#2Pov: Đơn xin nghỉ việc khẩn cấp!
Văn phòng Hokage 7h sángKakashi Hatake, Hokage đệ lục của làng Lá, đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một tờ đơn viết tay vẫn còn thơm mùi mực mới.Tiêu đề to đùng ngay đầu giấy khiến anh nhíu mày"ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHẨN CẤP"Lý do:em đã đến tuổi rồi cần được nghỉ hưu. (Thật ra là muốn nghỉ hưu sớm để ngao du thế giới. Ở đây không có gì vui cả ngoài trà nguội và đống tài liệu cần phân loại của ngài Hokage).Ký tên: Thư ký trung thành (và chịu đựng lâu nhất)Phía dưới, tôi còn vẽ thêm một chiếc balo nhỏ, với hình tôi cưỡi cóc, tay cầm bản đồ, tung tăng tiến về chân trời tự do. Kế bên là hình Kakashi đang ngồi khóc, với dòng chữ ghi "Come back, please."Kakashi thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.Đúng lúc ấy, tôi đẩy cửa bước vào, tay ôm theo tài liệu như thường lệ. Mặt tôi tỉnh bơ, như thể tờ đơn đó chưa từng tồn tại."Ngài đọc đơn rồi chứ?" tôi lên tiếng, đặt xấp giấy xuống bàn."Rồi." Kakashi trả lời, không thèm ngẩng lên. "Em nghiêm túc đấy!" tôi chống tay lên bàn, "Em cần nghỉ ngơi. Tuổi trẻ không còn dài, cuộc sống ngoài kia đang gọi em.""Em mới hai mươi chín tuổi thôi" anh đáp khô khốc.(Đó là tuổi lý tưởng để rút lui khỏi chỗ này!!!) "như vậy đã sao"tôi nói chắc nịch, vẽ thêm vài nét lên bản đồ du lịch trong đầu mình. "Em muốn ra thế giới, học nấu mì ở Làng Mưa, học pha trà đạo ở Làng Cát... em có ước mơ, thưa ngài!"P/s : tui bịa ấy:))))))Kakashi im lặng, rồi nhẹ nhàng gập tờ đơn lại, nhét vào ngăn bàn."Đơn bị từ chối."Tôi sững người. "Ngài không có quyền bốc lột-""Anh là Hokage. Anh có mọi quyền." Kakashi ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.Tôi mím môi. "Em sẽ nghỉ cho bằng được. Em sẽ chuyển qua làm ở hậu cần! Hay dạy mẫu giáo! Ủa lộn, dạy ở học viện ninja""Không ai chịu nổi em ở những chỗ đó đâu," anh nói thản nhiên, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn. "Với lại...""Nếu em đi thì ai sẽ pha trà cho anh? Ai sẽ phân chia tài liệu giúp anh? trước khi hội đồng kiểm tra đột xuất? Ai sẽ gọi anh mỗi khi anh ngủ gật giữa giờ làm?"Tôi quay đi, cố giữ bình tĩnh. "Tìm người khác..."Kakashi nhẹ nhàng chạm tay vào vai tôi, nói đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy"Anh không cần người khác. Anh quen có em ở đây rồi."Tim tôi lệch nhịp. Cổ họng nghẹn lại. Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng Kakashi đã quay về chỗ, tiếp tục xem hồ sơ như chưa từng có cuộc đối thoại lãng mạn vừa rồi."Lát nữa nhớ đi pha trà gừng. Hôm nay hơi lạnh," anh nói bình thản.Tôi nhìn anh, rồi nhìn tờ đơn đang bị kẹp trong ngăn bàn, cười khổ."Chắc em phải dời chuyến ngao du lại vài ngày nữa."
_____Buổi trưa hôm đó, tôi lén trèo lên mái nhà
Tôi ngồi trên mái ngói, gió thổi phần phật, lòng bồi hồi tưởng tượng viễn cảnh tự do tung bay khắp đại lục. Biết đâu tôi sẽ mở một quán cà phê ở làng Lá rồi an nhàn sống qua ngày....hoặc không."Bắt được rồi."Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng.Tôi giật mình suýt ngã khỏi mái. Quay lại, thấy Kakashi Hatake vẫn cái áo choàng Hokage, tay đút túi, mắt cười cười đang đứng đó từ lúc nào tôi cũng không hay."Sao anh lại lên đây?!""Hóng gió thôi"Tôi quay sang, trợn mắt nhìn anh. Kakashi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lười nhác nhìn mây trôi, giọng nhẹ bẫng như đang đọc thời tiết"Em thực sự muốn nghỉ việc à? Vậy, từ ngày mai em thu dọn đi nhé. Đơn của em anh điền rồi"Tôi đứng hình. "Gì cơ?!"Anh không quay lại, vẫn nói đều đều"Đã ghi rõ lý do như vậy anh cũng không ép em làm gì"Tôi há hốc miệng, mắt tròn như cái chén trà líu ríu hỏi"Anh ký thật đúng không ?"Kakashi lúc này mới liếc nhìn tôi, môi cong cong như sắp không nhịn cười nỗi"Ừ. Anh ký rồi" ( anh xạo đấy >_•)"em có nghĩ rằng, dù em đi đến bất kể nơi nào thì em vẫn sẽ nhớ cảm giác được bên cạnh anh không""...Anh định dùng mấy lời ngon ngọt để dụ em tiếp tục làm việc à?""Không. Anh chỉ lên đây nói lời cuối, vì em chuẩn bị rời khỏi nơi này mà." ( cụ thể là nghỉ việc)Anh ngập ngừng một thoáng."Nếu em đi thật... anh nghĩ mình sẽ không còn ai để than vãn nữa. cái việc vô nghĩa ấy, vốn chỉ làm với những người mình thấy đủ gần, đủ tin."Anh lí nhí trong miệng từ câu cuối nhưng đủ cho tôi nghe thấyTôi nuốt khan."Vậy nếu em ở lại, anh sẽ cho em nghỉ mỗi tuần một ngày được chứ?"Kakashi nhanh chóng gật đầu. "Miễn là sáng thứ hai em vẫn mang tài liệu đến đúng giờ.""Cho em đặt bàn gấp mini trong văn phòng để ăn trưa nữa.""Được.""...Mỗi khi em cáu, anh phải cho em ném giấy vo tròn vào đầu mà không được trừ lương.""Được." Vẻ mặt cam tâm chịu đựng.Tôi bật cười khúc khích.Lúc đó, gió thổi qua, kéo bay một mảnh giấy khỏi túi tôi. Kakashi đưa tay chụp lấy. Là bản đồ trên đó ghi điểm đến lý tưởng để trốn việc. À không du lịch mới đúngAnh ngó nó, rồi nhét lại vào túi tôi."Giữ lấy đi. Biết đâu một ngày nào đó anh đi cùng em."Tôi ngẩng lên, sững người.Còn anh thì đứng dậy, chìa tay ra như mời tôi về.Tôi nắm lấy tay anh."Được rồi, ngài Hokage"Kế hoạch bỏ trốn: hoãn lại.
Tình hình hiện tại: Hokage vẫn đẹp trai, vẫn đáng ghét.Đúng như Yamato nói, anh là một con cáo già mà!
_____Buổi trưa hôm đó, tôi lén trèo lên mái nhà
Tôi ngồi trên mái ngói, gió thổi phần phật, lòng bồi hồi tưởng tượng viễn cảnh tự do tung bay khắp đại lục. Biết đâu tôi sẽ mở một quán cà phê ở làng Lá rồi an nhàn sống qua ngày....hoặc không."Bắt được rồi."Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng.Tôi giật mình suýt ngã khỏi mái. Quay lại, thấy Kakashi Hatake vẫn cái áo choàng Hokage, tay đút túi, mắt cười cười đang đứng đó từ lúc nào tôi cũng không hay."Sao anh lại lên đây?!""Hóng gió thôi"Tôi quay sang, trợn mắt nhìn anh. Kakashi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lười nhác nhìn mây trôi, giọng nhẹ bẫng như đang đọc thời tiết"Em thực sự muốn nghỉ việc à? Vậy, từ ngày mai em thu dọn đi nhé. Đơn của em anh điền rồi"Tôi đứng hình. "Gì cơ?!"Anh không quay lại, vẫn nói đều đều"Đã ghi rõ lý do như vậy anh cũng không ép em làm gì"Tôi há hốc miệng, mắt tròn như cái chén trà líu ríu hỏi"Anh ký thật đúng không ?"Kakashi lúc này mới liếc nhìn tôi, môi cong cong như sắp không nhịn cười nỗi"Ừ. Anh ký rồi" ( anh xạo đấy >_•)"em có nghĩ rằng, dù em đi đến bất kể nơi nào thì em vẫn sẽ nhớ cảm giác được bên cạnh anh không""...Anh định dùng mấy lời ngon ngọt để dụ em tiếp tục làm việc à?""Không. Anh chỉ lên đây nói lời cuối, vì em chuẩn bị rời khỏi nơi này mà." ( cụ thể là nghỉ việc)Anh ngập ngừng một thoáng."Nếu em đi thật... anh nghĩ mình sẽ không còn ai để than vãn nữa. cái việc vô nghĩa ấy, vốn chỉ làm với những người mình thấy đủ gần, đủ tin."Anh lí nhí trong miệng từ câu cuối nhưng đủ cho tôi nghe thấyTôi nuốt khan."Vậy nếu em ở lại, anh sẽ cho em nghỉ mỗi tuần một ngày được chứ?"Kakashi nhanh chóng gật đầu. "Miễn là sáng thứ hai em vẫn mang tài liệu đến đúng giờ.""Cho em đặt bàn gấp mini trong văn phòng để ăn trưa nữa.""Được.""...Mỗi khi em cáu, anh phải cho em ném giấy vo tròn vào đầu mà không được trừ lương.""Được." Vẻ mặt cam tâm chịu đựng.Tôi bật cười khúc khích.Lúc đó, gió thổi qua, kéo bay một mảnh giấy khỏi túi tôi. Kakashi đưa tay chụp lấy. Là bản đồ trên đó ghi điểm đến lý tưởng để trốn việc. À không du lịch mới đúngAnh ngó nó, rồi nhét lại vào túi tôi."Giữ lấy đi. Biết đâu một ngày nào đó anh đi cùng em."Tôi ngẩng lên, sững người.Còn anh thì đứng dậy, chìa tay ra như mời tôi về.Tôi nắm lấy tay anh."Được rồi, ngài Hokage"Kế hoạch bỏ trốn: hoãn lại.
Tình hình hiện tại: Hokage vẫn đẹp trai, vẫn đáng ghét.Đúng như Yamato nói, anh là một con cáo già mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz