Chap 2: Henshin
Nhà thờ San Marco Buổi tối nọ, xuất hiện một sinh vật không xác định đứng ngay trên nóc nhà thờ và đang quan sát một người phụ nữ vừa mới đỗ xe vào bãi đậu.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Phía Nam Nagano Hiện đang là buổi sáng, Sakurako xuất hiện trong một quán cà phê và đang xem các thông tin xảy ra vừa qua. Sakurako: Một quả bom chưa nổ và một con gấu sổng chuồng? Cái méo gì vậy?Đối diện với cô ấy trong nhà hàng là Yusuke, người đang ngủ và cũng sớm thức dậy ngay sau đó.Yusuke: *ngáp* Chói quá!Sakurako: Tất nhiên rồi! Em ngủ 11 tiếng rồi đấy!Yusuke: *cười* Xin lỗi nhé! Em không nghĩ mình lại mệt mỏi như thế này... À mà hôm nay thứ sáu đúng không?Sakurako: Chính xác đấy! Hôm nay em không cần đi học đâu, chị có xin phép với giáo viên của em cho em nghỉ vì ốm rồi. Thật sự mà nói chị chẳng thích nói dối một chút nào luôn ý nhưng vì thấy em mệt rã rời sau cái chuyện hôm qua nên chị mới phải làm vậy đấy.Yusuke: Chà, xin lỗi chị nhiều nhá! Thật là ngại quá đi! Hề hề... *cười lo lắng*Sakurako: *thở dài*Bụng của Yusuke bắt đầu réo lên khiến cậu phải gọi món để ăn.Yusuke: Xin lỗi! Cho em mượn menu với.Sakurako: Tính ra tối qua chị chẳng ngủ được một tí nào luôn á! Xem đoạn video kia! Rồi bị tấn công bởi một thứ quái dị! Rồi em còn đến và biến thân nữa! Này, em có ổn không thế? Sau những chuyện như vậy...Yusuke: Không tệ lắm! Em vẫn chưa chết mà.Sakurako: Em nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?! Lúc em biến thân chị còn nghĩ em mất kiểm soát đấy. Em có biết chị lo lắm không?!Yusuke: Chị biết không, hình như em có thể chiến đấu trong hình dạng đó bất kì lúc nào em muốn. Và khi không muốn nữa, em sẽ trở lại bình thường. Nghe hay và đơn giản đúng không *cười*?Vừa nói xong, nhân viên trong quán liền đưa menu cho hai người rồi đi làm việc tiếp.Sakurako: Em về lại thị trấn Kuoh đi. Em đã xong chuyện ở đó rồi đúng không?Yusuke: Em mong có thể quay lại thám hiểm. Em không thích cái cảm giác đó lắm.Sakurako: Cảm giác gì?Cảm giác ấy của Yusuke mang cho cậu một sự khó chịu khiến cậu có chút khó nói.Sở Cảnh sát tỉnh Nagano Tsurumaru nói chuyện với Kaoru về những vụ việc kì lạ vừa qua trong khi cả hai đang trên đường đi lên xe tuần tra.Tsurumaru: Xin anh chờ một lát! Từ sau tai nạn ở khu di tích, khắp nơi xảy ra hàng loạt chuyện bí ẩn! Trẻ em thì biến mất. Cảnh sát cũng biến mất theo. Lại còn tiếng hét bí ẩn lúc nửa đêm. Nhiều chuyện như vậy tại sao cấp trên không hề có ý kiến gì?Khi cả hai vừa bước vào thì Kaoru bắt đầu khởi động xe và lái đi.Kaoru: Chúng ta vẫn chưa tìm thấy cơ thể của Sinh vật Không xác định Số 1 và 2. "Đưa ra thông tin mơ hồ sẽ chỉ gây hỗn loạn", họ nghĩ như thế đấy.Tsurumaru: Dù vậy nhưng...Kaoru: Đó là lí do lúc này chúng ta phải tăng cường cảnh giác. Một khi chiếc TRCS2000 hoàn thành, rất có thể chúng ta sẽ sở hữu nó trước Trung ương.Tsurumaru: *vui mừng* Thế thì tuyệt quá!Trên đường lái xe, Kaoru vô tình nhìn thấy Yusuke với Sakurako đang ăn uống tại một quán cà phê thì liền dừng xe lại khiến Tsurumaru có chút bất ngờ. Sau đấy, Kaoru bước xuống xe và đi đến chỗ họ rồi ra hiệu cho Yusuke ra ngoài từ phía bên kia cửa sổ kính của quán. Yusuke cũng ra hiệu lại với Kaoru chờ cậu ăn nốt bữa sáng của mình. Ăn xong, Yusuke liền ra ngoài gặp Kaoru và cả hai bắt đầu nói chuyện.Kaoru: Nếu như tôi có sai sót thì bỏ qua cho, nhưng mà... Hôm qua, có phải cậu...Yusuke: Phải! Em đã oánh nhau với con nhện đó.Kaoru: *bất ngờ* Cậu chính là Sinh vật Không xác định Số 2 sao?Yusuke: Em được gọi như thế à? Nghe kì quá!Kaoru: Nó xảy ra như thế nào?Yusuke: À, nếu giải thích thì... Em đã thấy ảo ảnh này ở khu di tích. Em đeo chiếc thắt lưng như đã thấy thì đột nhiên nó nhập vào cơ thể em! Yusuke liền chỉ tay vào phần bụng mình cho Kaoru thấy và nói tiếp.Yusuke: Quanh đây nè, rồi vang lên tiếng "Tsuu". Không, là "Fuu". Không! Giống "Zuu" hơn! Anh nghĩ sao *cười*?Kaoru: *tức giận* Sao cậu dại dột thế?Yusuke: ... Vì em có cảm giác mình được bảo phải đập con nhện đó. Kaoru: *khó hiểu* Cậu được bảo?Yusuke: Em đã thử, và cảm giác như nó phải là thế. Em có khả năng chiến đấu với hắn.Kaoru: *lo lắng* Cậu không nghĩ thêm gì khác à? Cậu có thể giống như tên quái vật đó đấy!Yusuke: Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Mặc dù chỉ là em cảm thấy thế.Kaoru: *tức giận* Cậu bị đần hả? Sao cậu có thể tự tin một cách vô lí như thế? Yusuke: Để sao đi, Ichijou-san. Còn con nhện đó thì sao? Kaoru: Không liên quan tới cậu.Yusuke: Nó vẫn còn sống, đúng không?Kaoru: Đã bảo không liên quan tới cậu! Quan trọng hơn, đi theo tôi. Cậu cần kiểm tra sức khỏe.Kaoru nói xong liền nhanh chóng kéo Yusuke đi theo mình.Yusuke: *bất ngờ* Không! Em vẫn chưa tắm mà!Kaoru: Cái gì?Tsurumaru: *xen vào* Ichijou-san, nếu không mau đến hiện trường thì Ebisawa-san sẽ nổi giận đó!Nghe vậy, Kaoru đành phải buông tay Yusuke ra và lấy ra một tờ giấy nhỏ cùng với một cái bút để viết gì đó rồi đưa cho Yusuke.Kaoru: Hãy mau trở về thị trấn Kuoh và đến đây.Trên tờ giấy mà Kaoru đưa cho Yusuke có dòng chữ "Trung tâm Khám sức khỏe, Shuichi Yoshitaka". Đưa xong thì Kaoru và Tsurumaru tiếp tục đi làm việc của mình.Nakagosho, Nagano: Nhà thờ San Marco Hiện nơi này đang xảy ra một hiện trường thảm sát liên quan tới Sinh vật Không xác định, Ichijou đã đến nơi và gặp một cảnh sát trưởng, người đang phụ trách hiện trường này.Kaoru: Ebisawa-san, xin lỗi vì đã đến trễ![Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz