ZingTruyen.Xyz

Kakuiza Chong Toi La Do Dang Ghet

Tối đó cậu ngồi trên xe cùng với hắn, vì ngồi chơi ở công ty cả ngày nên Izana buồn ngủ không thôi. Cứ gật gù rồi tựa vào vai Kakucho mà ngủ say. Hắn không nói gì mà tựa đầu cậu xuống đùi mình, thỉnh thoảng lại xoa lên mái tóc Izana vài cái.

" Coi kìa......chơi game cả ngày rồi ngủ.... Đúng là đôi khi nhìn lại em...cảm thấy ghen tị thật!"- Đôi mắt hắn trùng xuống, tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhớ về năm hắn 16 tuổi, cha mẹ chết, tài sản thì bị dòm ngó, hắn lúc đó mới chân ướt chân ráo bước vào đời đã chịu đủ thứ chuyện.

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay. Vậy mà đến lúc được thư giãn thì lại phải ôm của nợ khác. Sau cùng cũng là số phận, hắn chỉ biết đón nhận chứ còn làm gì được nữa.

Với cả...

Từ lúc mà cậu xuất hiện, cuộc đời hắn cũng đổi sang một màu mới. Hắn không còn cảm thấy chán nản, không còn lạnh nhạt. Đột nhiên có người để hắn quan tâm, có người cho hơi ấm, có người quan tâm đến cảm xúc và nét mặt hắn biểu lộ.

Đã không còn cô đơn nữa rồi...

Nhưng nếu như thời hạn kết thúc, Izana vẫn không yêu hắn và muốn trở về. Cuộc sống của Kakucho sẽ lại đi theo quỹ đạo vốn có. Sẽ chỉ làm việc, ăn ngủ rồi lại làm việc. Một cuộc sống nhàm chán.

Chiếc xe rốt cuộc cũng đổ tại cổng nhà, Izana dụi dụi mắt đờ đẫn, cậu bước xuống xe rồi đi từng bước nặng trịch. Thấy như vậy hắn đi đến bế thốc người vào nhà, Izana gật gật đầu rồi ngủ say mất hút.

" Chuẩn bị bữa tối đi....!"

" Vâng!!"- Kakucho dặn dò người giúp việc vài lời rồi ôm cậu lên trên phòng. Đặt người nhẹ nhàng trên giường, hắn thẫn thờ nhìn Izana một lúc rồi lại miết lấy cánh môi màu đào của cậu. Lưỡng lự một hồi, hắn cuối mặt xuống hôn lấy bờ môi kia rồi bước vào phòng tắm.

Trái tim đập liên hồi, đôi môi cong vòng mà nở nụ cười, hắn sờ lên môi của bản thân.

" Như vậy cũng không tệ.!"

Tắm rửa xong xuôi hắn bước ra ngoài gọi Izana dậy, cậu lờ đờ tỉnh giấc, che miệng ngáp một cái rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm xong thì lại thay đồ rồi ngồi vào ghế sẵn để hắn sấy tóc giúp. Tiếng máy sấy vang lên ồ ồ, cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Động tác của Kakucho khá nhẹ nhàng, hắn chạm đến từng lọn tóc. Đôi lúc còn đưa mũi ngửi mùi hương trên người Izana. Cậu vợ hư đốn của hắn chỗ nào cũng rất thơm. Mùi hương của hoa lavender dịu nhẹ, kích thích khứu giác hắn trở nên mẫn cảm.

"......tôi đói ....nhanh đi để tôi còn ăn cơm nữa!!"- Izana xoa xoa chiếc bụng trống rỗng, đôi mày nhíu lại, cậu hối thúc hắn.

".....em phải thay đổi cách xưng hô đi.....!"

" Tại sao? Tôi với anh có thân thiết đâu mà kêu một cách ngọt ngào ..anh đừng tưởng lúc tôi kêu anh như vậy là tôi muốn nha! Tình thế ép buộc thôi!"- Đang sấy tóc cho Izana thì hắn khựng lại bởi lời nói đó, đôi mắt trùng xuống, Kakucho gật gật rồi để máy sấy tóc lên bàn mà bước ra ngoài.

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đấy, sấy tóc xong liền xuống dùng cơm. Cả một buổi ăn không có một tiếng nói chuyện, Izana ngồi ăn một lúc đã cảm thấy bức bối. Cậu nhíu mày nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện.

" Gắp cho tôi miếng cá với...!"- Cậu mở lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hắn. Kakucho ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn ướt nhẹp, cầm lấy đũa gắp thức ăn vào bát cậu rồi lại lặng thinh mà không nói một tiếng.

" Sao anh không nói gì đi....bộ tôi nói sai hay sao mà giận?....tôi với anh có yêu nhau đâu ....ráng lên..không lâu nữa thì tôi cũng trở về với cha mẹ à! Chúng ta giờ chẳng qua là quan hệ thể xác ép buộc mà thôi...!"- Cậu thản nhiên nói mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng Kakucho thì có. Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt lại có chút thất vọng.

" ....tôi hiểu rồi! Xin lỗi em vì sự trẻ con trong phút chốc của tôi!"- Nói rồi hắn đứng dậy bước lên phòng, Izana khó hiểu nhìn, cậu chẳng buồn quan tâm mà ăn hết phần ăn của bản thân. Xong xuôi no bụng rồi mới chạy lên trên phòng xem Kakucho như thế nào.

" Buồn bã gì chứ...cái đồ trẻ con này...!"

".....ra ngoài đi! Hôm nay cậu sang phòng khách đi, tôi ngủ phòng này!"- Kakucho nằm ở một góc trên giường mà nói, hắn còn chẳng thêm ngước nhìn lấy cậu một cái. Izana thở dài, bước đến giường, cậu nhảy bổ lên mà đè lên người hắn.

Đôi mắt phong lan kề sát với mắt của Kakucho, cậu mỉm cười, tay vả vả vào mặt hắn mấy cái nhè nhẹ.

"...anh thích tôi rồi đúng không....nên thấy tôi chuẩn bị đi...lại không nỡ...haha...hở chút là đánh hở chút là chịch mà giờ lại giận dỗi là thế nào? Anh ủy khuất thì tôi không sao? Tôi đâu có yêu anh, vẫn phải chấp nhận chuyện ngủ với nhau thôi! Còn bày đặt đuổi tôi sang phòng khác, cái đồ dê già không biết xấu hổ này!!"
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz