Không, chuyện này chẳng có miếng thường tình nào hết. Nguyên việc Kamukura hạ cố đến tận nhà hắn đưa đồ đã là đủ để vòng xoay may mắn định mệnh khiến Komaeda có thể sẽ bị xe tông trên đường đi rồi, đừng nói gì đến việc đi ra ngoài cùng với y. Ra ngoài cùng với Kamukura Izuru  nghe như một phước lành quá đỗi xa xỉ mà một kẻ thảm hại như hắn có mơ cũng chẳng có cơ hội nhận được. Cái này là một chân lý hiển nhiên, và Komaeda biết chắc chắn là như vậy. Trèo cao thì ngã đau, hắn có tơ tưởng đến mấy vẫn nên biết thân biết phận, rằng bản thân hắn vốn chẳng tài nào đặt cạnh thiên tài như Kamukura cho được. Cho dù hắn có muốn đi cùng Kamukura tới mức nào đi chăng nữa.

"Kamukura-kun thật tử tế làm sao khi ngỏ ý muốn đi cùng với tôi!" Komaeda bật cười sau một khoảng lặng, nhún vai. "Nhưng cậu thực sự không nên lãng phí thời gian đến vậy cho một thứ người thấp kém---"

"Nếu bây giờ tôi quay về, thì mọi thứ vẫn chỉ nhàm chán như thường." Kamukura cắt lời hắn bằng chất giọng đều đều nhưng rất uy lực, cắt luôn cả một tràng những lời tự hạ thấp bản thân mà hắn sắp tuôn ra khỏi miệng. Mắt y đảo qua căn phòng khách trống trơn của hắn, trước khi quay lại hướng về phía chàng trai tóc trắng đang ngồi đơ ra ở bậc cửa. "Tôi muốn xem cách cậu đón Giáng sinh. Nhưng nếu ý cậu là cậu không muốn có tôi đi cùng..." Y hơi nhướng một bên lông mày.

"Không! Không phải như thế, Kamukura-kun!..." Komaeda gần như nói to hơn mức cần thiết. Hắn gần như chồm dậy, cảm nhận má mình nóng lên. Hắn chẳng có lý do gì để không muốn Kamukura đi cùng cả, hắn chả muốn đi cùng y chết đi được ấy. Nhưng mà, cái này chẳng phải là y đang dồn hắn đến đường cùng phải tự nói chấp thuận thật đấy à?...

Kamukura hừm nhẹ một tiếng. Do hài lòng, hay do gì sâu xa hơn, Komaeda hoạ chăng có là tiên nhân mới biết được. Y kéo lại chiếc khăn quanh cổ, tự đẩy cửa bước ra ngoài trước. Komaeda cũng đành ôm chiếc hộp lên, đứng dậy. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ trong cuống họng mình - lo lắng, nhưng rõ ràng vẫn ẩn chứa một niềm vui không kể xiết.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn quả thật là may mắn. Chỉ hy vọng rằng tí nữa hắn sẽ không bị xe tông thật.

.

.

.

.

.

[ Ngày Giáng sinh, tuyết rơi rồi. ]

[ Thật lạnh. ]

Trên vệ đường đã phủ một lần tuyết mỏng, Komaeda cùng Kamukura sóng bước. Trận tuyết ban sáng có vẻ đã tạnh, nhưng vẫn đủ để bao phủ khung cảnh chung quanh trong một màu trắng tinh khôi đẹp đẽ. Màu trắng trên những bảng hiệu rực rỡ treo bên đường, màu trắng phủ trên những tán cây, màu trắng trên những chiếc ô của những người đi qua đường gần họ - khắp nơi đều là sắc trắng ấy, khiến hắn liên tưởng lại những bức hình vẽ những thị trấn tuyết trong những cuốn sách tranh đã đọc từ thời xưa lắc. Trời hôm nay có vẻ đẹp, dù rằng do sáng có tuyết rơi nên nhiệt độ đã tụt xuống thấp hơn một chút, nhưng do vắng bóng những cơn gió cắt da thịt và bản thân được chiếc áo choàng dày bảo vệ khiến Komaeda thấy thoải mái hơn hẳn. Hắn chỉ cảm thấy cái lạnh buốt thoáng chốc khi một vài bông tuyết từ những cành cây phía trên rơi xuống, đậu lên chóp mũi rồi tan ngay.

Hôm nay đường phố khá đông người. Dù Giáng sinh chưa thực sự đến, nhưng khắp mọi nẻo đường đã ngập tràn không khí lễ hội. Đa phần lướt qua họ, là những cặp đôi mang trên mình vẻ hạnh phúc tươi tắn nhất. Komaeda không vì gì mà tự dưng thấy mình đang đỏ mặt. Hắn liếc nhanh mắt sang, len lén nhìn Kamukura bên cạnh. 

Y hôm nay trông vẫn thật tuyệt vời, hắn nghĩ vậy. Dẫu cho khuôn mặt tinh tế của Kamukura có bị che khuất một phần đi nữa, hắn vẫn có thể cảm thấy một hào quang đặc biệt toả ra từ y - có lẽ đây là đặc quyền mà chỉ những ai mang những tài năng tuyệt đối mới có được. Từ đầu tới chân Kamukura là một sắc đen huyền bí - mái tóc của y, chiếc áo dạ dài bao phủ cơ thể hoàn mĩ; tất thảy đối ngược lại với màu trắng xoá xung quanh, nổi bật lên khác biệt mà lại đều lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt của Kamukura thì không lạnh. Màu đỏ thẫm trong cặp mắt ấy tựa như ngọn lửa, bừng cháy như hoả ngục. Và đột nhiên, cặp mắt đó quay lại nhìn hắn, dường như đối phương đã nhận ra y đang bị theo dõi. Bắt gặp lại cái nhìn của y khiến Komaeda thấy máu nóng dồn lên mặt nhiều hơn nữa, hệt như ánh nhìn đó đang thiêu đốt hắn. Chàng trai tóc trắng vô thức bật cười khúc khích với bản thân mình. Dù chỉ là trong trí tưởng tượng viển vông ích kỷ của hắn mà thôi, nhưng như thế này giống như hắn đang được đi hẹn hò với Kamukura vậy, và đối với hắn thì chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa - mặc dù có lẽ hắn sẽ phải tự tát bản thân vài cái vì đã dám tự thêu dệt nên những suy nghĩ vớ vẩn này...

"Komaeda." Một cái giật nhẹ trên ống tay áo cùng cái tên của hắn được gọi ra bất thình lình lôi Komaeda ra khỏi những dòng suy tưởng của mình. Hắn ngơ ngác quay lại, ngạc nhiên thấy Kamukura đang nắm lấy cổ tay hắn. Ôi Chúa ơi, có chuyện gì vậy? "Ka-Kamukura-kun?

"Trung tâm mua sắm." Kamukura hừm một tiếng, hơi hất đầu ra trước thay cho câu nói. "Trừ phi cậu muốn mua đồ ở nơi nào khác."

Komaeda đến lúc đó mới nhận ra, hai người họ đã đến trước cửa siêu thị từ lúc nào. Hẳn là trong lúc mình đang bận tơ tưởng lung tung, trời ạ, hắn đập đầu xuống đất mất. Nhưng may mắn thay, có vẻ Kamukura không hề để tâm đến sơ suất ngu ngốc đó của hắn. Y đã buông tay áo Komaeda, và dường như đang đợi hắn. 

Vậy nên hắn bước vào trong, cùng với y.

.

.

Nếu ngoài phố kia đã đông đúc lắm rồi, thì khi vào trong, Komaeda nhận ra trong đây còn đông hơn gấp bội. Không nằm ngoài kỳ vọng của hắn lắm, mặc dù hắn thực sự đã hy vọng ở đây có ít người hơn một chút. Như vậy sẽ dễ thở hơn nhiều, vì hắn vốn không thích những nơi đông người, và hắn chắc rằng Kamukura cũng sẽ ưa thích sự tĩnh lặng hơn. Dù sao thì họ cũng không định lưu lại đây lâu - hắn cũng chỉ cần mua vài món đồ thôi, hơn nữa cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Sẽ là tối ưu nhất nếu họ tách nhau ra, đi tìm những món cần thiết, và gặp nhau tại một nơi nào đó gần đây. Komaeda nói ý tưởng đó của hắn cho Kamukura, và nhận được một cái gật đầu từ chàng trai tóc đen tuyền.

"Tôi sẽ lo những món đồ trang trí!" Hắn nhìn xuống giấy ghi nhớ nhỏ trên tay mình, đồng thời liếc mắt nhìn Kamukura dò xét. "Có ổn không nếu tôi nhờ cậu vụ cây thông? Dĩ nhiên là cậu hoàn toàn có thể từ chối, tôi sẽ đi mua hết loạt trong khi cậu chờ ở đâu đó..."

Thêm một cái gật đầu. "Được." Rõ ràng là Kamukura không để ý đến vế sau cùng của câu nói vừa rồi của hắn. Ánh mắt y hơi hướng ra ngoài một chút, cơ hồ như tìm kiếm, rồi dừng lại trên hình bóng mờ mờ của một quán cà phê nhỏ bên kia đường. "Hãy gặp nhau ở quán cà phê đó." Y nói vậy.

Komaeda, dĩ nhiên rồi, hài lòng với bất cứ thứ gì từ y. Hắn nở một nụ cười đồng ý, và vẫy tay với Kamukura trước khi bản thân rẽ sang dãy bên kia của toà nhà. Hắn đã biết mình cần mua những gì, sẽ nhanh thôi, bản thân hắn cũng không thích la cà lắm trong những chỗ chật cứng người như này. Hành lang siêu thị rộng là thế, vậy mà nay đông đến nỗi hắn chỉ cần lơ đãng chút thôi sẽ ngay lập tức đụng phải một ai đó trong số hàng tá hàng tá những người đang đi ngược đi xuôi, xách theo những túi đồ nặng trịch hoặc đẩy theo những xe hàng đầy nhóc những món đồ, có khi còn bị người ta xô đẩy cho suýt ngã khỏi lan can - có thể xảy ra lắm đấy, với cái cơ thể gầy gò chỉ nặng có hơn sáu chục cân của hắn. Nhưng dù sao thì, bằng một cách thần kỳ mà chỉ có thể giải thích bằng may mắn, Komaeda vẫn thành công trong việc thu thập hết những món đồ mà hắn có trong ghi chú của mình. Buông ra một tiếng thở dài khoan khoái, hắn tìm đường ra khỏi nơi này. Bây giờ thì hắn sẽ đến gặp Kamukura và...

Trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Komaeda bắt gặp hình ảnh một món đồ xinh xắn trưng bày trong cửa kính của một gian hàng ngay đối diện. 

Nó không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một thứ trang phục - một chiếc áo len màu đỏ với những đường kẻ ngang màu trắng, và có vẻ được đan tay. Chàng trai tóc trắng đến khi đó mới sực nhớ ra rằng hắn vẫn chưa chuẩn bị được quà Giáng sinh cho ai cả - thậm chí cả Kamukura. Đôi chân đưa hắn rẽ vào trong cửa hàng. Có lẽ hắn sẽ la cà một chút. Kamukura-kun sẽ đủ rộng lượng để tha thứ cho mình, chắc vậy - hắn nhủ thầm, trong khi ngắm nhìn chiếc áo nọ trong tay. Đỏ và trắng, thật hợp với không khí Giáng sinh. Phần hoạ tiết cũng khá đơn giản, những mũi đan được móc vào nhau tỉ mẩn, đều, và đặc biệt thật mềm. Komaeda chưa từng thấy Kamukura mặc thứ gì khác ngoài màu đen hoặc chí ít là những gam màu trầm trước đây. Hắn tự hỏi, liệu y sẽ trông như thế nào nếu khoác lên người thứ gì đó khác với những chiếc blazer hoặc sơ mi thường ngày. Y chắc chắn sẽ trông thật đẹp - không phải là bình thường thì y không đẹp. Kamukura Izuru luôn đẹp đẽ, bất kể y có khoác cái gì lên người đi chăng nữa. Hắn không lo việc Kamukura sẽ không mặc vừa chiếc áo - về cơ bản thì họ có cùng cỡ người, còn giá cả thì vốn đã chẳng là vấn đề ngay từ đầu. Vậy nên khi Komaeda cuối cùng cũng rời khỏi được trung tâm mua sắm để đến nơi hai người hẹn gặp, hắn đã xách thêm một chiếc túi nữa theo bên mình.

"Kamukura-kun!" Hắn nhanh chóng tìm được người kia, đang ngồi bên một chiếc bàn trong một góc khuất người cạnh cửa sổ. Trước mặt Kamukura là một tách cà phê còn bay hơi nóng, và y đang tựa mình vào thành ghế đệm, nhìn ra ngoài đường với sự vô định trong đôi mắt. Komaeda thấy hơi nóng mặt - hắn đã để lố giờ đến mức nào vậy? Nếu Kamukura mà phật ý thì hắn chết mất. "Xin lỗi, vì tôi đến trễ." Hắn nhanh chóng nói ngay khi ngồi vào chiếc ghế đối diện với y.

"Không thành vấn đề. Chúng ta không vội gì cả." Kamukura khẽ đẩy thực đơn trên bàn về phía hắn, và Komaeda nhận lấy nó. Có lẽ chàng trai tóc đen đã làm xong phần việc của y nhanh hơn hắn rất nhiều - Komaeda đã thấy một cây thông nhỏ đứng cạnh ghế ngồi của y cùng với một chiếc túi xách màu trắng khác được đóng cẩn thận để ngay cạnh mà hắn chắc chắn không dám tò mò xem đó là gì, và đã ngồi đây đợi hắn được một lúc rồi. Dĩ nhiên là hắn có lỗi, nhưng vì chính bản thân Kamukura đã bỏ qua cho hắn, nên Komaeda tạm gác chuyện đó qua một bên và mở quyển thực đơn trên tay mình.

.

.

.

.

.

[ Ngày Giáng sinh, tuyết rơi rồi. ]

[ Thật lạnh. ]

Ngày hôm đó trôi qua một cách bình yên đến lạ. Hai người họ đã cùng nhau ăn trưa luôn tại quán cà phê đó, trong lúc trò chuyện qua lại về những thứ trên trời dưới biển - mà thực ra đa phần là Komaeda thao thao bất tuyệt, Kamukura chỉ im lặng lắng nghe, đáp lời hắn bằng những cái gật đầu, hoặc thỉnh thoảng góp thêm vài lời nhận xét. Thực lòng, Komaeda vẫn luôn thầm sợ hãi việc sẽ có chuyện gì đó không hay bất ngờ đổ ập đến, nhưng có lẽ sự có mặt thần thánh của Kamukura đã khiến mọi chuyện luôn luôn đi đúng hướng. Sự cố duy nhất xảy ra trong bữa tráng miệng, chính là việc hắn vô tình xô đổ ly đồ uống của mình khi với tay tới cái nĩa, và trước khi hắn kịp gọi một ly khác thay thế, Kamukura đã đẩy tách cà phê của mình tới trước. Một ám hiệu thay cho lời mời của y, và Komaeda không khỏi đỏ bừng mặt khi kề chiếc tách lên miệng. Hương vị cà phê đen rõ ràng đắng ngắt, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả ngoài một cảm giác vui sướng nở bừng trong lòng.Thế này chẳng khác nào hôn gián tiếp cả, và hắn cá rằng Kamukura cũng phải biết điều ấy. Mọi chuyện còn lại tiếp tục tốt đẹp khi họ quyết định đi dạo một lúc trên những con phố trang hoàng lộng lẫy trước khi quay trở về - hai người mang theo những món đồ, cùng nhau, rảo bước song song trên vỉa hè đầy tuyết trắng. 

Hệt như, họ là một cặp đôi hạnh phúc.

.

.

Cứ như vậy, đến khi cả hai cuối cùng cũng đặt chân về tới căn hộ của Komaeda thì trời đã nhuốm màu chạng vạng, và khuôn mặt hai người đều đỏ lên vì cái lạnh - Kamukura được chiếc khăn che chắn nên không đến nỗi nào, nhưng Komaeda nghĩ mình có thể cảm lạnh như chơi nếu hắn không nhanh chóng cởi áo khoác và mở máy sưởi trong nhà. Hắn đặt những chiếc túi trên tay lên bàn, và nhìn Kamukura đang đặt cây thông xuống cạnh cánh cửa ban công. "Cảm ơn Kamukura-kun nhiều lắm! Hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy!"

"Cậu muốn trang trí như thế nào?" Kamukura đã bắt đầu lấy ra những món đồ trong những chiếc túi đựng. Căn hộ hai phòng ngủ của Komaeda vốn khá rộng rãi, nhưng vì hắn chỉ ở một mình, hắn nghĩ rằng ngoài phòng khách ra, có lẽ không cần gì nhiều lắm. Đó là lý do mà ngoài những món đồ nhỏ nhắn để trang trí cây thông Giáng sinh, hắn chỉ mua thêm một vài dây đèn nháy - loại có hình những ngôi sao nhỏ. Chừng đó là đủ để mắc quanh cửa ban công và phần lớn phòng khách rồi. Komaeda nhanh chóng đứng lên. Gì thì gì, Kamukura vốn không cần phải làm những việc này, dù rằng hắn thực sự cảm kích sự rộng lượng của y. 

Họ bắt đầu với cây thông trước. Kamukura, với con mắt thật tinh tế của y, đã chọn được một cái cây thật đẹp - cao không tới một mét hai, với những tán xanh mướt, nếu chỉ nhìn thôi chắc chắn không thể nào nói đây chỉ là cây giả. Cùng với y, Komaeda gỡ những món đồ nhỏ xinh ra khỏi gói bọc, bắt đầu treo chúng lên sao cho hợp mắt nhất. Hộp quà, cầu nhiều sắc, những bóng đèn lấp lánh, và sau cùng là ngôi sao vàng kim trên đỉnh. Phần trang trí dây đèn nháy có vẻ khó hơn một chút, vì dù cả hai đều không hề thấp, song Komaeda vẫn phải viện đến sự trợ giúp của chiếc ghế đôn trong phòng khách - vì thang ba bậc của hắn đã gãy mất rồi, để với được lên tới trên khung cửa kính. Phải thừa nhận rằng không hiểu do hắn mất tập trung hay bận nghĩ cái gì mà lại để bóng đèn mắc vào tóc thêm vài lần; và Kamukura lại là người nhặt những viên sao đó ra khỏi chỗ tóc rối tưng bừng của hắn. Nhưng nếu bỏ qua những tiểu tiết đó thì mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp, với một căn phòng khách đã được trang trí đơn giản mà vẫn thật lộng lẫy.

Trời mùa đông, trời tối sớm. Chưa gì Komaeda đã thấy ngoài ban công, bóng tối đã bao phủ lấy bầu trời. Bây giờ cũng đã muộn rồi, và hắn thì cũng đã lấy mất cả ngày nghỉ của Kamukura. Sẽ tốt hơn nếu y đi về trước khi tuyết lại rơi thêm lần nữa, bởi dự báo đã nói rằng tuyết chắc chắn sẽ còn rơi đến hết Giáng sinh, và hắn thì tuyệt đối không muốn để Kamukura phải đội tuyết đi về - tất nhiên y có mang ô theo, nhưng hắn sẽ hối hận cả đời nếu điều đó xảy ra thật mất. Ngày hôm nay là quá đủ với hắn rồi, hắn cũng nên ngừng quấy quá Kamukura với sự phiền nhiễu là hắn đi thôi.

"Kamukura-kun, bây giờ là bảy rưỡi tối rồi, cậu có nghĩ là---"

Tiếng rừ rừ của điện thoại vang lên, cắt ngang lời Komaeda nói. Là điện thoại của Kamukura, y trước giờ vẫn chỉ để chuông ở chế độ im lặng. 

"Hajime?" Là cuộc gọi từ em trai song sinh của y. "Đúng, anh đang ở chỗ Komaeda Nagito. Em cần gì à?"

Cuộc điện thoại tắt phụp, chỉ nghe được mỗi tiếng treo máy. Nhưng Komaeda còn chưa kịp ngạc nhiên về độ chóng vánh của cuộc hội thoại thì đến lượt hắn nghe thấy chuông báo gọi đến của mình. Mở điện thoại lên, bất ngờ chưa, là Hinata gọi cho hắn. Hắn ấn phím nhận. "Hinata-kun?"

"Komaeda?" Hắn ngâm nga trong cổ họng thay cho lời đáp, cảm giác như nghe được loáng thoáng có tiếng ai đó khác ở phía sau đang cười khúc khích. "Vậy hoá ra ông anh quý hoá của tôi đang ở nhà ông thật đấy à!?"

"Kamukura-kun đã ở đây từ sáng rồi!" Komaeda vui vẻ trả lời với một nụ cười, chút vệt hồng lan trên má. Kamukura đứng sau hừm một tiếng như khẳng định. "Cậu ấy thực sự đã rất tốt bụng với tôi hôm nay! Đã đem vở ông mượn qua, còn đi mua đồ và trang trí nhà cùng nữa! Ah, nhưng tôi không giữ cậu ấy ở lại thêm đâu, ông không cần---"

"Đấy chính là cái tôi muốn đấy, giữ ổng ở lại nhà ông đi." Giọng Hinata qua loa điện thoại nghe rõ mồn một, Kamukura và hắn chẳng cần áp sát tai vẫn nghe được tốt. Nhưng rồi đường dây bên kia dịu tiếng, như đang nói thầm. "Nghe này, nể tình bạn bè bao nhiêu năm, giúp tôi đi. Tôi đã phải vận hết công suất để mời được Nanami-san (ồ, nguồn gốc tiếng cười kia đây rồi) đi chơi tối cùng, và tôi sẽ biết ơn ông lắm nếu ông giữ được cái ông thần kia ở nhà ông hết đêm nay. Hoặc giữ ổng ở đó đến hết Giáng sinh đi cũng được nữa." 

"Hinata-kun--"

"Thế nhá, tôi trông cậy vào ông đấy Komaeda." 

Ngắt kết nối. 

Lần hai trong ngày, Komaeda rơi vào trạng thái đứng đờ người. Mọi thứ lướt qua như một cơn gió - mà chẳng phải gió đâu, bão luôn rồi. Và trong cái khoảng thời gian ngớ ngẩn đầy khó xử ấy, ánh mắt của hắn gặp cái nhìn của Kamukura.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng như tờ. Một nụ cười đầy vẻ gượng gạo nhếch lên trên cặp môi hơi run của chàng trai tóc trắng. Chẳng có lẽ nào mà Kamukura lại không nghe thấy mấy lời của Hinata vừa nãy.

Được... rồi? Đây có vẻ là một tình huống rất bất ngờ và khó đoán đi, đúng không? Và hắn thì dĩ nhiên không tài nào mà chống lại cái vòng quay định mệnh của mình bất cứ khi nào nó nhảy số cả, đúng không?..

...

Hắn sẽ cảm ơn Hinata sau vậy.

.

.

.

.

.

[ Ngày Giáng sinh, tuyết rơi rồi. ]

[ Thật lạnh. ]

Dự báo thời tiết đã đúng. Trên nền trời ngoài ban công, những đốm tuyết trắng tinh nối nhau rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Chắc chắn rằng chỉ qua ngày mai thôi, những con đường chỉ vừa kịp dọn dẹp dưới kia sẽ lại được bao phủ đầy trong cái màu trắng tinh khôi lành lạnh, bông xốp ấy. 

Nếu ra ngoài kia bây giờ, chắc là lạnh. Lạnh lắm chứ, tuyết rơi nhiều đến vậy mà. Nhưng chẳng phải là vấn đề mà Komaeda cần để tâm. Vì hắn có đang ở ngoài đường đâu, hắn đang ngồi trong căn phòng kín gió, dưới sự bao bọc của tấm chăn, cùng với người hắn yêu đối diện ngay bên kia bàn. Căn phòng khách của hắn không mở đèn, nguồn sáng duy nhất trong phòng chỉ là ánh sáng vàng cam nhàn nhạt dịu dàng toả ra từ những bóng đèn sao lấp lánh trên khung cửa kính, cùng với những bóng đèn nháy trên cây thông nho nhỏ, và những luồng sáng hắt lên từ phố phường nhộn nhịp từ những con đường phía dưới toà chung cư. Ấm áp, tĩnh lặng, và thật bình yên.

Komaeda đã tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn mới được đón Giáng sinh cùng với người yêu quý của mình? Dù sao đi nữa thì, câu trả lời cũng chẳng quan trọng lắm. Hắn mỉm cười với cốc sữa chocolate nóng của mình khi kề nó lên miệng. Mắt hắn quan sát Kamukura. Cả hai người họ đều đang ngồi dưới sàn nhà trải thảm lông mềm mại, với đồ uống nóng của riêng mình, Kamukura dựa lưng vào thành ghế xô pha phía sau, gương mặt y vẫn phẳng lặng và cặp mắt vẫn mang vẻ thờ ơ mọi ngày của y lơ đãng nhìn ra ngoài ban công - nhìn vào vô định. Khuôn mặt y - được rọi sáng mờ mờ bởi ánh đèn vàng, lúc này trông thoảng chút bình yên thoải mái, và dù rằng rất có khả năng chúng chỉ là do Komaeda tưởng tượng ra thôi, hắn vẫn không thể ngừng ngắm Kamukura được. Vì Kamukura trông thật đẹp, và việc y ngồi đây với Komaeda cứ như một phép màu. Hắn để bật ra một tiếng cười nho nhỏ. Có lẽ hắn đã có thể ngồi thế này và ngắm y đến sáng mai, nếu chàng trai tóc đen ấy không quay đầu lại, nhìn hắn và lên tiếng. 

"Có vấn đề gì không?" Y hỏi. Komaeda lập tức lắc đầu lia lịa, mặt hắn đỏ lên, và hắn cười như một lời chống chế. Kamukura hừm một tiếng, trước khi bàn tay y cầm ly đồ uống của mình lên, và Komaeda cũng nhanh chóng bắt chước, lấp liếm đi khoảnh khắc vừa rồi. Hắn kéo chăn lại gần với mình hơn, có lẽ trong vô thức vì cảm nhận được cái lạnh mơ hồ - một điều nghe như rất vô lý khi ai đó ngồi trong một căn phòng có máy sưởi và chocolate nóng. Bản thân Komaeda cũng không biết mình vừa làm vậy, dường như hành động đó đã ăn vào tiềm thức khi hắn đôi khi phải thức muộn để chạy bài tập vào đêm khuya. Nhưng cặp mắt của Kamukura vốn không bỏ lỡ bất cứ thứ gì diễn ra chung quanh nó. "Cậu bị lạnh," là những gì y nói với Komaeda.

"Ah." Komaeda buông tay khỏi mép vải. Hắn nhún vai, cười. "Hơi một chút thôi, Kamukura-kun! Xui xẻo thay là cái bàn sưởi của tôi vừa bị chập điện hôm trước, nên tôi phải chờ đến khi cái khác được chuyển tới!"

Kamukura im lặng. Dường như đang suy nghĩ.

"...Lại đây, Komaeda." 

Komaeda làm theo lời y.

Bằng một cử chỉ nhanh gọn dễ dàng, Kamukura kéo Komaeda vào lòng.

"Ka-Kamukura-kun!?" Komaeda nhất thời không biết nói gì ngoài kêu tên đối phương trong một khắc sửng sốt. Mảng ửng đỏ trên gò má nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt hắn, vành tai cũng chung số phận. Hắn định giật ra, nhưng có lẽ là vô vọng khi Kamukura rõ ràng khoẻ hơn hắn nhiều. Hắn không hiểu, hắn chưa kịp hiểu, ý nghĩa của việc làm này là gì? Là Kamukura thương hại cho cái cơ thể yếu ớt này của hắn? Hay còn gì đó sâu xa hơn? Hắn không biết, chắc chắn không biết, và Kamukura thì không giải thích gì thêm, y chỉ tung chiếc chăn của hắn ra và phủ nó quanh cả hai người, trong khi bản thân y quàng tay qua eo hắn. Thật kỳ lạ, y có vẻ hài lòng với điều này, vậy nên lựa chọn duy nhất của Komaeda là ngồi im ngoan ngoãn.

Im lặng quá. Đến nỗi Komaeda có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của chính hắn và tiếng trái tim đập dồn trong lồng ngực. Thế này là quá gần, quá nhiều, hắn sợ mình sẽ nổ tung tại đây mất. Kamukura tựa đầu lên vai hắn, làm vậy chỉ khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp lại hơn, và hắn có thể cảm thấy bờ ngực rắn chắc của y áp lên lưng hắn. Viễn cảnh được Kamukura ôm lấy như thế này đã bao nhiêu lần hiện ra trong những giấc mơ đầy ích kỷ của hắn, nhưng giờ đây khi giấc mơ thành hiện thực, Komaeda cảm thấy như hắn sắp ngạt thở đến nơi, và người hắn run lên nhẹ. Hàng tá những cảm xúc từ mọi ngõ ngách trong tâm trí hắn đổ xô đến, xào lẫn hết vào với nhau: sửng sốt, kinh ngạc, lo lắng, vui sướng, hạnh phúc; biến hắn thành một mớ hỗn độn không biết đâu mà lần.

Nhưng vì Kamukura cứ lặng thinh như thế, nên dần dần, Komaeda cũng bất đầu tìm được sự thoải mái cho mình. Hắn không còn thấy lạnh nữa, thật vậy, bởi vòng tay của Kamukura thật ấm, thân nhiệt của y truyền sang cho hắn qua những nơi mà cơ thể họ chạm nhau, cùng với chiếc chăn bao phủ họ như một pháo đài lông giữ tất thảy hơi ấm lại. Hơi thở của Kamukura đều đặn bên tai hắn, có chút nhột, nhưng Komaeda cứ để y dựa đầu trên vai mình. Đây thực sự là một phước lành, một phước lành tối thượng cao quý nhất mà Thượng đế có thể ban tặng cho một phàm nhân hèn hạ như Komaeda Nagito, và hắn cảm thấy mình thật quá đỗi may mắn khi được ban cho một món quà--

Quà. Quà.

Bất thình lình, Komaeda giật nảy lên như điện giật. Kamukura rời tay ôm hắn. "Có chuyện gì?" Y hỏi.

"Ôi Hy vọng ơi, tôi quên bẵng đi mất!" Chàng trai tóc trắng vội vàng đứng bật dậy, hộc tốc chạy tới bên bàn ăn mà khi nãy hắn đã để những chiếc túi mua đồ trên đó. Dĩ nhiên là món quà của hắn vẫn ở đó rồi, nó không chạy đi đâu được, nhưng Komaeda vẫn cảm thấy một cảm giác muốn kiếm cái gì phang vào đầu. Tại sao hắn lại quên được là hắn đã định tặng cho Kamukura Izuru một món quà cơ chứ!? Thánh thần ơi, may sao hắn vẫn nhớ ra kịp thời. Vậy nên, khi hắn đưa món quà đó tới tay người kia, câu đầu tiên hắn nói ra phải là một lời xin lỗi.

"Tôi suýt nữa quên mất nó," Có chút ngại ngùng trong giọng nói của Komaeda khi hắn đưa Kamukura chiếc túi với một nụ cười. Y nhận lấy nó, lông mày hơi nhướng lên một chút. "Nhưng tôi có một món quà cho cậu! Cậu có thể mở nó ở đây luôn cũng được, Kamukura-kun!"

Cảm giác khá là buồn cười khi mặc dù Kamukura mới là người nhận được quà, Komaeda lại là người lo lắng bồn chồn hơn cả. "Tôi biết là đối với cậu thì thứ này không là gì cả," hắn tiếp tục, "nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu cái gì đó, và tôi nghĩ là cậu sẽ trông rất tuyệt--- Tất nhiên là cậu lúc nào cũng tuyệt, Kamukura-kun!-- Tôi chỉ...". Lời nói của hắn lặng đi dần khi thấy Kamukura im lìm hồi lâu, chăm chú kiểm tra chiếc áo trên tay y, mắt y có vẻ gì đó trầm ngâm hơn hẳn. Cảm giác lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn nhộn nhạo, điệu cười của hắn mang nhiều phần gắng gượng khi Komaeda cố gắng đọc biểu cảm của đối phương. "Hoàn toàn ổn thôi nếu cậu không thích nó! Một món quà, từ một kẻ như tôi..."

"Tôi thích nó," Kamukura đột nhiên cất tiếng. Komaeda buông ra một hơi thở đầy nhẹ nhõm, cảm xúc vui mừng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lời từ chối rồi, nên việc món quà được Kamukura chấp nhận khiến hắn thấy, thực sự, vui lắm. 

"Thật mừng là cậu chấp nhận nó, Kamukura-kun!" 

"Hmm." Người trai tóc đen ấy ngâm nga khe khẽ. Y gấp chiếc áo lại ngay ngắn, trả nó vào trong chiếc túi đựng thật cẩn thận và mang nó trở lại vị trí an toàn trên chiếc bàn trong bếp, dựng nó cạnh chiếc túi màu trắng mà hồi trưa Komaeda đã nhìn thấy trong quán cà phê và vẫn không dám tò mò xem nó là gì.

Giờ đây, hắn đã biết. Khi Kamukura cầm chiếc túi ấy lên, và đích thân y, đưa cho hắn.

"Nếu là quà Giáng sinh, tôi cũng có." Tông giọng đều đều của Kamukura vẫn vậy, nhưng có lẽ Komaeda đã bị làm cho ngạc nhiên đến nỗi hắn nghe thấy sự mềm mại trong câu nói ấy. Tay hắn run lên khi hắn mở món quà của mình, và từ trong ấy hắn lấy ra được một chiếc khăn choàng cổ - một chiếc khăn choàng màu trắng như tuyết, thật dày và thật ấm áp, làm từ chất liệu mềm xinh đẹp tuyệt vời. Komaeda lúc đó có lẽ đã á khẩu; hắn phải đứng sững ra một lúc trước khi ngước nhìn lên Kamukura - người vẫn đang chờ một lời hồi âm từ hắn. 

"Một món quà từ Kamukura-kun... Aah, làm sao để tôi có thể cảm ơn cậu được đây..?" Cảm giác hạnh phúc ngộp thở trong lòng Komaeda dâng lên quá nhiều, thậm chí hắn còn không thể nói được một lời cảm ơn cho tử tế. Hắn, được Kamukura Izuru tặng quà cho ư? Được chính con người mà hắn yêu và ngưỡng mộ tới mức tôn sùng tặng quà cho? Hệt như một giấc mơ màu hồng... Nhưng hắn vẫn phải nói cảm ơn, vậy nên hắn đã tiếp tục dù vẫn ngập ngừng. "Cậu thật là tuyệt vời, hôm nay cậu đã làm quá nhiều thứ cho tôi, và bây giờ cậu tặng tôi thứ này... Kamukura-kun, cậu quan tâm tới tôi quá nhiều!.."

"Theo những gì tôi quan sát được, cậu thường xuyên bị lạnh." Kamukura nói khi y gỡ chiếc khăn ra khỏi những ngón tay siết chặt lấy nó của Komaeda. Nhẹ nhàng, y quàng nó qua cổ hắn, đôi tay thần thánh quấn những vòng khăn một cách nhanh chóng mà thật điệu nghệ. Rồi khi đã xong xuôi, vì những nguyên do mà hắn không tài nào biết được, Kamukura khẽ nâng cằm Komaeda lên, ngón tay cái của y miết lên trên gò má nóng bừng bừng như phát sốt, cứ đặt nơi đó không rời đi chút nào. Và đột nhiên, Komaeda chợt nhận ra, ngọn lửa mọi khi cháy bừng tựa như hoả ngục trong đôi mắt màu thạch lựu của Kamukura, bây giờ lại thoáng một vẻ dịu dàng mờ ảo đến lạ thường. Cặp mắt ấy đang nhìn thẳng vào với đôi mắt xám xanh nhợt nhạt của hắn, khoá lại mối liên kết mắt, khiến hắn không thể nhìn đâu khác ngoài tập trung vào con người trước mặt. Mà thực ra, hắn cũng không định nhìn đi đâu hết. Hắn nhìn đi đâu chứ? Hắn chỉ muốn nhìn Kamukura mãi mà thôi. Nhưng thế này là quá nhiều để trái tim khốn khổ của hắn có thể đáp ứng được. Vậy nên hắn đành nhắm mắt mình.

Môi chạm. Kamukura đẩy hắn vào một nụ hôn chóng vánh. Chỉ là một chút đụng chạm nhẹ nhàng, nhanh chóng như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ phẳng lặng, nhưng đủ để khiến Komaeda Nagito đắm chìm trong cảm giác lâng lâng của hạnh phúc tột cùng, khiến gương mặt hắn đỏ bừng lên, hệt như đang bị men say của rượu Giáng sinh chi phối. Trong một khắc ngắn ngủi thôi, hắn đã nghĩ rằng cả ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thật dài, và khi hắn tỉnh dậy, mới chỉ là những giờ đầu tiên của buổi sáng; nhưng mọi thứ trước mặt hắn đây thật chân thật quá đỗi, kể cả hơi ấm mà hắn cảm nhận được từ Kamukura, từ nụ hôn nhẹ nhàng chớp nhoáng. Và khi mi mắt hắn rung rinh hé mở, hắn thấy thoáng qua nơi khoé môi của đối phương là một nụ cười mờ nhạt, nhanh chóng phai đi đến nỗi hắn tự nhủ rằng, đó chỉ là do thị giác của hắn bị ánh đèn vàng mờ ảo kia làm cho lú lẫn mà thôi. 

"Giáng sinh hạnh phúc, Komaeda Nagito." Bàn tay của Kamukura vẫn đang lưu luyến lại trên gò má hắn. Và như một lẽ thật thường tình, Komaeda đưa tay mình lên, chạm vào bàn tay ấy.

"Giáng sinh hạnh phúc, Kamukura-kun."

Đồng hồ điểm thời khắc bước sang ngày mới. Ngoài trời tuyết vẫn rơi.

.

.

.

.

.

[ Đêm Giáng sinh, tuyết rơi rồi. ]

[...]

[ Thật ấm. ]



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz